Chương 50
Soonyoung nằm trên sofa bị Jeon Wonwoo hôn hôn, dù cậu muốn đẩy người này ra cũng không làm được do vị trí nằm, trừ khi cậu đủ sức nhấc hắn ra khỏi người mình.
Nụ hôn của Jeon Wonwoo nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực tế lại rất táo bạo, còn dùng lưỡi, cậu thở cũng không kịp. Khóe mắt cậu nhanh chóng ướt át vì nụ hôn. Cậu liếc nhìn Jeon Wonwoo đang chống một chân xuống đất, chợt nảy ra ý tưởng gạt chân hắn nhưng khoảng cách lại hơi xa nên cậu không làm được, thế là ý tưởng này cũng bị dập tắt.
Jeon Wonwoo nằm lấy cằm cậu, lật người cậu lại rồi xoa xoa vòng eo, giúp cậu thả lỏng. Cậu nhắm mắt lại, tầm nhìn mờ đi, hơi thở gấp gáp, đầu óc loạn hết lên, không nghĩ được gì nữa, thậm chí cơ thể cũng yếu ớt theo. Lúc này, Jeon Wonwoo chợt dừng lại, kéo gấu áo thun của cậu xuống, ôm lấy cậu thở dốc.
Sau lưng vang lên tiếng cửa trượt, sau đó có người hét lên: "Wonwoo! Sao cậu đi biển một mình mà không gọi..."
Lời nói của người kia im bặt, tim Soonyoung đập thình thịch, cậu theo bản năng nhìn về phía cửa trượt, phát hiện ở đó có hai nam thanh niên, người phía trước mặc bộ đồ thể thao sáng màu, nhìn rất tuấn tú, người phía sau mặc áo khoác đen, quần bóng chày và đội mũ lưỡi trai nhưng cậu vẫn nhận ra khuôn mặt này.
"Cậu..." Wi Gi cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt vừa sửng sốt vừa kinh hãi, chỉ tay vào hai người đang ôm nhau trên ghế sofa, chắc cậu ta đang nghĩ xem nên nói gì tiếp. Hwang Se Hu đứng sau lập tức bịt miệng Wi Gi trước khi cậu ta nói gì đó bậy bạ rồi nắm vai cậu ta kéo đi: "Đi thôi, lát nữa nói sau."
"Chờ đã!" Wi Gi quay lại, "Wonwoo, cậu ra đây một chút!"
Jeon Wonwoo rũ mắt nhìn người trong lòng, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Soonyoung lập tức nhìn vào ghế sofa. Jeon Wonwoo thấy hai tai cậu đỏ bừng, đang cố điều hòa lại hơi thở, hắn đưa tay vuốt tóc bên thái dương cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng lo, đó đều là bạn của tôi, tôi đi một lát rồi trở lại."
Soonyoung nhắm chặt mắt lại, khi trọng lượng trên người nhẹ đi, cậu nghe thấy tiếng dép của Jeon Wonwoo đi ra cửa cùng với tiếng đóng cửa trượt. Một lúc sau khi cậu nhìn lại thì thấy trên boong tàu không còn ai nữa. Jeon Wonwoo và Hwang Se Hu đang đứng trên con đường lát gỗ, không biết đang nói gì.
Cậu ngồi dậy trên ghế sofa, liếc nhìn xuống chỗ xấu hổ kia rồi kéo cái gối bên cạnh để che lại. Cậu ngẩng đầu tựa vào lưng ghế, sự xấu hổ và những cảm xúc khó lòng lý giải giống như một cơn bão đến muộn ập đến, không ngừng gào thét bóp nghẹt trái tim cậu. Thật lâu sau cậu cũng không đủ dũng khí mở mắt ra và đối diện với những hình ảnh vừa xảy ra.
Jeon Wonwoo nói chuyện không bao lâu thì trở lại thì Soonyoung không còn ngồi trên ghế sofa nữa, hắn xuống cầu thang, đi vào phòng ngủ thì nghe có tiếng nước chảy.
Hắn đẩy cánh cửa hé mở, bước về phía bóng người đang đứng rửa mặt.
Soonyoung cảm nhận được có người phía sau thì tắt van nước, Jeon Wonwoo lấy khăn mặt đưa cho cậu: "Hai người lúc nãy là bạn của tôi, cậu đã từng gặp Hwang Se Hu rồi, người còn lại là Wi Gi."
