Chương 2
Jeon Wonwoo cong khoé miệng nhìn hai chữ "đã xem" hiển thị trên màn hình điện thoại, trong đầu chuẩn bị lên kế hoạch đưa Kwon Soonyoung đi thăm quan Chicago hắn đã gắn bó suốt 10 năm tuổi trẻ.
Cẩn thận xem xét lịch trình công việc, đa phần các cuộc gặp gỡ đối tác đều vào ban ngày, như vậy buổi tối hắn và Kwon Soonyoung sẽ càng có nhiều cơ hội xuống phố hẹn hò.
Jeon Wonwoo chọn ra những địa điểm yêu thích của bản thân, bao gồm thư viện Joe & Rika Mansueto hắn dành cả ngày để vùi đầu vào sách vở thời Đại học; công viên Lincoln hắn thường dạo bước mỗi khi tan trường, ngồi trên ghế gỗ bên bờ sông thơ mộng ngắm nhìn hoàng hôn; quán cà phê có những món bánh không quá ngọt; viện Nghệ thuật Chicago trưng bày những kiệt tác huyền thoại; tiệm đồ lưu niệm giá rẻ mà chỉ hắn tình cờ tìm được rồi trở thành khách quen,...
Thoạt nghe đều có vẻ rất tầm thường, nhưng đối với Jeon Wonwoo, tất cả những địa điểm này đều là những nơi hắn muốn ghé qua cùng người hắn yêu.
Jeon Wonwoo yêu Kwon Soonyoung, còn công khai theo đuổi cậu ấy, hắn khẳng định chắc chắn Kwon Soonyoung cũng có tình cảm với mình, chỉ là có một điều hắn không hiểu, lý do tại sao Kwon Soonyoung không chịu thừa nhận.
Hắn nghĩ có thể do hai người mới chỉ quen nhau chưa lâu, Kwon Soonyoung cần thêm thời gian để tiếp nhận hắn. Dẫu sao lưỡng tình tương duyệt, chuyện bọn họ thành đôi chỉ là chuyện ngày một ngày hai.
Jeon Wonwoo đi vào thang máy, bấm chọn tầng hầm, đi thẳng đến chiếc Lamborghini Viola Pasifae nổi bật nằm giữa một dàn xe hơi, ngồi vào xe thắt dây an toàn, đánh tay lái về nhà đón người trong lòng cùng đi ăn tối.
Căn penthouse của Jeon Wonwoo toạ lạc ngay giữa trung tâm Chicago. Thời điểm con quái xế của hắn gầm rú đỗ trước cổng vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị alpha châu Á lạnh lùng mặc suit lịch lãm, tương phản hoàn toàn với chiếc siêu xe thể thao hắn lái. Bảo vệ nhìn thấy Jeon Wonwoo tự động cúi chào, hắn gật đầu, tay đút túi quần ngạo nghễ đi thẳng.
Jeon Wonwoo mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng nước chảy vang từ trong phòng ngủ, hắn ngồi xuống bên mép giường, đưa tay sờ quần áo Kwon Soonyoung sắp sẵn để lát tắm xong sẽ mặc.
Jeon Wonwoo gõ cửa phòng tắm, nhẹ nhàng cất giọng nói trầm thấp, "Soonyoung, em quên quần áo này."
Ngay sau đó bàn tay trắng trẻo mập mạp vương nước của Kwon Soonyoung chìa ra, kèm theo một câu cảm ơn lí nhí.
Jeon Wonwoo cười khẽ, nhìn chằm chằm bóng người mờ ảo sau cánh cửa, "Chuẩn bị xong thì xuống nhé, anh đợi em trong xe."
Đến khi Kwon Soonyoung ra khỏi nhà tắm, phát hiện một bộ suit đen đặt trên giường, xem ra Jeon Wonwoo đã chuẩn bị cho cậu. Kwon Soonyoung đứng trước gương đưa tay thắt lại chiếc nơ được thiết kế giống như cà vạt, chỉnh trang y phục lần cuối rồi rời khỏi nhà.
