Chương 4 (H)
Người trong lòng hứng tình đến bạo dạn khó tin, ánh mắt Jeon Wonwoo trở nên thâm trầm. Chỉ cần Kwon Soonyoung muốn hắn đều cho đi không ngần ngại, nhưng riêng yêu cầu này thì khác.
Quan hệ giữa bọn họ là gì để có thể làm đến bước này? Hắn yêu Kwon Soonyoung, vậy cậu ấy thì sao?
Với mối quan hệ mập mờ không rõ tên của bọn họ hiện tại, nếu hắn làm đến bước cuối cùng, cậu và hắn sẽ chính thức trở thành tình một đêm, mà hắn thật sự không có nhu cầu thu thập bạn tình hay vui chơi qua đường.
Jeon Wonwoo từng nói sẽ chờ đến khi Kwon Soonyoung chấp nhận mình, nhưng lúc này hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Vốn đã muốn lăn giường với Kwon Soonyoung từ lâu, giờ là lúc vừa vặn thích hợp để ngả bài, hoặc là người yêu, hoặc là không gì cả.
Cược chắc ván này sẽ thắng đậm, bởi vì hắn biết, Kwon Soonyoung cũng yêu mình. Hôm nay hắn sẽ khiến cậu ấy phải gật đầu thừa nhận.
Jeon Wonwoo không chịu di chuyển, ham muốn mãi không được thoả mãn, Kwon Soonyoung hai mắt ngập nước cầu xin, "Cho vào đi mà."
Hắn rút ngón tay vẫn luôn cắm trong hang nhỏ dềnh nước, cảm giác trống rỗng ập đến, miệng huyệt không ngừng đóng mở như muốn níu kéo hắn đừng rời xa. Kwon Soonyoung tưởng rằng Jeon Wonwoo sẽ đáp ứng mình, trái ngược bị hắn đẩy ra. Cậu hoang mang không hiểu, ngước mắt nhìn hắn, đón nhận một ánh nhìn sâu thẳm đến cùng cực.
"Anh cảm thấy chúng ta chưa đủ thân thiết để làm chuyện này đâu. Anh có thể giúp em, nhưng anh cần một danh phận đàng hoàng trước đã."
Kwon Soonyoung đoán ra được ý trong lời nói của Jeon Wonwoo, cậu không ngốc. Cậu biết hắn muốn mình nói ra ba chữ kia, nhưng mà, cậu lại không thể.
Nhìn người trước mặt ngơ ngác cau mày, Jeon Wonwoo mặc kệ cậu ấy đang nghĩ gì, quyết định thẳng thắn, "Kwon Soonyoung, anh yêu em, anh đã từng nói với em rồi. Anh muốn ôm em, muốn hôn em, cùng em làm tình, cùng em yêu đương rồi kết hôn, sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Nếu em là người yêu của anh, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện những điều đó, nhưng nếu em chỉ coi anh là công cụ thoả mãn, vậy thì xin lỗi, anh không muốn gặp lại em nữa."
"Nói thật đi, em có chút tình cảm nào với anh không?"
Căn phòng vốn ấm áp sắc tình mấy phút trước giờ đây lạnh lẽo đáng sợ. Jeon Wonwoo kiên nhẫn chờ đợi đáp án từ Kwon Soonyoung, sự im lặng kéo dài như vô tận, cậu ấy vẫn một mực cúi đầu không nói.
Hoá ra thừa nhận yêu tôi với em khó khăn đến vậy.
Có lẽ đã quá rõ ràng, Jeon Wonwoo thất vọng đứng dậy.
"Anh hiểu rồi, đều là tự anh đa tình thôi."
"Anh và em kết thúc ở đây, sau này chúng ta đường ai nấy đi."
Hụt hẫng, còn có đau lòng, cả hai lần tỏ tình đều không có kết quả. Liệu hắn đã quá tự tin rồi chăng? Nếu như ngay cả chiêu lạnh lùng tuyệt tình này cũng vô dụng thì sao?
Jeon Wonwoo bắt đầu cảm thấy hối hận, ngón tay cầm áo sơ mi bất giác run rẩy.
Xin em, hãy giữ lấy anh trước khi quá muộn.
Kwon Soonyoung mắt đỏ hoe nhìn Jeon Wonwoo chuẩn bị rời khỏi, trái tim đau nhói vì sự dứt khoát của hắn. Lý trí không ngừng mách bảo nếu còn tiếp tục chần chừ, cậu sẽ thật sự đánh mất người này.
