Chương 37
Soonyoung thay dép lê, đi tới trước mặt Jeon Wonwoo rồi ngồi xuống. Khi cậu đến gần mới nhận ra Jeon Wonwoo đã uống hơn nửa chai vang đỏ, một khoảng da ngực mịn màng ửng đỏ như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ.
Cậu thu hồi ánh mắt, nhìn màn hình TV đang chiếu phim, hỏi: "Cậu về khi nào?"
"Về trước cậu chút," Giọng nói của Jeon Wonwoo vẫn lười biếng như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào túi siêu thị trong tay Soonyoung, "Mua gì đó?"
"Mì gói."
"Hôm nay không phải đi tiệc sinh nhật à, sao còn ăn mì gói?"
Nhắc đến tiệc sinh nhật, Soonyoung lại thấy chán nản, rồi lại nhớ tới chuyện của Jeon Wonwoo: "Ba ngày nay cậu rất bận sao?"
Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Ừm."
Soonyoung gật đầu, đứng dậy nói: "Tôi đi nấu mì."
Soonyoung vừa đứng dậy thì Jeon Wonwoo kéo áo khoác của cậu, nói: "Tôi cũng muốn ăn."
"Cậu chưa ăn à?"
"Chưa."
"Cậu có ăn được mì ăn liền không? Hay là tôi nấu cho cậu món khác nhé?"
"Mì ăn liền thôi mà. Sao chỉ có cậu ăn được còn tôi thì không?"
Jeon Wonwoo mỉm cười, nhưng ngón tay vẫn nắm lấy quần áo của Soonyoung, Soonyoung thấy hắn có vẻ hơi ngà ngà say nên cũng không nói thêm gì với hắn nữa, cậu gỡ tay hắn ra rồi đi vào bếp làm hai phần mì ăn liền, lại mở tủ lạnh xem còn gì nữa không.
Hôm nay Chú Oh không tới nấu cơm, trong tủ lạnh cũng không có rau tươi hay đồ ăn gì khác, chỉ có soda, sữa và các loại đồ uống. Soonyoung nghĩ rằng sữa có thể làm dịu cơn say nên cậu hâm nóng một ly cho Jeon Wonwoo rồi bưng mì ăn liền ra.
Jeon Wonwoo cầm lấy ly sữa, nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay hắn, không quá nóng cũng không quá lạnh, hắn nhìn Soonyoung xé màng bọc dưa hấu, cậu định đưa cho hắn một miếng thì lại dừng lại rồi nói: "Cậu không nên ăn dưa hấu sau khi uống sữa, không sẽ bị đau bụng."
Hắn ngẩng đầu đưa cốc lên miệng, chất lỏng ấm áp từ từ làm ấm bụng khiến tâm trạng của Jeon Wonwoo vui vẻ hơn, hắn cũng không quên liếc nhìn người bên cạnh.
Cậu vốn không nghĩ hắn sẽ về sớm như vậy, rốt cuộc mới hơn 9 giờ mà hắn đã về rồi.
Jeon Wonwoo uống sữa xong thì đặt cốc trên bàn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi hắn bước ra thì Soonyoung nói với hắn: "Có thể ăn rồi."
Hắn đi tới ngồi xuống, Soonyoung bưng hai phần mì ăn liền hỏi: "Cậu muốn ăn vị nào?"
"Cậu thích ăn vị nào?" Hắn hỏi lại.
Cả hai người đều nhường cho người kia chọn trước. Jeon Wonwoo nhất quyết để cậu chọn trước, vì vậy cậu lấy vị bắp cải muối sốt Lao Gan Ma*, nhưng Jeon Wonwoo vừa thấy cậu chọn vậy thì đưa tay chộp lấy mất.
*một thương hiệu sốt ớt chưng nổi tiếng của Hàn Quốc
Soonyoung không nói nên lời, cậu nhìn khuôn mặt cười như không cười của Jeon Wonwoo, thật sự rất gợi đòn.
