24
Hoshi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Wonwoo phả lên da mình, nhưng trước khi đối phương kịp hành động thêm bước nào, cậu đột ngột dùng lực xoay người, dễ dàng lật anh xuống dưới.
"Anh nghĩ dễ ăn tôi thế à?" Hoshi bật cười, đôi mắt sáng lên đầy nguy hiểm.
Wonwoo không hề tỏ ra bất ngờ hay khó chịu, ngược lại, anh nhìn cậu đầy thích thú. "Không dễ ăn, nhưng cũng không khó đâu."
Hoshi cười nhạt, một tay giữ chặt cổ tay Wonwoo, tay còn lại rút con dao nhỏ giấu trong tay áo, đặt lên cổ anh: "Anh muốn chơi, nhưng đừng quên tôi là ai."
Wonwoo nhướn mày, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. "Là một sát nhân hàng loạt?" Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén.
Hoshi không trả lời, chỉ ấn lưỡi dao xuống da anh thêm chút nữa, đủ để cảm nhận hơi lạnh của kim loại. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng "cạch" vang lên—Wonwoo đã nhanh tay khóa chặt cổ tay cậu, đồng thời đá văng con dao ra xa. Trong chớp mắt, thế trận lại đảo ngược, Hoshi bị đè dưới thân anh.
"Tôi thích em không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm đâu nhé" Wonwoo thì thầm, ánh mắt tối lại: "Em có thể là sát nhân, nhưng tôi là cảnh sát. Đừng quên, tôi rất giỏi bắt tội phạm."
Hoshi bật cười: "Thế bắt tôi đi, nhưng đừng để tôi trốn thoát."
Ánh mắt hai người giao nhau, không ai chịu nhường ai. Hơi thở gấp gáp, không khí trong phòng trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy kịch tính.
Bên ngoài cửa sổ, một tia sáng đỏ lóe lên trong
Hoshi ngồi dậy, vừa vươn vai đã cảm nhận được cơn đau nhức lan khắp cơ thể, đặc biệt là ở eo. Cậu nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ, nhưng vừa chạm vào đã giật mình vì cảm giác ê ẩm.
"Cái quái gì…" Hoshi lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra trên người mình đầy vết cắn. Nhìn qua tấm gương lớn đối diện, cậu thấy trên cổ, trên vai, thậm chí cả ngực cũng có dấu vết mờ mờ—rõ ràng là do ai đó để lại.
Tên khốn Wonwoo.
Hoshi cắn răng, vừa tức vừa xấu hổ. Tối qua, cậu vốn định trêu chọc hắn, ai ngờ lại bị lật kèo. Wonwoo không chỉ mạnh mà còn dai sức đến mức khiến cậu kiệt quệ.
Cố gắng lết vào phòng tắm, Hoshi mở nước xối lên mặt để tỉnh táo hơn. Nhưng cậu chưa kịp bình tâm thì điện thoại trên bàn rung lên.
— Tin nhắn từ Wonwoo: "Dậy rồi à? Đừng vội tức giận, tối qua em cũng chủ động đấy thôi. Còn nữa, nhớ ăn sáng, lát tôi đến đón."
Hoshi siết chặt điện thoại, mặt nóng bừng.
Tên khốn này, hôm nay mà gặp lại, cậu chắc chắn sẽ "xử" hắn một trận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com