Vừa đi đến cổng chợt dừng lại, vì cậu thấy Jeon Wonwoo đang đứng dựa vào cửa xe, trên người cũng khoác một bộ suit cùng màu với mình. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách của hắn, trong lòng bỗng thấy khẩn trương, Kwon Soonyoung vô thức đan hai bàn tay vào nhau, giương mắt nhìn chằm chằm hắn.
Mà Jeon Wonwoo dường như ngửi được mùi dâu tây ngọt ngào quen thuộc thoang thoảng đâu đây, quay đầu lại, lập tức bắt gặp Kwon Soonyoung đứng ngây ngốc.
Cậu ấy lúc này giống hệt hoàng tử bé trong cuốn sách mà hắn từng đọc. Mái tóc đen mềm mại xoã tung trước vầng trán xinh đẹp, nét mặt ngây thơ, ánh mắt long lanh cùng đôi môi đỏ mọng khiến hắn sững sờ phút chốc.
Jeon Wonwoo sải bước tiến đến chỗ Kwon Soonyoung, nắm tay dắt đến xe mở cửa cho cậu ấy ngồi vào. Thế giới ồn ào vội vã lập tức bị ngăn cách bên ngoài, hương quế nồng ấm cùng dâu tây thơm ngọt bao trùm không khí.
Omega bên cạnh xinh đẹp rung động lòng người, tiêu cự của Jeon Wonwoo vẫn luôn dán chặt lên sườn mặt cậu ấy, nhịn không được thốt ra một câu, "Tối nay em đẹp lắm."
Kwon Soonyoung được khen lập tức đỏ mặt xấu hổ, không dám quay sang đối diện với hắn, chỉ biết ấp úng đáp lại, "Anh cũng rất bảnh bao."
Jeon Wonwoo giữ nguyên tư thế mỉm cười ngắm người đẹp thêm khoảng chừng nửa phút, đến khi hắn cảm thấy bé hamster đáng yêu này sắp bị ánh mắt mình hun cháy mới chịu thu hồi tầm mắt, khởi động xe di chuyển đến nhà hàng.
...
Bữa tối lãng mạn với nến và rượu vang yên bình trôi qua. Suốt quá trình dùng bữa Jeon Wonwoo vẫn luôn chăm chú quan sát Kwon Soonyoung, hắn phát hiện tối nay cậu ấy uống khá nhiều rượu, xem ra tâm trạng rất vui.
Giơ tay nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, mới có 9 giờ, hắn cũng chưa muốn về nhà ngay. Biết nhà hàng này có một quầy bar ở dưới tầng, Jeon Wonwoo định ăn xong sẽ dẫn Kwon Soonyoung xuống đấy gọi đồ giải rượu.
Hai người di chuyển song song xuống cầu thang, cùng lúc có một đôi tình nhân đi ngược chiều, Jeon Wonwoo choàng tay qua ôm vai Kwon Soonyoung, kéo cậu dựa sát vào người.
Hắn giơ ngón trỏ chỉ về phía quầy bar, "Chúng ta qua đó ngồi một lát nhé?"
Đã có vài vị khách ngồi thưởng thức đồ uống từ trước, Jeon Wonwoo chọn một chỗ để Kwon Soonyoung ổn định ngồi xuống, đang lúc hắn chuẩn bị yêu cầu đồ uống với bartender, từ sau lưng có người gọi tới.
"Mr. Jeon!"
Jeon Wonwoo quay lại, một quý ông người Mỹ tầm tuổi hắn đang tiến đến chỗ bọn họ. Anh ta mặc bộ suit mùa đông rất bảnh bao, xem ra cũng là một nhân vật có tiền có quyền.
Quý ông dừng bước trước mặt Jeon Wonwoo, chìa tay ra chào hỏi, "Là anh thật này. Tôi cứ tưởng mình nhận nhầm người chứ. Anh qua Mỹ khi nào thế?"
