Chương 11
Jeon Wonwoo ngậm lấy cánh gà, hắn dùng răng cắn đi một miếng thịt gà nhỏ rồi quay đi, vừa nhìn phía trước vừa nhai nuốt.
Môi của hắn rất đẹp, lúc ăn làm dính dầu mỡ lên trông đầy đặn hơn bình thường. Soonyoung còn phát hiện hắn có dáng môi đính cườm, ở giữa môi trên có hạt môi nho nhỏ.
Trong lúc Soonyoung chăm chú đánh giá hắn thì hắn lại quay sang cắn thêm miếng nữa. Lần này hắn không ngậm chặt nên thịt gà như sắp rơi xuống, thấy vậy, Soonyoung lấy tay đẩy thịt gà vào miệng hắn.
Đầu ngón tay của Soonyoung chạm vào môi của Jeon Wonwoo, cảm giác mềm mại làm cậu ngẩn ra, Jeon Wonwoo chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã xoay người ngồi trở lại sô pha, buồn bực ăn các món khác.
Jeon Wonwoo nhìn cậu một chút rồi tiếp tục lái thuyền như không có việc gì xảy ra. Cậu nhìn chằm chằm thịt nướng thơm ngát trên đĩa, rõ ràng là bụng rất đói, nhưng việc đụng chạm vừa rồi làm cậu nhớ lại cảm giác hôn môi đêm đó, ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo, ngay cả độ dai của miếng thịt đang ăn cũng làm cậu liên tưởng đến xúc cảm mềm mại trên môi Jeon Wonwoo.
Soonyoung thấy mình bắt đầu suy nghĩ lung tung, cậu bối rối cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Chú Oh lại còn tưởng cậu không thích ăn mấy món này, bèn nướng hải sản và nấm cho cậu, cậu ăn được vài miếng liền buông nĩa, tựa vào sofa nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Gió biển buổi chiều cuốn theo hơi sương ẩm ướt liên tục thổi vào buồng lái. Soonyoung ngồi một lát thì thấy mệt mỏi, thân thuyền thỉnh thoảng lắc lư nhẹ như cái nôi đang đung đưa, làm cậu càng ngày càng buồn ngủ, tới khi Chú Oh nướng thịt xong thì cậu đã ngủ thiếp đi.
Jeon Wonwoo và Chú Oh đổi vị trí, hắn quay lại chỗ ghế sô pha.
Thức ăn trên bàn đã ăn hết hai đĩa, rượu vang trắng trong thùng đá đã vơi đi nửa chai. Vang trắng uống rất ổn, Jeon Wonwoo bình thường sẽ uống nó để giải khát, cho nên Soonyoung thích uống nó cũng là điều dễ hiểu. Hắn cầm ly rượu đang uống dở của Soonyoung uống sạch, sau đó rót thêm một ly nữa. Hắn ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, cánh tay chống lên lưng ghế rồi nghiêng người lại gần người đang ngủ say.
Tóc của Soonyoung còn hơi ẩm, phảng phất mùi dầu gội quen thuộc, ở gáy có một vết hôn đã gần phai đi, mi mắt hắn khẽ rung lên, hắn hôn nhẹ lên chỗ da thịt kia.
Mấy ngày nay Soonyoung quá mệt mỏi nên bị hắn hôn tới khóe môi cũng không tỉnh lại.
Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng kia một lúc lâu, sau đó hắn nâng ly rượu lên uống cạn rồi đứng dậy đi lấy dụng cụ câu cá.
Khi ánh hoàng hôn chiếu vào khoang thuyền, Soonyoung nghe thấy một tiếng "tùm" như có vật nặng rơi xuống nước, cậu mơ màng một lúc, đưa tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.
Ghế lái không có ai, con thuyền đang neo đậu giữa biển, những con sóng xô tới làm con thuyền hơi lắc lư. Phía trên chiếc ghế dài thấp của boong tàu có một cái áo choàng tắm, cậu đi qua thì thấy một bóng người dưới nước cách thuyền không xa.
Da Jeon Wonwoo rất trắng, dòng nước màu xanh làm tôn lên làn da trắng nõn của hắn. Hắn mặc quần bơi hình tam giác màu đen, xương bướm sau lưng xinh đẹp chuyển động theo động tác bơi, cơ bắp ở chân co duỗi vừa phải, theo đánh giá của Soonyoung, đây quả thật là tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.
Soonyoung nghiêng người dựa vào lan can, cậu híp mắt nhìn hoàng hôn lộng lẫy ở phương xa.
Cậu đã đến Ha Mun được hai năm, ngoại trừ lúc tập luyện bóng rổ ra thì cậu hiếm khi có thời gian rảnh rỗi để thư giãn như thế này. Cậu nhớ lại lần trước đi thuyền, khi ấy cậu chỉ là một du khách chen chúc trên phà đi Go Rang Sa, nghĩ một hồi thì cậu quay lại nhìn bóng người đang bơi dưới nước.
