thói xấu
Soonyoung có 1 thói quen theo cậu thì đó là điều bình thường nhưng với anh người yêu thì không như thế đâu. Anh người yêu của soonyoung bảo là nếu cậu không ăn sáng thì có ngày sẽ bị con vi khuẩn ăn bụng cho coi. Nhưng anh nghĩ mấy cái trò vớ vẩn ấy mà lừa được cậu à, tưởng cậu là trẻ con chắc, người ta đường đường cũng là sinh viên đại học đó chớ đừng tưởng mấy câu như vậy thì cậu sẽ tin nha.
Mà hình như anh ấy nói đúng rồi hay sao ý soonyoung ơi, vì hôm nay soonyoung bị con vi khuẩn ăn bụng rồi nè. Đau lắm ý!!! Soonyoung muốn khóc luôn rồi, mà anh người yêu đang họp với nhóm thuyết trình của anh ấy trong phòng mất rồi, soonyoung không muốn làm phiền anh làm bài đâu. Nên giờ soonyoung sẽ đi ngủ. Đúng, ngủ một giấc là hết ngay mà. Soonyoung thông minh quá đi thôi.
Nghĩ xong thì cậu chạy thẳng một mạch lên giường trong phòng mình mà đắp chăn đi ngủ. Cái phòng đó từ trước tới giờ chả ai dùng cả vì wonwoo cứ cắp cái cục bông này sang phòng mình mà hàn huyên tâm sự cả đêm thôi.
Sau khi họp hành các kiểu xong xuôi và tiễn bạn mình về luôn rồi thì anh mới bắt đầu đi tìm cái cục bông tròn tròn trắng trắng nhà mình ở đâu rồi.
- sundon à~ bạn đâu rồi
Gọi mãi mà chả thấy bạn trả lời nên anh đã vào phòng soonyoung để tìm bạn nhỏ. vừa vào đến cửa phòng thì đã thấy cục bông nằm cuộn tròn trên giường .lúc này bạn lớn của chúng ta vẫn vui vẻ lắm nghĩ là bạn bé vì chờ anh lâu quá nên chán không có việc gì làm rồi đi ngủ cũng nên. thế là với cái suy nghĩ ấy, vui vẻ tiến lại chỗ bạn mà lay người.
- soonyoungie à, bạn dậy đi thôi, ngủ nhiều cũng không tốt đâu.
Hình như anh đã nhận ra có gì đó sai sai ở đây rồi vì cả người bạn bé toàn mồ hôi, thân nhiệt cũng nóng hừng hực thế này. bị wonwoo lay người cậu cũng tỉnh đôi chút, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của bồ mình thì cậu oà lên khóc vì đau rồi.
- wonu ơiii, sunyoung đau bụng quá.
nghe vậy anh mới hốt hoảng mà bế bổng cậu lên chuẩn bị đi đến bệnh viện.
- bị đau dạ dày chưa nặng lắm nhưng cũng khá nguy hiểm đó, cậu vẫn nên chú ý ăn uống chút đặc biệt là đừng bỏ bữa nhất là bữa sáng dù ăn muộn nhưng hãy ăn nhẹ một chút đừng để bụng rỗng cả buổi sáng. chưa nặng đến mức phải nhập viện nhưng tốt nhất là ở viện hết hôm nay để theo dõi thêm vì dạ dày của cậu thật sự rất yếu.
- cảm ơn bác sĩ ạ. - cả hai người đồng thanh nói
Tiễn bác sĩ xong, anh trở lại phòng với gương mặt không mấy thiện cảm thì cậu cũng đã nhận ra những gì tiếp diễn tiếp theo rồi. cầu mong wonwoo có mắng thì cũng mắng bằng giọng ấm áp thôi không thì soonyoung sẽ khóc cho wonwoo coi đó.
- kwon soonyoung !!!!!
'gòi, gòi tới nữa gòi đó, quả này cụ đi chân lạnh toát rồi'- soonyoung nhai miếng táo mà nuốt hông trôi luôn
với những lúc như thế vậy thì chỉ cần một nụ cười tự tin để xoá tan bầu không khí này. thế là y như rằng cậu quay mặt ra nhìn anh rồi nở một nụ cười xinh ơi là xinh tỏ ý là "sunyoung biết lỗi ròi mò". mọi lần thì thành công đó nhưng mà sao lần này nó lạ lắm, đúng công thức nhưng mà kết quả hơi khác thì phải, wonwoo cứ nhìn soonyoung thấy ghê lắm ý.
- bạn lại bỏ bữa, anh rõ ràng đã làm đồ ăn sáng cho bạn mỗi ngày rồi, đến trường cũng nhắc bạn đi ăn trưa, buổi tối có về muộn cũng sẽ đặt đồ cho bạn rồi, bạn không ăn hay sao?
- em biết lỗi rồi mà, em xin lỗi wonu nhiều lắm, tại tập nhảy nên em quên ăn thôi.
- bạn đưa hết số điện thoại của người trong câu lạc bộ đây, anh nhờ người ta kéo bạn đi ăn.
- gì vậy trời, hông được âu, em dù gì cũng là chủ tịch clb mà bị nhắc thế thì quê lắm.
- thế từ hôm sau buổi trưa bạn phải đi ăn với anh nghe rõ chưa, nếu không muốn anh gọi điện cho từng người trong câu lạc bộ, anh sẽ lên tận chỗ bạn tập đó đừng hóng trốn anh.
- dạ.
thế là hết rồi ông trời a, đời này kiếp này coi như bỏ rồi ông trời ạ, không còn những buổi trưa đi hóng drama căng cực với jihoon, không còn được ngồi sân si với jisoo hyung đến nỗi thằng junhwi phải đến lôi ổng về nữa rồi.
Tạm biệt những ngày bỏ bữa vui vẻ của soonyoung nhaaaaaaaa!
sunyoung sẽ nhớ mi lắm đóooooo!
nhưng chắc nhớ wonwoo nhiều hơn một chút nên thoai vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com