Jeon Wonwoo bắt tay với anh ta, lịch sự đáp lại, "Tôi mới đến thôi. Không ngờ lại gặp anh ở đây."
Người đàn ông lúc này mới để ý đến Kwon Soonyoung ở bên cạnh, anh ta cũng chìa tay ra muốn bắt tay với cậu. Có vẻ là đối tác làm ăn của Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung cười mỉm bắt chước động tác hắn làm ban nãy.
Quý ông tò mò nhìn sang Jeon Wonwoo, "Vị xinh đẹp này là..."
Hắn dường như biết anh ta sẽ nói gì, gật đầu ngắt lời, "Đúng vậy. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện cho tiện đi."
Trước khi rời đi còn dịu dàng xoa đầu Kwon Soonyoung dặn dò, "Đợi anh một lát nhé, anh sẽ quay lại ngay."
Jeon Wonwoo vừa quay lưng đi liền có một người chủ động bắt chuyện với cậu, "Chào anh bạn."
Kwon Soonyoung xoay đầu sang, ngồi cạnh cậu là một thanh niên người Mỹ, cũng may lúc còn đi học cậu cũng khá giỏi môn tiếng Anh, tự nhiên tiếp lời, "Chào."
Cậu trai ngồi đây nãy giờ đã để ý hai người bọn họ, giác quan của omega khiến cậu ta lập tức nhìn thấu hồng trần, "Người đẹp trai lúc nãy là alpha của cậu à? Anh ta có vẻ rất quan tâm cậu."
Kwon Soonyoung im lặng một hồi, đôi mắt buồn chứa nhiều tâm sự rũ xuống, "Anh ấy không phải."
Cậu trai Tây bất ngờ khi Kwon Soonyoung phủ nhận mối quan hệ, "Không thể nào! Ánh mắt anh ta nhìn cậu đắm đuối như vậy, tôi còn tưởng hai người là một cặp chứ. Tôi cảm thấy anh ta rất yêu cậu đó. Không lẽ giữa hai người có khúc mắc gì?"
Rõ ràng từng lời nói cử chỉ của người đàn ông kia đều đong đầy tình yêu mà còn nói không phải. Tuy Kwon Soonyoung không lên tiếng nhưng nhờ quan sát biểu cảm, cậu ta khẳng định omega trước mặt cũng yêu người đàn ông kia, mà vị alpha đó đứng ở xa cứ liên tục nhìn về phía này, ánh mắt chưa từng rời khỏi Kwon Soonyoung. Cùng là phận omega với nhau, cậu ta nhận ra ngay chàng trai châu Á này đang gặp trắc trở trong tình yêu.
Nhìn Kwon Soonyoung sầu não buồn phiền cũng thấy thương cảm, cậu ta tốt bụng mà khuyên nhủ, "Nếu hai người có hiểu lầm thì nên nói rõ ràng với nhau đi. Chuyện tình cảm không thể do dự mãi được đâu."
Chuyến đi Chicago bất ngờ này đã đưa mối quan hệ của cậu và Jeon Wonwoo tiến lên một bậc. Kwon Soonyoung thừa nhận cậu đã quá quen với việc được hắn quan tâm chăm sóc, thậm chí còn có xu hướng dựa dẫm vào hắn.
Nghĩ đến nếu một ngày Jeon Wonwoo rời xa mình, trao cho người khác sự dịu dàng ôn nhu từng thuộc về cậu, Kwon Soonyoung không cách nào ngăn được cảm giác sợ hãi đang dâng trào trong tim. Giữa bọn họ đâu có hiểu lầm gì, chỉ có cậu mãi chìm trong hố sâu lo toan không đáy mà thôi.
Kwon Soonyoung đan tay vào nhau, cúi đầu suy tư, "Khó nói lắm."
