Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Sau khi tin nhắn này được gửi đi đến khi tỉnh dậy vào hôm sau, Soonyoung cũng không thấy Jeon Wonwoo trả lời mình.

Khi đến cửa hàng tiện lợi vào buổi sáng, Heo Yeom hỏi sao hai ngày nay không thấy Jeon Wonwoo đâu. Cậu đang lỡ tay thả nguyên liệu vào nấu mì Oden thì bị bỏng do nước sôi trong nồi. Heo Yeom tưởng là do cậu bất cẩn nên vội vàng tìm thuốc trị bỏng. Thế nhưng, lúc Heo Yeom giúp cậu bôi thuốc thì cậu bất ngờ phát hiện hai ngày nay Heo Yeom xõa tóc và trang điểm nhẹ nhàng.

"Chị và cậu ấy quen thân đến vậy rồi à?" Soonyoung đột nhiên hỏi.

Heo Yeom đang lẩm bẩm nói cậu không cẩn thận, nên không nghe rõ, bèn hỏi lại: "Gì cơ?"

"Không có gì." Soonyoung nhìn chỗ bôi thuốc, bất đắc dĩ nói: "Chị bôi thuốc dày quá rồi này."

"Công việc buổi sáng cũng sắp xong rồi, cậu nghỉ ngơi đi, để chị lo."

Heo Cheon đẩy cậu ở lại phòng khách phía sau, trong cửa hàng không có khách nên Soonyoung đóng cửa lại, cậu ngồi trong căn rộng chưa đến ba mét vuông, dựa vào tường nghỉ ngơi.

Đêm qua cậu ngủ không ngon giấc, sáng nay tỉnh dậy mắt hơi xót. Cậu nheo mắt một lúc rồi lấy điện thoại ra xem, ngoại trừ tin nhắn từ trường học, Lee Jeong còn gửi tin nhắn cho cậu.

Cuối tuần sau Lee Jeong sẽ bay, nên chậm nhất là vài ngày tới cậu phải đến lấy đồ.

Cậu xem hai tin nhắn này sau đó kéo lên, phía trên là những điều Lee Jeong cố gắng giải thích với cậu trước khi chia tay, trên nữa là tin nhắn cuối cùng họ gửi cho nhau khi còn hẹn hò.

Đêm trước khi xảy ra sự việc, cậu mời Lee Jeong đi ăn tối, lúc đó cậu nhắn mình đã đến, hỏi bao lâu nữa thì Lee Jeong mới đến, còn gửi kèm một tin nhắn thoại nói rằng cậu nhớ cô.

Cuộc trò chuyện này rõ ràng chỉ mới diễn ra vào tháng trước, nhưng bây giờ nhìn lại, cậu có cảm giác như đã qua một đời rồi vậy. Cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng càng đọc cậu càng muốn cười, cậu cảm thấy lúc đó mình thật ngây thơ, dễ xao động.

Cậu nhấn phím trở về rồi mở khung chat với Jeong Myeong.

Jeong Myeong nói rằng ngày mốt sẽ về. Yang Han thả tự do cho cậu ta một ngày nên mới hỏi Soonyoung có muốn ra đi ăn vào ngày mốt không.

Soonyoung đáp: "Sao cũng được", sau khi quay lại giao diện WeChat, cậu lướt xuống tiếp và dừng lại ở ảnh đại diện của Jeon Wonwoo.

Tin nhắn cuối cùng là vào tối qua, khi cậu hỏi Jeon Wonwoo có về nhà ngủ không.

Soonyoung dùng ngón trỏ xoa cằm. Khi Soonyoung đang cau mày thì Heo Yeom bước vào nhờ cậu ra giúp đỡ. Vừa ra ngoài thì cậu thấy một chiếc xe buýt nhỏ đậu bên ngoài cửa hàng, nhiều học sinh cấp hai lần lượt xuống xe bước vào cửa hàng để chọn đồ ăn. Cậu và Heo Yeom bận rộn bán hàng cả buổi chiều, hơn bảy giờ tối mới tan ca.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cậu bắt xe buýt về nhà thì gặp Chú Oh đang chuẩn bị ra về ở tầng dưới, Chú Oh nói thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, cậu bèn hỏi: "Jeon Wonwoo đã về chưa ạ?"

"Vẫn chưa, cháu muốn tìm thì có tể gửi tin nhắn WeChat."

"Cháu gửi rồi nhưng từ tối qua tới giờ cậu ấy vẫn chưa trả lời."

"Vậy có thể là do cậu ấy bận việc rồi." Chú Oh cười nói: "Thỉnh thoảng sẽ như vậy, khi nào xong việc thì cậu ấy sẽ về nhà."

