Chương 49
Trong lúc Jeon Wonwoo đang xem thực đơn thì Jeong Myeong gửi tin nhắn WeChat cho Soonyoung: [Cậu làm cái gì vậy hả? Sao không gọi điện báo cho tôi biết?]
[Cậu ta ở sát bên cạnh từ khi cậu ta nói muốn tới đây, làm sao mà tôi gọi điện được.]
[Vậy tại sao cậu lại đồng ý đưa cậu ta đến đây?]
Soonyoung nhìn dòng chữ này thì ngẩng đầu liếc nhìn Jeong Myeong.
Chuyện hôm nay là do cậu xử lý không tốt nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng do Jeong Myeong không chịu xem tin nhắn. Cậu lại không có cách nào từ chối Jeon Wonwoo, nhất là sau khi cậu đã đồng ý, dù hắn mang kính râm nhưng vẫn thấy rõ sự vui vẻ trên khuôn mặt.
Thấy cậu không trả lời, Jeong Myeong nghĩ lại về giọng điệu của cậu nãy giờ thì nói: [Bỏ đi, tới cũng tới rồi, ăn xong lại nói tiếp.]
Soonyoung đặt điện thoại xuống, thả lỏng người dựa lưng vào ghế, Jeon Wonwoo duỗi tay đang để dưới bàn lên ấn vào khoảng giữa eo cậu với thành ghế, hắn trầm giọng nhắc nhở: "Ngồi thẳng lên."
Vẻ mặt Soonyoung không ổn lắm nhưng cậu vẫn ngồi thẳng dậy, vừa đặt tay lên bàn liền thấy Jeong Myeong đang nhìn hai người họ, ánh mắt có ẩn ý gì đó.
Soonyoung né tránh ánh mắt của cậu ta, cậu cùng Jeon Wonwoo xem thực đơn. Yang Han là người duy nhất ở đây không cảm nhận được bầu không khí gượng gạo, cô còn chủ động giới thiệu các món ăn cho họ tham khảo.
Trong lúc chờ món ăn, Jeong Myeong và Soonyoung cũng không nói gì nhiều. Nhưng Chamisulm lại liên tục nói về các cuộc triễn lãm thư pháp và hội họa mà cô đi xem cùng Jeong Myeong. Jeon Wonwoo cũng nhiệt tình đáp lời, không ngờ hai người nói chuyện hợp đến vậy.
Soonyoung ngồi uống trà bên cạnh. Jeon Wonwoo nói rằng vì gia đình thích thư pháp và hội họa nên hắn cũng có nhiều dịp tiếp xúc, vừa hay Yang Han cũng rất hứng thú với lĩnh vực này. Mặc dù đang trò chuyện nhưng Jeon Wonwoo thỉnh thoảng vẫn sẽ chú ý đến Soonyoung bên cạnh, lúc thì chêm trà, lúc thì gắp vài món khai vị đặt vào bát cậu. Yang Han không hề nhìn ra vấn đề gì, thậm chí còn trêu hắn là người chu đáo, hỏi hắn và Soonyoung gặp nhau thế nào.
Soonyoung đang ăn món xách bò hầm trong đĩa, suýt chút nữa cắn phải lưỡi, đã thế Jeon Wonwoo còn như có như không nhìn sang cậu. May thay là nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món lên và cuộc trò chuyện tự động kết thúc.
Trong bữa tối, Soonyoung và Yang Han trò chuyện về những điều thú vị khi học đại học ở Quảng Đông. Sau bữa ăn, Jeong Myeong ra ngoài thanh toán, Jeon Wonwoo nói hắn đi vệ sinh, rồi mở cửa ra ngoài đuổi theo.
"Để tôi đi." Jeon Wonwoo nói.
"Không cần." Jeong Myeong không thích hắn lắm nên đơn giản từ chối.
"Hôm nay là do tôi muốn đến đây, cứ để tôi đi."
Jeon Wonwoo rút tay ra khỏi túi, cầm lấy hóa đơn trong tay Jeong Myeong, hắn nói với giọng lịch sự nhưng xa cách: "Sau này còn có nhiều cơ hội gặp nhau, lần sau cậu lại mời tôi."
