Chương 12
Miếng bít tết của Jeon Wonwoo rất ngon, nhưng Soonyoung không đổi với hắn, cậu tiếp tục ăn miếng của mình. Jeon Wonwoo hút thuốc xong cũng bắt đầu ăn, hắn thấy nãy giờ cậu không ăn món tôm sốt phô mai nên gắp cho cậu một ít.
Trong lúc 2 người đang ăn thì Chú Oh bận nấu món tráng miệng trong bếp. Mùi thơm của trứng tràn ngập khắp boong tàu, Soonyoung bỏ nĩa xuống, quay đầu nhìn một cái, Jeon Wonwoo thấy vậy thì cười nói: "Một chút nữa sẽ có ăn, Chú Oh làm món tráng miệng rất ngon."
Soonyoung đã ở trên thuyền được nửa ngày, tất nhiên là cậu biết Chú Oh không chỉ biết lái du thuyền mà còn nấu ăn rất ngon. Soonyoung thấy có vẻ đây không phải là lần đầu tiên Jeon Wonwoo ra biển nên cậu hỏi: "Cậu hay ra biển chơi lắm à?"
Jeon Wonwoo châm thêm một điều thuốc rồi dựa vào lưng ghế nói: "Lúc tâm trạng không tốt tôi sẽ ra biển hóng gió, ở đây rất yên tĩnh nên sẽ không có ai lảm nhảm bên tai."
Khi tiếp xúc với người lạ, Soonyoung rất ít nói, nhưng có vẻ trọng tâm trong lời nói của Jeon Wonwoo rơi vào nửa câu đầu. Soonyoung nghĩ lại một chút thì thấy tâm trạng của hắn cũng đâu quá tệ hoặc có thể là do hắn không thể hiện ra ngoài.
Soonyoung nhìn ra biển, Jeon Wonwoo cũng im lặng, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc chìm vào im lặng, không gian chỉ còn lại tiếng sóng biển ào ạt.
Hai người ngồi trên ghế của boong tàu, cơ thể khẽ lắc lư theo nhịp sóng vỗ vào mạn thuyền, mặt trời lặn xuống phía chân trời như thể nó đang chìm vào mặt biển, trên mặt biển ánh lên vệt sáng rực rỡ như những áng mây bồng bềnh.Soonyoung chà sát hai tay vào nhau, cậu khẽ chau mày rồi lấy điện thoại di động trong túi áo choàng tắm ra chụp khung cảnh hoàng hôn lãng mạng này.
"Để tôi chụp cho cậu", Jeon Wonwoo dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy nói: "Trong phòng có máy ảnh. "
"Không cần đâu", Soonyoung nói, "Tôi chỉ chụp đại vài tấm thôi."
"Vừa lúc tôi cũng muốn chụp hình", Jeon Wonwoo quay đầu lại cười cười với cậu, "Quang cảnh hôm nay rất đẹp, tôi muốn chụp làm kỉ niệm."
Khi Jeon Wonwoo đi vào khoang thuyền lấy máy ảnh thì ngoài đây Soonyoung bỗng nhận được cuộc gọi.
Jeong Myeong rủ cậu buổi tối đi chơi bóng rổ, cậu nhìn ra mặt biển rộng lớn rồi ngả người dựa vào lưng ghế: "Tối nay tôi không đi được, cậu rủ người khác đi. "
"Tăng ca ở cửa hàng à?"
Jeong Myeong cúi đầu buộc dây giày thể thao, cậu ấy đang ở sân bóng rổ, đội cổ vũ đang tập động tác mới ở phía sau. Soonyoung cũng nghe thấy những âm thanh đó qua điện thoại, cậu không muốn đề cập đến tình huống của mình và Jeon Wonwoo lúc này, vì thế cậu ậm ờ cho qua.
"Mấy ngày nay cậu làm việc điên cuồng lắm đó, sắp tới còn đi chơi nữa, đừng hành hạ bản thân quá." Jeong Myeong nhắc nhở cậu.
