Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Soonyoung vốn tưởng rằng sẽ khó ngủ nhưng cuối cùng vì giường quá êm ái nên đầu óc cậu cũng chẳng hơi đâu suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ cho tới khi bị đánh thức bởi một đợt sóng biển xô vào thuyền gây xóc nảy.

Soonyoung dụi dụi vào ga giường mềm mại, cậu duỗi thắt lưng lười biếng xoay người lại thì phát hiện Jeon Wonwoo đã rời giường từ lúc nào.

Cậu lấy điện thoại xem thời gian, hơn bảy giờ rưỡi.

Trong phòng không có cửa sổ, cậu bật đèn lên rồi nhìn về phía phòng vệ sinh đang khép cửa, thông qua cửa kính mờ mờ có thể thấy không có ai ở trong.

Cậu ngã người nằm lại giường một lúc rồi mới đứng dậy rửa mặt.

Cậu đi từ cầu thang lên buồng lái, hành lang tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua, trời xanh mây trắng như bức tranh đẹp đẽ hiện ra trước mắt cậu. Người ngủ cùng cậu tối qua lúc này vừa ngồi trên sô pha vừa ăn một phần salad.

Jeon Wonwoo thấy Soonyoung đi lên thì vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, rồi đưa cho cậu một phần salad trên bàn: "Ăn tạm cái này trước đi, Chú Oh đang làm bữa sáng. "

Soonyoung nhận lấy, cậu ăn xong món salad rồi hỏi: "Khi nào mới cập bến?"

Trưa nay cậu vẫn muốn đến cửa hàng tiện lợi làm việc, Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ rồi trả lời: "Khoảng 10 giờ. "

Soonyoung gật gật đầu, Jeon Wonwoo đặt đĩa xuống, hắn nhìn cậu hỏi: "Tối qua ngủ có ngon không? "

Tối hôm qua cậu vừa nằm xuống được một chút là đã ngủ thiếp đi, một đêm không mộng ngủ thẳng đến sáng, đúng là lâu rồi chưa ngủ ngon như vậy. Soonyoung mỉm cười nói, "Rất ngon, cảm ơn cậu đã tiếp đãi."

Nhìn quần áo trên người Jeon Wonwoo, cậu lại hỏi: "Quần áo của tôi đâu? "

Jeon Wonwoo đưa cậu về phòng, lấy quần áo đã phơi khô đưa cho cậu. Khi cậu thay quần áo xong rồi quay trở lại, bữa sáng đã được dọn lên bàn.

Jeon Wonwoo vẫn ngồi ở vị trí lúc nãy, bữa sáng kiểu Trung, bày biện tỉ mỉ phong phú. Soonyoung nhận lấy bát cháo Chú Oh đưa sang, cậu húp một ngụm, hương hoa nhài tỏa ra tươi mát, Chú Oh nói đây là cháo nấu với hoa nhài.

Đây là lần đầu tiên cậu ăn cháo nấu với hoa tươi, Jeon Wonwoo thấy cậu thích liền bảo Chú Oh múc cho cậu thêm một bát nữa, còn gợi ý cậu ăn kèm với vài món phụ khác.

Bảy tám món ăn trên bàn tuy bình thường nhưng rất ngon. Sau khi Chú Oh thu dọn bàn ăn, Soonyoung xoa xoa cái bụng no căng, cậu nằm ườn trên ghế sô pha không muốn động đậy.

Jeon Wonwoo đưa cho cậu một chai sơn trà lại để tiêu hóa, cậu không nhận, cau mày đầu hàng: "Thật sự không nhét nổi nữa. "

Trên đường về, Jeon Wonwoo cầm lái. Soonyoung thì ở bên cạnh quan sát, hai người ngẫu nhiên sẽ nói chuyện vài câu, chủ yếu là kiến thức liên quan đến du thuyền. Jeon Wonwoo thấy Soonyoung rất có hứng thú thì bảo cậu thử lái một đoạn. So với ngày hôm qua, cậu đã quen các thao tác hơn, không chỉ kiểm soát được tốc độ, cậu còn có thể nương theo dòng nước, tránh đi một vài đợt sóng.

Đúng là cậu có một chút tài năng trong việc lái du thuyền, Jeon Wonwoo nói cậu thử thi bằng lái du thuyền đi, chắc chắn sẽ đậu. Cậu chỉ cười cười không đáp, cả đời này cậu chắc cũng chẳng cần dùng tới bằng lái du thuyền, đi thi chỉ lãng phí tiền bạc.

Nói vậy nhưng khi rời khỏi buồng lái, cậu vẫn thấy hơi tiếc, cảm giác này kéo dài đến tận lúc cập bến xuống thuyền.

