Chương 24
"Wonwoo, chú làm xong mì thịt xé sợi rồi."
Giọng nói của Chú Oh từ phòng bếp đúng lúc vang lên cắt ngang câu trả lời của Soonyoung. Jeon Wonwoo đáp lại Chú Oh rồi hắn quay sang nhìn Soonyoung, vẻ đùa giỡn đã lật sang giọng điệu chân thành.
"Tôi không cố ý chọc giận cậu đâu, nhưng cậu cứ từ chối mãi làm như tôi cầm thú lắm không bằng, tôi rất đau lòng đó."
Jeon Wonwoo đút tay vào túi quần, xoay người đi ra phòng khách: "Chúng ta ăn sáng trước đã, nếu cậu nhất quyết rời đi thì tôi sẽ đưa cậu đi."
Soonyoung nghe thấy tiếng bước chân đi xa thì cậu thả lỏng bàn tay đang siết chặt lại ra, quay đầu nhìn về phía biển rộng.
Hai người mới nói chuyện một lúc mà nơi chân trời giáp biến đã lan tỏa hơi sương mờ ảo.
Soonyoung nhìn vào khoảng không mờ sương, suy nghĩ lại những điều Jeon Wonwoo vừa nói.
Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi.
Có thể đối với Jeon Wonwoo mà nói, đêm đó chỉ là một trận giải tỏa dục vọng, là ai thì cũng như nhau.
Còn chuyện xảy ra vào mùa hè năm đó, lúc ấy, cậu và Jeon Wonwoo cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu, nhưng trên đường cậu cõng Jeon Wonwoo về cậu vẫn nhớ Jeon Wonwoo thấp giọng thì thầm, hắn ghen tị với không khí ấm áp hạnh phúc của mẹ con cậu.
Khi đó Jeon Wonwoo không giải thích gì nhiều, cậu cũng chẳng hỏi chi tiết làm gì. Bây giờ thì cậu đã biết rõ mọi chuyện, cậu có thể hiểu được tại sao một cậu bé đến từ thành phố, vốn chẳng thiếu thốn thứ gì lại đi ghen tị với cậu.
Soonyoung nhìn biển một lát thì khóe mắt hơi cay cay, cậu định đi vào, nhưng khi quay người lại thì thấy Jeon Wonwoo đang cầm một cái bát, đứng bên cửa kính nhìn cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Jeon Wonwoo đưa bát ra: "Nếu cậu không muốn ngồi cùng tôi thì cứ ăn ở đây đi. Mì để lâu sẽ nhão hết."
Trong bát là mì sợi và nước súp ngọt thanh, ăn kèm với hai quả trứng lòng đào, măng chua và thịt xé sợi. Cậu ngước lên nhìn Jeon Wonwoo, trong vô thức, cậu so sánh khuôn mặt ân cần dịu dàng bây giờ của hắn với vẻ mặt kiêu ngạo khó ưa của cậu nhóc con nhà giàu năm đó.
Soonyoung nhớ lại dáng vẻ thiếu đánh năm đó của hắn thì suýt nữa đã bật cười nhưng may mà cậu nhịn xuống được, cậu cầm lấy bát Jeon Wonwoo đưa rồi đi vào: "Tôi không có ý đó."
Cậu ngồi vào chỗ cũ trong phòng ăn mà lần trước khi đến nhà Jeon Wonwoo ăn tối cậu đã ngồi. Jeon Wonwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, trước mặt hắn chỉ có một tách cà phê đen, Soonyoung không động đũa, cậu hỏi hắn: "Cậu không ăn à?"
Jeon Wonwoo nói: "Tôi không đói, cậu ăn đi."
Soonyoung ăn một miếng mì, hương vị tuy thanh đạm nhưng rất ngon, nhất là nước súp hơi chua chua. Cậu cắn một miếng trứng lòng đào, lòng đỏ trứng thơm mềm béo tràn ngập trong khoang miệng. Tối qua cậu uống khá nhiều rượu cộng với việc vẫn chưa ăn no, nên lúc này dù cậu cố gắng ăn uống một cách tao nhã nhưng tốc độ ăn vẫn rất nhanh.