"Tôi sẽ chú ý." Soonyoung nhắm mắt lại trả lời, thật ra từ chiều giờ ở trên du thuyền của Jeon Wonwoo, cậu cảm thấy rất thư giãn, cũng không hề xấu hổ như cậu nghĩ.
"Vậy thì được, khoảng 9 giờ là tôi chơi xong rồi, cậu đi ăn khuya với tôi không?"
"Để hôm khác đi, chắc tôi nay phải làm việc đến khuya lận."
"Được rồi, vậy tôi đi chơi bóng đây."
Jeong Myeong cúp điện thoại trước. Soonyoung lười biếng cầm điện thoại một lát rồi mới mở mắt ra, cậu định đổi tư thế ngồi thoải mái hơn thì không biết Jeon Wonwoo đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, hắn làm cậu giật cả mình.
"Tối nay có hẹn à?" Jeon Wonwoo hỏi cậu.
"Ừm", Soonyoung khom lưng nhặt điện thoại bị rơi xuống đất rồi nhếch nhếch cằm về phía mặt biển: "Không đi được, từ chối rồi."
Tay đang cầm máy ảnh của Jeon Wonwoo buông thõng ở bên hông, máy ảnh đã được khởi động, thấu kính chỉa về phía cảnh hoàng hôn, ánh sáng xế chiều chiếu đến dưới chân hắn.
Soonyoung nhìn nhìn rồi hỏi: "Đây là máy ảnh không gương lật* à?"
*Máy ảnh không gương lật (Mirrorless) là loại máy ảnh kỹ thuật số không gương lật, ra đời dựa trên cơ chế loại bỏ gương phản xạ hình ảnh lên trên kính ngắm - một thành phần quan trọng của máy ảnh DSLR. Do không có gương lật mà thay vào đó cảm biến hình ảnh tiếp xúc trực tiếp với toàn bộ ánh sáng sẽ giúp bạn xem trước những hình ảnh thực trên màn hình LCD nằm phía sau hoặc trên ống ngắm điện tử EVF (Electric Viewfinder).
"Đúng rồi", Jeon Wonwoo đưa máy ảnh cho cậu, "Máy SLR* rất rắc rối, tôi lười nghiên cứu cách dùng lắm."
*Máy ảnh SLR là một trong những dòng máy ảnh phản xạ một ống kính và dùng gương lật để phản chiếu hình ảnh từ ống kính đi lên. Tên tiếng anh của loại máy ảnh này là Single-lens reflex camera. Với dòng máy ảnh này, khi chụp ảnh, từ phía khung ngắm, bạn có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh vật mà ống kính ghi lại. Trong đó, toàn bộ những hoạt động như đo ánh sáng hay lấy nét của máy ảnh SLR thì đều được thực hiện thông qua thấu kính.
Soonyoung từng dùng máy ảnh SLR trị giá mấy nghìn tệ của Gwi Myeong Ryun, đúng là chức năng của nó rất phức tạp, khá khó sử dụng. Cậu nhận lấy máy ảnh từ tay Jeon Wonwoo, bên cạnh ống kính có logo thương hiệu Leica*, cậu lại chụp thử một tấm, chọn tiêu điểm tập trung vào mặt trời, sau khi phóng to để quan sát các chi tiết thì cậu thốt lên: "Thấu kính này chụp rất tốt"
*Leica là hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng đến từ vùng Somls, Đức (Cộng hòa Liên Bang Đức). Được biết đến là loại máy ảnh cao cấp, được nhiều nhà nhiếp ảnh cả chuyên và không chuyên sử dụng, ưa chuộng vì chất lượng ảnh mà nó đem lại vô cùng hoàn hảo.