Soonyoung không nhìn thẳng vào Jeon Wonwoo, cậu dùng khăn lau nước trên mặt, cũng tránh nhìn vào tấm gương trước mặt.
Jeon Wonwoo tiếp tục nói: "Bọn họ đều hiểu rõ mức độ quan trọng, cậu yên tâm."
Soonyoung vứt cái khăn ướt vào thùng rác bên cạnh rồi xoay người đi ra ngoài. Jeon Wonwoo nắm lấy cổ tay cậu, ép ngực vào lưng cậu. Jeon Wonwoo cảm nhận được cơ thể của cậu đang căng thẳng thì dịu dàng nói: "Có đói không, trưa nay muốn ăn gì?"
Soonyoung nhìn vòng tay ôm eo mình, cậu đang định nói thì bị một giọng nói khác cắt ngang.
Chú Oh đứng ở cầu thang tầng hai, hét lớn với người bên dưới: "Wonwoo, ông chủ Phạm nói rằng bị người đi đường bất cẩn đâm vào nên hiện tại phải chờ cảnh sát giao thông giải quyết, có lẽ phải mất cả tiếng đồng hồ nữa."
Jeon Wonwoo cau mày, hắn vừa đáp lại rằng bảo đối phương không cần tới nữa thì người trong ngực đã kéo tay hắn ra rồi đi lên boong tàu.
Soonyoung bước nhanh lên boong tàu, bị gió biển mặn chát thổi vào mặt, làm rối tung mái tóc bồng bềnh của cậu, cũng thổi vào cả áo thun và quần đùi cậu đang mặc.
Du thuyền vẫn đang neo đậu, thỉnh thoảng sẽ có nam thanh nữ tú đi qua lối đi lát gỗ, những người này đều chuẩn bị ra biển, vừa nãy cậu thấy Hwang Se Hu và Wi Gi ăn mặc rất giản dị, họ lại là bạn của Jeon Wonwoo, nên chắc cũng đang chuẩn bị ra biển.
Sao lại trùng hợp đến vậy, sớm không đến muộn không đến lại cứ đến vào đúng lúc -----
Soonyoung ngồi xuống ghế bên cạnh, muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó có tiếng bước chân đến gần. Cậu tưởng là Jeon Wonwoo, cậu vẫn đang tức giận đây. Thế mà lại nghe giọng Chú Oh: "Đeo kính râm vào đi, tia cực tím trên biển có hại lắm đấy."
Cậu nhận lấy, Chú Oh đưa cho cậu một lọ kem chống nắng màu trắng: "Phải bôi kem chống nắng cho đều, nếu không da loang lổ, chỗ đen chỗ trắng thì xấu lắm."
Chú Oh nói bằng giọng điệu trêu chọc, sau đó lại đi làm việc của mình. Soonyoung nhìn lọ kem chống nắng quen thuộc và kính râm đang cầm trong tay, lúc tới đây Jeon Wonwoo đã mang cái kính này, cậu lại liếc nhìn người đàn ông đang kiểm tra dụng cụ trong buồng lái.
Cậu thoa kem chống nắng lên cánh tay và bắp chân, đeo kính râm rồi nằm trên ghế dài tận hưởng gió biển. Dù ngoài trời ở bên cạnh che đi ánh nắng chói chang, tiếng sóng vỗ nhẹ vào tai, cậu nhanh chóng thả lỏng người, lúc hơi buồn ngủ thì ngửi thấy mùi đồ ăn, là Chú Oh đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ bên cạnh.
Trên khay có một tô mì tonkotsu ramen* thơm lừng và một phần cánh gà nướng mật ong vàng ruộm. Chú Oh nói: "Trưa nay ăn tạm chút gì đi, buổi tối chú sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn."
*Mì Tonkotsu Ramen là một trong những loại mì ramen nổi tiếng ở Nhật Bản. Nước dùng của Tonkotsu Ramen khá đặc, có màu trắng nhạt, còn sợi mì thì khá nhỏ, thường ăn kèm cùng thịt heo và một số loại rau khác.
Soonyoung cầm đũa lên và nói cảm ơn, sau đó vô thức liếc nhìn ghế lái: "Cậu ấy đã ăn chưa?"
"Cậu ấy nói là không muốn ăn, lát sẽ ăn sau."
"Sao lại không muốn ăn?"
