Chương 9
Đây cũng là điều gần đây cậu mơ hồ cảm nhận được, có thể là trong giấc mơ, cũng có thể là trong khoảnh khắc ngẩn ngơ trên đường. Kwon Soonyoung bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, tất cả đều là ký ức thuộc về cơ thể này, cậu bị buộc phải tiếp nhận những hồi ức đang dần thức tỉnh, như thể dung hòa làm một, để rồi hoàn toàn trở thành Kwon Soonyoung của thế giới này.
Chưa bàn đến chuyện ký ức của cậu về Lee Chulsoo còn lạ lẫm, nhưng vẫn có thể nhận ra biểu hiện ai đó ác ý với mình.
Cậu không muốn mất thời gian đôi co, nhóm Jeon Wonwoo đều là nghệ sĩ nổi tiếng, rời khỏi nơi này sớm chừng nào hay chừng đó.
Nhưng trong cuộc chiến ngôn từ, Kwon Soonyoung sao có thể chỉ đứng yên chịu trận.
Vì thế cậu nở nụ cười, cố tình tỏ ra ngây thơ.
"Ừ, đúng rồi, chẳng lẽ lại đốt tiền của bố mẹ mãi à? Ví dụ như tổ chức mấy bữa tiệc vô nghĩa này này."
"Kwon điên vẫn mỏ hỗn gớm nhỉ, tưởng đầu óc mày bình thường lại rồi chứ?" Lee Chulsoo bị chế giễu đương nhiên khó chịu, hắn ta bước ra khỏi chỗ ngồi, đi thẳng đến trước mặt Kwon Soonyoung, nâng cao âm lượng để tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy, "Vậy tin đồn đó là thật à?"
"Tin đồn gì cơ?"
"Thì chuyện đó ấy."
Gợi lên sự tò mò của không ít người, Lee Chulsoo cười đầy dâm tục, nhất là khi thấy khuôn mặt bình tĩnh của Kwon Soonyoung càng thêm bực mình, hắn ta cố tình nói những lời khó nghe, thậm chí còn lật lại vết thương cũ ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Nghe nói mấy năm trước mày suýt bị bọn bắt cóc giết chết, đầu bị thủng lỗ phải ra nước ngoài dưỡng thương đúng không? Nên bây giờ chỗ này mới có vấn đề." Lee Chulsoo vừa nói vừa tàn nhẫn làm động tác chỉ vào đầu Kwon Soonyoung, thái độ đã ngạo mạn còn vô lễ .
Sắc mặt Jeon Wonwoo phút chốc u ám.
"Ê!!! Sủa thêm câu nữa tao đập bỏ mẹ mày!" Người lên tiếng là Kim Mingyu, thấy Kwon Soonyoung bị sỉ nhục như vậy chỉ muốn lao tới đánh Lee Chulsoo một trận ra bã.
Nhưng Kwon Soonyoung vẫn tỉnh bơ như không, cậu giơ tay gạt ngón tay của Lee Chulsoo ra, nhún vai tỏ vẻ không mấy bận tâm, "Bỏ đi Mingyu, dù sao hắn nói cũng đâu có sai."
Giữa lúc xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, Kwon Soonyoung không muốn nán lại thêm nữa, càng không muốn phí lời với tên người quen cũ ngu xuẩn.
"Mày nói xong chưa?" Cậu đảo mắt một vòng, không có ý định tiếp tục cùng Lee Chulsoo đối thoại, xoay người rời đi.
Lee Chulsoo thấy Kwon Soonyoung không hề bị mấy lời khiêu khích chọc tức, vươn tay túm cổ tay cậu giữ lại, chỉ là Jeon Wonwoo còn nhanh hơn một bước, lập tức kéo cậu ấy vào lòng, chặt đứt hành động va chạm của Lee Chulsoo.
Điều này hiển nhiên khiến Lee Chulsoo cực kỳ điên tiết.