Nãy giờ Jeon Wonwoo đang xem điện thoại, thấy cậu đặt đũa xuống thì cất tiếng hỏi: "Cậu ăn no chưa? Nếu chưa thì để Chú Oh làm thêm một bát nữa."
Soonyoung lấy khăn giấy lau miệng rồi dựa vào lưng ghế: "Không cần, tôi no lắm rồi."
Jeon Wonwoo hớp một hớp cà phê, hắn chưa kịp nuốt xuống thì đã nghe Soonyoung nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của cậu nhưng tôi không trả nổi tiền thuê nhà ở đây."
Jeon Wonwoo nhìn Soonyoung, hắn đang định mở miệng trả lời thì bị cậu cắt ngang: "Tôi biết cậu có thuê người giúp việc. Tôi có thể lo việc nhà cho cậu. Tôi đã quen mấy công việc như rửa bát, lau sàn đồ rồi, nên tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ."
Jeon Wonwoo niết nhẹ quai cầm của tách cà phê rồi nói: "Thật ra cậu không cần đặt nặng vấn đề này, cậu cũng không cần làm gì cả."
"Không làm gì là không ổn rồi." Soonyoung đã suy nghĩ rõ ràng rồi nên nói thẳng: "Nếu cậu coi tôi là bạn bè thì giữa bạn bè với nhau không thể chỉ có đóng góp từ một phía. Tôi cũng từng ở chung nhà với một đàn anh, lúc đó tôi cũng giúp anh ấy làm việc nhà."
"Đàn anh?"
"Là Gwi Myeong Ryun, lúc trước anh ấy cho tôi mượn máy ảnh, anh ấy là người trong đội bóng rổ của tôi."
"Cậu không tự thuê nhà à? Sao lại sống cùng với anh ta?"
"Trong kỳ nghỉ thì điện nước sẽ bị cắt vài ngày. Đúng lúc nhà anh ấy dư phòng nên tôi sang ở tạm vài ngày."
Jeon Wonwoo nói: "Nếu làm vậy giúp cậu yên tâm thì tùy cậu thôi."
Soonyoung gật đầu. Cậu đứng dậy thu dọn bát đũa và tách cà phê của Jeon Wonwoo. Cậu đang định đi vào nhà bếp thì dừng bước, quay lại nhìn Jeon Wonwoo: "Lần này tôi lại làm phiền cậu nữa rồi, cảm ơn."
Jeon Wonwoo nhìn theo bóng lưng cậu bước ra ngoài, hắn nhớ lại nụ cười lúc nãy của cậu rồi bản thân cũng nở một nụ cười vui vẻ.
Chú Oh đang làm bánh xoài, thấy Soonyoung bưng bát đũa đi vào thì nói: "Cứ để đó đi, lát nữa chú rửa."
"Không sao đâu ạ, cháu sẽ rửa.".
Soonyoung đi đến bồn rửa chén, dù nhà Jeon Wonwoo có máy rửa chén nhưng cậu vẫn thấy rửa bằng tay tiện hơn. Cậu lấy nước rửa chén từ ngăn tủ góc phải phía trên, sau đó cậu cẩn thận rửa chén đĩa. Chú Oh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang, thấy cậu dọn dẹp xong rồi thì đưa cho cậu một cái đĩa: "Món tráng miệng sau bữa ăn."
Không ngờ sau bữa sáng còn có món tráng miệng, Soonyoung nhìn mấy viên bánh trắng tròn mềm mịn đáng yêu trên đĩa: "Không ngờ cậu ấy thích ăn ngọt như vậy."
Chú Oh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng Soonyoung lại cúi đầu nên không để ý lắm, chú nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Trước đây cậu ấy không thích ăn đâu."
"Vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại thích vậy?"
Chú Oh đặt hai miếng xoài lên bánh, đang định trả lời thì có tiếng bước chân vang lên, Jeon Wonwoo đứng ở cửa bếp lắc lắc điện thoại với Soonyoung: "Có người gọi cho cậu này."