Soonyoung nghe được Jeon Wonwoo sẽ không xảy ra vấn đề gì thì không hỏi thêm nữa. Chú Oh lại tiếp tục nói: "À đúng rồi, quà sinh nhật cậu ấy chuẩn bị giúp cậu được giao đến rồi đấy, đặt ở bàn trà trong phòng khách."

Soonyoung khựng lại một lúc mới nhớ ra đó là gì. Về đến nhà, cậu thấy Jeon Wonwoo thật sự đã chuẩn bị sẵn cho cậu một chiếc hộp trông hệt như trị giá 390 tệ, phía trên còn có một bông hoa xanh vĩnh cửu trang trí không khác gì hoa thật, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một bông hoa màu xanh lam đẹp như vậy, rất giống hoa hồng thật

Cậu chụp ảnh và nhắn tin WeChat cho Jeon Wonwoo: [Cảm ơn nha, tôi quên béng luôn chuyện này đấy.]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu đã đợi rất lâu nhưng khung chat với Jeon Wonwoo vẫn im lìm.

Sau khi nhìn hộp quà tinh xảo một lúc nữa, cậu mới đứng dậy bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cậu đi vào phòng bếp, thấy bốn món mặn một món canh Chú Oh nấu hôm nay hoàn toàn khác với hai ngày trước. Cậu bưng dọn bát đĩa ra bàn ăn, ăn đến no căng thì mới hết được thức ăn. Nhìn cả bát canh to đều vào bụng mình hết, cậu nghĩ ngày mai nhất định phải dặn Jeon Wonwoo đừng làm nhiều như vậy nữa.

Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, cậu vẫn không thấy Jeon Wonwoo đâu cả.

Hôm nay là sinh nhật của Dang Yi, em gái Dang Pung, Soonyoung đổi ca đêm với Gil Wi. Lúc tỉnh dậy tầm trưa, cậu mở WeChat lên xem thì thấy nhóm người dự tiệc sinh nhật đang bận rộn tám chuyện. Cậu không nhập cuộc. Sau khi vệ sinh xong, cậu mở tủ lạnh ra, nhìn thấy đồ ăn nội địa mà Jeon Wonwoo nhắc đến.

Có rất nhiều món khác nhau. Lúc đầu cậu cũng không muốn đụng tới, nhưng trên mỗi gói đều có ghi chú hương vị, thời gian nấu cụ thể, mấy túi bánh lại được nặn theo hình động vật nhỏ rất đáng yêu. Cậu thầm nghĩ đây chắc chắn là do Jeon Wonwoo nhờ Chú Oh viết rồi.

Không biết tại sao Jeon Wonwoo lại kiên nhẫn như vậy. Soonyoung mỉm cười, cầm một túi bánh bao nặn hình heo con, cho vào nồi hấp rồi hâm nóng một ly sữa.

Bánh bao mềm ngọt, cậu ăn một mạch là hết sạch. Cậu trở vào phòng chọn một bộ quần áo phong cách thể thao màu đen, rồi vào phòng tắm chỉnh lại tóc. Cậu nhìn ngoại hình đẹp trai nổi bật trong gương thì nhếch môi hài lòng rồi cầm hộp quà đi ra ngoài.

Fante Paradise được xây ở ngoại thành với diện tích rất lớn. Khi Soonyoung đến thì bể bơi đã được trang trí sẵn, lối vào có một giàn mái vòm quấn đầy dây leo và hoa hồng trắng. Cách trang trí bắt mắt đến từng chi tiết, đâu đâu cũng thấy toàn hoa hồng trắng, xem vào đó là hoa tulip mà hoa diên vĩ tím, bầu không khí khá lãng mạn.

Các cô gái có mặt đều cầm một cái ô ren để che nắng, Soonyoung đi qua cổng vòm đưa quà cho cô gái đang đứng trước cửa đón tiếp bạn bè, cậu chân thành nói: "Dang Yi, sinh nhật vui vẻ."

Đang yi và cậu học cùng trường nhưng khác khoa, chỉ là bạn bè, sau khi nhận được quà từ cậu, Dang Yi chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy cô gái đứng bên cạnh mỉm cười nói: "Ái chà, hoa hồng vĩnh cửu cơ đấy. Anh chàng đẹp trai này đến để tỏ tình đấy à?"

Soonyoung không hiểu gì cả, Dang Yilại nhìn hoa hồng xanh trên hộp, cười giải thích với bạn mình: "Chắc cậu ấy không biết loài hoa này có ý nghĩa gì đâu." Sau đó, cô nhìn cậu hỏi: "Món quà này là do cậu chọn hay nhờ người khác chọn giúp vậy?"

Soonyoung đành phải nói mình nhờ một người bạn chọn giúp. Đang yi cũng biết cậu vừa chia tay người yêu vào tháng trước xong nên nhận quà và nhanh chóng chuyển chủ đề. Soonyoung cùng cô trò chuyện vài câu, sau khi vào trong, cậu lấy điện thoại di động ra tìm kiếm ngôn ngữ loài hoa mới phát hiện ý nghĩa của hoa hồng xanh là "tình yêu bí ẩn".