Jeong Myeong nhìn theo bóng lưng người kia với ánh mắt phức tạp, đứng được một lúc định quay lại thì Soonyoung cũng đã đi ra, lo lắng hỏi: "Hai người không cãi nhau chứ?"
Cửa phòng cách đó không xa đã đóng lại, Jeong Myeong nói: "Nếu tôi cãi nhau với cậu ta thì sao? Nghĩ xem cậu sẽ đứng về phía ai?"
Soonyoung quay đầu lại, theo bản năng nói đỡ cho Jeon Wonwoo: "Cậu ấy không xấu đâu, chỉ là không giỏi ăn nói thôi."
"Cân nhắc xong rồi à và kết quả là tiếp tục ở bên cậu ta?"
Bây giờ không có người ngoài, Jeong Myeong cũng không cần vòng vo tam quốc nữa. Soonyoung thì không thể bình tĩnh để đối mặt với vấn đề, có một số chuyện cậu còn chưa nghĩ tới huống chi là đi giải thích cho người khác hiểu.
May mắn thay, Jeong Myeong cũng không ép cậu trả lời, chỉ nói: "Thôi bỏ đi, cậu tự quyết định đi."
Trên đường trở về, Soonyoung nhìn bên ngoài cửa sổ xe mà không nói một lời.
Jeon Wonwoo mở một list nhạc heavy metal, mỗi bài chỉ phát một nửa, sau khi bật đến bài thứ ba, Soonyoung mới phản ứng lại, quay đầu nhìn hắn: "Đừng bật nữa, hơi ồn ào."
Jeon Wonwoo đưa tay tắt nhạc: "Vừa rồi cậu no chưa? Có muốn ăn gì nữa không?"
Trong bữa tối, Soonyoung không thèm ăn lắm nhưng cậu cũng không lãng phí, có gì ăn nấy nên giờ cậu chỉ lắc đầu: "Hơi mệt chút, muốn ngủ."
Cậu tựa hẳn vào lưng ghế, giọng hơi khàn khàn. Jeon Wonwoo nhớ lại lúc nãy cậu đã xoa eo mình hai lần rồi, hắn liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Vẫn còn sớm, cùng tôi đi mua chút đồ rồi về."
Soonyoung thờ ơ đáp lại, cậu lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Không lâu sau, xe dừng lại ở tầng hầm của một trung tâm thương mại.
Hai người đi thang máy lên thẳng tầng bốn. Jeon Wonwoo nhanh chóng đi đến một cửa hàng chăn ga gối đệm cao cấp, còn một lúc nữa mới đến giờ đóng cửa. Nhân viên bán hàng nhiệt tình hỏi hắn muốn mua gì, hắn nhìn một chút rồi kéo Soonyoung đến xem chỗ trưng bày đệm.
Trong cửa hàng chỉ có vài tấm nệm dùng để trưng bày. Lúc đầu Soonyoung không nghĩ Jeon Wonwoo mua cho cậu, đến khi hắn trao đổi với nhân viên bán hàng về nhu cầu thì cậu mới hiểu ra, đáng tiếc lúc này từ chối đã muộn. Jeon Wonwoo đè vai cậu xuống, bảo cậu thử xem loại nào thoải mái nhất.
Những tấm nệm này không có bảng giá, Soonyoung cũng không biết phải làm sao nên cậu đành im lặng. Jeon Wonwoo thấy vậy liền nói với nhân viên sẽ lấy luôn hai tấm nệm, thế là cậu buộc phải chọn một tấm. Lúc thanh toán, cậu định lấy điện thoại ra để thanh toán nhưng Jeon Wonwoo đã đưa tay ra giật đi mất rồi nhét luôn vào túi quần hắn.
Sau khi thu xếp xong việc giao hàng vào ngày mai thì hai người mới trở về. Về đến nhà, Soonyoung đi tắm trước như thường lệ nhưng vừa đi ra thì lại nghe Jeon Wonwoo đứng ở phòng ngủ chính gọi mình, hắn chỉ vào giường nói: "Đêm nay cậu ngủ ở đây trước đi, giường tôi cũng đặt loại nệm tốt cho vùng eo."