Hắn ta như thể tìm được nơi trút giận, quát thẳng vào mặt Jeon Wonwoo, "Thằng nhãi này, mày có ý gì?!"
Kwon Soonyoung tất nhiên cũng giật mình, nhưng không phải vì Lee Chulsoo, mà là vì Jeon Wonwoo.
Hành động bảo vệ cậu của Jeon Wonwoo quá đỗi tự nhiên, đến mức khiến cậu sinh ra ảo giác, đối phương rõ ràng mới công khai ghét mình, vậy mà giờ đây lại giống như đang đứng chung một chiến tuyến.
Ngẩng đầu lên nhìn, Jeon Wonwoo mím đôi môi mỏng thành vòng cung lạnh lẽo, ánh mắt thờ ơ, giữa chân mày thấp thoáng vẻ mất kiên nhẫn cùng chán ghét đối với tình huống hiện tại.
Tiếng chửi rủa om sòm của Lee Chulsoo nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tên này vung tay lên, có vẻ như muốn lôi kéo thêm người quyết tâm không cho bọn họ rời đi.
Đáng tiếc đám người xung quanh không ai dám tiến lên, vài người thậm chí còn thấp giọng khuyên nhủ, "Dừng lại đi, đây là tiểu thiếu gia của Tập đoàn Công nghiệp nặng đấy, đừng dại mà chọc vào."
Nhưng Lee Chulsoo chẳng khác gì một con chó điên, vẫn tiếp tục gào thét, "Bố mày đếch sợ! Tao chống lưng cho chúng mày!"
Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, biết thừa dù có liên thủ cũng không thể đối đầu với thế lực đứng sau Công nghiệp nặng Hyundai.
Vì thế chẳng ai dám to gan ra mặt làm gì cậu ấy.
"Lee Chulsoo." Kwon Soonyoung đẩy cánh tay Jeon Wonwoo đang bảo vệ mình sang một bên, bước đến trước mặt đối phương, ánh mắt như thể đang nhìn một con kiến, "Mày cũng nên trưởng thành đi, suốt ngày lôi mấy ngôi sao này ra làm trò tiêu khiển không thấy chán à? Mày biết người ngoài nói gì về mày không?"
"Tam thiếu gia vô danh của Tập đoàn Seongyang." Cậu hạ giọng, coi như giữ cho hắn chút thể diện, nhưng lời nói lại chẳng hề khách sáo, "Mày thấy đấy, chính vì ấn tượng về mày quá mờ nhạt, nên vừa rồi tao mới không nhớ nổi mày là ai."
Lời vừa dứt, gương mặt Lee Chulsoo lập tức đỏ bừng, hiển nhiên bị chọc giận.
"Kwon Soonyoung!!!"
"Tao không so đo với mày vì thấy ai cũng lớn cả rồi, can thiệp vào thú vui của người khác chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tốt nhất mày đừng nên động vào đồ của tao." Kwon Soonyoung vừa nói vừa cầm lấy chai rượu vỡ trên bàn, hướng thẳng đầu nhọn sắc bén về phía mặt Lee Chulsoo, giọng điệu lạnh nhạt, "Muốn biết tao có bị điên không chứ gì?"
Lee Chulsoo hoàn toàn chết lặng, vô thức lùi về sau vài bước, nhìn sát ý sâu thẳm trong mắt Kwon Soonyoung, nếu trước đây tên điên này chỉ đơn thuần bày trò đùa giỡn, thì bây giờ thực sự có thể rạch nát mặt hắn.
"Mày có thể thử."
Nói xong Kwon Soonyoung quăng mảnh chai xuống ngay dưới chân Lee Chulsoo, tiếng vỡ chói tai khiến đám đông đang xem kịch hay ngay tức khắc thu hồi thái độ hả hê, trố mắt nhìn nhau, không dám phát ra tiếng động.