Có lẽ vì ở trên biển cũng lâu nên khi cậu bước xuống thuyền, cậu cảm thấy bước chân mình không được vững cho lắm.

Thật ra cậu ở trên thuyền của Jeon Wonwoo chưa tới 1 ngày nhưng lại có cảm giác như đã qua một kì nghỉ dài rồi vậy, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy thoái mái như vậy.

Jeon Wonwoo xuống thuyền với cậu, Chú Oh ở lại trên thuyền sắp xếp đồ đạc lại. Hai người sóng vai rời khỏi bến cảng, Soonyoung lấy điện thoại di động ra tìm hướng đến trạm xe buýt gần nhất, thấy vậy, Jeon Wonwoo chỉ về phía bãi đỗ xe: "Đi thôi, tôi đưa cậu đi. "

"Không cần, tôi tự bắt xe buýt về được." Soonyoung đã làm phiền hắn cả ngày rồi, giờ đã xuống thuyền lại không thể tiếp tục mặt dày làm phiền người ta. Jeon Wonwoo đi trước, thấy Soonyoung không đi theo mình thì bèn nói: "Tôi cũng cần về nhà mà, hơn nữa trạm xe buýt gần nhất cũng cách đây rất xa, cậu không sợ buổi trưa trễ làm à?"

Ngày hôm qua xin nghỉ đã bị trừ hai ngày lương, đúng là hôm nay không thể đến trễ nữa, Soonyoung đành đuổi theo Jeon Wonwoo, mặt dày nói: "Lại phải làm phiền cậu rồi."

"Không có gì, tiện đường."

Jeon Wonwoo lấy kính râm trên mũ lưỡi trai xuống đeo lên mặt, hai ngày nay hắn không hề đeo cặp kính viền vàng kia, Soonyoung thấy vậy bèn hỏi: "Cậu không đeo kính có thấy rõ không?"

"Kính râm này có độ", Jeon Wonwoo nói, "Hơn nữa tôi chỉ cận có 0.5 độ, không đeo vẫn thấy rõ."

Cận 0.5 độ đúng là rất nhẹ. Nhưng Soonyoung nhớ rằng lúc Jeon Wonwoo xuất hiện trước mặt mọi người hắn đều đeo kính, xem ra phần lớn là vì hình tượng.

Nhưng hắn khi không đeo kính cũng rất đẹp.

Soonyoung nhớ lại ánh mắt của Jeon Wonwoo trong hai ngày qua. Mắt của Jeon Wonwoo không bị đờ đẫn giống như những người bị cận khác, đôi mắt Jeon Wonwoo rất có thần thái, nhất là khi được hắn nhìn chăm chú rồi mỉm cười, đôi mắt kia dường như phảng phất ánh sáng, trong veo dịu dàng, rất sáng, cũng rất quyến rũ.

Từ bến cảng đến chỗ ở của Soonyoung hơi xa, dù đường đi thuận lợi nhưng Jeon Wonwoo cũng phải lái xe gần 1 tiếng mới tới nơi. Sau khi đến cổng khu chung cư, hắn mở khóa cửa xe, Soonyoung cảm ơn rồi xuống xe, cậu đang muốn đóng cửa thì nghe hắn gọi tên mình.

Soonyoung chống tay vào thành cửa sổ xe rồi khom lưng xuống, cậu đang chờ Jeon Wonwoo nói chuyện, ai ngờ hắn chỉ mỉm cười với cậu: "Không có gì, về đi."

Cậu thấy hơi khó hiểu nhưng vì đang vội đi làm nên cũng không nghĩ nhiều, cậu xoay người đi về phía khu chung cư. Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn bóng lưng cậu, mãi đến khi bóng người mất hút ở góc đường hắn mới dời tầm mắt rồi châm một điếu thuốc.

Soonyoung về nhà tắm rửa thay quần áo xong thì đi làm. Hôm nay Heo Yeom làm chung ca với cậu, thấy cậu tới thì hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Cậu không muốn người khác biết chuyện nên bịa đại một lý do là có việc đột xuất để đối phó, cũng may Heo Yeom không gặng hỏi gì thêm. Đến tối tan ca, cậu và Jeong Myeong hẹn nhau đi ăn khuya ở một quán vỉa hè mà họ hay ghé.

Lúc trước Soonyoung rất thích quán này, hôm nay không biết tại sao cậu lại thấy cánh gà ông chủ nướng rất nhạt, nước chấm cũng cứ kỳ kỳ.

Jeong Myeong và cậu đã ăn ở chỗ này rất nhiều lần, cậu ta nếm thử thì thấy hương vị vẫn ổn, liền hỏi có phải do cậu quá mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không.