Soonyoung từ chối: "Tôi không sao nữa rồi."
"Là tôi không suy nghĩ chu đáo", thái độ của Jeon Wonwoo càng kiên quyết hơn, "Tôi nên đợi eo cậu khỏi hoàn toàn rồi mới cho cậu cưỡi ngựa."
Lớn đến chừng này rồi, ngoài cha mẹ ra thì chỉ có Jeon Wonwoo quan tâm đến Soonyoung tỉ mỉ như vậy. Nhưng khi cậu nghĩ đến mối quan hệ mập mờ của mình với Jeon Wonwoo thì không tài nào bình tĩnh tiếp nhận được.
"Thật sự không cần thiết đâu." Cậu cúi đầu muốn đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra một bước, đã có người từ sau giữ lấy cổ tay cậu.
Nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn tay người kia truyền đến khi hai người chạm vào nhau, Soonyoung lập tức muốn rụt lại, Jeon Wonwoo cũng không làm gì khác nữa mà chỉ nói.
"Eo của cậu vì tôi nên mới bị trẹo, tối nay cậu ngủ ở đây đi."
Sau khi tắt đèn, Soonyoung kéo chăn lên đắp kín từ đầu đến chân.
Trong phòng cách âm rất tốt, cậu không nghe thấy âm thanh gì bên ngoài, nhưng có thể đoán được Jeon Wonwoo đang tắm.
Phòng của Jeon Wonwoo rất rộng, có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng biệt, hắn có thể tắm luôn trong phòng. Tuy nhiên, từ khi Soonyoung chuyển đến đây, hắn luôn tắm rửa trong phòng tắm bên ngoài, mỗi lần tắm xong ra ngoài đều chỉ quấn khăn tắm quanh eo hoặc khoác áo choàng ngủ bằng lụa rộng thùng thình.
Soonyoung trước đây chưa từng để ý tới, nhưng hiện tại cậu không khó để phát hiện Jeon Wonwoo làm vậy là có ý đồ.
Hắn cứ như thế dùng một câu nói tưởng chừng như vô tình để xác nhận rằng chuyện xảy ra đêm đó là thực chứ không phải mơ.
Nằm trên giường không thể nhìn thấy được cửa phòng ngủ nên cũng không thấy được ánh sáng mờ mờ từ khe cửa. Soonyoung nằm hơn một tiếng, trước khi thiếp đi thì eo có hơi đau nhức khó chịu nhưng nhờ có cao dán và nệm êm nên cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu đưa tay chạm vào cột sống chỗ eo, nhớ lại cảm giác vừa rồi Jeon Wonwoo chạm vào eo mình khi dán miếng cao dán.
Cậu không phải là người quá tỉ mỉ, nhưng bây giờ hễ cứ đụng đến chuyện liên quan tới Jeon Wonwoo thì mọi giác quan như được bật nút lớn nhất, từng chi tiết nhỏ nhất cũng hiện lên thật nổi bật.
Ví dụ như vào lúc này, ngoài cảm giác mát lạnh của cao dán, cậu còn ngửi thấy mùi thơm của bạc hà và hoa cát cánh.
Gần đây Jeon Wonwoo mới đổi các loại sản phẩm vệ sinh cá nhân trong nhà, cậu rất thích mùi mới này nhưng không ngờ gối của Jeon Wonwoo lại có mùi thơm rõ ràng như vậy. Sau khi ngửi quá nhiều, trong đầu cậu chợt hiện lên một số hình ảnh.
Jeon Wonwoo đứng dưới vòi hoa sen làm ướt tóc, thoa dầu gội xoa xoa, hơi nước mờ ảo bao bọc lấy thân hình cao gầy, nước cuốn đi bọt xà phòng, trượt xuống bắp chân thon dài của hắn, tụ thành từng vũng trắng xóa dưới chân. Sau khi hắn tắm xong đi ra, tấm nệm bên cạnh lún xuống, cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể cậu, lòng bàn tay khéo léo xoa bóp eo của cậu. Khi cậu quay mặt lại thì chỉ còn lại hơi thở của đối phương, ngoài sự nóng bỏng ra cậu còn ngửi thấy mùi hoa cát cánh ngào ngạt.
