Chương 30(NT2)
30: Ngoại truyện 2
Những mẩu chuyện hàng ngày bắt nguồn từ weibo:
Mỗi một cuốn ghi chép về các môn học của Kwon Soonyoung từ năm lớp 10 đến lớp 12 được Jeon Wonwoo cầm đi truyền bá ở "khu nhà lá" bọn họ, cuối cùng mỗi môn học bán vô số bản, thu về ít nhất 10.000 tệ.
(*) 10.000 CNY ≈ 33.300.000 VNĐ
Việc đầu tiên Kwon Soonyoung làm sau khi nhận tiền là mua hai bó hoa to, xinh đẹp cho mồ mả cha mẹ, việc thứ hai là mua một cây bút máy cho Jeon Wonwoo. Cậu cảm thấy Jeon Wonwoo không thiếu thứ gì, đồ vật duy nhất chỉ cần thay một lần nhưng có thể sử dụng dài lâu là bút viết. Mua bút máy sẽ giúp món quà mình tặng không đến nỗi vô nghĩa với Jeon Wonwoo.
Kwon Soonyoung mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng, có thể chụp hình ảnh. Điện thoại cục gạch cũ từ cấp hai đến cấp ba trừ gọi điện và gửi tin nhắn ra thì những chức năng khác gần như bị hỏng, mua chiếc điện thoại đã qua sử dụng cậu cũng có thể chụp hình cho Jeon Wonwoo, sử dụng hình của Jeon Wonwoo làm hình nền. Kwon Soonyoung biết thật ra Jeon Wonwoo ã muốn đổi điện thoại cho mình từ lâu, nhưng cậu không thể hiện mong muốn ở mặt này nên Jeon Wonwoo cũng không đề cập. Với chuyện không thiết yếu, Jeon Wonwoo luôn luôn đặt mong muốn của cậu lên trước nhất.
Vào ngày vừa tốt nghiệp, nói đúng hơn là bắt đầu từ tối đêm nhận được bảng điểm, Kwon Soonyoung dự định trước khi ngủ sẽ đưa bút cho Jeon Wonwoo, ai ngờ bị người ấy làm đến ngu người không nhớ chuyện này.
Về sau không chỉ mỗi đêm hôm đó là đến 5 giờ sáng hôm sau, mà nhiều ngày liên tục đều là thế.
Jeon Wonwoo nhịn quá lâu nên vừa "bóc tem" không biết điểm giới hạn, mỗi buổi tối Kwon Soonyoung không khác nào gặp phải đại địch —— Nhưng cũng không được bao lâu, mấy phút sau đã bị trạng thái "gần xong rồi" Jeon Wonwoo hút hồn, thất thần không còn sức lực lo nghĩ cái khác.
Cậu cũng từng nói bóng gió ám chỉ Jeon Wonwoo: "Nghe nói sa lầy vào dục vọng quá cũng không tốt đâu..."
Tên nhãi kia ban ngày đồng ý luôn miệng, đến tối lại cứng đầu cứng cổ.
Cuối cùng Kwon Soonyoung hết chịu nổi, cậu quyết định dùng cách của mình bày tỏ sự kháng nghị.
Vào một buổi trưa Jeon Wonwoo nấu ăn cho cậu, cậu cầm điện thoại thông minh mình mới mua âm thầm đi lại gần Jeon Wonwoo, phát đi phát lại "Thanh Tâm Chú" bên tai Jeon Wonwoo.
–
Sau đó:
Như một sự báo đáp Kwon Soonyoung vì đã bật Thanh Tâm Chú tụng cả ngày bên tai, qua ngày thứ hai tôi cho em ấy ngủ đủ năm giấc ngon lành say sưa.
Ngọn nguồn là trong một buổi sáng hôm nọ, tôi đang ở nhà bếp lầu một hấp tôm hùm cho Kwon Soonyoung thì Kwon Soonyoung đi xuống lầu, vịn tay vịn ló đầu ra nhìn. Tôi quay lưng với em đang bận làm gia vị, thoáng liếc ra sau thấy đầu em lấp ló bèn giả vờ không hay biết gì.
Em nhìn xung quanh thấy không có thím giúp việc mới dám bước đến chỗ tôi —— Một vài dấu vết ở trên cổ và trên người em quá nổi bật, dù tôi đã nói bao nhiêu lần các thím sẽ không hỏi han cũng không cố ý dòm ngó, nhưng em vẫn cố chấp không muốn gặp mặt các thím trước khi những dấu kia mờ đi, hoặc là sẽ mặc áo khoác dày của tôi kéo khóa lên cao nhất.