Hôm nay cậu đi làm nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Vả lại, hôm qua cậu cũng đã nghỉ ngơi một ngày rồi. Vừa nghĩ đến hôm qua, cậu đã biết ngay lý do tại sao cậu thấy cánh gà không ngon nữa.

Bởi vì cậu đã ăn những món ngon hơn.

Cậu nhìn mấy cái bàn vuông cũ kỹ được trải tấm nhựa bên trên, xung quanh toàn vụn xương và tăm tre do khách nhổ bừa trên đất. Soonyoung đặt đũa xuống, cậu cầm cốc bia Cheong Do lên uống hai hóp.

Chắc là Jeon Wonwoo chưa từng thấy chỗ ăn uống lộn xộn thế này.

"Nghĩ cái gì vậy?"

Jeong Myeong nghiêng chai rượu chạm vào cốc của cậu, cậu lại uống thêm một hóp bia lạnh sau đó tiếp tục gắp cánh gà ăn: "Không có gì, kết quả trận bóng rổ tối hôm qua như thế nào? "

"Thắng rồi.", Jeong Myeong đưa cho cậu xem phần thưởng: "Thế nhưng không có cậu thì cũng nhàm chán. Trình Tự còn hỏi tôi rốt cuộc thì khi nào cậu mới có thể tham gia chơi một trận kìa."

"Tôi nào có thời gian." Soonyoung bất đắc dĩ nói, "WeChat của huấn luyện viên tôi cũng không dám trả lời. "

Jeong Myeong nhìn cậu hỏi: "Sáng ngày kia đi Gyeongju đúng không, cậu sắp xếp hành lý chưa?"

"Tối nay tôi về xếp", Soonyoung nhổ xương cánh gà ra đĩa, "Ngày mai còn phải đi làm. "

"Cậu đúng là liều mạng thật đó, hôm nay mẹ tôi hỏi cậu dạo này có rảnh không, nếu rảnh thì đến nhà tôi ăn bữa cơm."

Soonyoung cười cười, cậu nhướn mày nhìn Jeong Myeong một cái: "Không liều mạng thì lấy đâu ra tiền? Cậu còn lạ gì tôi nữa."

Mẹ của Jeong Myeong chơi thân với dì út của Soonyoung mười mấy năm trời, khi Soonyoung đi học ở Ha Mun, bà chăm sóc Soonyoung như con trai mình.

Vì mối quan hệ quen biết này mà Soonyoung và Jeong Myeong khá thân thiết, quan trọng nhất là hai người có chung sở thích, vừa cùng tuổi lại còn chơi bóng rổ giỏi.

Jeong Myeong đẩy hai con hàu còn lại sang cho Soonyoung rồi hỏi cậu: "Nghe nói dì cả của cậu có cháu rồi nên mẹ cậu sang phụ chăm sóc, vậy là tháng này cậu không về nhà à? "

"Không về", Soonyoung chỉ lấy một con hàu rồi lại đẩy về cho Jeong Myeong: "Đến tháng 11 rồi tính sau."

Ăn xong, hai người đi tới đầu đường thì tách ra để về nhà. Trước khi đi, Jeong Myeong khéo léo nhắc tới một chuyện.

Lee Jeong chuẩn bị đi du học, Soonyoung siết nhẹ lấy phanh xe, giọng điệu thản nhiên nói: "Vậy à."

Jeong Myeong thấy cậu không muốn nói về chuyện này, liền vỗ vỗ vai cậu: "Đi về từ từ thôi."

Soonyoung leo lên xe, cậu gật đầu với Jeong Myeong: "Cậu cũng đi cẩn thận, nhắn với dì là bữa sau tôi sẽ ghé lại ăn cơm."

"Được." Jeong Myeong vẫy tay chào cậu, nhìn cậu đạp xe rẽ ở ngã tư phía trước, rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

Về đến nhà, Soonyoung lấy vali ra bắt đầu xếp hành lý để đi Gyeongju.

Cậu chọn vài bộ quần áo đặt vào vali, trong lúc sắp xếp giấy tờ tùy thân thì cậu chợt thấy trong góc có một chiếc hộp.

Cậu mở hộp ra xem, bên trong có một cây bút bạc.

Lee Jeong tặng cậu cây bút này khi hai người mới quen nhau, xem như là quà đáp lễ cho cậu.

Bút nhìn cũng bình thường, không phải hàng hiệu nhưng khi cậu nhận được quà lại rất chi là vui vẻ. Cậu xem nó như báu vật mà đặt vào ngăn kéo. Lee Jeong từng hỏi sao cậu không lấy ra dùng, khi ấy, cậu nói rằng mình không nỡ dùng, phải bảo quản cẩn thận.