Hình ảnh trong đầu cậu nửa thật nửa ảo, trước khi cậu nhận ra loại tưởng tượng này không nên tồn tại thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Soonyoung dậy sớm, cậu nhìn xuống nơi nào đó ướt nhẹp thì mặt xấu hổ đỏ bừng. Cậu lặng lẽ xuống giường, định đi vào phòng tắm để dọn dẹp một chút, vừa mở cửa thì ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, cậu còn tưởng rằng Chú Oh sao đến sớm như vậy, cậu ngái ngủ bước vào bếp với mái tóc rối bù rồi nói: "Hôm nay sao mà..."
Trong bếp không có bóng dáng của Chú Oh, chỉ có một người con trai mặc quần ngủ tối màu, đeo tạp dề, để trần thân trên. Khi nhìn thấy đường cong vòng eo của đối phương được vạt tạp dề phủ lên, Soonyoung lại nhớ đến giấc mơ trước khi tỉnh dậy. Môi cậu cảm thấy khô khốc, chữ "sớm" kia bị cậu nuốt luôn xuống bụng.
Jeon Wonwoo mặc tạp dề mới toanh, vải trắng cứng cáp, dây vai và eo đều làm bằng da bò mềm màu nâu nhạt. Khi quay lại sẽ thấy trước ngực có một cái túi in chữ "BREEDER"* bằng phông chữ hoạt hình.
*Người gây giống
Nhìn dòng chữ thế này khiến mọi ý nghĩ quyến rũ trong đầu cậu đều bị cuốn trôi đi mất, Soonyoung không nhịn được cười, Jeon Wonwoo lại không để ý lắm, hắn lật phần xúc xích bò trên chảo bơ: "Cậu cười cái gì, đây là tôi mua cho cậu đấy, mượn mặc trước một chút."
Lúc mới chuyển đến đây, Jeon Wonwoo có nói sẽ mua cho cậu một cái tạp dề mới, nhưng sau đó cậu quên béng đi mất, không ngờ hắn vẫn còn nhớ.
Nhìn bộ dáng quá "gợi cảm" của Jeon Wonwoo, Soonyoung nhắc nhở mình không nên suy nghĩ nhiều, cậu tựa vai vào cửa trượt nói: "Sao hôm nay dậy sớm vậy?"
"Phải đến công ty." Jeon Wonwoo vặn nhỏ lửa, mở tủ lạnh rót một ly sữa rồi cho vào lò vi sóng. "Mau đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, để tôi còn kịp đưa cậu đến cửa hàng tiện lợi."
Trước khi ra ngoài, Soonyoung vén gấu áo thun lên, Jeon Wonwoo giúp cậu thay một miếng cao dán mới.
Những ngón tay ấm áp chạm vùng eo khiến làn da chỗ đó càng nóng hơn. Ngoài cảm giác ngứa ngáy, ý thức của cậu cũng theo sát từng chút một theo động tác vuốt ve các góc cao dán của Jeon Wonwoo, cho đến khi hắn đứng thẳng lên và nói: "Nhớ đừng mang vác đồ nặng."
"Ừm." Soonyoung gật đầu đồng ý, hai ngày nay cửa hàng cũng không về hàng mới.
Giờ cao điểm buổi sáng có hơi tắc đường, trong khi chờ đèn đỏ, Jeon Wonwoo vặn nhỏ nhạc lại: "Thứ sáu tôi sẽ báo cáo dự án, cậu vẫn phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi à?"
Sau khi khai giảng, họ sẽ vào học năm ba, gần như toàn bộ các môn chính đã được học trong năm hai rồi. Soonyoung tạm thời chưa có ý định học lên cao học nên từ giờ đến hết năm ba cậu chỉ cần hoàn thành các tín chỉ còn lại và bắt đầu chuẩn bị đơn xin thực tập cuối khóa.