Kwon Soonyoung cầm điện thoại thông minh cũ em mới mua đi rón rén đến chỗ tôi, tôi vừa giả vờ không hay biết vừa đợi em lại gần. Hương thảo sắp bị tôi lật tới độ héo rũ mà Kwon Soonyoung vẫn chưa đến.
Tôi tăng tốc độ gào thét trong bụng: Nhanh lên, nhanh hơn nữa đi! Em còn không chịu lại đây anh không diễn được nữa đâu Kwon Soonyoung à.
Cuối cùng, em cũng đứng sau lưng.
Tôi trộm thở phào, nhắm mắt lại chờ đợi em cho mình cái ôm tình yêu đầu tiên sớm tinh mơ.
Và rồi ——
Tiếng Thanh Tâm Chú tụng bên tai.
"..."
Tôi mở mắt ra, bất lực nhìn em.
Kwon Soonyoung vẫn còn hơi chột dạ, thấy tôi quay đầu em lưỡng lự rồi kiên định kề điện thoại gần tai tôi hơn, còn lặng lẽ hất cằm ra hiệu "anh nên nghe nhiều hơn đi".
Tôi nhìn khuôn mặt 18 tuổi của em ấy, đầu tóc bù xù, khóe môi dính vệt kem đánh răng chưa rửa kĩ, chợt nghĩ em ấy đối mặt với chuyện nhỏ như này mà như đang gặp đại địch thật hiếm thấy. Một lần tỉnh giấc mang đến cuộc đời mới cho cả hai, Kwon Soonyoung thoát ra khỏi quá khứ có rất nhiều khả năng tôi chưa từng nhìn thấy.
Kwon Soonyoung im lặng nhìn tôi không rời mắt, lén đưa điện thoại ra xa.
Em cụp mắt hẳn đang suy đoán: Chắc Jeon Wonwoo không giận đâu đúng không?
Tôi bưng khay tôm hùm đã bày biện xong lên dắt em đi ra nhà ăn, chỉ vào điện thoại vẫn đang phát Thanh Tâm Chú, hỏi em: "Nghe hay không?"
Kwon Soonyoung nghĩ ngợi, không biết nói dối lấy nửa câu: "Không hay lắm..."
Nhưng vội bổ sung: "Nhưng có lẽ có ích."
"Có ích cho chuyện gì?" Tôi hỏi.
Kwon Soonyoung không nói.
Tôi cười khẩy trong lòng, chỉ nhiêu đây mà đòi trị tôi à.
"Hôm khác anh cho em xem cái có ích hơn." Tôi nói.
Cuối tuần tôi cho thím nghỉ, đợi Kwon Soonyoung ăn sáng xong dẫn em lên phòng sách trên lầu ba, dặn em ngồi trên tatami còn mình đi bật máy chiếu lên.
Em ngửa đầu nhìn tôi mong ngóng, tưởng tôi đang chọn bộ phim sẽ xem.
Ở lầu trệt có phòng chiếu phim, tôi chọn phòng sách chỉ đơn giản là vì nó nằm cạnh vườn hoa phía sau, phong cảnh đẹp mắt.
Bộ phim tôi chọn cho Kwon Soonyoung xem là phim "sẽ gầy".
Sau khi chọn xong tôi ấn nút phát, đóng rèm cửa sổ khóa cửa lại, ngồi xuống đằng sau Kwon Soonyoung kéo em ngồi giữa hai chân mình.
Kwon Soonyoung được nghỉ ngơi một tuần, tinh lực dồi dào không phòng bị dựa vào người tôi, ngửa ra sau hỏi: "Mình xem phim gì vậy?"
Tôi quay đầu em về phía trước lại: "Có ích."
Rõ ràng em ấy đã quên hành vi tàn ác của mình hôm thứ hai: "Có ích?"
Tôi nói: "Thanh Tâm Chú vô ích, cái này mới có ích."
Mấy phút trước khi vào phim Kwon Soonyoung vẫn chưa phát giác chỗ bất thường, có lẽ là tẻ nhạt nên em thường hay cọ quậy người ở trong lồng ngực tôi, muốn tìm tư thế thoải mái.
Chọn tư thế xong, vừa ngẩng đầu lên thì mấy người trong màn hình đã cởi quần.
Tôi đang ôm Kwon Soonyoung nên cảm nhận rõ mồn một em sững người như thế nào.
Sự tình được đẩy nhanh đến khoảnh khắc Kwon Soonyoung lấy lại phản ứng.
