Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Outside

Một hợp đồng lớn vừa hoàn tất việc kí kết, trợ lý Oh sau mấy tiếng căng não với đối tác, tươi cười đứng dậy cùng sếp tiễn khách ra về. Lo liệu xong mọi thứ chu toàn, trợ lý Oh thở phào nhẹ nhõm mở cửa xe mời sếp bước lên, nhưng chờ mãi người kế bên vẫn cứ đứng im không nhút nhích.

"Jeon tổng, lên xe thôi"

Người gọi Jeon tổng vẫn đứng im lìm, cất giọng hỏi "Trợ lý Oh vào bar bao giờ chưa?"

Trợ lý Oh dõi theo hướng nhìn của sếp, phía đối diện đường chính là dãy bar club nổi tiếng của thành phố, mỗi đêm người đến tấp nập có bao nhiêu sôi động.

Viên trợ lý thâm niên gần hai năm ngớ người, cũng toàn là đàn ông với nhau, vào đây thì có gì xa lạ, thậm chí cứ mỗi lần tụ họp bạn bè vẫn hay chọn những nơi như này để chè chén cùng một chút thú vui không trong sáng. Viên trợ lý đáp lời "Dĩ nhiên là rồi"

Nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung thêm "Vào đấy chủ yếu là xõa stress, tiệc mừng hay đơn giản là tìm bạn qua đường"

Nghe đến 3 chữ "bạn qua đường", cơ mặt vị Jeon tổng khẽ giật, mắt vẫn thẳng tắp nhìn sang phía đối diện. Cuối cùng như đã quyết định, nhấc chân bước đi, bỏ lại một câu nói nhẹ tênh

"Vào cùng tôi"

Trợ lý Oh mang trong bụng cả tá nghi hoặc, ba chân bốn cẳng lái xe theo chân sếp, vừa đuổi vào tới trong quán thì đã thấy người ngồi ở một góc đối diện quầy bar, đủ để nhìn rõ quang cảnh của cả một sàn nhảy phía trước.

Quán bar này thực ra trợ lý Oh đã vào vài lần rồi, khá nổi tiếng nên dù vẫn chưa đến giờ cao điểm đã náo nhiệt, vài bàn thậm chí đã để biển đặt trước. Điều đặc biệt ở đây phải kể đến dàn DJ có nhan sắc có thực lực, không khí luôn rất tốt, vào một lần rồi sẽ muốn quay lại.

Trợ lý Oh nhìn một vòng, vẫn chưa đến thời điểm DJ ra sân, khách đa số cũng chỉ ngồi uống rượu trò chuyện giữa tiếng nhạc của mấy bản remix thịnh hành hiện nay.

Quay sang nhìn sếp, nội tâm trợ lý Oh không khỏi kêu gào, ai lại mang biểu cảm nghiêm túc như này đi bar chứ, ngồi im rồi lại lặng lẽ nhìn vào một góc nơi mấy nhân viên phục vụ ra ra vào vào.

Lanh lẹ rót rượu, kính cẩn mời, Jeon tổng cầm lấy uống một ngụm, chần chừ một lúc rồi uống cạn cả ly. Thầm nghĩ hôm nay sếp có vẻ cao hứng, trợ lý Oh nhanh nhảu rót thêm 1 ly nữa, cười hề hề cất giọng

"Chẳng hay Jeon tổng có muốn gọi dịch vụ gì thêm không?"

Ý này thì quá rõ ràng, đàn ông rượu chè làm sao mà không có vài ba người đẹp bên cạnh tung hứng, trợ lý Oh hăng hái quảng cáo thêm một chút

"Nơi này nam nữ gì cũng có, toàn là hàng cực phẩm"

Lời này quả thật cũng có chút ý tứ, Jeon tổng ngày thường với ai cũng lạnh lùng, dù cho mấy cô em xinh tươi trong công ty có thử bao nhiêu trò câu dẫn vẫn không đổi được một chút sự chú ý nào. Trợ lý Oh trải đời kha khá, ngầm đoán có khi sếp lại thuộc dạng kia.