Cảm giác sợ hãi bủa vây, vội vàng đuổi theo ôm chặt hắn từ đằng sau, chấp nhận đối diện lòng mình, cậu nghẹn ngào, "Anh đừng đi... Em xin anh... Em yêu anh. Em yêu anh mà."
Nhắm mắt lại, cong khoé miệng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác giống như bay lên chín tầng mây, hạnh phúc vô cùng. Jeon Wonwoo xoay người chăm chú nhìn Kwon Soonyoung chờ cậu nói tiếp.
Kwon Soonyoung giữ chặt eo Jeon Wonwoo giống như sợ hắn sẽ bỏ lại mình một lần nữa, nước mắt không ngăn được rơi xuống từng giọt, "Em đã muốn cho anh biết từ rất lâu, ngày hôm đó khi anh cõng em đi bộ về nhà, em đã đem lòng yêu anh mất rồi. Nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, em không dám mơ mộng đến chuyện tình lọ lem và hoàng tử. Em sợ... anh chỉ hứng thú nhất thời với em mà thôi."
Bởi vì quá yêu một người, cũng lo được lo mất nhiều thứ như vậy, cho nên mới ôm nhiều tâm sự đến thế. Những lời vẫn luôn chôn giấu thật sâu trong tim đã được nói ra, Kwon Soonyoung bớt đi một gánh nặng, nhưng bản chất loài chuột vốn dễ xấu hổ, dũng cảm tỏ tình xong liền cúi đầu muốn trốn. Jeon Wonwoo đau lòng, có lẽ do hắn không cho Kwon Soonyoung đủ sự tin tưởng cần có, nên cậu ấy mới chọn cách che giấu tình cảm, đau lòng đến mấy cũng một mình chịu đựng.
Hắn nâng mặt Kwon Soonyoung để cậu nhìn vào mắt mình, nhỏ giọng trách yêu, "Bé ngốc, ngoại trừ sinh ly tử biệt, anh không thấy có lí do nào khiến hai người yêu nhau không đến được với nhau cả."
Gạt đi hai giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu ấy, hắn thủ thỉ, "Anh yêu em, trùng hợp em cũng yêu anh, vậy là đủ rồi."
Nút thắt duy nhất trong lòng đã được tháo gỡ, Kwon Soonyoung không còn ngại ngùng che giấu tình cảm nữa, bàn tay nhỏ bé bám lên tấm lưng dài rộng, lần đầu tiên dâng môi mình lên cùng Jeon Wonwoo dây dưa.
Jeon Wonwoo tròn mắt kinh ngạc, một tiếng trước hắn vẫn còn không hi vọng gì nhiều Kwon Soonyoung sẽ chủ động, vậy mà hiện tại hạnh phúc bất ngờ kéo đến khiến hắn nghĩ mình đang mơ. Jeon Wonwoo không thể ngờ ly nước bị bỏ thuốc tưởng như sẽ hại người lại trở thành chất xúc tác cho đêm nóng bỏng của bọn họ. Tâm trạng vui sướng luồn tay qua eo Kwon Soonyoung kéo cơ thể cậu dán chặt vào người, nhắm mắt đáp lại.
Dục vọng tạm thời bị bỏ lại đằng sau, nụ hôn này chất chứa biết bao cảm xúc bị dồn nén của Kwon Soonyoung. Cậu để Jeon Wonwoo tuỳ ý dẫn dắt mình lạc trong biển tình, toàn tâm toàn ý thuận theo hắn ở trong miệng hiên ngang càn quét, lướt qua từng chiếc răng, chơi đùa cùng đầu lưỡi. Chẳng biết trôi qua bao lâu, đến khi dưỡng khí đã gần cạn kiệt, hai cánh môi mới chấp nhận tách rời.
Kwon Soonyoung nhắm mắt hé miệng hớp lấy không khí, Jeon Wonwoo yêu thương hôn hôn lên mắt cậu. Nhớ lại lúc nãy đi mua thuốc bị người bán gạ gẫm mua luôn bao cao su, hắn đang gấp không kịp nghĩ ngợi lập tức đồng ý, Jeon Wonwoo buông Kwon Soonyoung ra, quay lưng đi muốn lấy đồ trong áo khoác. Nhưng Kwon Soonyoung đã bị hắn bỏ lại hai lần trong một buổi tối, còn suýt nữa có lần thứ ba, cậu bị ám ảnh lập tức ôm chặt hắn.
Đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn Jeon Wonwoo oán trách, "Anh lại định đi đâu? Tối nay anh đã bỏ rơi em mấy lần rồi anh có biết không? Em không cho anh đi nữa."