Jeon Wonwoo nghe cậu nói xong thì không trả lời ngay. Soonyoung cũng im lặng, sau đó cậu hỏi lại: "Còn cậu thì sao?"
"Mẹ tôi luôn muốn tôi học lên cao học."
Jeon Wonwoo bình tĩnh nói, nhưng hắn nói câu này xong thì không nói thêm gì nữa. Soonyoung mím môi, nhìn về phía trước hỏi: "Vậy cậu quyết định ra nước ngoài à?"
"Tôi vẫn chưa quyết định," Jeon Wonwoo lái xe ra khỏi được dòng xe tắc nghẽn phía trước và nhìn cậu "Phải xem thử có ai muốn tôi ở lại hay không."
Gợi ý quá rõ ràng, Soonyoung nhìn hắn rồi quay đầu lại, bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng ngón trỏ bàn tay phải đặt trên đùi cậu lại không ngừng vặn vải quần jean.
Jeon Wonwoo không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cậu, trước khi đến cửa hàng tiện lợi thì hắn nhắc đến chuyện ra biển chơi.
"Khi nào?" Soonyoung tháo dây an toàn nghe Jeon Wonwoo nói: "Ngày mốt, hai ngày nay tôi rất bận, nhưng khi dự án kết thúc thì sẽ ổn."
Năm học này tuy có nhiều thời gian rảnh hơn năm thứ hai nhưng chắc chắn sẽ không thoải mái và rảnh rỗi như kỳ nghỉ hè. Soonyoung hơi do dự, cậu nhìn chằm chằm vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi.
Kể từ khi quen biết Jeon Wonwoo, cậu cứ vài ba ngày lại đi chơi với hắn. Jeon Wonwoo cũng từng nói rằng cơ hội để tận hưởng biển mùa hè không có nhiều, cậu thật sự rất nhớ lần vô tình ra biển kia với Jeon Wonwoo.
Heo Yeom trong cửa hàng để ý thấy chiếc xe đậu đối diện, cô liếc nhìn qua thì thấy Soonyoung tháo dây an toàn, lúc xuống xe cậu đã đồng ý với hắn.
Hai ngày tiếp theo, Jeon Wonwoo quả thật bận rộn đến mất luôn tung tích như lời đã nói. Lúc này Soonyoung mới nhận ra sở dĩ mấy lần trước hắn không về nhà là vì đang thực hiện dự án ông nội giao.
Jeon Wonwoo không nói cụ thể là dự án gì, Soonyoung cũng không hỏi. Trưa ngày thứ ba, Soonyoung bị tiếng gõ cửa đánh thức, Jeon Wonwoo đã thu dọn hành lý xong, đưa tay tới xoa xoa mái tóc rối bù khi ngủ của cậu, giục cậu đi tắm rửa.
Sau khi cậu thay quần áo xong, Jeon Wonwoo không hề thay quần áo mà cứ thế đút bánh sandwich vừa làm vào miệng cậu rồi hai người cùng nhau đi xuống lầu.
Chú Oh lên du thuyền trước để chuẩn bị, trên đường đi Jeon Wonwoo nhận vài cuộc điện thoại, Soonyoung ngồi nghe bên cạnh cứ như đang chuẩn bị đi công tác. Sau khi đến bến du thuyền và đỗ xe, Jeon Wonwoo chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền rồi kéo vali lên thuyền.
Không giống như lần cậu đến giao đồ ăn, hôm nay Soonyoung đi bằng lối đi VIP, nhân viên bảo vệ lịch sự giữ cửa cho cậu. Sau khi lên thuyền, Jeon Wonwoo xách vali đi đến căn phòng lần trước hai người ở, trong quá trình đi lại xung quanh đều có máy lạnh nên cũng không đổ mồ hôi. Jeon Wonwoo thay vest thành đồ đi biển, lúc ra ngoài còn cầm theo một lọ kem chống nắng.