Jeon Wonwoo không mấy hứng thú với máy ảnh, hắn chỉ mua đại cái này, bình thường hắn đều vứt bừa chúng trên du thuyền. Lúc này hắn thấy hình như Soonyoung có nghiên cứu về máy ảnh nên cất giọng hỏi: "Cậu thích chơi máy ảnh à? "
Soonyoung cười cười, con ngươi màu hổ phách ánh lên màu hoàng hôn, hàm răng trắng toát lộ ra sau cánh môi đỏ, cậu đưa lại máy ảnh cho Jeon Wonwoo: "Chơi máy ảnh rất đốt tiền, tôi chỉ mượn dùng máy SLR của đàn anh thôi."
Jeon Wonwoo biết rõ hoàn cảnh gia đình của cậu, hắn lại đưa máy ảnh lại cho cậu: "Cậu chụp đi, kỹ thuật chụp ảnh của tôi không tốt."
Soonyoung dựa vào lan can thuyền, nhìn về phía hoàng hôn, sau đó giơ máy ảnh lên bắt đầu tìm góc chụp. Jeon Wonwoo thì ngồi trên ghế dựa, lấy điện thoại trong túi ra, bật chức năng quay video rồi lặng lẽ quay cậu.
Bầu trời hôm nay không quá trong xanh. Chạng vạng, ánh mặt trời ẩn hiện mờ ảo trong làn sương mong manh, lan tỏa dịu dàng giữa biển trời. Soonyoung chụp đám mây ửng đỏ ở phía trái góc trời, sau đó quay sang chụp mặt biển lấp lánh ánh sáng như được dát vàng. Lúc cậu xoay người muốn chuyển sang chụp mặt biển phía sau thì thấy Jeon Wonwoo đang giơ điện thoại di động về phía mình.
Soonyoung khựng lại hỏi: "Cậu đang quay cái gì vậy?"
Jeon Wonwoo thản nhiên đổi sang chế độ selfie, rồi giơ điện thoại ra cho Soonyoung xem: "Tự sướng thôi."
Biểu cảm của hắn rất bình tĩnh, Soonyoung nhìn tới gương mặt đẹp đẽ của hắn, đúng là rất hợp với việc selfie, cậu cũng không nghĩ gf nhiều, cậu chụp vài tấm ở đằng sau rồi trở lại bên cạnh hắn, hỏi: "Xem thử đi, trông ổn không?"
Jeon Wonwoo bấm xem ảnh Soonyoung chụp rồi gật đầu khen ngợi: "Kỹ thuật rất tốt, chụp đẹp hơn tôi nhiều."
Jeon Wonwoo đang ngồi chỗ của Soonyoung nên cậu đành ngồi lên ghế của hắn: "Tôi cũng chỉ biết chút ít thôi, đàn anh của tôi chụp máy SLR rất đỉnh, kỹ thuật vô cùng chuyên nghiệp."
Jeon Wonwoo tiếp tục lướt xem ảnh trên màn hình, lơ đãng hỏi cậu: "Là đàn anh cho cậu mượn máy ảnh à? "
"Ừm, anh ấy là thành viên trong đội bóng rổ của tôi." Soonyoung uống một ngụm vang nổ mát lạnh, lúc thả ly xuống mới nhận ra cậu và Jeon Wonwoo đã đổi vị trí, ly rượu cậu vừa uống là của Jeon Wonwoo.
Cậu cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, Jeon Wonwoo liếc qua cũng rất phối hợp, hắn làm bộ như không để ý mà tiếp tục hỏi cậu: "Tôi có quen anh ấy không?"
"Không biết cậu có nghe về Gwi Myeong Ryun không, anh ấy học thạc sĩ ở viện nghiên cứu, cũng là thành viên chủ lực của đội bóng rổ trường."
Hắn và cậu đều học năm hai đại học. Jeon Wonwoo còn chưa nhớ nổi mặt của bạn học cùng khoa của mình nữa, huống chi là người ở bên viện nghiên cứu. Hắn đặt máy ảnh lên bàn rồi đứng dậy nói: "Tôi đi xem thử có món tráng miệng chưa."
