Chương 1
Tối qua Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung đã bàn bạc với nhau hôm nay sẽ cùng đi đăng ký kết hôn, tiếc rằng người tính không bằng trời tính, trên đường đi đột nhiên thư ký của hắn gọi điện cầu cứu, nói rằng công ty đang có việc gấp.
Jeon Wonwoo là người đứng đầu một công ty Luật cực kỳ có danh tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc. Kwon Soonyoung biết hắn dẫu bận trăm công nghìn việc vẫn cố giành thời gian đi cùng mình, không đành lòng nhìn hắn khó xử, bèn thuyết phục hắn thả mình xuống lề đường rồi tự đi bộ đến.
Dĩ nhiên lúc đầu Jeon Wonwoo không đồng ý, kết hôn là chuyện của cả hai người, bảo hắn bỏ lại omega của mình rồi quay về công ty giải quyết công việc trong ngày đăng ký kết hôn là chuyện hết sức vô lý.
"Em đừng quan tâm bọn họ, chúng ta cứ đến ủy ban theo đúng kế hoạch."
Nhìn hàng lông mày kiếm rậm rạp của hắn nhíu chặt lại, Kwon Soonyoung phì cười, đưa tay vuốt cho nó giãn ra giúp chú mèo xù lông này, "Nghe lời em, đến xem là có chuyện gì, dù sao 5 giờ ủy ban mới đóng cửa mà, em sẽ đợi anh."
Người bạn đời của mình quá mức tâm lý và dịu dàng, Jeon Wonwoo cũng không còn cách nào khác, đành phải làm theo ý cậu ấy, trước khi Kwon Soonyoung bước xuống đóng cửa xe, hắn còn khẳng định chắc nịch lát nữa xong việc anh sẽ quay lại.
Kwon Soonyoung ngồi một mình ở hàng ghế đợi, ngày đầu tuần ủy ban đón nhận khá nhiều công dân đến làm thủ tục. Mặc dù Kwon Soonyoung đã chọn ngồi trong góc để tránh thu hút sự chú ý, nhưng ngồi mãi một chỗ suốt hai tiếng đồng hồ, những người xung quanh không khỏi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tò mò.
Bầu trời dần chuyển sắc tối, văn phòng cũng chỉ còn lác đác vài người. Kwon Soonyoung nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình bị bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng. Đã nhiều lần cậu muốn gọi cho Jeon Wonwoo hỏi hắn đã xong việc chưa, nếu bận quá thì để hôm khác đi cũng được, nhưng nhớ đến hắn nói nhất định sẽ quay lại, đành ngốc nghếch mà kiên nhẫn ngồi chờ.
Jeon Wonwoo sẽ không thất hứa mà đúng không?
Cho đến khi một nhân viên đến nói với cậu 20 phút nữa tan ca, chi bằng ngày mai lại đến, Kwon Soonyoung giật mình nhanh chóng đứng dậy, nhìn màn hình điện thoại không một dòng tin nhắn thông báo, trái tim đột nhiên thấy thật lạnh lẽo.
Cậu ra khỏi sảnh chính, vừa bước xuống cầu thang được mấy bậc, liền bắt gặp Jeon Wonwoo ở bãi đỗ đối diện vội vàng đóng cửa, cầm chìa ấn nút khóa xe.
Khoảnh khắc hắn vừa xoay người, ánh mắt bọn họ lập tức chạm nhau. Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt ngày hè, Jeon Wonwoo trông thấy Kwon Soonyoung xinh đẹp đứng trên bậc thang, cặp mắt một mí lấp lánh ánh sao mong đợi.
Mà hắn, giống như một chàng kỵ sĩ dũng cảm vượt qua nghìn trùng chông gai, mặc kệ tấm thân mệt mỏi mang đầy thương tích, kiên định bước từng bước đến bên hoàng tử bé cô đơn trước mặt.
"Sao em lại ra ngoài này?"
"Em... Bọn họ nói sắp đến giờ đóng cửa rồi, hẹn ngày mai lại tới."
Jeon Wonwoo giơ tay nhìn đồng hồ, còn 17 phút, vậy là đủ rồi. Hắn nắm tay Kwon Soonyoung kéo cậu quay vào sảnh, "Vẫn còn một cặp chưa đăng ký kết hôn mà, đóng cái gì mà đóng."
Hai người ngồi trước quầy làm thủ tục đăng ký, bác nhân viên đứng tuổi nhìn Kwon Soonyoung rồi liếc sang Jeon Wonwoo, đẩy hai tờ đơn đến trước mặt mỗi người.
"Kết hôn là chuyện quan trọng, sao nỡ lòng để người ta phải chờ đợi lâu như vậy chứ."
Hai người đồng loạt ngẩng lên đối diện với bác gái, "Nhìn tôi làm gì, nhìn thằng bé đi. Ngồi tít trong góc suốt cả buổi chiều, còn cậu, bây giờ mới thấy xuất hiện."