Biết Kwon Soonyoung cần thêm thời gian chữa lành, hơn nữa bọn họ mới chỉ vừa quen biết, người Mỹ lịch sự không thể quan tâm nhiều hơn đành an ủi, "Được rồi. Tôi chỉ khuyên vậy thôi. Dù sao tôi vẫn thấy hai người rất xứng đôi. Nhân tiện, tôi là Felix, nói chuyện với cậu thú vị đấy."
Một vị quân sư tình yêu xuất hiện ngay lúc cảm xúc rối bời, tâm trạng Kwon Soonyoung cũng được giải toả phần nào. Cậu cười cười, xem ra tâm sự cùng người lạ cũng không đến nỗi tệ, "Kwon Soonyoung, gọi tôi là Kwon được rồi. Có thể giới thiệu cho tôi loại đồ uống nào ngon không?"
Trước mặt Felix đã có sẵn một ly cocktail trông rất bắt mắt, cậu ta không ngần ngại đẩy đến chỗ Kwon Soonyoung, "Thử cái này đi. Bạn tôi mới gọi đấy. Sorbellini ngọt ngào và quyến rũ, dành cho những ai đang có tâm trạng buồn bã, tôi nghĩ sẽ hợp với cậu."
Kwon Soonyoung nâng ly lên nhấp một ngụm, vị ngọt của kem dâu xen lẫn vị rượu tê tê tan trên đầu lưỡi, một sự pha trộn hài hoà đáng ngạc nhiên. Vừa hay tin tức tố của cậu cũng là mùi dâu, đúng là rất hợp.
Felix cười hỏi, "Thế nào? Ngon chứ?"
Kwon Soonyoung gật đầu, "Nhưng tôi không nghĩ rượu và trái cây có thể kết hợp với nhau đâu."
Felix hiểu ẩn ý trong lời của omega này, vỗ vai Kwon Soonyoung động viên, "Cố lên anh bạn, tôi chúc cậu và anh ta sẽ sớm thành đôi."
Kwon Soonyoung cụp mắt không đáp, lặng lẽ nhấm nháp ly cocktail. Felix vẫy tay với bartender ra hiệu pha thêm một ly nữa.
Lúc này có một người đàn ông khác xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Felix, khoác vai cậu ta thì thầm gì đó. Hắn nhìn bàn trước mặt họ trống không, phát hiện ly cocktail vốn dĩ thuộc về Felix đang nằm trong tay Kwon Soonyoung thì sững người, biểu cảm khuôn mặt trở nên cứng nhắc.
Đột nhiên Kwon Soonyoung cảm thấy cơ thể mình nhộn nhạo không yên, bụng dưới quặn thắt lại, bộ phận nhảy cảm bắt đầu có phản ứng. Lồng ngực như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên, đau không thở nổi, bàn tay vô lực đánh rơi ly cocktail xuống sàn. Âm thanh thuỷ tinh đổ vỡ chói tai thu hút mọi sự chú ý, Felix bên cạnh hoảng hốt lại gần hỏi han tình hình.
Khoảnh khắc trông thấy Kwon Soonyoung ngã gục trên bàn, trái tim Jeon Wonwoo dường như vỡ vụn, hắn vội vã chạy đến ôm cậu đỡ lên, trong giọng nói ngập tràn lo lắng, "Soonyoung! Em làm sao vậy?"
Kwon Soonyoung khó khăn hít thở, chỉ biết túm chặt áo Jeon Wonwoo như phao cứu sinh, tiếng nức nở xen lẫn vài tiếng rên rỉ vụn vặt bật ra, nói rằng mình khó chịu lắm.
Jeon Wonwoo quay phắt sang hỏi người bên cạnh, "Cậu đã làm gì em ấy?"
Nhìn alpha cao lớn uy nghiêm tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu tơ máu, người tinh tế như Felix biết ngay chàng omega này cực kỳ quan trọng với hắn, kẻ nào ngu ngốc động đến cậu ấy coi như xong đời.
Cậu ta trình bày thật ngắn gọn cho hắn nghe, "Tôi không làm gì hết. Chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện với nhau, tôi đưa nước của tôi cho cậu ấy uống, sau đó cậu ấy thành ra thế này."