Jeon Wonwoo ăn thử một miếng mì bắp cải sốt ớt chưng rồi khen ngợi: "Cậu nấu món này thế nào vậy? Vị ngon hơn tôi làm."
Soonyoung ăn một miếng mì sườn heo nói: "Cậu ăn mì gói rồi à?"
"Không phải rất bình thường à?"
"Tôi tưởng cậu sẽ không đụng vào những thứ này."
Soonyoung cúi đầu ăn thêm hai miếng nữa, sau đó nghe thấy Jeon Wonwoo nói: "Thật ra hồi nhỏ tôi cũng thường ăn."
"Lén ăn thôi." Jeon Wonwoo như sợ Soonyoung không tin nên nhấn mạnh điểm này.
Soonyoung thực sự tò mò hỏi: "Vì bố mẹ cậu không cho à?"
"Ừm," Jeon Wonwoo đặt bát xuống, tựa nửa người vào lưng ghế sofa, "Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghiêm khắc, hàng ngày tôi đều phải tuân thủ theo lịch trình cụ thể, mỗi bữa ăn đều do người làm chuẩn bị theo chế độ của chuyên gia dinh dưỡng."
"Mẹ tôi còn cấm luôn tất cả các loại đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe. Cậu có biết lần đầu tiên tôi ăn mì gói ở đâu không?"
Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn Soonyoung, Soonyoung không thích đoán mò, bảo hắn nói luôn đi, hắn nói: "Sợ nói ra xong cậu hết ăn nổi nữa."
"Không đâu." Soonyoung kiên quyết nói: "Tôi miễn nhiễm rồi."
Jeon Wonwoo cười khúc khích, hắng giọng nói: "Nhà vệ sinh của trường."
Soonyoung câm nín không nói nên lời, nhưng sau đó lại thoải mái hơn: "Cũng không phải là không ăn được trong đó."
Jeon Wonwoo lại gần cậu: "Cái gì, cậu cũng lén lút ăn cái gì trong nhà vệ sinh à?"
Khuôn mặt của hắn đột nhiên dán sát tới, đến nỗi hơi thở của hắn cũng phả vào mặt cậu. Soonyoung vô thức quay đầu đi: "Không, tại sao cậu lại trốn vào nhà vệ sinh trường học để ăn? Cậu không sợ người khác thấy sẽ bàn tán sao?"
"Đó là chỗ duy nhất tôi có thể ở một mình."
Jeon Wonwoo ngồi ngả người ra, giọng nói đột nhiên trở nên xa xăm và nhẹ nhàng, Soonyoung quay đầu nhìn lại, thấy hắn cầm ly rượu lên uống hết.
Soonyoung khi còn nhỏ lớn lên trong một môi trường vô cùng tự do, mối quan tâm duy nhất của cha mẹ đối với cậu chính là sức khỏe. Khi cậu đi học, bố cậu cũng rất quan tâm đến việc hoàn thành bài tập về nhà nhưng hàng ngày luôn dành thời gian cho cậu chơi đùa cùng bạn bè. Sau khi bố mất, mẹ cậu cũng không ép buộc nhiều, thành tích học tập của cậu luôn thuộc hàng top, tất cả đều nhờ nỗ lực của bản thân.
Mặc dù chưa từng trải qua cuộc sống như Jeon Wonwoo nhưng sau khi nghe hắn nói rồi nghĩ về hoàn cảnh gia đình của Jeon Wonwoo thì cậu có thể hiểu được phần nào.
Cảnh tượng khó quên năm nào lại hiện lên trong đầu cậu, Soonyoung buột miệng hỏi: "Cho nên hồi đó khi được ra ngoài cậu mới táo bạo như vậy."
"Gì cơ?" Jeon Wonwoo hỏi.
Soonyoung thấy chủ đề mình nói hơi nhạy cảm, vừa định không nói nữa thì nghe thấy Jeon Wonwoo nói: "Ồ, ý cậu là lúc đó à."