Bánh trứng xoài khoai môn nướng và bánh mochi cuộn dừa vụn đều là món mà Soonyoung chưa từng ăn bao giờ, khi Jeon Wonwoo mang thức ăn lên, mùi hương ngọt ngào lan tỏa kích thích khứu giác của Soonyoung.
Jeon Wonwoo đưa một cái nĩa sạch cho Soonyoung, cậu ăn thử một miếng bánh nướng, cậu chẳng thèm thổi trước mà cho thẳng vào miệng. Jeon Wonwoo đang định bảo cậu nhả ra thì cậu lại đứng dậy, vừa đi tới đi lui vừa che miệng hít hà.
"Nhả ra đi."
Jeon Wonwoo kéo tay Soonyoung, Soonyoung nghiêng người né đi, cậu uống cạn rượu trong ly được đặt trước mặt mình rồi thở phào nhẹ nhõm, lấy tay quạt quạt đầu lưỡi bị nóng: "Sao lại nóng quá vậy."
"Vừa lấy từ lò nướng ra, tất nhiên nóng rồi", Jeon Wonwoo nhìn đầu lưỡi bị nóng đến đỏ bừng của cậu, hắn rót cho cậu thêm ly rượu nữa, nhìn cậu uống xong mới nói tiếp: "Sao lúc nãy không nhả ra?"
"Không nên lãng phí thức ăn."
Soonyoung lấy chai rượu trong thùng đá ra để rót tiếp thì mới phát hiện nãy giờ cậu toàn dùng ly rượu của Jeon Wonwoo.
()
Mặt trời lặn xuống mặt nước, bóng đêm dần dần kéo tới.
Soonyoung tựa vào lưng ghế, gió biển mát mẻ lướt qua cơ thể cậu, tiếng sóng biển rầm rì êm ả, giờ đây cậu lại càng thả lỏng hơn so với ban ngày.
Không phải cậu chưa bao giờ được ngắm biển về đêm. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được ngắm cảnh hoàng hôn chạng vạng tuyệt đẹp giữa đại dương mênh mông. Giờ đây, bầu trời được thắp sáng bởi ánh trăng dìu dịu và nhưng ngôi sao lấp lánh. Tháng ngày bình yên của đời người có lẽ chính là như thế này.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời một lát rồi cầm lấy máy ảnh trên bàn rồi chụp vài tấm cảnh ánh trăng.
Jeon Wonwoo ở trong buồng lái vừa nghe nhạc jazz vừa lười biếng lẩm nhẩm hát theo, giọng hát của hắn như con sóng dịu dàng vỗ về người nghe, dù là giai điệu khá mới lạ nhưng hắn vẫn ngâm nga theo rất hài hòa.
Tiếng động cơ của du thuyền đột nhiên dừng lại, cậu nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu quay đầu lại thì thấy Jeon Wonwoo rời khỏi ghế lái, hắn cầm điện thoại đi xuống cầu thang bên cạnh buồng lái.
Mười mấy phút sau, Chú Oh mang lên một bát tổ yến chưng, Soonyoung thấy chú định đưa cho mình thì cản lại: "Không cần đâu ạ, cháu đã rất no rồi."
"Không sao đâu, món này ăn nhẹ bụng, cháu chờ một lát rồi ăn cũng đươc." Chú Oh nói.
Soonyoung đành phải nhận lấy: "Chỉ có một chén thôi ạ? "
"Wonwoo bị dị ứng tổ yến, là thằng bé bảo chú chưng yến cho cháu."
Chú Oh và Soonyoung cùng ở chung trên thuyền cả buổi chiều nên giờ đã thân quen hơn so với lúc đầu nhưng Chú Oh vẫn còn việc phải làm nên đem tổ yến cho cậu xong liền đi xuống cầu thang.
Soonyoung đặt bát lên bàn nhỏ, cậu ngồi trên ghế dài nhìn điện thoại di động. Ngồi được một lát thì cậu thấy lưng hơi mỏi nên nằm xuống, lúc xoay người lại thì cậu liếc thấy bát tổ yến trên bàn, sau đó không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang cạnh buồng lái.
