Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Vòi sen trong tay Jeon Wonwoo lệch đi một chút, sau đó hắn điều chỉnh lại, xối nước lên ngực phải của Soonyoung. Soonyoung cười hì hì, lại muốn cởi áo của Jeon Wonwoo ra để hắn đi tắm. Jeon Wonwoo tránh đi, hắn cúi đầu nhìn cậu.

"Cậu có biết cậu yêu cầu tôi cởi quầ,n áo có ý gì không hả?"

"Có ý gì hả?" Soonyoung cười lớn, cả người lắc lư mấy cái, "Cậu đi tắm mà mặc quần áo đúng là kỳ cục, tôi đi tắm chỉ còn mặc quần lót thôi mà đã bị Myeong Geum cười vào mặt rồi..."

Có vẻ như cậu chẳng hiểu gì hết, Jeon Wonwoo bắt đầu tính toán cân nhắc.

Muốn giữ cậu ở cùng hắn thì hôm nay không thể làm gì quá đáng, nếu không dù có đưa ra hàng tá lý do thì Soonyoung cũng sẽ không đồng ý ở lại.

Jeon Wonwoo thở dài, cố gắng kiềm chế bản thân, tiếp tục tắm rửa cho Soonyoung. Thế nhưng trong lúc tắm, hắn vẫn tranh thủ "ăn đậu hủ", trêu ghẹo Soonyoung đến mức tự làm bản thân ngứa ngáy theo. Tắm xong, Soonyoung ngẩn ngơ nhìn xuống sàn, hai má ửng đỏ.

Jeon Wonwoo lờ đi, lấy khăn tắm lau khô người cho cậu. Khăn tắm lướt qua làn da nhạy cảm của Soonyoung làm cậu thở dốc một chút. Jeon Wonwoo tiếp tục sấy khô tóc cho cậu, rồi đỡ cậu đứng dậy, loạng choạng đi về phía trước, Jeon Wonwoo ôm chặt eo cậu hỏi: "Cậu tự đi được không?"

Đầu óc Soonyoung hơi mơ màng, cậu ngơ ngác tựa đầu vào vai Jeon Wonwoo, lẩm bẩm: "Chân... nhũn..."

Jeon Wonwoo cúi xuống bế thốc cậu lên, bước vào phòng rồi đặt cậu lên giường.

Soonyoung ngả lưng xuống cái giường mềm mại, cậu thoải mái thở phì phò. Jeon Wonwoo đắp chăn cho cậu, hắn nhìn lướt qua đôi môi cậu, do dự một lát rồi cúi đầu hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của cậu.

Soonyoung cũng không có cảm giác gì, cậu nhắm mắt lại ngủ say. Jeon Wonwoo vuốt ve khóe mắt của cậu rồi mới đứng dậy vào phòng tắm.

Jeon Wonwoo cởi quần áo đã ướt ra, hắn đứng dưới vòi sen, để nước ấm xối xuống đầu. Hắn vô thức nhớ lại cảnh Soonyoung ngồi trên bồn tắm ban nãy, cậu ngoan ngoãn để hắn tắm, rồi lại bị hắn trêu chọc mà có phản ứng.

Tay hắn niết mạnh trên tường phòng tắm, rồi cúi đầu nhìn hạ thân mình. Hắn đã cố nhịn từ trước khi giúp Soonyoung tắm rửa, bây giờ thực sự rất khó chịu. Nhưng để không dọa Soonyoung bỏ chạy mất, chút chuyện vặt này cũng không tính là gì.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè ép ham muốn của mình xuống, hắn vặn sang mức nước lạnh nhất, bắt đầu gội đầu.

Jeon Wonwoo tắm xong thì quay lại phòng ngủ chính. Hắn quấn khăn tắm ngang hông, chốt khóa cửa rồi đi đến bên giường, hắn không thèm bật đèn mà thò tay vào chăn sờ sờ.

Phía dưới của Soonyoung đã mềm xuống, cậu đang ngủ rất say, xem ra sẽ ngủ thẳng một mạch tới sáng.

Bản thân Jeon Wonwoo cũng uống rất nhiều. Sau khi tắm xong thì hắn lại càng thấy mệt mỏi. Nhưng để tránh cho Soonyoung xấu hổ khi thức dậy vào ngày mai thì hắn lấy áo choàng ngủ trong tủ ra mặc cho Soonyoung.

Thế nhưng, khi Jeon Wonwoo nằm nhắm mắt một lúc, hắn còn đổi tư thế ôm Soonyoung tận hai lần mà vẫn không tài nào ngủ được.

Đêm nay không giống như lúc ngủ trên du thuyền. Lúc đó Soonyoung không say rượu nên hắn chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Đêm nay Soonyoung lại uống quá nhiều, vì cậu đang ngủ say sưa nên hắn chẳng thể làm tới cùng như đêm đầu tiên được.