Giọng nói của Jeon Wonwoo pha lẫn ý cười rõ ràng, như thể hắn vừa nhớ ra một đề tài thú vị, hắn đến gần Soonyoung và nói: "Thật ra lúc đó tôi rất tò mò, tại sao cậu lại đồng ý giấu giếm cho tôi? Cũng không cảm thấy chán ghét."
Soonyoung khẽ cụp mắt nhìn bát mì, ký ức quay về buổi tối mùa hè oi bức đó.
Giáo sư Jeon vội vã đến nhà cậu và hỏi mẹ cậu xem bà có nhìn thấy Jeon Wonwoo không. Mẹ cậu hỏi giáo sư Jeon thì được biết Jeon Wonwoo cãi nhau với gia đình qua điện thoại vào buổi trưa, từ chiều đến giờ không ai thấy hắn mà hắn cũng không trả lời điện thoại của bất kỳ ai.
Làng của cậu ba mặt núi, hai bên là rừng cây và một con suối, người không quen lỡ đi xa rất dễ bị lạc. Soonyoung chủ động ra ngoài hỗ trợ tìm người, nhưng cùng tìm kiếm chung quanh cũng không thấy đâu. Giáo sư Jeon càng thêm lo lắng nên Soonyoung bảo họ trở về thôn cầu cứu, sau đó cậu liền đi vào rừng tìm tiếp.
Lúc đó đã hơn sáu giờ, dù là mùa hè nhưng mặt trời cũng đã khuất sau đỉnh núi, trời sập tối. Soonyoung vừa đi vừa gọi tên Jeon Wonwoo, tìm kiếm khoảng hai mươi phút, cuối cùng cũng nghe thấy có tiếng động.
Âm thanh nghe như tiếng thở hổn hển, còn có vài tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, cậu lập tức xác định được vị trí, rất nhanh sau đó cậu phát hiện một bóng người mặc áo trắng ngồi sau gốc cây lớn.
Cậu bước nhanh tới và định gọi tên nhưng đột nhiên dừng lại.
Ngồi sau gốc cây là một thiếu niên tuấn mỹ. Người đó đang xem video trên điện thoại di động, khóa quần kéo ra, bàn tay phải ướt nhẹp.
Ánh mắt Soonyoung dán chặt vào màn hình điện thoại di động đối diện, hai người đàn ông nhếch nhác đang hôn nhau say đắm, cảnh tượng này khiến đứa nhóc mới vào cấp hai như cậu bị sốc. Jeon Wonwoo thấy có người bên cạnh liền quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của cậu.
Jeon Wonwoo rút dây tai nghe ra khỏi tai, hắn không hề cảm thấy xấu hổ chút nào khi bị bắt gặp, vẻ mặt trông rất thoải mái. Hắn thở hổn hển, đôi môi mỏng hơi hé ra, hai má ửng hồng, những giọt mồ hôi lặng lẽ lăn trên làn da lộ ra dưới cổ áo sơ mi.
Soonyoung lúc đó đã gần 14 tuổi, cho dù sống ở nông thôn cũng biết Jeon Wonwoo đang làm gì, nhưng điều cậu không ngờ là Jeon Wonwoo lại xem một đoạn video như vậy...
Có lẽ bởi vì ánh mắt cậu quá thẳng thắn nên mặt mày Jeon Wonwoo tối sầm lại, hắn lấy lá khô trên mặt đất lau tay, đứng dậy kéo k,hóa quần ngay trước mặt cậu.
Vẻ mặt Soonyoung phức tạp nhìn Jeon Wonwoo: "À thì, chú của cậu đang tìm cậu đấy."
Hắn cất điện thoại và tai nghe vào túi quần, đôi mắt thanh tú kia nhẹ nhàng liếc qua cậu: "Cậu quay về đi, cứ nói không thấy tôi đâu."
