Chương 33
*Để phục vụ cho trận đấu trong chương này, đây là thông tin chung về người chơi trong một trận bóng rổ 5x5 chính quy: mỗi đội gồm hậu vệ dẫn bóng, hậu vệ ghi điểm, tiền phong phụ, tiền phong chính và trung phong.
Khi ống hút chạm vào môi, Soonyoung khẽ hé môi theo bản năng. Jeon Wonwoo liền nhét ống hút vào miệng cậu, lúc này cậu mới nhận ra rồi cầm ly CoCa uống.
Từ động tác quay đi của cậu, Jeon Wonwoo có thể thấy cậu lại khó chịu rồi. Hắn nhếch khóe miệng cười khẽ rồi cầm ly cà phê lên uống một hớp.
Trên sân, đội vàng đột phá dành trước được hai điểm, khán đài vang lên tiếng hò reo. Soonyoung tập trung trở lại, thậm chí cậu còn ngừng ăn hamburger đang cầm trong tay mà chăm chú nhìn quả bóng.
Jeon Wonwoo vắt chân phải lên chân trái và chống cằm nhìn sân. Đội vàng hôm nay thi đấu rất tốt, ghi được 10 điểm trong năm, sáu phút đầu tiên, trong khi đội xanh, đội có khả năng vô địch cao hơn, chỉ ghi được sáu điểm, hai lỗi ném biên khiến cả khán đài thở dài.
Khi đội xanh bị thua bàn thứ hai, Soonyoung không nhịn được quay lại phàn nàn với Jeon Wonwoo: "Cái quỷ gì vậy? Hai bàn thua vừa rồi rất không đáng, không có phòng ngự gì cả."
"Đang còn trong khu vực giới hạn*", Jeon Wonwoo tán thành, "Không ổn thật."
*Luật 3 giây yêu cầu các thành viên đội đang kiểm soát bóng không được phép ở trong "khu vực giới hạn" (khu vực paint) của đội phòng ngự quá 3 giây.
Ý anh Vũ chỗ này là đội vàng đang trong khu vực giới hạn của bên xanh, gần rổ để úp sọt mà bên xanh vẫn lỏng lẻo khoản phòng ngự để đối thủ ghi bàn.
"Đúng vậy," Soonyoung tiếp tục, "Tôi đã xem mấy video thi đấu của đội xanh. Kỹ năng của tiền phong* đội này rất tốt."
*Tiền phong được chia làm hai loại: Small Forward (SF) / Tiền phong phụ ; Power Forward (PF) / Tiền phong chính
"Hay là lúc bắt đầu trận đấu chưa vào sân?" Jeon Wonwoo nói, "Vả lại tùy thuộc vào mỗi tình huống mà khả năng phát huy của mỗi người cũng khác đi."
Soonyoung cũng hiểu điều này, nhưng tình huống này thường chỉ xảy ra với những người mới tập chơi hoặc những người không thường xuyên chơi bóng rổ, những cầu thủ có thể lọt vào trận chung kết như thế này thường sẽ không mắc phải những sai lầm đơn giản như vậy.
"Có lẽ vậy." Cậu đáp lời rồi quay lại nhìn chằm chằm vào sân đấu. Jeon Wonwoo thấy cậu không hề chạm vào cái burger trong tay nên tiến lại gần và nhắc nhở: "Bánh burger để lâu không ăn sẽ nguội đấy."
Soonyoung vừa cắn một miếng, chưa kịp nhai nuốt thì tiền vệ dẫn bóng của đội xanh đã chặn được một đường chuyền rất đẹp, nhanh chóng chuyền về để đột phá, tiền đạo của đội xanh tiếp được bóng, sau khi chuyền qua hai hậu vệ, thì lao đến úp sọt một cú 3 điểm* hoàn hảo.
*Ném 3 điểm bóng rổ là kỹ thuật ném rổ tại chỗ hay được các cầu thủ bóng rổ sử dụng trong thi đấu. Ném rổ 3 điểm được tính điểm khi cầu thủ đứng ở trước vạch 3 điểm trong bóng rổ có khoảng cách vành rổ là 6,25m khi thực hiện thành công cú ném rổ vào đội đối phương
Tiếng hò reo trong sân vận động lại vang lên, Soonyoung cũng hét lên: "Hay". Jeon Wonwoo cũng nhìn thấy rõ bàn thắng vừa rồi, sự phối hợp của đội xanh rất tốt, bàn thắng này làm giảm bớt sự bất mãn của khán giả đối với hai sai lầm do tiền đạo đội xanh mắc phải, sau đó đội xanh ghi thêm hai bàn nữa và bắt đầu dẫn trước tỷ số.