Trong hàng tá ánh mắt kinh ngạc, Kwon Soonyoung chỉ rút một tờ khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau sạch rượu dính trên đầu ngón tay, sau đó quay đầu nói với những người đi cùng.
"Đi thôi." Cậu mỉm cười, giọng nói ôn hòa, "Về nhà nào."
Cho đến khi bọn họ ra khỏi phòng bao, suốt quãng đường không bị ai ngăn cản.
Việc làm đầu tiên sau khi rời khỏi quán bar là gọi taxi đưa thực tập sinh kia về nhà, đồng thời dặn dò cô nàng từ giờ đừng tham gia những bữa tiệc kiểu này nữa. Không thiếu cách để gặt hái thành công, Kwon Soonyoung đưa cho cô một tấm danh thiếp, nói rằng nếu vẫn còn kỳ vọng về giới giải trí, có thể liên hệ dãy số trên đó, sẽ có người giới thiệu một công ty chính quy để phát triển.
"Danh thiếp của chị Minkyung hả?" Kim Mingyu bước đến hỏi.
"Của thư ký Joo, chú ấy đưa cho anh mấy tấm, ít ra cũng hữu dụng." Lời giới thiệu kiểu này cũng cần một lý do thích hợp, thông thường những chuyện tương tự không cần phải phiền đến Kwon Minkyung, thư ký Joo có thể tự mình giải quyết. "Dù sao chú ấy cũng có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện này rồi."
Đợi cho mọi việc ổn thỏa xong xuôi, Yoon Jeonghan là người đầu tiên tiến lên cảm ơn, không chỉ vì cuộc gọi gấp gáp khi nãy, mà còn bởi Kwon Soonyoung đã vì chuyện này mà gây thù chuốc oán.
"Cảm ơn các cậu, nếu để công ty ra mặt thì phức tạp lắm, tôi thực sự hết cách mới phải làm vậy."
Kwon Soonyoung không cảm thấy có gì bất ổn, nói thật khi nhận được cuộc gọi kia, cậu còn có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu lý do Yoon Jeonghan nhờ vả mình, "Lần sau đừng tự mình đến những nơi thế này, mọi người đều là idol, ngoài chuyện nguy hiểm ra còn có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi đấy."
Thời đại bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại là quay được video mọi lúc mọi nơi, nhất cử nhất động của những thần tượng hàng đầu đều có khả năng trở thành tin tức nóng hổi lúc chín giờ sáng, nói tới đây bọn họ cũng thấy tiếp tục ở lại khu vực này là quá lộ liễu, Yoon Jeonghan cùng mấy người còn lại lập tức đeo khẩu trang, định tìm một chỗ khác để nói chuyện.
Trên đường đi Kim Mingyu phát huy khả năng giao tiếp, mạnh dạn đưa ra một đề nghị, "Đã quen biết thì hay là cùng đi ăn khuya đi? Coi như chúc mừng chúng ta trốn thoát thành công?"
Xu Minghao rõ ràng rất tán thành ý kiến này, vui vẻ hưởng ứng, "Em cũng hơi đói rồi."
Các em nói vậy Yoon Jeonghan và Jeon Wonwoo chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Cuối cùng bọn họ chọn một quán ăn ven đường hoàn toàn không phù hợp với xuất thân của cả hai bên, lúc dùng bữa uống vài ly rượu khiến bầu không khí càng thêm sôi nổi, trò chuyện với nhau tự nhiên chẳng cần giữ kẽ, đến khi chén sạch thức ăn trên bàn, hơi men bắt đầu bốc lên, Kwon Soonyoung mới chủ động đứng dậy nói muốn qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua vài chai nước giải rượu.
Cậu vừa đi khỏi, Jeon Wonwoo đã lặng lẽ theo sau.
Kwon Soonyoung đương nhiên chú ý tới hắn nhưng không nói gì, bước vào cửa hàng cầm giỏ đồ, đứng trước tủ lạnh chọn mấy chai trà.