Trước giờ Jeon Wonwoo chưa bao giờ kiên nhẫn như thế này. Đầu ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Soonyoung, cuối cùng dừng lại ở môi cậu.

Nụ hôn nóng bỏng đêm đó vẫn còn in rõ trong trí óc của hắn, hắn nhớ đến đôi môi mềm mại của Soonyoung. Khi đầu lưỡi hắn chạm vào lưỡi cậu, hắn dừng lại, đối diện với đôi mắt say ngủ của cậu, cảm xúc rất lúng túng.

Soonyoung hoàn toàn chẳng có phản ứng gì cả, cậu sẽ không bị ép ngẩng đầu lên đón lấy nụ hôn như đêm đó, cũng sẽ không cắn hắn để quay người né tránh hắn.

Mặc dù đêm đó Soonyoung xảy ra quan hệ với hắn là do uống rượu, nhưng thái độ của Soonyoung sau đó đã cho hắn thấy rằng hắn và cậu có khả năng ở bên nhau.

Soonyoung không bài xích việc làm tìn,h với người đồng giới. Có lẽ hắn cũng không cần phải giữ khoảng cách nữa mà có thể từ từ thay đổi Soonyoung, kéo cậu vào bóng tối, cùng quấn quýt với hắn.

Jeon Wonwoo vùi mặt vào cổ Soonyoung, hắn ngửi thấy mùi sữa tắm mình hay dùng trên da thịt cậu thì lại càng siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn. Soonyoung bị ôm nên nghiêng người sang một bên, cậu đặt tay lên eo Jeon Wonwoo, còn chen một chân vào giữa chân hắn.

Hai người đều không mặc đồ lót, đùi của Soonyoung vô tình ép vào chỗ nhạy cảm giữa chân Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo bị ép thế này thì thở hổn hển, ham muốn lúc nãy được áp chế xuống lại bắt đầu rục rịch quay lại. Jeon Wonwoo bắt đầu hối hận vô cùng, biết thế lúc nãy khi đi tắm hắn phải phát tiết một lần.

Jeon Wonwoo lùi ra, giữ khoảng cách với cậu một chút, đợi đến khi bản thân bình tĩnh lại thì hắn mới ôm chặt lấy cậu.

Lần này Jeon Wonwoo nằm một lát liền ngủ thiếp đi, một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, Soonyoung tỉnh dậy trước, đầu cậu đau như búa bổ.

Soonyoung xoa xoa thái dương rồi mới mở mắt ra. Dù đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ nhưng cậu nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ. Cậu chợt cảm giác có một cánh tay đang vắt trên eo mình, bèn quay sang nhìn thì đối diện với khuôn mặt Jeon Wonwoo ở đằng sau.

Khuôn mặt điển trai của hắn ngay cả khi ngủ vẫn quyến rũ như vậy. Làn da trắng trẻo, mịn màng, cằm trơn láng, hoàn toàn không có râu lún phún, hàng lông mi thanh mảnh hơi cong cong, cậu có cảm giác như đang ngắm nhìn những con búp bê được trưng bày trong tiệm vậy.

Soonyoung nhìn hắn một lúc lâu mới nhớ ra tối qua hai người uống rượu với nhau, sau đó vì uống quá nhiều nên cậu ngủ quên trên ghế sô pha trong quán bar.

Sau đó thì sao? Đây là đâu?

Hai ngày trước cậu có đến nhà Jeon Wonwoo ăn tối, dù cậu không vào phòng ngủ nhưng nhìn lối trang trí tối giản với tông màu trắng xám chủ đạo này đúng là phong cách của Jeon Wonwoo rồi, vả lại cách bày trí nội thất cũng không giống khách sạn. Soonyoung cũng đã đoán được mình đang ở nhà của Jeon Wonwoo.

Mặc dù hai người lại ngủ chung giường nhưng cậu không còn hốt hoảng như trước nữa, cậu và Jeon Wonwoo đều đang mặc quần áo...chờ đã, quần áo?

Cậu chạm vào cái áo choàng ngủ mềm mịn bằng lụa, rồi cúi đầu nhìn đang cổ áo mở rộng, sau đó cậu lại nhìn sang đồ ngủ cùng kiểu trên người Jeon Wonwoo.

Là Jeon Wonwoo thay quần áo cho cậu sao?

Soonyoung lặng lẽ vén chăn lên nhìn, cậu hít sâu một hơi, suýt nữa thì ngồi bật dậy.

Cậu không hề mặc đồ lót!

Cậu lại liếc nhìn Jeon Wonwoo, thấy hắn cũng chào cờ giống cậu. Cậu đưa tay lên che mặt, vắt óc cố nhớ lại chuyện tối qua.