Jeon Wonwoo và cậu cách nhau một trời một vực. Nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn đêm đó, bọn họ vốn không có bất kỳ giao điểm nào.
Ngón tay Soonyoung đặt trên lan can khẽ giật giật, cậu nhìn theo bóng người bơi ngày càng xa kia, trong đầu lại hiện ra vài hình ảnh mơ hồ.
Tuy đêm đó không bật đèn, nhưng cậu vẫn nhớ rõ gương mặt của người nằm trên mình, hắn thở hổn hển, người nhễ nhại mồ hôi, đầu ngón tay cậu đã chạm đến từng thớ cơ bụng đầy đặn của hắn. Jeon Wonwoo có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được vuốt ve, mấy lần cậu muốn rút tay về đều bị hắn giữ lại.
Soonyoung nghĩ đến nét mặt tùy ý lại phóng túng của hắn thì có chút thất thần. Nếu Jeon Wonwoo là con gái thì hoa khôi của trường chắc chắn không phải là Lee Jeong.
Tiếng đạp nước đột nhiên im bặt, đến khi Soonyoung hoàn hồn nhìn lại, bóng người vốn còn trong tầm mắt cậu đã không thấy đâu. Cậu nhìn xung quanh một vòng, mặt biển yên tĩnh, chỉ có vài đợt sóng xô đẩy.
Soonyoung giật mình đứng thẳng người, cậu gọi: "Jeon Wonwoo? "
Mặt biển phía trước vẫn lặng như tờ, ngay cả một chút bọt nước cũng không có, càng không có tiếng trả lời lại cậu.
Cậu bất giác thở gấp, lại gọi thêm hai tiếng nữa nhưng vẫn không nghe thấy ai trả lời, cậu liền nghĩ đến tình huống xấu có thể xảy ra. Cậu không về khoang thuyền gọi Chú Oh mà dứt khoát tháo thắt lưng, cởi áo choàng tắm, giẫm lên lan can nhảy xuống nước.
Nhưng khi cậu vừa xuống nước, cách đó không xa lại có động tĩnh.
Jeon Wonwoo nổi lên đưa tay vuốt mặt lau nước biển. Hắn nhìn về phía bọt nước vừa bắn tung tóe, đang muốn lên tiếng thì hắn hơi nhíu lại, sau đó hắn vội vàng hít một hơi rồi lại trầm xuống.
Soonyoung sau khi xuống nước cũng nhanh chóng nổi lên, cậu phát hiện người vừa mới nổi lên mặt nước lại biến mất, cậu lặn xuống nước lần nữa, nhìn thấy Jeon Wonwoo cách đó không xa đang khom lưng, tay hắn vừa nắm lấy bắp chân trái vừa bẻ ngược ngón chân lại.
Soonyoung lập tức bơi về phía hắn, vòng ra phía sau ôm ngang ngực hắn rồi lôi hắn nổi lên.
Lần thứ nhất Jeon Wonwoo chìm xuống nước là để luyện tập nín thở, hắn nhịn được một phút thì ngoi lên, nhưng vừa ngoi lên thì chân trái bị chuột rút nên mới chìm xuống lại. Vì lấy hơi quá đột ngột nên hắn bị sặc nước.
Soonyoung khoác cánh tay hắn lên vai mình, sợ hắn lại chìm xuống nữa "Có phải chân bị chuột rút không?"
Hai người kề sát vào nhau, Jeon Wonwoo ho sặc sụa, Soonyoung đưa tay vỗ vỗ sau lưng hắn, lên tiếng nhắc nhở: "Thả lỏng, không sao nữa rồi. "
Jeon Wonwoo ho liên tục một lát mới ngưng được, nghe tiếng thở dốc hơi nặng nề của hắn, Soonyoung hỏi: "Chân còn bị co rút không? "
"Ừm", Jeon Wonwoo nghiêng mặt dựa lên vai Soonyoung, "Còn hơi đau. "
Giọng nói của hắn khàn đi, hơi thở dồn dập kề cận bên tai Soonyoung, nhưng Soonyoung không để ý lắm, cậu bảo hắn cứ từ từ rồi cùng bơi về phía du thuyền, đến gần mới phát hiện bốn phía thân thuyền đều không có phao cứu sinh. Soonyoung lại quay sang nhìn hắn, cậu còn chưa mở miệng thì đã cảm giác được gì đó sai sai.
Hình như hai người họ có hơi dựa sát vào nhau quá rồi.
Lúc nãy bơi vào thì hai người có tách ra một chút, sau khi dừng lại, Jeon Wonwoo lại tới ôm cậu, hai cánh tay hắn khoác lên vai cậu, vùng eo hắn dính sát vào cậu, động tác đạp nước làm thân thể cả hai không ngừng va chạm.