"Vẫn nghi ngờ Mingyu có ý đồ xấu à?" Thấy người phía sau tiến lại gần, Kwon Soonyoung hỏi.
Jeon Wonwoo cũng lấy một lon cà phê, thuận miệng đáp, "Tôi vẫn thấy cậu ta có tình ý với Minghao."
"Dù xuất thân thế nào đi nữa, tấm lòng của Mingyu cũng chẳng cần cậu công nhận đâu." Kwon Soonyoung không nhìn hắn, vươn tay lấy hai lon trà râu ngô ở ngăn dưới cùng, "Cậu thành kiến với bọn tôi quá rồi."
"Sau khi vừa tận mắt chứng kiến tất cả trong phòng bao? Cậu còn cho rằng tôi có thành kiến à?"
"Tôi thừa nhận có tồn tại những người như Lee Chulsoo, nhưng chỉ dựa vào ấn tượng của cậu mà đánh giá tất cả chúng tôi, như vậy vốn đã không công bằng."
Jeon Wonwoo lại nhớ đến dáng vẻ tên kia ăn nói ngông cuồng, nhìn sườn mặt của Kwon Soonyoung hỏi, "Những gì hắn nói là thật sao?"
Kwon Soonyoung đặt vài chai nước giải rượu xuống, nghi hoặc quay đầu, "Nói gì?"
"Vụ bắt cóc."
"À." Kwon Soonyoung không hề giấu giếm, chuyện này dù gì cũng từng bị đồn đoán trong giới tài phiệt, thậm chí nếu tìm kiếm trên mạng vẫn có thể thấy một số tin tức liên quan. "Là thật đấy, mấy năm trước công ty đối thủ của ba tôi thuê người bắt cóc tôi, lúc chạy trốn thì xảy ra tai nạn, cú va đập suýt nữa lấy mạng tôi, cũng khiến tôi bị mất một phần trí nhớ."
Cậu vén tóc mái trên trán, để lộ vị trí từng bị thương, "Nhìn này, trên trán tôi vẫn còn một vết sẹo rất dài."
Vết sẹo đó khá rõ ràng, tuy rằng đã mờ dần theo thời gian, nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy một vệt dài hơn mười centimet in hằn trên gương mặt thanh tú.
Jeon Wonwoo nhìn Kwon Soonyoung bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Vậy là cậu bị thương rồi sang Mỹ dưỡng bệnh, sao lại nói bản thân gây đại hoạ?"
"Không muốn cãi thua cậu thôi, cậu xem thường tôi quá khiến tôi hơi khó chịu đấy." Kwon Soonyoung thừa nhận trận đấu võ mồm hôm đó cậu có chút hành động theo cảm tính, nhưng những chuyện mà cơ thể này làm trong quá khứ cũng không hoàn toàn đúng đắn, có lẽ đã từng một thời nông nổi bồng bột, cậu không thể biện hộ cho những hành vi ngông cuồng khi xưa của Kwon Soonyoung, chỉ đành gánh hết trách nhiệm.
"Có thể trước đây tôi không hiểu chuyện, từng chơi với loại người này, nhưng con người rồi sẽ trưởng thành mà, bây giờ tôi đang rất nỗ lực để sống đàng hoàng."
Cậu chớp mắt, mang theo ý cười nhìn thẳng vào hắn, "Nên là, có thể bớt địch ý với tôi được không?"
Jeon Wonwoo không trả lời, chỉ lặng lẽ nhận lấy giỏ hàng trên tay cậu, xoay người đi sang lối khác.
Kwon Soonyoung vẫn giữ nguyên tinh thần lạc quan, bước chân lạch bạch theo sát hắn, "Cậu đồng ý với tôi rồi mà? Tất nhiên bây giờ hối hận vẫn kịp."
Hai người một trước một sau đi ngang qua tủ kem, Kwon Soonyoung vô thức kéo vạt áo hắn, hai mắt sáng rỡ hỏi, "Wonwoo, muốn ăn kem không?"