Soonyoung không hiểu tại sao hắn lại nói vậy nhưng thấy hắn chuẩn bị rời đi thì cậu lại đuổi theo, nắm lấy tay hắn: "Như vậy sao được! Nếu đi sâu vào rừng sẽ lạc đường đấy. Ban đêm không nhìn rõ được mình đang ở đâu thì lúc đó có khóc lóc kêu gào cũng vô dụng."
Jeon Wonwoo không hề bị lời nói của cậu dọa sợ mà ngược lại hắn có hứng thú cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình hỏi: "Cậu không ngại bẩn sao?"
Soonyoung nhìn thoáng qua, phát hiện lúc nãy mình vội quá đã nắm lấy tay phải của Jeon Wonwoo.
Vừa rồi Jeon Wonwoo chỉ dùng vài cái lá để lau qua, lúc này lòng bàn tay vẫn còn hơi ẩm ướt, Soonyoung rụt tay về như bị điện giật rồi lau tay lên quần.
Động tác của cậu hoàn toàn chỉ theo bản năng chứ không hề có ác ý, nhưng Jeon Wonwoo lại cười khẩy và tiếp tục đi sâu vào rừng.
"Này!" Soonyoung lại gọi, nhưng Jeon Wonwoo không để ý tới cậu. Cậu thấy hắn thật sự càng ngày càng đi xa hơn thì trong lòng bồn chồn, vội bước tới nhéo tai hắn: "Nếu cậu không nghe lời thì tôi thật sự bỏ mặc cậu đấy."
Có lẽ bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người dám véo tai mình, toàn thân Jeon Wonwoo cứng đờ, Soonyoung còn tiếp tục vặn tai rồi nắm vai áo của hắn kéo đi giật lùi mấy bước.
Đôi tai trắng nõn non nớt của hắn bị xoắn lại cho đến khi đỏ bừng lên, Jeon Wonwoo cuối cùng không thể chịu đựng được nữa nói: "Đau quá, buông ra nhanh đi, tôi sẽ đi theo cậu."
Soonyoung lập tức buông ra, Jeon Wonwoo che lại lỗ tai phải sưng tấy đến đỏ bừng lại, xấu hổ nhìn chằm chằm cậu: "Sao cậu lại bạo lực vậy chứ!"
"Không phải tại cậu không nghe lời à, sắp đến giờ ăn tối mà tôi còn phải đi tìm cậu đây, có biết chú của cậu sốt ruột muốn chết rồi không."
Soonyoung cũng rất tức giận, cậu cảm thấy đức hạnh của tên nhóc trước mặt mình chẳng khác nào Cao Tiểu Hạo, chính là đứa nghịch ngợm nhất trong thôn mình. Nhưng cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo bị mình nhéo đến đỏ cả mắt, khuôn mặt xinh đẹp có hơi uất ức, cậu lại chột dạ không biết có phải mình véo mạnh quá rồi hay không. Dù sao Jeon Wonwoo cũng là người thành phố, vốn được cưng chiều đến da thịt mịn màng mềm mại.
Soonyoung lại nghĩ đến mấy cảnh tượng mình vừa thấy, thầm than trong lòng đúng là tự mình nghĩ nhiều, Jeon Wonwoo lớn lên ở đâu và như thế nào thì liên quan gì đến mình. Cậu muốn đưa cái tên này về ngay, buổi tối mẹ nấu mấy món cậu thích, giờ trong đầu cậu toàn là món thịt ba chỉ béo ngậy với nước sốt thơm lừng trong nồi thôi.
Cậu đi về phía trước vài bước, khi quay lại nhìn thấy Jeon Wonwoo vẫn đứng đó xoa tai của mình, cậu lại hù dọa tiếp: "Cậu còn chưa chịu đi hả? Muốn ở lại đây đến tối chờ chồn tới gặm chân à?"
Không biết là do giọng điệu cậu quá hung hãn hay là do câu nói chồn nhai chân quá chân thật mà Jeon Wonwoo chỉ do dự một chút là miễn cưỡng đi theo cậu.