Quả thật biểu cảm của Jeon tổng có thay đổi, ánh mắt khẽ nhíu trông khá nguy hiểm, vươn tay cầm ly rượu thứ hai nốc cạn sạch. Nụ cười trên môi trợ lý Oh bung bét cả lên, đoán ý có vẻ sếp hứng thú với đề nghị của mình, quay đầu định tìm người phân phó, thì liếc mắt phát hiện cậu DJ nổi tiếng nhất nơi này, , tóc bạch kim ánh xanh nổi bật cùng một thân quần bó sơ mi trắng cài hút hờ hững

Thật con mẹ nó đẹp mắt!

Trợ lý Oh vốn định qua kia bắt chuyện một tí, vừa kịp nhấc mông đã thấy sếp mình đứng phắt dậy bước nhanh qua sàn nhảy, rẽ vào lối đi hướng nhà vệ sinh.

Bàn tọa trợ lý Oh lại lún lại vào ghế nệm, miệng lầm bầm cái khí thế kia dùng để đánh ghen còn được chứ nào có giống đi vệ sinh đâu.

Mà khoan, chẳng phải khi nãy cậu chàng DJ kia cũng rẽ vào hướng đó, sau đó sếp mình...

Một tia tinh tường lóe lên trong mắt viên trợ lý, nếu là thật thì Jeon tổng đúng là có gout nha.
.
.
.
.
.

Trên hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, vị Jeon tổng mặt lạnh thả chậm cước bộ, hô hấp vừa nãy có chút kịch liệt đã dần bình ổn, nhìn ra được một chút lưỡng lự trong bước chân.

Vừa đến WC, khi định bước vào thì bên trong phát ra giọng nói quen thuộc "Cái giá này làm sao được chứ, quá thấp"

Không sai vào đâu được, chất giọng lanh lảnh đặc trưng này

"Thế em trai muốn bao nhiêu mới chịu theo anh?"

Người còn lại có vẻ già dặn hơn, tuy không nhìn được biểu cảm, nhưng vị Jeon tổng ngoài cửa chắc nịch đây là một gã lỏi đời không đứng đắn

"500.000 won ..." (10 triệu VND)

Chàng trai trẻ trong kia kéo dài giọng, sau đó nhả thêm 2 từ

"một đêm"

Jeon tổng nghe gã kia phụt cười, nhưng bản thân anh bắt đầu căng thẳng, hai nắm tay vô thức siết lại, môi mím chặt một đường

Tằng hắng 2 tiếng, gã lại nghiêm túc đáp lời

"Giá cao đấy, bất quá với em ..."

Giọng gã lúc này đã có chút ý tứ cợt nhã, chỉ tưởng tượng ánh mắt xấu xa kia đang nhìn chằm chằm vào người còn lại soi xét, Jeon tổng nghĩ cũng chẳng kịp, sải chân bước vào, không cho gã cơ hội nói hết câu.

Sự xuất hiện đột ngột của anh làm họ ngạc nhiên, ném cho gã kia một ánh nhìn cực chán ghét, chưa ai kịp phản ứng, cậu chàng trẻ tuổi hơn đã bị anh nắm chặt lấy tay, lôi một đường ra ngoài, trở về bàn bảo trợ lý đưa chìa khóa

Sắc mặt sếp vẫn lạnh tanh, cái dọa người là sếp đang nắm chặt tay cậu DJ khi nãy, cậu ta trông có vẻ bối rối, cứ liên tục liếc nhìn gương mặt Jeon tổng.

Trợ lý Oh không dám chậm trễ, móc vội chìa khóa dâng hai tay cho chủ, ngớ ra nhìn người đi khuất dáng sau cửa bar, không khỏi cảm thán sếp mình trông vậy mà cũng hấp tấp phết.

Sau đó, trợ lý Oh mới đau đớn mà nhận ra, chầu này sếp còn chưa thanh toán aaaaa!

.

.

.

.

An vị trên băng ghế sau, một đường khi nãy quan sát sắc mặt người kia, cậu cũng lờ mờ đoán được đây là loại tình huống gì, nội tâm dở khóc dở cười một trận.