Nghĩ tới đây, cậu chợt nhớ tới nụ cười bất đắc dĩ của Lee Jeong lúc đó, cậu đậy nắp hộp lại rồi xoay người vứt thẳng vào thùng rác.

Cậu hiểu rõ tại sao Lee Jeong đi du học. Nếu ở lại đây thì cô ấy cũng chẳng thể tập trung học hành cho đàng hoàng được.

Đi cũng tốt.

Cậu đi làm một ngày nữa ở cửa hàng tiện lợi. Sáng hôm sau, Soonyoung ra sân bay tụ họp với nhóm của Gwi Myeong Ryun. Đến tối, Heo Yeom xem vòng bạn bè thì thấy cậu đăng ảnh chụp cảnh sắc Gyeongju, cô hâm mộ không thôi, còn nói với Gil Wi làm cùng ca hôm nay rằng mình cũng muốn đi chơi.

Gil Wi đặt vài món ăn để mang về, đặt xong thì cô nàng cũng nhìn thoáng qua ảnh chụp trên điện thoại di động của cô: "Không chỉ cậu muốn, tôi cũng muốn đi chơi đây này nhưng mà hai tháng lương vừa rồi tôi dùng để mua guitar mới rồi, có muốn đi cũng không đi được."

Heo Yeom bĩu môi, cô thở dài nhìn tháp chuông Gyeongju trong đêm tỏa sáng lấp lánh như một viên ngọc lớn: "Tôi cũng phải tiết kiệm để học lên nghiên cứu sinh mới được. "

"Cho nên đừng mơ tưởng nữa." Gil Wi cười nói, "Xem ảnh cho đỡ ghiền đi, coi như đã đi chơi rồi."

Heo Yeom đặt điện thoại xuống, cô đang muốn nói chuyện tiếp thì thấy từ phía đối diện có hai chùm đèn pha sáng lóa chiếu vào cửa hàng. Chiếc xe mui trần màu xanh đậm đậu trước tòa nhà đối diện, một cô gái mặc váy trắng xinh đẹp bước xuống từ ghế phó lái, cúi người nói vài câu với người trong xe rồi đi về phía cửa lớn của tòa nhà.

"Wow màu sắc của chiếc xe này đẹp quá!" Heo Yeom kéo kéo tay áo của Gil Wi, Gil Wi nhìn thân xe sắc sảo và lưới tản nhiệt* hình ngôi sao bắt mắt ở đầu xe, cô nàng cũng thốt lên: "Đúng là đẹp thật. "

*Lưới tản nhiệt được xem là lá chắn giúp bảo vệ bộ tản nhiệt, động cơ ô tô, tránh hiện tượng quá nhiệt. Lưới tản nhiệt ô tô có nhiệm vụ ngăn chặn bụi bẩn, không khí từ bên ngoài vào động cơ xe, qua đó giúp động cơ hoạt động hiệu quả và bền bỉ hơn.

Mui mềm* của xe không mở ra, người ngồi trên ghế lái tắt máy rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe. Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây, tỷ lệ bả vai và eo cân đối không khác gì ma nơ canh trưng bày trong cửa hàng quần áo, cặp kính gọng vàng đặt trên sống mũi làm cho khuôn mặt diễm lệ của hắn lại có thêm phần tri thức tinh anh. Hắn đẩy cửa vào, hơi nghiêng đầu để tránh chiếc chuông gió treo ở cửa rồi đảo mặt nhìn một vòng trong cửa hàng.

*Xe mui mềm được phát minh từ những năm đầu tiên của ngành công nghiệp ôtô thế giới. Người Mỹ gọi chúng là "convertible" trong khi người Anh gọi là "cabriolet". Cả hai thuật ngữ này dùng để chỉ những mẫu xe có mui mềm (làm từ nhựa vinyl hoặc bằng vải bạt), xếp gọn thành nếp khi hạ xuống. Hầu hết các xe mui mềm hiện nay đều có cơ cấu nâng - hạ mui điều khiển bằng điện.

"Soonyoung không có ở đây." Từ lúc hắn xuống xe là Heo Yeom đã nhận ra khuôn mặt này, cô chủ động cười nói.

Jeon Wonwoo lấy một chai nước điện giải không lạnh rồi đi tới quầy thu ngân lấy điện thoại di động ra để thanh toán: "Hôm nay cậu ấy nghỉ à?"

"Cậu không biết à?" Heo Yeom quét mã trên điện thoại hắn, cô tò mò nhìn về phía Jeon Wonwoo, "Hôm nay cậu ấy đi Gyeongju chơi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com