Jeon Wonwoo trước tiên nhìn mặt cậu ấy, sau đó nhìn vào tủ lạnh, nơi có vị kem mà mình yêu thích, liền vui vẻ gạt bỏ chút băn khoăn còn sót lại.
Hắn đưa tay lấy một cây kem vị vani.
Cũng giả vờ như không nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Kwon Soonyoung.
Bữa ăn khuya kéo dài đến tận nửa đêm mới ai về nhà nấy, Yoon Jeonghan vừa bước vào nhà lập tức gọi cho Choi Seungcheol báo cáo tình hình tối nay, bảy người bọn họ chia nhau ở hai tầng, hiện tại đều có phòng riêng, Jeon Wonwoo tắm rửa sạch sẽ xong ngả lưng xuống giường, cầm điện thoại lên, mở khung chat Kakao với Kwon Soonyoung, gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi.
"Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp bọn tôi."
Ngay lập tức bên dưới cửa sổ trò chuyện hiển thị dòng chữ "Đã đọc".
Nhưng tốc độ trả lời của Kwon Soonyoung lại không nhanh đến vậy.
"Lúc nãy không cảm ơn tôi là vì ngại à?"
"Nhất thiết phải nói chuyện khó xử như thế không?"
Vừa soạn xong tin nhắn, đối phương liền gửi yêu cầu gọi video, Jeon Wonwoo chờ khoảng ba giây, cuối cùng vẫn chọn bắt máy.
"Không có ý gì đâu, chỉ là tôi gõ chữ hơi chậm, nói trực tiếp vẫn hơn."
"Nói đi, tôi đang nghe đây."
"Thật tình tôi vẫn chưa biết sẽ làm gì cụ thể, cũng không muốn phát sinh quan hệ bất chính, nếu cậu muốn theo tôi thì cứ đưa ra yêu cầu đi."
Đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung bao nuôi người khác, cậu không hiểu rõ quy tắc trong giới, chỉ cố gắng ám chỉ với Jeon Wonwoo rằng cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng có vẻ không mấy tác dụng, đành phải thuận theo mà tiếp tục.
"Kế hoạch solo của cậu, hay một tháng cần bao nhiêu gì đó, thật ra tôi cũng không rõ chi tiết lắm."
Jeon Wonwoo hơi dừng chốc lát, sau đó bình thản đáp, "Tôi không thiếu tiền, tạm thời cũng không có thời gian nghĩ đến hoạt động cá nhân, hai tháng tới nhóm có lịch lưu diễn, thời gian tôi ở Seoul rất ít."
"Vậy à, thế thì đợi cậu về rồi tính tiếp, khoảng thời gian đấy chắc cũng đủ để nghĩ xem nên sắp xếp thế nào." Câu trả lời chẳng thiếu thứ gì ngược lại khiến Kwon Soonyoung sững sờ, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, bật cười một tiếng, "Tạm thời cứ tìm hiểu nhau qua tin nhắn cuộc gọi trước vậy."
Cũng chẳng còn cách nào khác.
Jeon Wonwoo không lên tiếng nữa, hồi lâu sau mới đột nhiên hỏi, "Nếu tôi đưa ra yêu cầu, cậu đều đáp ứng được hết à?"
Kwon Soonyoung suy tư một lúc rồi trả lời, "Tài chính và tài nguyên tôi có thể chuẩn bị, nhưng do tính chất công việc tôi tạm thời không thể rời khỏi công ty được, dù sao cũng có trách nhiệm mà, nếu ghét gặp tôi thì cố chịu đựng đi, còn về chuyện của Mingyu, cần phải quan sát thêm đã."
"Ừ." Jeon Wonwoo không mạnh mẽ phản đối việc Kim Mingyu muốn thân thiết hơn với Xu Minghao, ngược lại hỏi đến một vấn đề khác.
"Cậu thường xuyên qua đêm ở nhà Kim Mingyu à?"