Đầu tiên em tính quay lại hỏi tôi chuyện là như thế nào, nhưng bị tôi quay người ngồi ngay ngắn lại: "Không được lộn xộn."
Chỉ cần Kwon Soonyoung luống cuống thì sẽ rất ngoan ngoãn.
Kwon Soonyoung ngoan ngoãn xem nhân vật chính trong màn hình vận động môi lưỡi và pít-tông mấy phút thì như ngồi trên bàn chông, tiến hành cuộc giãy giụa lần hai —— Em ấy muốn đứng dậy tắt máy chiếu của tôi.
Tôi kéo em để em ngồi xuống lòng mình, muốn vùng vằng nhưng bị tôi ghì xuống không dậy nổi.
Tôi xoa tai em từ phía sau, nó nóng rực.
Kwon Soonyoung né sang một bên, nhưng theo góc nhìn của tôi thì chẳng qua là em ấy chuyển từ tựa đầu ở vai trái sang vai phải tôi.
Ánh sáng từ màn hình chiếu tới, trong ánh sáng tôi cúi đầu nhìn mái tóc bồng bềnh của em ấy, ngửi mùi dầu gội thơm phức xưa nay em vẫn luôn thích sử dụng, nhớ lại ngày đổi ga trải giường, em gấp chăn xong ngồi xổm bên giường dúi đầu vào chăn, nói: "Sao ngay cả dầu gội anh chọn cũng có mùi thơm như thế này?"
Tôi nào có chọn, rõ ràng là 10 năm sau em chọn cho mình rồi bàn giao đáp án cho tôi mà.
Trong cuộc thi mang tên Kwon Soonyoung, giám khảo và hầu nam Jeon Wonwoo chỉ dành cho một mình em ấy.
Kwon Soonyoung ở đằng trước tiến thối lưỡng nan, tiếng thở dốc chồng chéo trong loa ngày càng to, em không dám ngẩng đầu lên chỉ gọi nhỏ: "Jeon Wonwoo..."
Tôi vòng ôm eo Kwon Soonyoung, nắm siết áo ngủ mỏng manh của em xong buông ra, Kwon Soonyoung hít thở phập phồng, nhiệt độ da thịt ở eo em thỉnh thoảng chạm vào lòng bàn tay tôi qua lớp áo.
Tôi mò vào vạt áo, siết mạnh vòng eo Kwon Soonyoung, em ấy cứng đờ không dám có cử động nào.
Tôi cũng bất động.
Cuối cùng Kwon Soonyoung không gắng gượng nổi nữa, thả lỏng ra hít một hơi.
Ngón cái tôi lướt xuống dưới sườn, khẽ khàng vuốt ve: "Em còn đau không?"
Trong phòng là tiếng rên rỉ dồn dập không ngớt, Kwon Soonyoung cũng hít thở gấp gáp, em càng lúc càng cúi gục đầu xuống hoảng loạn không biết nói gì, cũng không biết là tôi đang hỏi gì.
"Em còn đau không?" Tôi hỏi lại, ngón cái ấn ấn đảo quanh nơi đó, "Ở đây này."
Chỗ mà mấy hôm ở nông thôn bị tôi bất cẩn làm bầm tím, bị tôi hôn.
Kwon Soonyoung chậm chạp tiêu hóa, sau khi tôi hỏi rõ ràng giọng em ngày càng nhỏ hơn, thử gạt tay tôi ra: "Hết... Hết đau rồi."
Tôi cố tình ấn một cái, Kwon Soonyoung xuýt xoa khe khẽ.
"Giờ thì sao?"
"... Hơi hơi."
"Hơi hơi gì?"
"Đau."
"Đau ở đâu?" Tôi mò tay kia xuống, sờ đến chỗ có phản ứng của Kwon Soonyoung, không luồn vào trong quần mà chỉ xoa qua lớp quần, "Ở đây đau hả?"
Kwon Soonyoung thở hổn hển hai lần, muốn đẩy tay tôi ra mà bị cọ phần đầu cách qua lớp quần, bất ngờ rùng mình hai chân kẹp chặt tay tôi.
Em muốn ngồi dậy: "Đừng..."
Tôi lại ghì eo em ngồi xuống lại.
Kwon Soonyoung vẫn gầy gò, một tay tôi cũng đủ giữ hông em, thậm chí lúc em thở dốc tôi còn có thể cảm nhận được xương sườn em.
Tôi hôn lên gáy Kwon Soonyoung: "Em nghe lời anh, anh không làm chuyện khác."
Nửa người Kwon Soonyoung rơi vào lòng tôi, bán tín bán nghi: "Nghe lời gì?"