Soonyoung thấy vậy thì muốn kéo cánh tay Jeon Wonwoo để dãn khoảng cách một chút. Nhưng cậu vừa muốn động, Jeon Wonwoo đã cảm nhận được ý định của cậu, để có thể tiếp tục ôm cậu, Jeon Wonwoo lại "ưm" một tiếng, giọng điệu khó nhọc nói: "Không ổn rồi, chân lại bị chuột rút nữa rồi."
Động tác muốn kéo cánh tay Jeon Wonwoo ra của Soonyoung biến thành ôm eo hắn, cậu xoay về phía du thuyền hô: "Chú Oh ơi!"
Cậu liên tục kêu vài tiếng, may mà động cơ du thuyền đã tắt, Chú Oh ở trong phòng bếp nghe thấy thì chạy tới nhìn tình hình, Soonyoung vội nói: "Chân của Jeon Wonwoo bị chuột rút! "
Chú Oh lập tức ném phao cứu sinh đặt bên cạnh xuống, Soonyoung kéo dây thừng, để Jeon Wonwoo nắm lấy phao cứu sinh, Chú Oh thả thêm thang dây, hai người cùng nhau phối hợp, cuối cùng cũng đem được Jeon Wonwoo lên thuyền.
Vừa ngồi xuống boong tàu, Chú Oh lo lắng hỏi: "Sao đột nhiên lại bị chuột rút? Bây giờ còn bị nữa không? "
"Đỡ hơn nhiều rồi", Jeon Wonwoo thở hổn hển nói, "Chú đi lấy khăn lại đây đi. "
Chú Oh đi xuống khoang thuyền lấy khăn, tiếng bước chân vừa xa dần, Jeon Wonwoo lại nhíu mày,Soonyoung vẫn đang quan sát hắn, thấy thế liền nghiêng người hỏi "Lại bị chuột rút nữa à?"
Hai tay hắn đặt ở sau lưng, chống nửa người trên, hai chân thon dài ướt đẫm nước dán sát vào đùi Soonyoung, đối diện với ánh mắt lo lắng của Soonyoung, hắn không nhịn được mà gật đầu.
Soonyoung nâng chân trái của hắn lên, giúp hắn dãn cơ. Biểu cảm của hắn nhanh chóng thả lỏng. Tới khi Chú Oh mang khăn tắm đến cho hai người thì hắn nằm ngửa trên boong tàu, tháo mũ và kính bơi ra, lau nước trên mặt.
Soonyoung cũng mệt mỏi nằm xuống, cậu vừa thở dốc vừa nhìn lên bầu trời, rồi cậu quay đầu sang nhìn người bên cạnh.
Jeon Wonwoo cũng đang nhìn cậu.
Hàng mi xinh đẹp của hắn vẫn còn dính nước, đôi mắt ướt át càng thêm quyến rũ, Soonyoung chỉ liếc mắt một cái thôi liền quay mặt đi, cậu nhìn về ánh hoàng hôn rực rỡ ở chân trời.
Một lát sau, cậu nghe thấy Jeon Wonwoo ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Vừa rồi cảm ơn cậu. "
Nằm nghỉ trên boong tàu một lát, hai người lần lượt đi tắm. Khi Soonyoung trở lại, trên boong tàu đã đặt sẵn bàn tròn, giữa bàn đặt món tôm sốt phô mai Úc và mùi tây, thùng đá cắm một chai vang nổ. Jeon Wonwoo ngồi trên ghế dựa màu trắng, bên cạnh hắn có cắm một chiếc ô che nắng cỡ lớn.
Soonyoung liếc nhìn áo choàng tắm vẫn lỏng lẻo trên người hắn, cậu ngồi xuống ghế đối diện.
Chú Oh mang thức ăn lên, đặt hai phần bít tết sốt kem nấm ăn kèm khoai tây chiên lên bàn, mùi sữa béo bùi kết hợp với hương thịt dậy vị, ngửi thôi cũng đã thấy ngon.
Jeon Wonwoo nhận dao nĩa mà Chú Oh đưa tới, hắn nói với Soonyoung đang ngồi im: "Đĩa của cậu là loại medium*, cậu thử xem mùi vị thế nào. "
*chín 75%
Soonyoung cũng nhận lấy dao nĩa, cậu cắt một miếng bít tết nhỏ, chấm sốt rồi bỏ vào miệng. Jeon Wonwoo gác dao nĩa sang một bên, hắn châm thuốc, rít được một hơi thì hắn híp mắt nhìn vẻ mặt của Soonyoung, hắn cười cười hỏi: "Ngon không?"
Trước giờ Soonyoung chưa từng ăn miếng bít tết nào thơm ngon như vậy, cậu nhịn không được mà gật đầu nói: "Rất ngon."
Jeon Wonwoo gác điếu thuốc lên gạt tàn, hắn cắt một miếng bít tết của mình, dùng nĩa đưa tới bên miệng cậu "Medium rare* sẽ ngon hơn đó, cậu ăn thử xem, nếu cậu thích thì tôi đổi phần này sang cho cậu."
*chín 50%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com