"Không, tối nay bọn tôi bàn chuyện chụp ảnh, muộn quá nên tôi mới ngủ lại thôi, sau đó thì nhận được điện thoại của các cậu đấy."
Nói đến đây, chính là lúc cậu kể về tiến độ quán cà phê của mình với Kim Mingyu, đối phương có rất nhiều ý tưởng về ảnh quảng bá trong quán, hai người thảo luận cả buổi tối về phương hướng tổng thể, mãi đến khuya Kwon Soonyoung mới đồng ý ở lại nhà của Kim Mingyu.
"Vậy sao?" Jeon Wonwoo vẫn giữ nguyên phong cách đối thoại nghiêm túc, "Thôi được, muộn lắm rồi, cậu ngủ sớm đi."
Kwon Soonyoung sau khi chia tay đương nhiên quay về nhà mình, có điều tỉnh thì đã tỉnh rồi, dù sao mai cũng là cuối tuần, chi bằng làm việc gì đó cho dễ ngủ. "Hình như tôi vẫn còn chút việc phải làm, tour diễn ngày mai xuất phát à?"
"Ngày kia mới bay, nhưng mai có cuộc họp trước chuyến đi."
Kwon Soonyoung nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn vài tiếng nữa trời sẽ sáng, "Vậy cậu nên ngủ đi, thần tượng."
"Soonyoung."
"Hả?"
"Có thể tôi có thành kiến với các cậu, nhưng tôi không nhắm vào riêng cậu, vô cớ tỏ thái độ không tốt với người mới quen là sự thất lễ của tôi, tôi xin lỗi."
Đối mặt với sự thẳng thắn này, nói không vui là nói dối, cho dù đã quyết tâm không phát triển một mối quan hệ rắc rối, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa Kwon Soonyoung có thể chấp nhận bị hiểu lầm.
Huống hồ đối phương lại là Jeon Wonwoo.
"Nếu cậu sẵn sàng làm quen với tôi lại từ đầu, trở thành bạn cũng không tệ đâu." Cậu nói.
"Tôi sẽ thử."
"Chúc tour diễn của các cậu thuận buồm xuôi gió, ngủ ngon nhé, Jeon Wonwoo."
"Ngủ ngon."
Đêm đó cho đến khi trời sáng, Kwon Soonyoung đều không thật sự chợp mắt, cứ mãi trằn trọc về công việc, những mối quan hệ mới, về cả tương lai không thể đoán trước.
Kiếp này bọn họ rốt cuộc vẫn liên quan đến nhau, dường như quá đột ngột, lại dường như quá hợp tình hợp lý.
Cậu và Jeon Wonwoo của thế giới này đã từng vạn dặm cách xa, giờ đây một lần nữa vô thức quay về trùng điệp trên một quỹ đạo.
tbc—
Tuyệt vời ❤️🔥 Hội mặt liệt công + sĩ diện công lại kết nạp thêm một thành viên là anh Jeon idol :)))))))))) Nhưng được cái anh này trông cảnh giác thế mà lại quách tỉnh hơn anh Jeon thiếu, lỡ yêu em rồi là nhận ra ngay, một phát vừa tỏ tình vừa cướp mất nụ hôn đầu của em luôn 🤣🤣 :))))))))
"Cậu thường xuyên qua đêm ở nhà Kim Mingyu à?"
"Không, tối nay bọn tôi bàn chuyện chụp ảnh, muộn quá nên tôi mới ngủ lại thôi, sau đó thì nhận được điện thoại của các cậu đấy."
"Vậy sao?" Jeon Wonwoo vẫn giữ nguyên phong cách đối thoại nghiêm túc, "Thôi được, muộn lắm rồi, cậu ngủ sớm đi."
Nhớ để ý đoạn này nha, chưa là gì của nhau đã nhiều chuyện như này, yêu rồi không biết anh còn bá đạo như lào :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com