Tôi hất cằm với màn hình, vẫn xoa quần em: "Nghiêm túc xem nó, đừng lãng phí thước phim."
Kwon Soonyoung chuyển tầm mắt về lại, mới được mấy giây thì tiếp tục ngồi không yên giữa hai chân tôi: "Anh đừng..."
"Jeon Wonwoo..." Em ấy ngập ngừng, "Anh chống vào em..."
"Anh chống vào gì của em?" Tôi hỏi.
"Anh... chống vào eo em..."
"Chống vào eo em," tôi mò vào trong lưng quần em ấy, "Chứ có chống vào trong em đâu."
Kwon Soonyoung cầm lấy tay tôi, muốn đẩy không đẩy được: "Không cần..."
"Không cần gì?" Tôi nghiêng đầu hỏi, "Quay tay giúp em?"
Kwon Soonyoung quay đầu lại: "Không phải..."
"Không phải?"
Tôi quét ngón giữa qua phần đầu nấm, Kwon Soonyoung tức khắc dựng thẳng eo lên, nắm ngón tay bấu lấy tôi.
"Vậy thì anh đang làm gì?" Tôi đuổi theo lỗ tai nóng ran của em ấy, hỏi, "Anh đang ở sau chống đỡ cho em mà."
"Không..." Kwon Soonyoung bỗng vươn tay ra sau nắm phần áo ở vai tôi, ngẩng đầu há miệng thở hổn hển, không kìm được tiếng rên, lông mày ngày càng nhíu chặt, cuối cùng run run tấm lưng, vô lực tuột tay xuống cầm lấy tay tôi, "Đừng làm nữa..."
Tôi đợi em bắn hết trong tay mình mới giơ năm ngón ở trước mặt em, mở lòng bàn tay ra ngả vai chạm vào gáy em: "Của ai bắn?"
Kwon Soonyoung vẫn chưa thoát khỏi dư chấn, em ấy đờ đẫn cụp mắt xuống, bần thần một hồi mới quay đầu, gục xuống yên tĩnh thở dốc.
Tôi đeo bao xong cởi quần Kwon Soonyoung xuống, Kwon Soonyoung vừa qua cơn khoái cảm bây giờ ngoan ngoãn như một con rối giật dây, đến tận khi bị tôi giã vào mới phản kháng đôi lần mang tính tượng trưng, tôi mài rồi cọ khối thịt mềm trong cơ thể em, em gần như giật nảy người, vùng vẫy, lúc nói chuyện còn mang giọng mũi sắp khóc đến nơi: "Không!"
"Vậy em nghe lời đi."
Kwon Soonyoung không dám lộn xộn.
Tôi ưỡn thẳng người đâm lút cán nhưng bất cẩn đâm thẳng chỗ đó, Kwon Soonyoung khóc la, hông run rẩy, tôi cũng bất ngờ bị hút đến nỗi hít khí lạnh, tựa trán vào lưng em: "Cục vàng ngoan, thả lỏng nào."
Tay tôi từ eo dời lên ngực, giữ cho em nằm ngả người ra sau, lưng em dựa sát người tôi lên lên xuống xuống, khóc một hồi không thể kìm tiếng rên nữa.
Dù cục diện này khiến Kwon Soonyoung từ bỏ giãy giụa vô nghĩa nhưng trong dòng ý thức mông lung, xen kẽ giữa tiếng rên rỉ ngắt quãng vẫn là sự kháng nghị trong tiềm thức: "Anh... hức... anh đã nói... không làm chuyện khác rồi mà..."
Em giơ tay che mắt mình lại, không nhìn màn hình nhưng những tiếng rên khoa trương từ GV vẫn dạo quanh bên tai.
Với Kwon Soonyoung lần đầu tiên xem GV thì thể loại làm tình tập thể hơi thái quá thật, lần sau nên kiếm cái nào tình yêu thuần khiết trong sáng hơn. Tôi nhủ bụng.
Tôi đẩy tay em ra, hỏi: "Em không muốn xem?"
Có lẽ Kwon Soonyoung tức rồi, bị tôi đẩy tay thì chọn cách nhắm mắt, khóe mắt vẫn còn nước mắt vương làm ướt hàng mi, mặc dù chỉ có ánh sáng từ màn hình nhưng nhìn vẫn đen tuyền mềm mại.
Em phớt lờ tôi, tôi ôm em ngồi dậy: "Xem cái khác ha."
Tôi còn cắm trong người em, giữ nguyên tư thế đó từ từ đứng dậy, Kwon Soonyoung cảm nhận cơ thể chuyển động thì mở choàng mắt ra, gọi nhỏ: "Jeon Wonwoo!"