Tối qua Soonyoung uống khá nhiều rượu nên Jeon Wonwoo chuyển điện thoại sang chế độ rung rồi đặt ở phía mình.
Soonyoung thấy tên cuộc gọi hiển thị là Jeong Myeong, cậu đưa đĩa cho Jeon Wonwoo rồi bước nhanh ra ban công để nghe máy.
Jeon Wonwoo dựa vào bàn bếp, hắn đặt đĩa bánh Dae Bok* xuống, rồi lấy một quả dâu tây tươi trong tô thủy tinh bên cạnh lên ăn. Chú Oh làm xong bánh thì vừa dọn dẹp dụng cụ trên bàn vừa thấp giọng nói với hắn: "Là cháu nhờ chú mỗi ngày thay đổi thực đơn món tráng miệng phong phú cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại tưởng rằng cháu thích ăn."
Jeon Wonwoo mỉm cười, hắn vỗ nhẹ vai Chú Oh, rồi lại cầm đĩa bánh Dae Bok lên đi ra ngoài. Soonyoung nghe điện thoại xong thì Jeon Wonwoo lại đưa đĩa bánh sang. Soonyoung ăn hai cái, má cậu phồng lên, vừa ăn vừa nói mình cần phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi.
Jeon Wonwoo nói: "Cậu vẫn chưa quen đường khu này, để tôi đưa cậu đi tới chỗ làm."
"Không cần, lần trước tôi đã đến đây một lần rồi. Trạm xe ở ngay dưới nhà cậu nên rất thuận tiện."
Soonyoung lấy balo của mình rồi đi đến cửa thay giày. Jeon Wonwoo đi cùng để giúp cậu nhấn nút thang máy,hắn nhìn chằm chằm vùng da gáy khi cậu cúi xuống, đến khi cậu đứng thẳng người lên thì hắn mới nhìn sang chỗ khác.
"Tôi đi đây."
Soonyoung mở cửa, Jeon Wonwoo vịn vào tay nắm cửa, nhắc cậu: "Đi đường cẩn thận."
Soonyoung quay sang mỉm cười với Jeon Wonwoo rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Khi thang máy khép lại, Jeon Wonwoo quay lại thì thấy Chú Oh ngó đầu ra khỏi phòng bếp: "Tối nay cậu ấy có về ăn tối không? Nếu có thì chú sẽ ở lại, đi mua nguyên liệu làm món cá hầm."
Jeon Wonwoo nhìn đôi dép lê Soonyoung cởi ra đặt bên cạnh, rồi nói: "Tối nay chú không cần làm cơm, cháu sẽ đưa cậu ấy ra ngoài ăn."
Soonyoung đi bộ đến trạm xe buýt rồi lên xe buýt đi đến trường đại học. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, gửi tin nhắn cho Heo Yeom nói mình sẽ đến muộn một chút. Sau đó cậu mở bản đồ trên điện thoại để xem tuyến đường gần nhất đi từ nhà Jeon Wonwoo đến cửa hàng tiện lợi.
Đoạn đường này xa hơn nhiều so với đi từ ký túc xá tư nhân mà cậu vừa thuê cho nên về sau cậu phải đi làm từ sớm. Nhưng cậu nhìn khung cảnh hữu tình của bờ biển qua cửa xe buýt, cậu cảm thấy đi quãng đường xa hơn thế này cũng đáng giá.
Cậu đeo tai nghe vào để nghe nhạc rồi tựa lưng vào ghế, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay.
Cậu vậy mà lại đồng ý sống cùng Jeon Wonwoo. Mặc dù khi năm học mới bắt đầu thì cậu có thể chuyển về ký túc xá trường nhưng nghĩ lại cậu vẫn thấy không ngờ được.
Lúc nhỏ hai người cũng có quen biết chút đỉnh chứ thật sự không quá thân thiết. Nhưng khi cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo sống một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy, ngoại trừ người giúp việc và đầu bếp là Chú Oh ra thì cũng không còn ai khác, cậu chợt thấy Jeon Wonwoo muốn có chút "hơi người" cũng là điều dễ hiểu.