Soonyoung ăn cái burger trên tay mất gần hai mươi phút, khi cậu cắn miếng cuối cùng thì đội xanh ghi được điểm thứ 28. Cậu đang định quay lại lấy Coca thì nghe tiếng reo hò vang lên xung quanh mình. Cậu nhanh chóng nhìn về phía sân đấu, hóa ra trung vệ của đội vàng đã chặn được một đòn tấn công của trung vệ đội xanh.
Cậu quay đầu nhìn đúng lúc trung phong đội vàng bộc phát năng lực. Thấy cậu đứng dậy, nhiều người xung quanh cũng đồng loạt đứng dậy theo. Cậu siết chặt nắm tay, khi Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn thì quả nhiên thấy gương mặt vô cùng phấn khích của cậu.
Sau khi hậu vệ dẫn bóng đội vàng tiếp được bóng từ trung phong liền thực hiện một đường chuyền nhanh từ góc hẹp, tiền phong chính* đội vàng phối hợp ăn ý dễ dàng ghi được hai điểm.
*Power Forward (PF) / Tiền phong chính: hoạt động ở khu vực 3 điểm và trung tâm hình thang. Tiền phong chính là cầu thủ ở vị trí quan trọng nhất của đội bóng và thi đấu tốt nhất, chính xác nhất theo những gì huấn luyện viên đề ra. Các cầu thủ ở vị trí này có khả năng ghi điểm rất tốt khi bóng bật bảng và hỗ trợ cho trung phong nhiều nhất khi tấn công và phòng thủ. Vị trí PF trong bóng rổ rất quan trọng trong 5 vị trí trong bóng rổ.
Những cầu thủ nối tiếng ở vị trí tiền phong chính là Bob Petti, Tim Duncan, Karl Malone và Kevin Garnett.
Màn ghi điểm quá đỗi đẹp mắt khiến các khán giả có mặt đều đứng lên vỗ tay. Soonyoung hào hứng vung tay cỗ vũ rồi mới ngồi xuống. Cậu cầm ly nước lên uống hai ngụm rồi nói với Jeon Wonwoo: "Bàn thắng ngoạn mục vừa nãy cậu thấy sao?"
Jeon Wonwoo liếc nhìn ly nước cậu đang cầm rồi vui vẻ gật đầu: "Ừm, đội vàng phối hợp chuyền bóng rất tốt, còn rất biết chớp lấy thời cơ."
"Kỹ năng của hậu vệ dẫn bóng* rất thành thạo." Soonyoung than thở, "Hậu vệ giỏi có thể hỗ trợ kiểm soát được nhịp độ của toàn bộ trận đấu, nhưng đáng tiếc là đội bóng rổ trường của chúng ta lại đang thiếu nhân tài cho vị trí này."
*Point Guard (PG) / Hậu vệ dẫn bóng: hoạt động bên ngoài vạch 3 điểm. Với vị trí hậu vệ trong bóng rổ đòi hỏi cầu thủ phải có khả năng kiểm soát trận đấu, có những đường truyền bóng tốt và những pha đột phá nhanh vào bên trong. Nên hậu vệ dẫn bóng thường được gọi là nhạc trưởng của đội bóng. Ngoài khả năng đưa ra những quyết định chính xác thì khả năng ném xa 3 điểm là vũ khí lợi hại của những hậu vệ dẫn bóng.
Một số hậu vệ dẫn bóng nổi tiếng trong bóng rổ phải kể đến Jason Kidd, Allen Iverson và Steve Nash.
"Cậu chơi vị trí nào?" Jeon Wonwoo hỏi
Soonyoung còn đang ngậm ống hút trong miệng, vừa nghe vừa đáp: "Tiền phong phụ*."
*Small Forward (SF) / Tiền phong phụ: hoạt động bên trong khu vực 3 điểm và trung tâm hình thang trong sân bóng rổ. Vị trí tiền phong phụ được các cầu thủ đa năng, nhanh nhẹn, thông minh đảm nhiệm. Ngoài đảm nhiệm vị trí tiền phong phụ thì các cầu thủ này có thể thi đấu như một tiền phong chính.
Một số cầu thủ nổi tiếng ở vị trí tiền phong phụ là Larry Bird và Scottie Pippen.
Jeon Wonwoo hỏi: "Nghỉ hè cậu có luyện tập không?"
"Có, đáng lẽ tôi không đủ thời gian để ngó ngàng tới bóng rổ vì bận đi làm thêm nhưng huấn luyện viên vừa thông báo vài ngày trước là có một trận đấu tôi phải tham gia."
"Khi nào?"
Soonyoung đang định trả lời thì lại nghe thấy tiếng reo hò xung quanh. Cậu quay lại thì thấy đội xanh phát huy sức mạnh, thực hiện một cú úp rổ ghi điểm sau khi bị thất thế trước đó.