Tôi nâng hai đầu gối em ấy để em dạng chân, bước đi ra phía cửa sổ.
Kwon Soonyoung thật sự nóng nảy: "Jeon Wonwoo! ——"
Còn chưa nói xong thì bị tôi mài gậy thịt, bật ra tiếng rên mềm nhũn trở lại.
—— Xoẹt, rèm cửa sổ chắn ánh nắng bị tôi kéo mở một nửa, vườn cỏ xanh mướt ở vườn hoa ngoài cửa tựa như tấm đệm. Ánh nắng soi chiếu như thác đổ, lần đầu tiên tôi thấy Kwon Soonyoung đỏ mặt đến thế, như thiêu như đốt từ mặt xuống cổ, ngay cả ngón chân cũng co quắp thành màu trắng nhợt.
"Mình xem cái khác." Tôi hôn góc mặt em, bế em đứng sau phần còn lại của rèm cửa, thong thả đưa đẩy, "Xem có đẹp không?"
Kwon Soonyoung bị thúc trồi lên thụp xuống liên tục, mặt sắp rụt xuống cổ: "Không... Không muốn."
"Em không xem à?" Tôi hỏi.
Kwon Soonyoung lắc đầu, thở hổn hển như thể lần này không bắt kịp hơi của lần sau, tôi cảm giác tai em đã nóng chín.
"Rồi rồi," tôi rút ra khỏi người em, thả em xuống, "Là em nói nhé."
Người này vừa chạm chân xuống đất đã muốn bỏ chạy, nhưng quên mất chân mình mềm nhũn nên loạng choạng suýt ngã.
Tôi đứng vững người kéo em lại, hai tay vịn eo bế em ngồi lên nóc tủ.
Kwon Soonyoung nghiêm túc muốn đẩy tôi, lắc đầu kháng cự: "Jeon Wonwoo, em không muốn."
Tôi mò xuống dưới nắm cổ chân em, nhìn mắt em, em mặt đối mặt một lúc xong tránh né nhìn xuống đất.
Em ngoan ngoãn để tôi nâng chân mình lên, ngả người tựa vào cửa sổ.
Tôi nghiêng đầu hôn lên mu bàn chân trắng nhợt của Kwon Soonyoung, lúc này em chỉ còn biết tan rã nhìn xuống đất rên khẽ, bị tôi kéo tay xuống bám tủ gỗ màu đỏ sẫm bên dưới.
"Cục vàng à." Tôi thở hổn hển, gọi em ấy.
Kwon Soonyoung lắc lư điên cuồng, hơi ngước mắt lên nhìn tôi, là biểu cảm thất thần mất ý thức trong cơn sung sướng: "... Ừ?"
"Ướt." Tôi phủ lên mu bàn tay em ấy ra hiệu em nhìn xuống dưới người mình, "Em làm ướt tủ rồi."
Em xoay vần câu đó một vòng trong đầu mới nửa tỉnh cơn mê, nôn nóng thanh minh: "Không phải của em..."
Tôi trở tay em chạm vào nơi kết hợp của tôi và em: "Không phải của em?"
Kwon Soonyoung mở miệng muốn nói gì đó, tôi bất ngờ nghiêng người thúc mạnh tới, Kwon Soonyoung hoảng hốt kẹp hai đầu gối vào eo tôi, co người lại, qua quýt đẩy tay tôi ra chống tay lên bệ cửa sổ, nâng cao bụng ngước cao cổ, ngay cả trái cổ thường ngày không thấy rõ bây giờ cũng lộ ra nổi bần bật.
Xương sườn như ẩn như hiện ở hông em ấy trập trùng lên xuống, đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự sau khoảng thời gian dài mơ màng, em cúi đầu nhìn xuống —— Nóc tủ ngày một bẩn hơn.
"Em..." Kwon Soonyoung thật sự tự trách bản thân, ấp úng giọng khàn đi, nói lí nhí, "Em không cố ý..."
Tôi nhận ra mình bắt nạt Kwon Soonyoung hơi quá, vươn người ôm em vỗ lưng cho em: "Thôi mà thôi mà ——"
Dỗ xong, tôi hỏi lại: "Lần sau em còn bật Thanh Tâm Chú không?"
Kwon Soonyoung vùi đầu vào hõm vai tôi, khôi phục sự ngu ngơ chậm tiêu ngày xưa, mãi lúc sau mới trầm giọng lắc đầu: "... Không bật."
Thật sự không bật nữa.
Không có ích gì.
– – – – – – – – –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com