Cậu rướn người về phía trước, kề sát bên tai người trên ghế lái mà thì thầm "Jeon Won Woo, lâu rồi không gặp"

Vành tai Won Woo bỗng chốc trở nên nhạy cảm, từng hơi thở của người kia mơ hồ mà phả vào, anh nhận thấy máu toàn thân như sôi sục, xoay người đối mặt, môi khẽ nhếch

"Gặp lại tôi vui không? Kwon Soon Young"

Anh gằn từng tiếng gọi tên cậu, làm Soon Young khẽ rùng mình, dù vậy vẫn nhất quyết không chịu yếu thế, cùng anh mắt đối mắt, lại giở giọng trêu chọc

"Dĩ nhiên là vui rồi, ông chủ lớn"

Lời này là nửa đùa nửa thật, Soon Young gặp lại Won Woo, cậu thật sự cảm thấy rất vui, vào tới tai Won Woo lại chỉ còn mỗi vế "ông chủ lớn"

Con ngươi anh co rụt, màu đen trong mắt lại càng sâu, anh xoay người đẩy Soon Young trở ngược lại hàng ghế sau, lực độ không nhỏ, lưng đập mạnh vào thân xe, cậu đau đến choáng váng một lúc

"Cậu thích ông chủ lớn lắm sao, hửm?"

Hai tay anh chống lên ghế, tấm lưng che hết cả ánh sáng đèn ngoài kia, bao cậu vào bóng tối, nghiền ngẫm gương mặt người bên dưới

Vẫn không thay đổi nhiều, đôi mắt xếch một mí, chiếc mũi thẳng với cánh mũi nhỏ, tiếp đến đôi môi đỏ cong cong, lúc nói chuyện môi trên sẽ không tự chủ được vểnh lên. Mấy chi tiết này lại khéo vừa vặn với gương mặt, lúc xưa hợp với đôi má bầu bĩnh, nhìn góc nào cũng thấy là một cậu chàng đáng yêu.

Chỉ có một chút khác biệt, đường cằm bây giờ rõ nét hơn hẳn, má hóp lại, nhìn một lúc lại cảm thấy thật sự có chút câu nhân, nhìn xuống chút nữa, nơi chiếc cổ dài mãnh nối một đường đến xương quai xanh ẩn hiện, làn da trơn nhẵn, ngực còn chưa thôi phập phồng

Hầu kết Won Woo khẽ động, thầm nghĩ nào có phải một chút

Thật mẹ nó câu dẫn!

Chỉ nhờ vào một hai tia sáng, Soon Young vẫn có thể nhìn ra được người phía trên đang dùng ánh mắt nguy hiểm như nào nhìn cậu, cậu không chịu nổi ánh mắt này, nên nhất quyết nhắm mắt giả chết

Giả chết còn chưa bao lâu, áp lực trước người đã lui, vừa kịp thở phào, cậu đã phải mở bừng mắt khi nghe anh cất giọng

"1 đêm 500.000 won, cậu ngoan ngoãn một chút cho tôi"

Quả nhiên, anh nghe đoạn đối thoại khi nãy, rồi hiểu lầm mình làm cái nghề đó. Từ lúc anh xông vào với khí thế vạn quân cũng giết, cậu đã đoán ra hết.

Ban đầu cậu thật muốn giải thích một chút, bị người mình thích nhầm thành cái dạng này, không một ai dễ chịu.

Nhưng đâu đó, cậu lại hy vọng sự giận dữ của Won Woo chính là vì anh vẫn còn chút tình với cậu, thế nên đây hẳn là một cơ hội quá tốt để nắm bắt đối phương

Cậu lang mang nghĩ về lúc cả hai vẫn còn là bạn thân, mỗi ngày sóng vai đến lớp, một Won Woo trầm tĩnh đi đâu cũng không yên được với một Soon Young hay nháo loạn, tưởng khắc nhưng lại hợp đến lạ

Lên đến đại học, khác ngành khác khoa, mỗi người đều có một con đường riêng để đi, nhưng rồi mỗi buổi học kết thúc, lại hay chờ nhau trước cổng, cùng về.