Vì lúc nãy Soonyoung nói chuyện với Jeon Wonwoo nên bỏ qua bàn thắng đẹp mắt vừa rồi, cậu không khỏi nóng nảy nói: "A! Thật đáng tiếc!"
Jeon Wonwoo cũng không nhìn thấy nhưng hắn không thấy tiếc như cậu nhất là khi hắn thấy Soonyoung đã cắn ống hút của mình đến nát bét mà cậu không hề hay biết. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng nhắc nhở: "Nãy giờ cậu uống nước lâu vậy rồi mà không thấy vị coca có gì sai sai à?"
"Gì cơ?" Soonyoung vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc tiếc nuối, cậu quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt cười cười của Jeon Wonwoo thì cậu nhả ống hút ra, bối rối nhìn nó.
Jeon Wonwoo không muốn để cậu xấu hổ liền chủ động mở lời: "Tôi thấy cậu xem bóng rổ say sưa đến mức coca đã biến thành cà phê lúc nào cũng không hay."
Soonyoung có thói quen cắn ống hút, nhưng cậu nghĩ đến mình đang cắn ống hút Jeon Wonwoo đã ngậm qua, trong lòng liền cảm thấy rất khó xử.
Sau khi đặt ly xuống, cậu phát hiện ly của hai người đặt cạnh nhau, chẳng trách cậu không chú ý mà lấy nhầm.
Jeon Wonwoo đã sớm phát hiện, vì sao không nhắc nhở cậu?
"Lát nữa ra ngoài tôi sẽ mua cho cậu một ly cà phê khác." Soonyoung trầm giọng nói.
"Còn rất lâu nữa trận đấu mới kết thúc," Jeon Wonwoo nói, "Sao cậu không đưa cho tôi ly coca của cậu trước."
Jeon Wonwoo chỉ mới uống hai ngụm cà phê, Soonyoung đã cầm nhầm. Nãy giờ hắn ăn burger cũng chưa uống thêm ngụm nước nào, Soonyoung chỉ có thể nói: "Nếu cậu không ngại thì lấy uống đi."
"Như vậy có được không đó?" Jeon Wonwoo cầm ly coca lên, thành ly có đọng một lớp hơi nước do đá tan. Hắn dùng khăn giấy lau đi, khi ngẩng đầu lên thì thấy Soonyoung đang nhìn ống hút với vẻ mặt do dự, sau đó cậu quay mặt nhìn về phía sân đấu.
Thực ra Soonyoung không cần nói rõ thì Jeon Wonwoo cũng biết cậu đang ám chỉ cái gì. Jeon Wonwoo ngậm ống hút của Soonyoung vào miệng, nhấp một ngụm coca mát lạnh, khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Không biết khi thấy hắn uống coca thì Soonyoung nghĩ gì mà bóng lưng cậu cứng đờ. Nhưng xấu hổ chẳng được bao lâu thì Soonyoung đã bị trận bóng rổ hấp dẫn và lại hòa mình vào bầu không khí sôi động
Lần này phải đến giờ nghỉ giữa trận đấu, Soonyoung mới quay sang nói: "Bàn thắng cuối cùng quá kịch tính rồi."
"Ừm, hậu vệ của đội xanh cắt bóng rất chuẩn xác." Jeon Wonwoo nói.
"Đúng vậy! Còn đường chuyền đẹp mắt sau đó nữa chứ." Soonyoung nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy. Đúng là chung kết trung học cấp thành phố có khác, năng lực quá tốt rồi.
"Nhưng tôi lại thấy ấn tượng với màn thể hiện của tiền phong phụ hơn", Jeon Wonwoo nói: "Nhóc ấy có thể ghi bàn trong tình huống bị ba người kèm một lúc và rút ngắn được cách biệt điểm số đáng kể."
Nghe hắn nhắn tới việc này, Soonyoung cũng cảm thấy hào hứng không thôi. Lúc đầu, điểm số hai đội rượt đuổi sít sao. Nhưng sau khi đội vàng bố trí hai người kèm trung phong đội xanh thì sức công phá của đội xanh bị chặn lại đáng kể, tỉ số lại kéo dãn, đỉnh điểm có lúc đội vàng dẫn trước đội xanh 11 điểm. Tuy nhiên, đội xanh đã lấy lại nhịp độ vào những phút cuối, giảm bớt áp lực trong hiệp hai.
Soonyoung than thở về lần hụt bóng cuối cùng trước giờ nghỉ giải lao, Jeon Wonwoo chăm chú lắng nghe, đôi lúc sẽ bày tỏ quan điểm của mình. Soonyoung càng nói chuyện với hắn càng thấy thả lỏng, dần quên mất tình huống xấu hổ đã xảy ra trước đó. Nói một lát thì qua hơn nửa giờ giải lao, Jeon Wonwoo ngắt lời cậu, nói: "Tôi đi vệ sinh."