Trong lòng cậu hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ Jeon Wonwoo không biết ý nghĩa của loài hoa này, dù sao cũng chỉ có con gái mới quan tâm đến ngôn ngữ của hoa.

Cậu đứng dưới gốc cây bên bể bơi một lúc thì thấy đàn anh Gwi Myeong Ryun cũng đến rồi.

Kể từ chuyến đi Gyeongju, cậu và Gwi Myeong Ryun đã không gặp nhau. Gwi Myeong Ryun đi tới bên cạnh cậu, cậu liền chủ động chào hỏi: "Đàn anh, sao sắc mặt anh uể oải vậy, ngủ không ngon à?"

Gwi Myeong Ryun kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay, nhẹ nhàng đáp lại.

Cậu nhìn lối vào, hỏi: "Hôm nay Gang Rim thật sự không đến ạ?"

"Anh không biết," Gwi Myeong Ryun rít một hơi thuốc, giọng điệu có vẻ muốn né tránh chủ đề này, "Mấy ngày nay anh không liên lạc với cậu ấy."

Soonyoung là người duy nhất trong số bạn bè của Gwi Myeong Ryun biết Gwi Myeong Ryun và Gang Rim có tình cảm với nhau. Soonyoung rất ngạc nhiên khi biết mấy ngày nay anh không liên lạc với người nọ, nhưng Gwi Myeong Ryun lại không muốn nói chuyện nữa, kiếm cớ đi thay quần bơi.

Đứng dưới gốc cây khá nóng, lại không có người quen ở đó nên Soonyoung đi đến khách sạn đối diện bể bơi, vào một trong số các phòng nghỉ trống do Dang Pung sắp xếp, cậu nằm trên giường rồi lấy điện thoại di động ra, lại vào WeChat của Jeon Wonwoo.

Đã ba ngày trôi qua, Jeon Wonwoo vẫn không có tin tức gì, ba tin nhắn cuối cùng trên WeChat đều là do cậu gửi đi. Cậu bấm vào vòng bạn bè của Jeon Wonwoo. Bài viết cuối cùng là một bức ảnh chụp dưới ánh đèn mà Jeon Wonwoo gửi khi cậu bị Jeong Myeong bỏ lại trong quán bar trước khi hắn tới.

Cậu nhìn chằm chằm vào bố cục của bức ảnh này, Soonyoung lại bấm vào ảnh đại diện của Jeon Wonwoo. Cậu chợt phát hiện ra rằng tuy khung cảnh và màu sắc của hai bức ảnh này khác nhau nhưng đều được chụp từ góc hướng lên trên, ngọn đèn đường mờ ảo, và chiếc máy bay giấy giữa bầu trời đầy mây.

Hình đại diện WeChat của Soonyoung là bóng lưng của cậu lúc úp rổ, ảnh còn được làm mờ đi. Jeong Myeong từng phàn nàn rằng sao phải làm mờ ảnh đi, lúc đó cậu giải thích là để không quá phô trương. Kết quả vì mờ quá nên không ai nhận ra cậu trong ảnh, ngay cả Lee Jeong cũng không nhận ra trong suốt hai tháng hẹn hò.

Nhưng Jeon Wonwoo đã nhận ra. Vào đêm hai người đi xem trận đấu bóng rổ, cậu và Jeon Wonwoo có trò chuyện về bóng rổ trên đường lái xe đến bãi biển. Jeon Wonwoo đã nhận xét tư thế úp rổ của cậu rất đẹp.

Lúc đó cậu rất ngạc nhiên hỏi làm sao Jeon Wonwoo có thể nhận ra. Hắn cười không nói gì, chỉ khen hiệu ứng chỉnh sửa của cậu nên mới có một tấm ảnh mờ ảo như vậy.

Suy nghĩ của Soonyoung trôi xa, cậu đặt điện thoại xuống, nằm trên gối nghỉ ngơi một lúc. Nằm được khoảng nửa tiếng thì có người gọi điện cho cậu. Cậu nhấc máy thì nghe thấy Gwi Myeong Ryun bảo cậu xuống đây, dẫn Gang Rim về phòng tắm rửa thay quần áo.

Lúc đầu cậu không biết về chuyện Gang Rim rơi xuống bể bơi. Khi cậu xuống lầu thì thấy Gang Rim đang mặc quần áo nhưng ướt nhẹp từ đầu tới chân, anh đang nói chuyện với nhân viên lễ tân.

Cậu nhanh chóng chạy tới, muốn đưa Gang Rim lên tắm trước, nhưng Gang Rim lại giữ chặt cậu, nhất quyết yêu cầu cậu dẫn đi gặp Gwi Myeong Ryun.