Không sai, bác gái đang thẳng thừng trách mắng Jeon Wonwoo, còn người bị mắng hiển nhiên biết mình có tội nên không dám cãi.
Kwon Soonyoung ngồi cạnh vội vàng lên tiếng giúp hắn giải thích, "Không phải đâu cô ơi, cô đừng trách anh ấy, anh ấy bận lắm."
Bác gái lập tức thay đổi tông giọng, dịu dàng như người mẹ cưng chiều con trai, tủm tỉm cười với Kwon Soonyoung, "Đứa bé ngốc, con còn nói đỡ cho nó, cô chỉ bất bình thay con thôi. Xem này, vừa nãy còn buồn như sắp khóc, gặp được chàng liền rạng rỡ như hoa nhỉ."
Bác gái vừa dứt lời, Kwon Soonyoung lập tức nhìn Jeon Wonwoo, mà hắn cũng đang nhìn cậu chằm chằm, Kwon Soonyoung xua tay, "Em không buồn đâu, anh đừng nghe cô ấy nói linh tinh", lại nhẹ giọng năn nỉ bác gái, "Cô đừng trêu con nữa mà."
Bác gái vui vẻ cười to, giục bọn họ nhanh chóng điền thông tin. Jeon Wonwoo viết rất nhanh, chỉ 2 phút là xong hết tờ đơn, quay sang Kwon Soonyoung thấy cậu ấy vẫn đang nắn nón viết từng nét, đầu cúi gằm xuống như em bé tập viết. Dễ thương quá đi mất, Jeon Wonwoo không nhịn được cong khoé miệng.
Bác gái ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ quá trình hai đứa trẻ này yêu đương, nở nụ cười của người mẹ, cũng đã tin Jeon Wonwoo bận thật, viết nhanh thế cơ mà, còn rảnh rỗi ngồi ngắm con người ta.
Jeon Wonwoo nhìn đầu Kwon Soonyoung càng ngày càng có xu hướng sắp gục xuống bàn, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, "Soonyoung, còn nắn nót nữa là không kịp đâu."
Kwon Soonyoung đỏ mặt xấu hổ, "Xin lỗi, em không quen viết nhanh". Vừa dứt lời lại càng đỏ hơn, vì cậu nghe được tiếng Jeon Wonwoo cười khẽ bên tai.
Cuối cùng cũng điền xong hết thông tin, Kwon Soonyoung tráo hai tờ đơn để hoàn thành nốt mục ký tên, nhìn ba chữ Jeon Wonwoo to đậm trên giấy, trái tim đột nhiên tăng tốc, cậu cẩn thận đặt bút ký ba chữ Kwon Soonyoung lên bên cạnh, suýt chút nữa xúc động rơi nước mắt.
Bác gái nhận lấy hai tờ đơn đánh dấu mộc đỏ, lúc gửi trả lại còn không quên nói một câu, "Chúc mừng hai con đã chính thức trở thành bạn đời hợp pháp."
Kế đó kéo tay Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung đặt lên nhau, "Phải thật hạnh phúc đấy nhé."
...
Kwon Soonyoung bị tiếng chuông báo thức làm giật mình tỉnh dậy. Trong phòng tối om như mực, nếu không phải màn hình điện thoại đang hiển thị 4 giờ chiều, có lẽ cậu sẽ nghĩ hiện tại đang là nửa đêm. Ngửa mặt dán chặt mắt lên chỗ trần nhà, trong đầu không ngừng tua lại những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ ban nãy.
Nhắm mắt, thở dài, cười khổ. Phải rồi, tất cả chỉ là mơ mà thôi.
Cậu và Jeon Wonwoo không phải một đôi, hôm nay bọn họ cũng không hề đi đăng ký kết hôn. Nếu hỏi Kwon Soonyoung có yêu Jeon Wonwoo không, câu trả lời là có. Thế nhưng Kwon Soonyoung lại không cách nào đáp lại tình cảm của Jeon Wonwoo, bởi vì thân phận của hai người họ quá khác biệt.
Kwon Soonyoung ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ kéo rèm, ánh mặt trời lập tức xâm chiếm toàn bộ căn phòng, bởi vì ở trong bóng tối quá lâu lại đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng, cậu vô thức đưa tay lên che mắt. Đứng từ cửa sổ căn penthouse tầng cao nhất nhìn xuống, có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đời sống ồn ào náo nhiệt của Chicago.
Một ngày trước, Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo từ Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay Quốc tế O'Hare. Jeon Wonwoo có chuyến công tác kéo dài 2 tuần ở Chicago, thay vì chọn thư ký hay người nào có năng lực đi cùng, hắn lại chọn cậu - một chuyên viên tư vấn quèn ở trong công ty. Lý do không cần nghĩ cũng biết, Jeon Wonwoo nhất định đang mượn việc công giải quyết việc tư.