Soonyoung vội vàng nói: "Được, cậu mau đi đi."
Jeon Wonwoo đang muốn đứng dậy, lại thấy cậu gãi đầu ngượng ngùng, hắn không nhịn được lại ngồi xuống, ghé sát vào tai cậu nói: "Nhớ chú ý nhé, lát tôi quay lại thì kể lại cho tôi nghe nếu tôi có bỏ lỡ pha bóng đẹp nào đó."
Nói xong, Jeon Wonwoo quay sang nhờ cô gái bên cạnh nhường đường, cũng không đợi cậu trả lời lại.
Cô gái lập tức nép chân nghiêng người sang một bên, Jeon Wonwoo nói cảm ơn, cô gái lắc đầu tỏ ý không có gì. Khi Jeon Wonwoo đi rồi, ánh mắt cô gái vẫn dán chặt vào lưng hắn.
Soonyoung cũng chú ý đến ánh mắt của cô gái, cậu nhìn qua ngoại hình của cô: tóc dài màu nâu lạnh, khuôn mặt thanh tú, mặc áo sơ mi trắng và váy kẻ sọc, chắc cũng trạc tuổi với cậu.
Soonyoung cầm ly cà phê của Jeon Wonwoo lên nhấp một ngụm, cậu cắn ống hút, đang định tiếp tục nhìn về phía sân đấu thì nghe thấy bên cạnh có người gọi mình.
"Này bạn học, bạn học." Cô gái xinh đẹp có giọng nói rất hay, cậu quay sang thì thấy cô gái nhìn mình ngượng ngùng mỉm cười, cô xoa xoa hai tay vào nhau, nói với cậu: "Người vừa rồi là bạn của cậu à?"
Soonyoung gật đầu, cô gái tiếp tục nói: "Cậu có thông tin liên lạc của cậu ấy không? Cho tôi xin với được không?"
Soonyoung cắn ống hút một lúc, môi hé ra một chút rồi ngậm lại.
Cô gái nghĩ rằng xung quanh quá ồn ào nên cậu không nghe rõ, cô gái bèn cao giọng hỏi lại. Đối diện với ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô, Soonyoung siết chặt thành ghế bên tay trái, rồi mới nói tiếp: "Cậu ấy có bạn gái rồi."
Cô gái có hơi sửng sốt, tâm trạng tuột dốc. Cô cũng không làm phiền cậu nữa, còn nói lời cảm ơn.
Soonyoung tiếp tục nhìn về sân đấu. Nhân viên vệ sinh đang lau sân, tuyển thủ hai bên đang nghỉ ngơi ở khu vực riêng, huấn luyện viên không lãng phí thời gian mà tranh thủ sắp xếp chiến lược cho hiệp hai. Soonyoung nhìn chằm chằm một lúc, cho đến khi cậu không hút được miếng cà phê nào từ trong ly nữa thì mới sực tỉnh lại rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh.
Có lẽ cô gái này đến một mình, không nói chuyện với những người xung quanh, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
Soonyoung nhìn cô, tuy rằng cô gái này không xinh đẹp bằng Yu Seol Dong nhưng cô có vẻ là người trầm tính, ngoan ngoãn, không cao lắm nên tạo cho người khác cảm giác rất muốn bảo vệ. Tuy nhiên, Jeon Wonwoo là người thích sự riêng tư, cậu tự tiện đưa WeChat của hắn cho người khác thì không phù hợp lắm.
Soonyoung đang suy nghĩ thì cô gái bên cạnh đứng dậy rời đi. Cậu quay mặt sang một bên, đặt ly cà phê rỗng xuống, nhìn thấy ly coca đã được Jeon Wonwoo uống hết một nửa.
Jeon Wonwoo không cắn ống hút nên ống hút vẫn còn tròn, nhất là phần đầu ống hút gần như giống hệt như lúc chưa sử dụng.
Cậu nhặt túi thức ăn McDonald"s bên cạnh lên, lấy một miếng gà ra ăn.
Giờ nghỉ giải lao gần kết thúc, Soonyoung ăn xong hai miếng gà viên thì dừng lại, cậu để lại ba miếng cho Jeon Wonwoo. Lúc cậu lấy khăn giấy ra lau thì có hai bóng người từ dưới khán đài đi lên, cậu vừa nhìn rõ thì sững người, mặt mày nhăn nhó, quên luôn phải lau nước sốt còn dính trên khóe miệng.
Cô gái vừa rồi đi theo Jeon Wonwoo, họ cùng nhau bước lên khán đài. Jeon Wonwoo đút hai tay vào túi quần, đi lên cầu thang liền nhìn về phía cậu, thấy cậu cũng đang nhìn hắn thì Jeon Wonwoo mới quay mặt sang cúi đầu nói chuyện với cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com