Trước khi ra ngoài Soonyoung đã thay áo thun và quần đùi nên hiện tại cậu chỉ ngồi trên ghế sofa sau buồng lái xem điện thoại di động. Jeon Wonwoo đến buồng lái bật nhạc trước sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy điện thoại trong tay cậu đi sau đó cởi mũ lưỡi trai của cậu xuống: "Nằm xuống đi."
Soonyoung cảm thấy khó hiểu: "Làm gì?"
Jeon Wonwoo mở nắp kem chống nắng rồi nói: "Chỉ số tia cực tím hôm nay rất cao, dễ bị cháy nắng khi hoạt động ngoài trời, tôi giúp cậu bôi kem chống nắng."
Trước khi nằm xuống, Soonyoung cũng đã cố gắng từ chối.
Cậu nói rằng mình có thể tự bôi được nhưng Jeon Wonwoo lại nói rằng lát nữa còn tắm nắng và bơi lội nữa, cậu không thể tự bôi sau lưng được nên cuối cùng cậu vẫn bị đẩy ngã nằm xuống ghế sofa.
Cậu vừa nằm xuống thì trân đùi liền cảm thấy nặng trĩu, quay đầu nhìn lại thì thấy Jeon Wonwoo đang ngồi trên người cậu, kéo áo thun lên đến vai, dùng tay thoa đều kem chống nắng lên lưng cậu.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, nhưng kem chống nắng lại lành lạnh, vừa chạm vào da Soonyoung liền rụt người lại, ngón tay mịn màng của Jeon Wonwoo nhẹ nhàng vuốt ve hai bên lưng cậu, nhắc cậu thả lỏng. Cậu hít một hơi thật sâu và nhìn về phía trước.
Ánh nắng chói chang bị cửa kính ngăn lại, nhưng cậu vẫn thấy rõ nước biển được ánh sáng xuyên qua trở nên trong xanh lấp lánh, phía trước là biển khơi bao la rộng lớn. Soonyoung nhìn chằm chằm cảnh đẹp phía trước nhưng không tài nào thư giãn được vì người ngồi đằng sau, thỉnh thoảng sóng biển xô thuyền lắc lư khiến những đụng chạm của hắn làm cậu ngứa ngáy.
Mỗi khi cậu muốn bắt lấy đôi tay đang làm loạn của Jeon Wonwoo thì hắn đều nhanh chóng rời đi như thể hắn chẳng có ý đồ gì khác mà chỉ là vô tình, vẫn đang tập trung bôi kem chống nắng cho cậu.
Trước đây Soonyoung chắc chắn sẽ tin như vậy, nhưng bây giờ cậu thừa biết làm gì có chuyện đó.
Thật ra chỉ cần cậu kiên quyết hơn một chút, bắt Jeon Wonwoo bước xuống thì hắn sẽ không ép buộc cậu nữa. Nhưng cậu bị lực xoa bóp của mười ngón tay kia mê hoặc, cảm giác vô cùng thoải mái, nhất là khi ngửi thấy mùi bạc hà xen lẫn hương hoa cát cánh của kem chống nắng, giấc mơ đêm nọ lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu khép hờ mắt, hơi thở trở nên gấp gáp trong vô thức.
Jeon Wonwoo vừa bôi kem chống nắng vừa quan sát phản ứng của cậu, ngón tay hắn đưa đến eo cậu mấy lần để kiểm tra, tay luôn dừng lại ở mép quần đùi cho đến khi cảm thấy thoa đủ. Jeon Wonwoo chống người lên, chân trái đặt trên mặt đất, rồi nghiêng người về phía trước.
Sức nặng đè trên người vừa giảm bớt, Soonyoung liền cảm thấy có gì đó không ổn, cậu mở mắt ra thì tai nhanh chóng đỏ bừng, Jeon Wonwoo cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu: "Chỉ là thoa kem chống nắng thôi mà, thực sự thoải mái đến vậy à?"
Soonyoung câm nín, cậu muốn tránh khỏi người đang chắn trên người mình, nhưng Jeon Wonwoo lại kéo vai cậu lại rồi hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com