Jeon Wonwoo ở dưới phòng nghỉ hơn một tiếng đồng hồ, không biết hắn nói chuyện điện thoại với ai mà lâu như vậy. Cậu ngồi một lúc thì thấy hơi chán, nhìn nhìn xung quanh thêm chốc nữa thì bắt đầu buồn ngủ. Cậu ngáp vài cái, điện thoại di động cũng dần dần trượt khỏi tay, đến khi Jeon Wonwoo trở lại boong tàu thì cậu đã nằm sấp trên ghế ngủ ngon lành.
Jeon Wonwoo vuốmt ve đùi của Soonyoung rồi sờ sờ khóe mắt của cậu. Mặc dù bây giờ là đêm mùa hè nhưng nếu bị gió biển thổi lâu cũng rất dễ bị cảm lạnh. Hắn nhìn tổ yến chưng vẫn còn nguyên trên bàn rồi ấn nhè nhẹ lên môi Soonyoung, đầu ngón tay hơi dùng lực chui vào, cạy mở hàm răng chạm phải đầu lưỡi mềm mại của cậu.
Dáng vẻ Soonyoung ngậm ngón tay hắn có hơi ngây ngô, Jeon Wonwoo không nhịn được khẽ cười. Hắn rút ngón tay ra, cúi người hôn lên khóe môi Soonyoung một cái, sau đó mới chịu đánh thức cậu.
Soonyoung đang ngủ mơ màng, cậu vươn người một cái rồi mới từ từ mở mắt ra.
Lúc nãy cậu mặc áo choàng tắm rất đàng hoàng kín kẽ, nhưng bây giờ vạt áo lại bị xốc lên theo chuyển động của cậu, làm lộ ra làn da trắng nõn. Jeon Wonwoo dán mắt nhìn vào chân cậu nhưng hắn nhanh chóng quay mặt đi trước khi bị phát hiện: "Vào phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm."
Soonyoung cũng cảm thấy hơi lạnh, cậu theo Jeon Wonwoo đi vào buồng lái, nghe hắn dặn dò Chú Oh vài câu, rồi hai người đi xuống cầu thang, ngang qua hành lang hẹp vừa 1 người đi, hắn mở cửa phòng cuối cùng bên tay trái ra.
"Vào đi." Jeon Wonwoo nói.
Đây là căn phòng mà hồi chiều cậu vào để tắm rửa, cậu đứng yên ở cửa không vào: "Tôi ngủ ở đây à? Còn cậu thì sao? "
Tay Jeon Wonwoo vẫn còn nắm tay vịn cửa, hắn hơi nghiêng người trả lời: "Tôi cũng ngủ đây, đây là giường đôi, đủ rộng. "
Mặc dù hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện nhưng Soonyoung không suy nghĩ gì nhiều, cậu chỉ coi cả hai như bạn bè bình thường với nhau. Tuy nhiên, tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác.
Cậu chỉ vào một phòng khác ở cuối: "Vẫn còn một phòng này, tôi sang đó ngủ được không?"
"Đó là phòng của ông nội tôi." Jeon Wonwoo kiên nhẫn giải thích: "Chiếc du thuyền này là của ông nội tôi, bình thuờng, phòng của ông ấy sẽ được khóa lại."
Du thuyền chỉ có hai phòng ngủ, Soonyoung nhớ ở trên buồng lái vẫn còn một chiếc ghế sofa, cậu xoay người nói: "Vậy tôi sẽ ngủ ở sofa phía trên. "
Jeon Wonwoo không cản cậu lại nhưng khi cậu đi đến góc ngoặt thì hắn cất lời: "Cậu đang sợ cái gì?"
Soonyoung dừng bước, Jeon Wonwoo nhìn bóng của cậu hắt lên hành lang, hắn lại tiếp tục khiêu khích: "Hay là cậu vẫn để trong lòng chuyện lần trước lên giường với tôi?"