Mặc dù Jeon Wonwoo muốn nói rằng anh chỉ đi lấy bao cao su thôi, nhưng chợt hắn nghĩ lại, lần đầu tiên của hai người hoàn toàn trần trụi gắn kết với nhau cũng rất đáng nhớ. Thôi được rồi, lúc lên đỉnh hắn sẽ bắn ra ngoài, thứ đó để lần sau dùng cũng được.
Jeon Wonwoo luồn tay bế Kwon Soonyoung treo trên người, nhấc chân đi về phòng ngủ, chính thức tận hưởng một đêm xuân ngàn vàng.
...
Bên ngoài tuyết rơi trắng trời, trong phòng nồng cháy một màn sắc xuân.
Kwon Soonyoung nằm trên giường nhắm mắt hưởng thụ sự săn sóc tận tình của Jeon Wonwoo. Cơ thể cậu giống như trang giấy mặc hắn thoả sức sáng tạo.
Đôi môi nóng rực vẽ lên trên đó vô vàn những bông hoa đào, nở rộ giữa màn tuyết trắng, xương quai xanh gầy gò nhô cao bị răng cắn ra vệt đỏ rướm máu. Cặp nhũ hoa được yêu thương nhiễu đầy nước bọt, nở to như trân châu. Hình như Jeon Wonwoo cho rằng nó đàn hồi rất tốt, hết kéo căng lại buông lỏng, miệt mài cắn mút như thể cố thêm chút nữa sẽ tiết ra sữa vậy.
Đầu vú đáng thương bị trêu chọc đến sưng đỏ căng trướng, Kwon Soonyoung luồn tay vào tóc hắn trách móc, "Ư... Em đau... Anh đừng cắn..."
Xót xa hamster bé nhỏ dưới thân, Jeon Wonwoo quét lưỡi đảo quanh xoa dịu, khẩy nhẹ viên trân châu ngọt ngào, hương vị gây nghiện hệt như heroin, khiến hắn dây dưa mãi không muốn dừng. Omega phát tình chìm trong khoái cảm tan chảy thành vũng bùn xuân, bên dưới ngứa ngáy tuôn ra chất dịch sền sệt thấm ướt một mảng ga giường.
Không chịu nổi Jeon Wonwoo cứ mãi dậm chân một chỗ chẳng chịu làm chính sự, Kwon Soonyoung gấp gáp thúc giục, "Đừng liếm nữa, mau cho em đi mà."
Hắn phì cười, chụt chụt mấy cái lên môi hamster đang thèm khát, "Ngoan, cố nhịn một chút, giờ vẫn chưa được."
Miếng thịt dâng tận miệng còn không ăn, Jeon Wonwoo cũng kiềm chế cực khổ lắm chứ đâu có đùa. Hắn rất yêu Kwon Soonyoung, yêu đến mức chỉ cần cậu ấy xước một mảnh da cũng khiến tim hắn thắt lại. Hắn muốn lần đầu tiên của Kwon Soonyoung phải thật hoàn hảo, để cậu có ấn tượng đẹp nhất với chuyện chăn gối, tạo cảm giác ham muốn về sau.
Đôi bàn tay hư hỏng mơn trớn khắp cơ thể trơn láng, châm lửa từng nơi mà nó lướt qua, Kwon Soonyoung không nhịn được uốn éo kẹp chặt chân, khẽ rên trong miệng.
Jeon Wonwoo tách mở bắp đùi thon trắng, cúi đầu quan sát lỗ nhỏ tràn trề dâm dịch, hơi thở nóng ấm phả vào khiến nó xấu hổ mấp máy, biết mình đang bị người ta nhòm ngó thì không ngừng sợ hãi co bóp.
Cổ họng khô khốc nóng ran, Jeon Wonwoo theo bản năng khám phá của alpha đưa đầu lưỡi vào thăm dò. Kwon Soonyoung kinh ngạc trợn trắng mắt, không dám tin một người cao quý như hắn lại hạ mình làm ra hành động này.
Cậu nhổm dậy muốn ngăn cản, "Không... Đừng liếm chỗ đó, bẩn lắm."
Tay dùng sức đè chặt hai chân đang giãy giụa, bỏ ngoài tai những lời phàn nàn, Jeon Wonwoo thọc lưỡi sâu vào trong hang động, chọc ngoáy lung tung chào hỏi vách tràng. Kwon Soonyoung bị khoái cảm mãnh liệt chưa từng có đột kích, ngay tức khắc sung sướng bật khóc, đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước nhìn Jeon Wonwoo chôn đầu nơi đó, hóp má hút sồn sột chất lỏng trong suốt.