Có lẽ sau khi cậu uống quá nhiều thì lại làm tình với Jeon Wonwoo.

Soonyoung đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này cậu nhanh chóng nhận ra bản thân không thấy sưng đau gì cả, chắc không có chuyện gì đâu. Có thể là vì mặc quần áo như vậy lên giường ngủ thì không được sạch sẽ nên hắn giúp cậu thay ra.

Thế thì tại sao lại cởi đồ lót của cậu?

Soonyoung ráng nằm đó một lúc, khi nhận ra người bên cạnh cục cựa, cậu liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

Jeon Wonwoo duỗi eo, vùi mặt vào gối, âm thanh của hắn không hề mềm mại như con gái nhưng lại dễ nghe đến không ngờ, ít nhất là Soonyoung không cảm thấy chán ghét. Nếu cánh tay trên eo cậu không niết một cái khi hắn duỗi người thì cậu đã có thể tiếp tục giả vờ ngủ rồi.

Jeon Wonwoo thấy cậu run rẩy thì nhếch môi cười, hắn buông cậu ra rồi xoay người ngồi dậy.

Soonyoung không chắc là cử động của mình có bị hắn phát hiện hay không nhưng sau khi Jeon Wonwoo ngồi dậy thì hắn rời giường đi thẳng vào phòng tắm phía đối diện luôn.

Đứng ở cửa, Jeon Wonwoo đứng ở cửa phòng tắm cởi thắt lưng áo choàng, nhướng vai lên một cái, cái áo choàng ngủ bằng lụa mềm mại trượt xuống chân, để lộ cơ lưng quyến rũ.

Soonyoung hé một mắt, quan sát từ thắt lưng đến phần thịt tròn trịa phía dưới của hắn. Cậu biết mình không nên nhìn như vậy, nhưng dáng người của Jeon Wonwoo thực sự rất đẹp, trên người cũng không có lông rậm rạp, làn da đều màu từ đầu tới chân, lớp cơ bắp trên cơ thể cũng rất vừa phải.

Ngay lúc cậu đang say sưa ngắm nhìn thì Jeon Wonwoo đột nhiên quay lại.

Jeon Wonwoo đột ngột quay lại như thế làm cậu nghẹn một hơi trong ngực, tim cũng đập nhanh hơn. Jeon Wonwoo cũng không để ý đến việc cậu có mở mắt hay chưa, hắn quay sang phải, vào phòng thay đồ bên cạnh lấy khăn tắm mới.

Mãi cho đến khi trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy thì Soonyoung mới dám ngồi dậy, cậu rối rắm vần vò mái tóc bù xù của mình.

Cũng may vừa nãy Jeon Wonwoo không để ý cậu đang nhìn trộm hắn, nếu không thì rất xấu hổ.

Cậu ngồi trên giường một lúc thì nghe thấy tiếng nước trong phòng dừng lại, cậu lại nắm xuống. Một lát sau thì Jeon Wonwoo đi ra ngoài, bước tới bên giường, tay hắn khẽ lay vai cậu rồi trầm giọng gọi tên cậu.

Jeon Wonwoo thấy cậu không đáp lời thì cũng không nán lại, hắn đi vào phòng thay đồ, thay đồ mặc thường ngày rồi rời khỏi phòng ngủ.

Mãi cho đến khi căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng, Soonyoung mới nhấc chăn ra khỏi giường, cậu dẫm chân trần đi vào phòng tắm.

Nhà của Jeon Wonwoo thực sự rất lớn, riêng phòng tắm trong phòng ngủ chính cũng rộng gần 20 mét vuông, phong cách trang trí rất phù hợp với phòng ngủ. Khu vực tắm rửa và đặt đồ khô ráo cũng được phân chia rất cẩn thận. Cậu liếc nhìn nơi Jeon Wonwoo vừa tắm, rồi nhớ lại hành động cởi qu,ần áo của hắn.

Soonyoung cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa, cậu nhanh chóng giải quyết phản ứng sinh lý buổi sáng của mình. Sau đó, cậu tìm quần áo hôm qua đã cởi ra nhưng đáng tiếc là trong nhà tắm không thấy đâu. Cậu trở lại phòng ngủ, nhìn thoáng qua phòng thay đồ bên cạnh.

Jeon Wonwoo không thể nào để quần áo bẩn trong tủ đồ được, khả năng cao là đã bỏ vào máy giặt rồi.

Ngay lúc cậu đang phân vân có nên ra ngoài hỏi trực tiếp hay không thì cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, hắn cầm ly nước mật ong nhìn cậu, sau đó bình tĩnh đi về phía cậu, đặt ly nước vào tay cậu rồi nói: "Uống chút nước mật ong để giải rượu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com