Bầu không khí êm đềm cả ngày hôm nay đã bị câu nói này phá hỏng, tay phải Soonyoung nắm chặt tay vịn cầu thang, một lát sau cậu mới xoay người lại nhìn Jeon Wonwoo.
"Tôi đùa thôi" chưa kịp đợi cậu nổi giận thì Jeon Wonwoo đã giải vây: "Cái sofa kia là để cho Chú Oh nghỉ ngơi, chú ấy sẽ gác đêm."
Soonyoung vẫn đứng im, Jeon Wonwoo nói tiếp: "Cậu lại đây đi, tôi không làm gì cậu đâu."
Dù thái độ của Jeon Wonwoo lúc sau rất thành thật, nhưng Soonyoung vẫn cứ có cảm giác "cưỡi hổ khó xuống"*. Trên du thuyền không có nhiều vị trí có thể nằm ngủ được, boong tàu có được chiếc ghế dài thì ban đêm gió thổi mạnh, nếu cứ nhất quyết ngủ ở đó thì chắc chắn sẽ bị bệnh. Cậu nghĩ tới 2 ngày nữa sẽ đi Gyeongju chơi nên cố chấp tiếp cũng chẳng được ích lợi gì.
*Câu thành ngữ "Kỵ Hổ Nan Hạ", dịch nghĩa là "đã cưỡi trên lưng hổ rồi thì khó mà xuống lắm", được dùng để diễn tả một tình huống mà trong đó một người bị mắc kẹt trong một tình cảnh khó khăn mà không có đường ra.
Hơn nữa, sao cậu phải sợ Jeon Wonwoo chứ?
Soonyoung làm tốt công tác tư tưởng cho bản thân rồi đi lướt qua Jeon Wonwoo vào phòng. Cậu không thèm để ý tới giường mà chỉ nhìn chỗ ghế lười.
Jeon Wonwoo đóng cửa lại rồi nói: "Tôi lấy bàn chải đánh răng cho cậu."
"Cám ơn." Soonyoung khô khan đáp lại. Jeon Wonwoo lấy một bộ bàn chải đánh răng mới từ tủ nhà vệ sinh đưa cho cậu. Cậu nhìn nhìn một chút, bàn chải đánh răng mới hóa ra là bàn chải điện chưa khui.
"Tôi không có đồ dùng một lần của khách sạn." Jeon Wonwoo thản nhiên giải thích rồi hắn lấy bàn chải đánh răng giống loại vừa đưa cho cậu rồi nặn kem đánh răng lên: "Cứ dùng đi. "
Soonyoung nhìn bàn chải đánh răng điện trong tay mình, thoạt nhìn là biết ngay đây là đồ đắt tiền, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cái này bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho cậu. "
Jeon Wonwoo đang chuẩn bị đánh răng, hắn nghe thấy vậy thì cười cười: "Một cái bàn chải đánh răng thôi mà cậu cũng khách sáo với tôi à? Dùng đi rồi đi ngủ sớm."
Soonyoung còn muốn nói tiếp nhưng Jeon Wonwoo đã bắt đầu đánh răng. Cậu đành khui bao bì bàn chải để dùng. Hai người đứng cạnh nhau ở trước bồn rửa mặt. Gương thủy tinh lớn trên tường sáng ngời, ánh sáng xung quanh ấm áp dễ chịu, hai người liếc nhìn nhau một cái trong gương rồi cúi đầu nhìn bồn rửa mặt.
Soonyoung đánh răng xong thì lấy khăn mặt mới mà Jeon Wonwoo đưa để lau mặt. Lúc cậu muốn ra khỏi nhà vệ sinh thì bị Jeon Wonwoo kéo lại, hắn thoa kem dưỡng vào tay cậu, còn nói rằng gió biển sẽ gây khô da, nên thoa một chút kem để không bị nứt da.
