Chương 27
*Ý nghĩa của câu thành ngữ này là châm biếm, mỉa mai những kẻ sống bủn xỉn, dè sẻn và keo kiệt một cách quá đáng. Sự kiệt sỉ ấy được diễn tả qua hành động "vắt cổ chày".
Ánh sáng trong phòng không đủ nên Soonyoung định bật đèn lên nhưng lại sợ đánh thức Jeon Wonwoo, cậu đành phải lặng lẽ quan sát xung quanh.
Họ ngủ trên một tấm chiếu tatami trong phòng nghỉ đơn, rộng hơn giường đơn bình thường một chút nhưng vẫn khá chật chội cho 2 người đàn ông. Soonyoung không hiểu sao Jeon Wonwoo lại phải ngủ chung với mình. Cậu sợ bản thân cử động mạnh sẽ chạm vào người Jeon Wonwoo nên cứ rón ra rón rén như ăn trộm, cuối cùng cậu cũng tìm được khăn giấy trên chiếc ghế đẩu đặt ở cuối giường.
Cậu rút vài miếng giấy để lau rồi lật xem áo choàng tắm của Jeon Wonwoo. Thấy áo của hắn sạch sẽ thì cậu thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi giường.
Đồng hồ lớn treo trên tường bên ngoài chỉ bốn giờ năm mươi lăm. Toàn bộ sảnh khu nghỉ ngơi tối lờ mờ, hầu như không có ai đi lại xung quanh. Soonyoung đi theo biển chỉ dẫn trên tường đến phòng tắ.m chung gần nhất, tìm một góc mở nước để tắm rửa.
Áo choàng màu xanh nước biển đã bị dính ướt trở nên sẫm màu hơn, cậu xoa xoa dấu vết bụng cho đến khi hoàn toàn không thấy rõ rồi mới cởi th.ắt lưng ra.
Cậu tắm rửa xong rồi thay một bộ áo choàng sạch sẽ. Khi ra ngoài, cậu thấy đói nên đi bộ đến khu ăn uống.
Lúc này bữa sáng đã được dọn ra, trong phòng ăn đã có vài vị khách đang ngồi ăn. Soonyoung đi đến quầy buffet, cậu lấy một phần pudding đậu hũ muối và bột chiên mới ra lò. Khi cậu quay người tìm chỗ ngồi thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế bên cửa sổ.
Ánh sáng của khu vực mà người đàn ông đang ngồi hơi yếu, khuôn mặt của hắn được chiếu lên cửa sổ, giống như hình ảnh trong những thước phim. Ngón tay thon dài của hắn đang từ từ lột vỏ trứng gà luộc nước trà, nước sốt chảy xuống ngón trỏ, hắn giơ tay lên, đặt lên đôi môi mỏng mút nhẹ đốt ngón tay.
Soonyoung nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh tối qua hắn cầm tay cậu cắn cắn lúc đi ngủ. Như nhận ra ánh mắt của cậu, người đàn ông quay người lại, khi nhìn sang cậu, hắn vẫn đang ngậm ngón tay trong miệng.
Khi ánh mắt vừa chạm nhau, Soonyoung hoàn hồn lại, Jeon Wonwoo cười với cậu, hắn lấy khăn giấy lau tay sau đó cho trứng luộc nước trà đã lột vỏ vào một cái bát nhỏ sạch sẽ, đẩy sang phía đối diện.
Soonyoung đi tới, ngồi xuống phía đối diện hắn, nghe hắn hỏi: "Chỉ ăn bao nhiêu đây thôi à?"
Soonyoung không hề ngó tới quả trứng luộc nước trà Jeon Wonwoo đẩy sang mà cầm bột chiên lên cắn một miếng: "Không đói lắm."
Jeon Wonwoo gật đầu và tiếp tục bóc quả trứng thứ hai.
Thấy hắn không nói gì, Soonyoung lại càng thêm lo, nhất là khi nghĩ đến việc hắn thức dậy sớm như vậy liệu có biết được hành động của cậu không. Cậu lại càng căng thẳng hơn, ăn cũng mất ngon.
Jeon Wonwoo bóc xong quả trứng thứ hai thì thả vào bát, Soonyoung cuối cùng không nhịn được, hỏi: "Sao cậu dậy sớm thế?"
"Tôi khó ngủ," Jeon Wonwoo dùng cái khăn ướt bên cạnh lau tay, "Chỉ cần động nhẹ một chút thì tôi cũng dễ tỉnh dậy."