Nếu cậu sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn như vậy mà không có gia đình bên cạnh thì cũng cảm thấy rất cô đơn.
Soonyoung đến cửa hàng tiện lợi, thay đồng phục và bắt đầu làm việc. Buổi chiều, cửa hàng nhận được nhiều đơn hàng giao hàng lớn, mãi đến tối cậu mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Không ngờ người làm ca tối hôm nay có việc bận xin nghỉ nên ông chủ muốn cậu làm việc đến 12h đêm và cho cậu nghỉ vào ngày mai.
Kiểu nghỉ phép đột xuất này thường xuyên xảy ra, đây cũng không phải lần đầu tiên Soonyoung tăng ca nên cậu đồng ý. Khi gần bảy giờ, Jeon Wonwoo gửi tin nhắn Wechat hỏi cậu khi nào về nhà, cậu bèn nhắn lại, giải thích mình đang tăng ca.
Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi thường bận hơn ca ngày, thời gian cũng trôi nhanh hơn. Khi cậu thay đồng phục và ra khỏi cửa hàng, hầu hết các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa.
Soonyoung xoa bóp cổ và bả vai đau nhức ê ẩm của mình. Dưới ánh trăng sáng, cậu đi về phía trạm xe buýt. Tối nay cậu chưa kịp ăn no, đang cân nhắc có nên mua một bát mì đem về nhà ăn không thì cậu thấy một chiếc Porsche Cayenne* màu xám đậu ở góc đường của ngã rẽ phía trước.
*Porsche Cayenne được cho ra mắt vào hồi tháng 08/2017. Cayenne phù hợp cho việc đi làm hằng ngày, lái trên đường đua vào những ngày cuối tuần hay chinh phục địa hình trong các kỳ nghỉ. Một mẫu xe đa dụng sang trọng, chuẩn xác, mang lại cảm giác lái đích thực và quan trọng hơn hết là niềm vui lái xe trên mọi địa hình. Nội thất rộng rãi với 5 chỗ ngồi cùng với những tính năng và trang thiết bị mở rộng cao cấp, giúp người sử dụng tận hưởng tiện nghi sau khoang lái.Trong số những mẫu xe của Porsche, Cayenne là mẫu xe bán chạy nhất và mang tới doanh thu lớn nhất cho hãng xe. Giá niêm yết dao động từ 5,5 ~ 14,4 tỷ VNĐ.
Tài xế trên xe nháy đèn pha với cậu, cậu bước đến chỗ ghế phó lái, Jeon Wonwoo hạ kính xe xuống, nói: "Ông chủ của cậu rất biết bóc lột sức lao động đó."
Soonyoung khoanh tay tựa vào cửa kính xe, mỉm cười: "Sao cậu lại ở đây?"
Jeon Wonwoo búng tàn thuốc trên đầu ngón tay, nói: "Vừa đi hẹn hò xong, đói bụng."
Soonyoung nghe xong càng mắc cười hơn: "Cậu đi hẹn hò với người ta mà làm như đi vận động thể lực vậy đấy."
Soonyoung chỉ nói đại thôi chứ không hề nghĩ nhiều. Nhưng người nghe lại không nghĩ vậy, dưới ánh đèn mờ mờ trong xe, ánh mắt Jeon Wonwoo tối đi, dừng lại trên môi cậu một lúc rồi hỏi: "Cậu không đói à?"
"Đói chứ," Soonyoung nói, "Tôi thật sự đã cực khổ cả ngày nay rồi."
Jeon Wonwoo mở cửa ghế phó lái, đợi Soonyoung lên xe rồi mới hỏi: "Ngày mai cậu rảnh phải không?"
Soonyoung gật đầu, lúc tối nhắn tin Wechat, cậu đã nói là tối nay tăng ca thì ngày mai được nghỉ.
"Vậy thì cậu đi chỗ này với tôi đi."
Soonyoung thắt dây an toàn: "Muộn thế này rồi mà đi đâu nữa vậy?"
Jeon Wonwoo khởi động xe rồi cười nói: "Tới một nơi có thể ăn nhiều món ngon, ngâm suối nước nóng để giải tỏa mệt mỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com