Khi Jeon Wonwoo ra khỏi nhà vệ sinh, Soonyoung hỏi hắn: "Cậu ngủ bên nào? "
Soonyoung thấy nếu đã không có cách nào tránh mặt thì cứ thản nhiên chấp nhận đi, dù sao cũng chỉ ngủ một giấc, không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
"Tôi quen ngủ bên phải." Jeon Wonwoo nói.
Soonyoung vòng qua đuôi giường đi đến bên trái rồi xốc chăn lên ngồi vào. Jeon Wonwoo lấy hai bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen trong tủ quần áo ra sau đó quay đầu nhìn cậu nói: "Cậu thay đồ đi rồi hẵng ngủ, áo choàng tắm rất dày, mặc đi ngủ sẽ không thoải mái."
Soonyoung vừa cho hai chân vào trong chăn, cậu còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Jeon Wonwoo đã đứng đưa lưng về phía cậu rồi cúi đầu cởi thmắt lưng áo choàng tắm.
Trước khi gặp Jeon Wonwoo, Soonyoung đã nhìn thấy rất nhiều nam sinh thay quần áo trong phòng thay đồ ở sân bóng rổ và hồ bơi, thậm chí Jeong Myeong đã từng cởi sạch trước mặt cậu. Nhưng những lúc đó, cậu đều thấy rất bình thường, ấy thế mà giờ tới lượt Jeon Wonwoo thì cậu không tài nào nhìn thẳng được.
Cũng không phải vì Jeon Wonwoo có cái gì đặc biệt hơn so với các nam sinh khác, tầm mắt Soonyoung lướt từ đường cong vai duyên dáng trượt đến thắt lưng hẹp, bỏ qua bộ phận tròn trịa ẩn dưới vải vóc, rồi nhìn đến đôi chân dài.
Diện mạo của Jeon Wonwoo rất trung tính, khuôn mặt sắc sảo nhưng không nữ tính, dáng người cũng không mảnh khảnh, cơ bắp trên người đều được rèn luyện rất vừa phải. Soonyoung nhìn chằm chằm hai bên đùi đang tách ra của hắn, cậu nhịn không được mà nhớ đến đêm đó hắn quỳ gối không ngừng va chạm vào cậu, lực đùi mạnh mẽ, cơ bụng và tuyến nhân ngư gồng lên rõ ràng.
Jeon Wonwoo mặc áo ngủ vào rồi xoay người lại thì vừa hay nhìn thấy Soonyoung đang nhìn mình chằm chằm. Soonyoung bị hắn bắt tại trận thì dời ánh mắt đi chỗ khác, dù cậu muốn tỏ ra thật tự nhiên nhưng bầu không khí vẫn gượng gạo.
Jeon Wonwoo liếc thấy cổ Soonyoung ửng đỏ lên, hắn coi như không có chuyện gì nemz đồ ngủ tới cho cậu:"Thay đi."
Soonyoung vào phòng tắm thay đồ, lúc cậu đi ra thì Jeon Wonwoo đã nằm xuống.
Chăn phồng lên rõ ràng, Soonyoung đi đến mép giường bên trái, cậu vừa nằm lên thì mới nhớ ra vẫn chưa tắt đèn, cậu đang muốn vén chăn ngồi dậy thì một cánh tay từ phía sau vươn ra, Jeon Wonwoo nói bên tai cậu "Để tôi". Sau đó, vải lụa mỏng mịn mang theo hương lan thoảng thoảng lướt qua sườn mặt cậu.
Vì Jeon Wonwoo với tay tới để tắt đèn nên toàn bộ cơ ngực của hắn đều dán lên cánh tay cậu. Hắn chạm nút cảm ứng ở đầu giường, ánh sáng trong phòng chớp mắt đã vụt tắt. Vải lụa lại khẽ khàng lướt đi, Jeon Wonwoo thu lại cánh tay, hắn nhỏ giọng bên tai cậu vài chữ.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com