Miếng pudding đậu hũ trong thìa bị nghiêng trượt trở lại trong bát, còn miếng bột chiên cậu chưa kịp nuốt thì mắc ngay cổ họng. Soonyoung cố gắng hai lần nhưng cũng không nuốt được nên đành phải lấy cốc uống mấy ngụm nước lớn.
"Lúc cậu đóng cửa phòng thì tôi tỉnh dậy, sau đó thấy cậu đi tắm. Tôi nghĩ cậu tắm xong sẽ đến ăn sáng nên tôi đến trước đợi cậu."
Nhịp thở của Jeon Wonwoo hơi dồn dập giống như vừa mới tập thể hình cường độ cao xong. Đáng lẽ hắn có thể nói liền một mạch nhưng hắn phải chia thành hai câu đứt đoạn, khoảng dừng ở giữa khá dài. Soonyoung đặt bát xuống, cảm xúc của cậu như đang đi tàu lượn siêu tốc, tim thì đang đập nhanh như trống đánh.
"Ăn trứng luộc nước trà đi, tôi vừa ăn một quả rồi, rất ngon." Jeon Wonwoo nhắc nhở.
Soonyoung gắp một quả nhét vào miệng, rồi cậu cúi đầu ăn pudding đậu hủ tiếp, thấy cậu ăn xong, Jeon Wonwoo nói: "Còn muốn ăn gì nữa không? Để tôi đi lấy thêm."
Trước mặt Jeon Wonwoo chỉ có cà phê và trứng luộc nước trà. Soonyoung nhớ tới bít tết nướng lúc nãy cậu thấy, nói: "Lấy cho tôi một miếng bít tết."
"Muốn uống gì?"
"Giống cậu."
Jeon Wonwoo đứng dậy đi lấy đồ ăn. Soonyoung nhìn theo hắn, cậu tựa lưng vào ghế, cuối cùng cũng có thể thả lỏng được một chút.
Soonyoung lấy điện thoại di động từ trong túi áo choàng ra, mở khóa rồi xem tin tức.
Một đêm trôi qua, trong nhóm WeChat của trường có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Cậu xem lướt qua thì thấy không có chuyện gì liên quan đến mình. Bỏ qua những tin nhắn không quan trọng này thì có tin nhắn của Dang Pung gửi thiệp mời cậu đến dự sinh nhật Đặng Di, em gái của anh ta, diễn ra vào tuần sau tại bể bơi khách sạn ở Fantawild Paradise*.
*là một công viên chủ đề văn hóa và công nghệ với đặc điểm chính là công nghệ cao. Công viên bao gồm nhiều khu vui chơi giải trí như công nghệ hiện đại, khoa học giả tưởng, thần thoại và truyền thuyết, lịch sử và văn hóa, biểu diễn theo chủ đề, v.v... (Nó cũng giống như Disney Land vậy á)
Lần trước khi đi Gyeongju, Dang Pung có đề cập về việc tổ chức sinh nhật cho Đặng Di và cậu đã đồng ý tham gia.
Cậu đang mải suy nghĩ xem sẽ nhờ ai thay ca vào ngày đó nên không hề để ý thấy Jeon Wonwoo đã quay lại, hắn liếc nhìn thiệp mời điện tử trên màn hình điện thoại của cậu, rồi hỏi: "Đây là sinh nhật của ai vậy?"
"Em gái của bạn tôi," Soonyoung nói, sau đó nhớ ra mình còn chưa chuẩn bị quà nên hỏi hắn: "Cậu có kinh nghiệm tặng quà cho con gái không?"
Jeon Wonwoo ngồi xuống, đặt dao nĩa cho cậu: "Cậu muốn quà tặng thế nào?"
Soonyoung muốn nói quà gì đó không quá đắt, nhưng phải thực tế, nhưng khi định nói thì cậu nhớ ra nhà Jeon Wonwoo rất giàu, có hỏi thì hắn chắc chắn cũng không biết khuyên thế nào nên cậu lắc đầu: "Thôi, để tôi tự suy nghĩ vậy."
Soonyoung đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu cắt bít tết, Jeon Wonwoo nhấp một ngụm cà phê, hắn nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Cậu chưa từng tặng quà cho con gái à?"
Soonyoung nhai miếng thịt mềm, nói: "Tôi mới tặng có hai lần."
"Tặng cho Lee Jeong à?"
Jeon Wonwoo lại nhắc chuyện cũ nhưng Soonyoung cũng không phản ứng mạnh như tối qua nữa.
"Ừm, tôi có tặng hoa và một chiếc vòng tay nhưng những thứ này không thích hợp để tặng cho người không thân."
"Đúng vậy," Jeon Wonwoo chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi luôn muốn đeo một cái vòng tay nhưng không tìm được mẫu phù hợp, cũng không thích vòng do người lạ tặng."