Cảnh tượng dâm mỹ quá mức chấn động, Kwon Soonyoung non nớt sao có thể tiếp nhận, cậu lắc đầu nguầy nguậy, vươn tay đẩy Jeon Wonwoo tránh ra, nhưng cơ thể hắn vững như đá, làm thế nào cũng không dịch chuyển được.
Kwon Soonyoung nấc lên, nước mắt sinh lý rơi xuống tí tách, "Không muốn... Đừng liếm nữa mà."
Ngược lại với bé hamster đang kêu khóc thảm thiết, Jeon Wonwoo vừa phát hiện được một chất gây nghiện mới. Chỗ này của Kwon Soonyoung hồng hào sạch sẽ, thịt mềm bên trong đỏ tươi, miệng huyệt ướt đẫm dâm dịch hấp dẫn kinh hồn.
Cặp mông giống như một quả đào tiên, từng dòng nối tiếp từng dòng mật ngọt tứa ra, Jeon Wonwoo hút mãi vẫn chưa thấy cạn. Lỗ nhỏ ban nãy tiếp đón hai ngón tay thô to, bây giờ gặp thêm chiếc lưỡi không xương càng thêm hăng hái, điên cuồng co rút mong chờ được thứ khác lợi hại hơn xuất hiện ức hiếp.
Hắn trồi lên ngậm lấy cánh môi hồng nhuận, đẩy lưỡi vào trong cổ họng, để Kwon Soonyoung nếm thử mùi vị của bản thân. Đầu lưỡi bị tấn công hoảng sợ chạy trốn, Jeon Wonwoo không cho nó cơ hội, đuổi theo quấn chặt. Kwon Soonyoung bị hôn đến mơ màng đầu óc, nước mắt trào ra thấm ướt tóc mai, cơ thể yếu ớt vô lực khản pháng.
Le lưỡi lau sạch nước đọng ở thái dương, khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng nói ra những lời tục tĩu, tông giọng trầm khàn như muốn thôi miên bé hamster ngây thơ, "Không bẩn chút nào. Nơi đó của em nhiều nước quá, anh uống mãi không hết."
Người bị trêu chọc xấu hổ chỉ biết mếu máo, "Anh đừng nói nữa."
Jeon Wonwoo còn chưa chính thức xung trận đã có thể khiến Kwon Soonyoung khóc nức nở đáng thương, không chừng lát nữa sẽ chơi đùa cậu ấy đến khóc ngất. Màn dạo đầu làm quen quá đỗi ngọt ngào, Jeon Wonwoo cảm thấy nhiêu đó là đủ rồi, hắn kéo chân Kwon Soonyoung lại gần dạng sang hai bên, bộ phận giao hợp dính sát vào nhau.
Chĩa súng đã lên nòng đến trước mặt Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo dụ dỗ, "Chạm vào nó đi."
Mười ngón tay trắng trẻo như ngọc đối lập hoàn toàn với dương vật thô to gân guốc, cổ họng Jeon Wonwoo khô khốc, hô hấp càng thêm hỗn loạn, thằng em không kìm nổi kích thích to thêm một vòng.
Kwon Soonyoung thấy vật dữ tợn trong tay mình biến hoá, sợ hãi nhìn hắn, thứ dã man này sẽ xé rách cơ thể cậu mất. Jeon Wonwoo dĩ nhiên biết hàng của mình vĩ đại cỡ nào, cho nên mới tốn bao nhiêu thời gian cho việc khuếch trương.
Hắn hôn xuống khuôn mặt lại chực chờ sắp khóc trấn an, "Đừng sợ. Anh sẽ cố gắng không để em bị thương, thấy đau thì cứ cắn anh."
Kwon Soonyoung tuy vẫn đang lo cho cúc hoa của mình, nhưng ngược lại cũng rất mong chờ được gắn kết với hắn. Bé hamster biết rằng khi quan hệ nhất định phải có dầu bôi trơn và bao cao su, nhưng cho dù hiện tại cả hai thứ đó đều không có, cậu ấy vẫn quyết định dâng hiến bản thân mình cho mèo đen, bởi vì cậu ấy tin tưởng Jeon Wonwoo, tin hắn tuyệt đối sẽ không làm mình đau đâu.
Đôi mắt ửng hồng rũ xuống, tay bám vào vai hắn, hé miệng thỏ thẻ, "Em biết rồi. Anh cho vào đi."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com