Kwon Soonyoung đã làm ở công ty của Jeon Wonwoo với chức vụ hiện tại được ba năm. Cậu vốn tưởng chừng cuộc sống của mình cứ như vậy bình đạm trôi qua, nào ngờ vào hai tháng trước, Giám đốc điều hành đột nhiên trở về Hàn Quốc sau bao nhiêu năm sinh sống ở Mỹ.
Tối hôm liên hoan chào đón Giám đốc trở về, tất cả nhân sự trong công ty đều có mặt, háo hức muốn diện kiến vị Giám đốc alpha giàu có đẹp trai tinh anh, hơn nữa 30 tuổi rồi vẫn còn độc thân trong truyền thuyết. Khoảnh khắc Kwon Soonyoung nhìn thấy Jeon Wonwoo lần đầu tiên, cảm thấy có những người ngay từ khi sinh ra đã thích hợp đứng trên đỉnh vinh quang, Jeon Wonwoo chính là một ví dụ.
Công ty của bọn họ có trên dưới 1000 nhân viên, Kwon Soonyoung tính cách vốn hiền lành thân thiện, không thảo mai tham sân si muốn lôi kéo quan hệ với cấp trên, nâng ly chúc mừng xong liền yên phận ngoan ngoãn ngồi ăn. Tửu lượng của cậu ấy hơi kém, mới chỉ uống mấy ly vang đã đỏ bừng mặt mũi, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh thi nhau chuốc rượu.
Kwon Soonyoung kiếm cớ đau đầu trốn vào nhà vệ sinh, vừa loạng choạng bước đi vừa lắc đầu cố giữ mình tỉnh táo để không ngã vật ra giữa đường. Cậu an toàn đến được nhà vệ sinh, nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất ở chân bồn rửa tay.
Đến khi có một bàn tay to lớn vỗ vỗ bên má bánh bao, Kwon Soonyoung mới mơ màng tỉnh lại, trước mắt cậu lúc này chính là vị Giám đốc cao cao tại thượng mà cậu có gan cũng không dám tiếp xúc.
Jeon Wonwoo ngồi xổm xuống trước mặt Kwon Soonyoung, hươ hươ tay để xác định người này còn nhận thức hay không, "Số mấy đây?"
Thấy cậu ấy nhấc tay giơ hai ngón, hắn gật gật đầu, cong khoé miệng phì cười, sau đó vươn tay luồn qua nách kéo cậu ấy đứng dậy. Kwon Soonyoung vừa thẳng người lên, tuyến thể lấp ló sau cổ áo lập tức rơi vào tầm mắt của Jeon Wonwoo.
Lúc này Jeon Wonwoo mới quan sát kĩ omega đang say mèm thấp hơn mình một cái đầu. Dáng dấp cao ráo thon gầy, da dẻ trắng trẻo hồng hào, ngũ quan trên khuôn mặt cũng rất bầu bĩnh dễ thương. Ừm, tổng kết lại đều rất đúng gu của hắn. Mắt hắn lại liếc đến tuyến thể vẫn nguyên vẹn sau gáy, lần nữa nhếch miệng biểu thị sự hài lòng.
Kwon Soonyoung dựa vào bức tường sau lưng, đầu gục xuống hai mắt nhắm nghiền, chu mỏ lè nhè cất tiếng, "Cảm ơn anh nhé Giám đốc, nhưng mà tôi chưa say đâu, tôi vẫn còn tỉnh lắm."
Nếu lúc đó Kwon Soonyoung ngẩng đầu đối diện với Jeon Wonwoo dù chỉ một chút thôi, rất có thể cậu ấy sẽ chứng kiến ánh mắt hắn rực sáng như thế nào khi nghe hai chữ "Giám đốc", và từ lần gặp gỡ dở khóc dở cười trong nhà vệ sinh tối hôm ấy, cậu sẽ biết bản thân mình đã trở thành con mồi trong mắt thợ săn tên Jeon Wonwoo.
Ting ting.
Chuông báo tin nhắn reo lên đánh gãy dòng hồi tưởng của Kwon Soonyoung. Cậu bước đến giường, cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị người gửi là "Giám đốc Jeon."
"Em dậy chưa? Còn mệt không?"
"Tối nay anh sẽ dẫn em đến một nhà hàng nổi tiếng ở Chicago dùng bữa."
"Em nghỉ ngơi tiếp đi."
"Không cần trả lời anh đâu. Đến giờ anh gọi."
Kwon Soonyoung đọc một loạt tin nhắn người kia gửi đến, ngón tay đang định gõ chữ trả lời, cuối cùng dứt khoát tắt máy, đáp điện thoại về giường, kế đó di chuyển ngồi lên bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm theo hướng mặt trời, lần nữa thả hồn trên mây.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com