Soonyoung uống một ngụm cà phê đen rồi ngước mắt nhìn cổ tay của Jeon Wonwoo: "Có rất nhiều người tặng vòng tay cho cậu à?"
Jeon Wonwoo rất ít khi đeo đồ trang sức, hắn chỉ đeo ba cái bông tai đính kim cương xanh ở hai tai, hầu như đều bị tóc che đi. Soonyoung nhìn cổ tay hắn, chợt nhận ra bàn tay của hắn rất đẹp, da mu bàn tay trắng trẻo mịn màng, ngón tay thon dài, móng tay đầy tròn, không chỉ đeo vòng tay đẹp mà đeo nhẫn cũng sẽ rất đẹp.
Jeon Wonwoo nhẹ nhàng đáp lại rồi cắt một miếng sandwich nhỏ để ăn, vừa ăn vừa nhìn đăm chiêu ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Phía chân trời ửng sáng, ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa khắp bầu trời, có hai con chim bay qua cành cây gần đó. Jeon Wonwoo đưa mắt nhìn theo, khi hai con chim khuất tầm mắt thì hắn quay lại rồi nói: "Nếu là bạn bình thường thì cậu tặng người ta món quà trang trí nhỏ xinh hoặc thứ gì đó tương tự cũng được."
"Hay đó." Soonyoung vui vẻ nói.
Jeon Wonwoo lấy điện thoại ra: "Cậu ăn tiếp đi, để tôi giúp cậu chọn."
Soonyoung cúi đầu ăn tiếp, cậu nhận ra mấy món Jeon Wonwoo đang xem hẳn sẽ rất đắt tiền, cậu đang nghĩ xem làm sao để nhắc khéo hắn là để cậu tự chọn thì hắn lật màn hình điện thoại lại đưa cho cậu xem: "Cái này thì sao?"
Không ngờ Jeon Wonwoo tìm được nhanh như vậy, Soonyoung xem món quà mà hắn chọn. Đó là một bộ trang trí nghệ thuật hình chim bằng sứ tráng và khung mạ vàng khá đẹp, giá cả cũng ổn. Một bộ gồm bốn con chim có kích cỡ khác nhau mà giá chỉ có 39 tệ*. Nhưng Soonyoung lại do dự: "Có rẻ quá không?"
*39 Nhân dân tệ = 130.149,80 Đồng
Jeon Wonwoo cau mày, lấy lại điện thoại và nói: "Tiền công làm một giờ của cậu chỉ có 18 tệ*. 39 tệ tương đương với hơn hai giờ làm việc công cốc."
*18 Nhân dân tệ = 60.069,14 Đồng
Đúng là như vậy, Soonyoung suy nghĩ một chút thì lại nghe Jeon Wonwoo nói: "Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu gói quà thật đẹp, gói xong đảm bảo nhìn như có giá 390 tệ*."
*390 Nhân dân tệ = 1.301.498,05 Đồng
Soonyoung nghẹn lời, cậu bật cười nói: "Không ngờ cậu lại chi tiêu cẩn thận vậy đấy."
Jeon Wonwoo đặt hàng trên điện thoại, sau đó hắn thấy ăn uống cũng xong rồi nên nói: "Dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi thôi."
Đêm qua bọn họ chỉ ngủ được hơn hai tiếng, bây giờ ăn xong có hơi buồn ngủ nên hai người quay lại phòng để thay quần áo. Lúc lên xe, Jeon Wonwoo hỏi cậu: "Cậu có muốn liên hệ với chủ nhà để lấy đồ trước không?"
"Mới sáng sớm mà," Soonyoung liếc nhìn đồng hồ điện tử trong ô tô, "Tôi vẫn chưa lấy được số điện thoại của chủ nhà, có lẽ để lần sau đi."
Jeon Wonwoo lái xe về nhà, trên đường, Soonyoung quá buồn ngủ nên ngủ thiếp đi mất, lúc về nhà cậu liền nhào lên giường ngủ bù tiếp. Jeon Wonwoo cũng đang rất buồn ngủ nhưng đang đi trên đường thì chú Gil gọi điện yêu cầu buổi sáng hắn phải đến công ty.
Chú Gil là thư ký của Jo Ham Hong. Lúc đó có Soonyoung bên cạnh nên Jeon Wonwoo không tiện hỏi rõ. Sau khi về nhà thay quần áo, hắn gọi lại cho chú Gil, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Công ty nhà họ Jeon được cha của Jeon Wonwoo - Jeon Hyeon và các chú quản lý. Nhưng Jo Ham Hong, với tư cách là chủ tịch vẫn có tiếng nói trong công ty. Chú Gil nói rằng có một dự án hợp tác bảo vệ môi trường rất có triển vọng nên Jo Ham Hong muốn hắn tìm hiểu.