Cậu đành phải nói là Gwi Myeong Ryun đã rời đi rồi. Gang Rim nhìn bốn phía không thấy ai nên cũng rời đi không nán lại nữa. Cậu nhìn bóng lưng cô đơn của Gang Rim, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, sau khi về phòng, cậu gọi điện cho Gwi Myeong Ryun để hỏi xem có chuyện gì.

Đáng tiếc Gwi Myeong Ryun cúp máy và không nói thêm gì với cậu nữa. Cậu cho rằng hôm nay Dang Yi không mời Gang Rim, chẳng lẽ là do đã phát hiện ra tình cảm của Gwi Myeong Ryun dành cho Gang Rim sao? Nhưng lúc cậu quay lại bể bơi cũng không thấy Dang Yi đâu, hỏi mọi người mới biết Gang Rim vừa đến gặp Gwi Myeong Ryun, hai người hình như đã cãi nhau,Dang Yi muốn kéo Gang Rim ra ngoài nhưng lại vô tình đẩy Gang Rim xuống nước.

Màn kịch diễn ra khiến không khí càng thêm xấu hổ. Sau khi Dang Pung đến nơi thì mới ổn định lại tình hình. Soonyoung đợi bữa tối bắt đầu, cậu ăn vài miếng rồi nói với Dang Pung rằng mình phải về trước.

Ở đây có rất nhiều bạn bè của Dang Pung nên Dang Pung cũng không ép cậu ở lại mà chỉ dặn cậu về cẩn thận. Cậu ngồi trên xe buýt về nhà, khi dừng ở trạm để đổi tuyến, cậu nhìn thấy chỗ băng ghế có hai nam sinh mặc đồng phục, người đang đứng vai đeo hai cái cặp, còn người đang ngồi thì không đeo gì cả.

Cậu nhóc mang cặp có đôi lông mày sắc lẹm và đôi mắt sáng, trông rất ngầu nhưng nụ cười lại rất hiền lành, nhóc còn lại đang ngồi thì có khuôn mặt thanh tú, hơi trẻ con. Soonyoung chỉ liếc mắt qua cũng có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người. Quả nhiên, khi xe buýt đến trạm, nhóc đang ngồi đứng dậy, vừa nhấc chân lên thì vô tình bị trượt chân, được cậu nhóc đeo cặp đỡ lấy ôm chầm vào lòng.

Cậu nhóc đeo cặp vòng tay ôm sau lưng bạn mình, hai người ôm nhau một lát mới buông ra, cậu nhóc thanh tú mỉm cười, vuốt tóc cho bạn mình, rồi cả hai cùng lên xe rời đi.

Cảnh tượng này ẩn hiện trong màn đêm, người bình thường có lẽ sẽ không nhìn ra được cái gì, nhưng Soonyoung có nhiều hơn một người bạn thích người cùng giới nên không qua mắt cậu được. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cậu lại nghĩ đến Gwi Myeong Ryun và Gang Rim, tâm trạng cậu trở nên phức tạp hơn khi nghĩ đến tai nạn đáng tiếc xảy ra hôm nay.

Khi chuyến xe buýt cậu muốn đi đến trạm, cậu lên xe tìm một chỗ cạnh cửa sổ, ngồi xuống rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hôm nay cậu đã nói trước với Chú Oh là buổi tối không cần nấu ăn. Khi về gần đến nhà thì cậu lại cảm thấy đói nên mua hai hộp mì ăn liền ở siêu thị dưới lầu. Nhân viên bán hàng trong siêu thị đang sắp xếp dưa hấu mới cắt, vừa đóng gói vừa khoe rằng dưa hấu hôm nay rất ngọt và mọng nước. Nghe thấy những lời hơi quen thuộc này, cậu chỉ do dự một chút rồi cầm một hộp dưa hấu đi tính tiền.

Khi đi thang máy lên lầu, cậu vẫn đang suy nghĩ xem tối nay Jeon Wonwoo có về không, không ngờ khi mở cửa lại nghe thấy tiếng trò chuyện của một nam một nữ đang bằng tiếng Anh.

Âm thanh hình như phát ra từ loa, Soonyoung nắm chặt khung cửa, rồi nhanh chóng bước vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy bóng người mặc áo choàng ngủ lụa đen ngồi trên ghế sofa lớn trong phòng khách.

Jeon Wonwoo cầm ly rượu vang đỏ trên tay, mái tóc hơi ẩm ướt được hất ra sau, một vài lọn tóc xõa xuống khóe mắt chỗ gọng kính vàng. Hắn thấy Soonyoung đứng bất động nhìn mình thì mỉm cười vỗ vỗ chỗ bên cạnh, lười biếng nói: "Đến đây với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com