Hai người một trước một sau cùng ra khỏi đường rừng gập ghềnh, thỉnh thoảng có tiếng cành cây bị giẫm gãy. Cứ chốc chốc Soonyoung sẽ quay lại nhìn, Jeon Wonwoo vừa đút tay vào túi quần vừa cúi đầu bước đi. Không ai lên tiếng cả. Lúc đến bìa rừng, Soonyoung dừng lại để xác định phương hướng về nhà, lúc này Jeon Wonwoo mới nói: "Chuyện ban nãy..."
Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị Soonyoung cắt ngang, cậu hiểu ý nên chủ động nói tiếp: "Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."
Jeon Wonwoo không đáp lại ngay, nhưng đôi mắt hắn lộ vẻ hơi bối rối.
"Tại sao?" hắn hỏi
Đúng lúc Soonyoung đang định giải thích thì phía sau Jeon Wonwoo đột nhiên có tiếng động, lúc này trong rừng đã tối om, cây cối xung quanh cao lớn, Jeon Wonwoo lập tức quay lại nhìn nhưng không thấy gì cả. Hắn đang muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngờ âm thanh đó lại vang lên.
Không biết rõ cái gì đang làm mình sợ mới là thứ kinh hãi nhất. Jeon Wonwoo trợn to hai mắt, vô thức đi về phía Soonyoung, nhưng bước đi có chút loạng choạng, không biết hắn giẫm phải cái gì mà nghiên người ngã sang một bên.
Soonyoung không ngờ hắn đột nhiên bị hụt chân. Khi cậu chạy tới thì Jeon Wonwoo đã nằm ở mép rãnh mương hơi dốc, hắn túm lấy một cành cây nhô ra để giữ vững cơ thể.
Soonyoung vội vàng kéo hắn đứng dậy, chiếc áo sơ mi trắng lấm lem bùn đất, trên mặt hắn cũng lem luốc. Soonyoung lau vết đất trên mặt rồi lại phủi bụi trên quần áo của hắn, cậu nắm lấy cổ tay phải của hắn, hỏi: "Tay phải bị trầy rồi, còn bị thương chỗ nào nữa không?"
Tay phải của hắn đau rát. Lúc Soonyoung hỏi, hắn còn cảm thấy chân phải cũng đau, sau khi đứng dậy, mặt hắn nhăn lại, ôm đầu gối phải ngồi xuống mà không nói một lời.
Soonyoung quỳ xuống trước mặt hắn, đẩy bàn tay đang ôm gối của hắn ra, cậu cẩn thận xắn quần lên, trong ánh sáng lờ mờ, cậu thấy một vết bầm trên đầu gối.
Soonyoung ngẩng mặt lên liếc nhìn Jeon Wonwoo, cậu thật sự mất bình tĩnh lắm rồi, cậu nhìn xung quanh một lát, suy xét nếu cứ tiếp tục ngồi đây thế này thì không biết bao lâu mới về được tới nhà, cậu đành quay lưng lại, đưa tay ra sau lưng và nói: "Lên đây.".
Soonyoung ngồi xổm một lúc mà phía sau chẳng có động tĩnh gì, khi cậu quay đầu lại, Jeon Wonwoo muốn đi vòng qua cậu để lên phía trước nhưng lại bị cậu kéo lại, thấy thế hắn bèn nói: "Cậu không cõng tôi được đâu."
"Hả?" Soonyoung liếc nhìn thân hình của Jeon Wonwoo, hai người đều có chiều cao tương đương nhau, Jeon Wonwoo trông còn gầy hơn cậu. Soonyoung liền nắm lấy cánh tay Jeon Wonwoo đặt lên vai mình, sau đó cúi người cõng hắn trên lưng.
Jeon Wonwoo không ngờ Soonyoung lại khỏe như vậy. Nhưng lúc đầu hắn từ chối không phải vì sợ Soonyoung không cõng nổi mình mà là hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Soonyoung. Ai mà ngờ rằng trẻ con lớn lên ở nông thôn lại thô lỗ như vậy, trực tiếp hành động.