Jeon Wonwoo liếc nhìn cặp đôi người Mỹ trước mặt, trái ngược với omega có vẻ thật thà, tên alpha đứng đằng sau cau có khó chịu, giống như tức giận vì có người phá hỏng kế hoạch tốt của mình.
Linh tính mách bảo Jeon Wonwoo hắn nhất định là thủ phạm liền xông đến túm cổ áo, đôi con ngươi long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống, "Là mày đúng không? Chính mày bỏ thuốc vào đồ uống."
Felix nghe vậy bàng hoàng trợn mắt, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Nhìn sang Kwon Soonyoung đang quằn quại thống khổ, cậu ta cảm thấy mình đúng là nợ chàng trai ấy một mạng, nếu như người uống ly nước là cậu ta thì có lẽ giờ này đã bị thằng khốn kia hãm hại rồi.
Felix đứng dậy chen vào giữa, giáng cho hắn một bạt tai thật mạnh, tiếng chát vang như tiếng pháo nổ, "Thằng chó, mày dám chuốc thuốc tao à? Vãi cứt thật chứ, bố sẽ tống mày vào tù."
Chứng kiến màn hỗn loạn diễn ra trước mặt, bàn tay Jeon Wonwoo gắt gao cuộn chặt thành nắm đấm, hắn chỉ muốn lao đến đập cho thằng súc sinh này một trận nhừ tử. Lẽ ra hắn không nên để Kwon Soonyoung ngồi đây một mình, khiến cậu ấy khi không biến thành bia đỡ đạn cho người khác.
Đúng là tai bay vạ gió, buổi tối lãng mạn của hắn và cậu bị hai người này huỷ hoại hoàn toàn.
Áo khoác đột nhiên bị bàn tay nhỏ bé níu lấy, hắn lập tức quay lại kiểm tra tình hình Kwon Soonyoung. Cậu khó chịu nhíu chặt chân mày, cơ thể vì bị kích thích phát tình mềm nhũn như sợi bún, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt sinh lý.
Jeon Wonwoo không quan tâm giám đốc nhà hàng tức tốc chạy đến xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn, trong mắt hắn lúc này chỉ có duy nhất một mình Kwon Soonyoung.
Hắn lạnh lùng để lại một câu, "Giao tên kia cho cảnh sát, bảo với họ ngày mai tôi sẽ đến làm việc sau."
Tin tức tố dâu toả ra càng lúc càng nồng, hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía hai người, Jeon Wonwoo vòng tay bế xốc Kwon Soonyoung giấu mặt vào trong áo khoác của hắn, guồng chân đưa cậu rời khỏi thật nhanh nơi này.
Felix nhìn nhóm bảo vệ tóm cổ tên khốn muốn hại cậu, lại dõi theo bóng lưng khuất xa của Jeon Wonwoo, thầm nghĩ chuyện này thật ra cũng không hẳn là tệ. Cậu ta thì thoát được khỏi hang sói, còn omega trong lòng alpha kia, có lẽ sẽ trải qua một đêm ngọt ngào lắm đây.
Mỉm cười lẩm bẩm trong miệng, "Chúc mừng nhé, Kwon."
—tbc
Felix nghĩa là sự may mắn, hạnh phúc. Hệt như ý nghĩa cái tên, Felix may mắn vì chính sự hoạt ngôn tốt bụng của cậu ấy đã giúp bản thân thoát khỏi việc bị chuốc thuốc. Nhưng đồng thời chính ly cocktail xui xẻo của Felix cũng đem lại hạnh phúc cho Kwon Soonyoung, là chất xúc tác để cậu ấy có thêm dũng khí giữ chặt tình yêu.
Lamborghini Aventador SVJ Roadster của Giám đốc Jeon, ra mắt năm 2021, giá lăn bánh ở Hà Nội trên 30 tỉ VNĐ =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com