Ráng lam chiều phủ lên 2 chiếc bóng cạnh nhau vẫn cứ ấm áp như thế, chỉ là ngày qua ngày, thiếu niên Soon Young nhận ra một chút cảm giác khác lạ, điều gì đó trong cậu thoi thúc muốn được nhiều hơn là một tình bạn

Một chút ấy dần lớn, cậu hoảng loạn giữa những mồi lửa nhen nhún trong lòng, điều duy nhất cậu nghĩ đến là phải dập tắt nó, trước khi nó thiêu trụi cả tình bạn của cả hai

Ban đầu cậu chỉ né tránh, dù có đôi lần Won Woo dợm hỏi về thái độ kì lạ, cậu vẫn một mực phủ nhận, chỉ qua loa rằng bản thân thật sự có việc bận

Cho đến khi Soon Young bắt đầu gia nhập đoàn nhảy trong trường, mâu thuẫn mới thật sự xảy ra. Cậu vốn là gương mặt xuất sắc trong team, bao năm vẫn đi thi từ giải lớn đến giải nhỏ, nay chính thức được chọn vào nhóm cốt cán, đi biểu diễn như một công việc, lập tức lơ là học tập.

Khoảng cách của cả hai cứ thế mà lớn dần, Won Woo dồn hết sức cho dự án tốt nghiệp, Soon Young ngày ngày ở lì trong phòng tập, mọi cuộc đối thoại lửng lơ khi ấy đều quy về một mối, Won Woo chỉ trích cậu bỏ bê việc học và cậu thì nghĩ anh chẳng hiểu gì về mình.

Dù bản thân có thích Won Woo bao nhiều lần, sự ngang ngạnh của thiếu niên vẫn thắng cuộc, Won Woo cáu gắt chuyện học hành, cậu chịu chỉ trích sẽ đôi co đủ với anh, cãi vả không ngừng

Kwon Soon Young khi ấy ấm ức mà nghĩ, điều mình thích thì có gì là sai chứ. Kwon Soon Young thích nhảy không sai, thích Jeon Won Woo cũng không sai. Mà thích người đã theo không được rồi, vậy chỉ còn nhảy nhót, tại sao cũng cấm đoán

Cậu bắt đầu dành hết thời gian vùi mình trong phòng tập nhảy, một lòng theo đuổi đam mê, trở thành một dancer nổi tiếng

Thế nhưng, định mệnh dường như luôn cố tách cậu ra khỏi những thứ bản thân yêu thích

Kwon Soon Young năm ấy bần thần nhìn kết quả chẩn đoán, khớp vai bị tổn thương, cần tránh các hoạt động mạnh. Mọi ý chí chiến đấu cứ thế mà lụi tàn, Soon Young nằm ngốc ở nhà, cắt liên lạc với tất cả, bản thân hiện tại thật thảm, có phải hay không cả thế giới đều chống lại mình

Cho đến một ngày, Soon Young nhìn thấy dáng người cao gầy của Won Woo ở dưới lầu, ngước mắt nhìn vào cửa sổ phòng cậu, lòng cậu trăm mối tơ vò, cứ thế nhìn đến khi anh quay lưng, bất giác muốn chạy theo níu anh lại, nhưng cậu không có can đảm

Sau đó mẹ cậu vui vẻ mà khen ngợi Won Woo là một thanh niên giỏi gian lại tình cảm, sắp sang nước ngoài du học còn đến biếu quà chia tay

Tai cậu ong cả lên, nhìn mẹ gọt quả táo từ giỏ quà anh mang tới, mà thấy như mũi dao lại đang cứa vào tim mình, đau đến chẳng nói nên lời

Cậu hấp tấp chạy lên gác mà tìm chiếc điện thoại bị bỏ xó, mắt nhòe cả đi theo từng tiếng "ting ting" thông báo cuộc gọi nhỡ đến từ một cái tên "1707"

Điên cuồng mà chạy đến nhà anh, cũng chỉ là một cánh cổng im lìm, khóa chặt

Bóng lưng trên đoạn đường sáng hôm ấy, đi một phát mấy năm liền, giờ đây lại hiện hữu trước mắt cậu, làm Soon Young không nỡ xa. Lần này cậu nhất định phải chạy theo, dù cách thức này có hơi không đứng đắn, nhưng là cách nhanh nhất rồi

Dù gì cũng đã không còn là thiếu niên ngây ngô, đời người có bao nhiêu lần bỏ lỡ nữa để mà đợi vãn hồi

.

.

.

Phần sau là H, nội dung hoàn toàn trần trụi, có một chút xíu dirty talk
(nhẹ thôi, thề đấy), nếu bạn không thích thì mời dừng lại. 

Còn ai thích thì kéo đọc tiếp đi =))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com