Jeon Wonwoo cảm thấy xấu hổ khi đột nhiên được người khác cõng trên lưng, mà lại còn là người lạ nữa chứ. Hắn đẩy mạnh hai lần. Dù Soonyoung khỏe hơn hắn một chút nhưng dù sao cũng bằng tuổi nhau, bị hắn đẩy thì cũng loạng choạng chút, cậu vội vàng nhắc nhở: "Đừng có quậy, trời đã tối rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì, lại lọt xuống hố nữa thì thật sự đêm này phải ngủ với chồn đấy."
Sau khi bị hù dọa, người ở trên lưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cậu cõng người lên, nhìn rõ phương hướng rồi đi về phía lối ra, đi được vài bước, Jeon Wonwoo ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Cậu có thể nhích tay xuống chút được không?"
Soonyoung dừng lại, ngón tay siết chặt thêm chút nữa nhưng trước khi người phía sau nổi nóng thì cậu đã kịp thời thả lỏng tay ra. Cậu nghĩ thầm là Jeon Wonwoo thật khó tính, sau đó cậu nhích tay từ mông xuống ôm đùi trong của hắn.
Jeon Wonwoo dường như vẫn không thể thả lỏng được. Soonyoung có thể cảm giác được thân thể hắn vẫn cứng đờ nhưng hắn đã im lặng không ý kiến gì nữa.
Soonyoung đi thêm vài bước, hai tay nhích xuống giữa đùi hắn, rốt cuộc thân thể người phía sau cũng thả lỏng, ngực áp vào lưng cậu.
Lúc đầu, Soonyoung không biết Jeon Wonwoo đang để ý cái gì nữa nhưng rất nhanh sau đó cậu đã tự nhận ra. Vừa rồi Jeon Wonwoo xem cái video kia, không biết có phải vì hắn không thích con gái nên khi được cậu cõng trên lưng mới như vậy không?
Khi Soonyoung nhận ra điều này thì tâm trạng loạn cào cào cả lên, cậu tiếp tục đi bộ xuyên rừng về nhà. Người phía sau không hề lên tiếng, chỉ có hơi thở ấm áp phả vào tai cậu, kèm theo tiếng dế và tiếng gió bốn phía. Đi được nửa đường, Soonyoung không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng như vậy nên hỏi: "Cậu ở bên ngoài làm mấy chuyện đó không sợ bị người khác phát hiện à?"
Người ở phía sau lưng không trả lời, cậu lại hỏi tiếp: "Cậu xem loại phim đó vì tò mò à?"
Jeon Wonwoo vẫn không lên tiếng, Soonyoung cảm thấy hắn đang muốn tránh né. Cậu bực bội nhìn con đường tối tăm phía trước, lúc cậu đang thở phì phò thì nghe thấy Jeon Wonwoo nhẹ nhàng nói: "Sao cậu lại đồng ý giúp tôi giấu chuyện này?"
"Nhiên..."
"Soonyoung?"
Một giọng nói trầm ấm khác truyền vào tai Soonyoung, cậu định thần lại, tầm nhìn tập trung hơn, cậu nhìn rõ người trước mặt mình.
Khác với kiểu tóc ngắn thời trung học, tóc của Jeon Wonwoo bây giờ dài hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng nảy nở, đôi mắt sáng và duyên dáng, cách hành xử vừa nghĩa hiệp vừa tao nhã. Rõ ràng từ nhỏ hắn đã là một người xuất sắc như vậy, làm sao cậu lại quên mất cơ chứ?
Nhưng lúc đó cậu đã trả lời thế nào nhỉ?
"Cậu đang ngẩn người cái gì vậy?" Jeon Wonwoo thấy cậu nhìn mình không nhúc nhích, hắn bèn lại gần, mùi rượu vang thoang thoảng trong hơi thở. Soonyoung như bị mê hoặc bởi mùi rượu, cậu rũ mắt nhìn chằm chằm vào môi Jeon Wonwoo một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com