Jo Ham Hong từng đề nghị hắn đến công ty học hỏi mấy lần nhưng hắn không hề có hứng thú. Hơn nữa, Jo Ham Hong biết hắn và Jeon Hyeon gặp nhau sẽ dễ cãi nhau nên cũng không ép buộc hắn. Nhưng lần này thì khác, chú Gil cho biết đây là dự án hợp tác với nhà họ Yu.
Trên đường đến công ty, hắn gửi tin nhắn hỏi chuyện Yu Seol Dong.
[Tôi đang ở văn phòng của ông nội cậu, bố cậu cũng ở đây.] Yu Seol Dong nhắn tin trả lời.
Jeon Wonwoo cũng đoán được, mấy chuyện này Jeon Hyeon hoàn toàn không thể né tránh được. Lúc chờ đèn đỏ, hắn châm một điếu thuốc, nghĩ tới việc trưa nay hắn phải đi ăn ngoài thì nhắc nhở Chú Oh nhớ nấu cơm trưa cho Soonyoung.
Sau khi đến công ty, Jeon Wonwoo bước vào văn phòng của Jo Ham Hong. Đúng như dự đoán, Jeon Hyeon đang đón tiếp Yu Bak và Yu Seol Dong ngồi trên ghế sofa, không thấy Jo Ham Hong đâu.
Nhìn thấy hắn tới, Jeon Hyeon lên tiếng trách móc: "Sao giờ mới tới, để cho người lớn chờ lâu như vậy."
Jeon Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Yu Seol Dong rồi chào hỏi ông Yu: "Ông Yu gần đây có khỏe không ạ?"
Yu Bak và Jo Ham Hong bằng tuổi nhau, cả hai đều mạnh khỏe, da dẻ hồng hào, ông nhìn Jeon Wonwoo rồi nói: "Rất khỏe, cảm ơn cháu đã quan tâm."
Jeon Hyeon nói: " Rót cho ông Yu một tách trà đi."
Jeon Wonwoo liếc nhìn cha mình một cái, hắn còn chưa kịp động tay đã nghe Yu Bak cười nói: "Đợi ăn cơm xong hãy rót, nãy giờ ta uống rất nhiều rồi."
"Wonwoo này, làm sao mà cháu hòa thuận được với cháu gái của ông vậy? Nó đã được nuông chiều từ nhỏ, có gì cháu bao dung nó một chút nhé."
Jeon Wonwoo mỉm cười khiêm tốn nói: "Không có đâu ạ, Seol Dong rất chu đáo, cô ấy còn bao dung cháu hơn ấy chứ."
Yu Bak đã nhìn Jeon Wonwoo lớn lên từ nhỏ nên biết rất rõ tính tình của hắn. Ông đưa tay vỗ vỗ lên đùi của hắn. Lúc này, cửa văn phòng mở ra, Jo Ham Hong chắp tay sau lưng bước vào. Ông đi tới trước mặt Jeon Wonwoo, lo lắng nhìn hắn, nói: "Trông cháu có vẻ mệt mỏi, tối qua ngủ không ngon à?"
Khoảnh khắc nhìn thấy Jo Ham Hong, Jeon Wonwoo liền thoải mái hơn: "Dạ, gần đây cháu thực hiện hai đề tài nên thời gian rất eo hẹp."
Jo Ham Hong vừa nghe xong liền biết lời này không phải nói cho mình nghe, quả nhiên sau đó liền nghe thấy Jeon Hyeon lên tiếng: "Bận học lịch sử đến mức đó à? Đừng có tùy hứng nữa, lo tập trung vào dự án này đi, sẽ học hỏi được rất nhiều."
Jo Ham Hong đặt tay lên vai Jeon Wonwoo rồi bóp một cái, thay đổi chủ đề: "Ông Yu à, sắp đến giờ rồi, chúng ta vào phòng họp nghe bọn họ báo cáo tiến độ."
"Được."
Yu Bak đứng dậy, Yu Seol Dong cũng đi theo. Jo Ham Hong bảo Jeon Wonwoo đưa họ vào phòng họp trước. Trên đường đi, Yu Seol Dong nhân lúc Yu Bak cúi đầu trả lời tin nhắn thì tiến lại gần chỗ Jeon Wonwoo, nhỏ giọng nói với hẳn: "Vừa rồi lúc ông nội cậu vắng mặt, bố cậu đã nhắc chuyện lễ đính hôn với ông nội tôi. Giờ nên làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com