"Chắc là bụng không thoải mái, không biết hôm qua cậu ấy ăn phải cái gì mà sáng nay bị đau bụng." Vẻ mặt Chú Oh hơi bất đắc dĩ.
Soonyoung cầm đũa một lát, mới nhớ tới sáng nay. Jeon Wonwoo không có biểu hiện gì là khó chịu, nhưng không thấy hắn ăn sáng mà chỉ làm cho cậu một cái sandwich.
Soonyoung hỏi: "Tối qua chúng cháu ăn dưa muối sống, có phải đây là lý do không ạ?"
"Dưa muối sống?" Chú Oh trầm ngâm, "Có lẽ là do không tươi lắm."
Dạ dày Soonyoung khỏe nên không sao, nhưng cậu nghĩ tới tối qua mình là người gọi món dưa chua sống này liền cảm thấy hơi áy náy. Cậu hỏi Jeon Wonwoo có bị dị ứng với nhiều loại thực phẩm không thì Chú Oh nói cũng không nhiều lắm, liệt kê một phát cả chục loại.
"Hồi nhỏ cậu ấy không phải kiêng nhiều thứ như vậy nhưng sau khi bị bệnh lại không phục hồi tốt nên dạ dày mới yếu như vậy."
Chú Oh đã theo Jeon Wonwoo hơn bốn năm, vì phụ trách vấn đề ăn uống nên chú rất rõ việc này. Soonyoung đang hỏi là bệnh gì thì một người đàn ông mặc đồng phục cầm bộ đàm đứng bên kia lối đi lát gỗ nói to với Chú Oh, nhắc họ có thể khởi hành rồi.
Chú Oh đi vào buồng lái giúp Jeon Wonwoo, Soonyoung nhìn chằm chằm mì tonkotsu ramen trong bát, đột nhiên mất đi cảm giác thèm ăn.
Khi du thuyền rời cảng, cậu đứng bên lan can, đeo tai nghe và nhìn ra biển rộng mênh mông phía trước, không hề để ý rằng có người đang đi tới phía sau.
Jeon Wonwoo lấy một bên tai nghe của cậu nhét vào tai mình, hắn cùng cậu dựa vào lan can, cười nói: "Bài hát này nghe hay đấy."
Soonyoung đang chơi bài "Mỹ nhân ngư" của Châu Kiệt Luân, một bài hát có giai điệu rất hay và ca từ đượm buồn.
"Ừm," Soonyoung gật đầu, "Cũng khá thích hợp với hiện tại."
Jeon Wonwoo hất mái tóc bị gió thổi sang một bên, hắn quay lưng về phía biển, hai tay chụm lại vươn lên cao, đột nhiên lùi về phía sau: "Tư thế của nàng tiên cá khi xuống nước rất đẹp."
Soonyoung bị động tác đột ngột của hắn làm cho giật mình, cậu chưa kịp nghe rõ hắn nói gì đã nắm tay hắn kéo lại về phía mình.
Jeon Wonwoo cũng nắm lấy tay Soonyoung, hắn cao hơn Soonyoung 3cm, cằm có thể dễ dàng tựa lên vai cậu, hắn cảm giác được thân thể người trước mặt lại cứng đờ, hắn giơ tay lên vòng qua cổ cậu, cong khóe miệng nói: "Sao vậy? Sợ tôi sẽ ngã xuống à?"
Soonyoung ôm lấy eo Jeon Wonwoo, cậu rõ ràng đang nghĩ tới việc đẩy người này ra, nhưng sau lưng Jeon Wonwoo chỉ có một tấm chắn cao tới eo hắn nên cậu đành thôi, chỉ có thể nói: "Đùa thế này chẳng vui chút nào."
Jeon Wonwoo im lặng mỉm cười, hắn tựa vào vai cậu nhìn bờ biển gần như đã khuất tầm mắt: "Lát nữa đi bơi nhé."
Soonyoung không trả lời, Jeon Wonwoo lại nhìn đồ ăn trên bàn nhỏ: "Sao cậu không ăn? Cậu không thích mì ramen và cánh gà nướng Chú Oh làm à."
Soonyoung hé môi một chút, cậu nhìn chằm chằm ngọn hải đăng màu trắng phía bên phải rồi cuối cùng ngậm miệng lại.
Jeon Wonwoo không nghe thấy cậu trả lời, cũng không ép buộc, hắn ngược lại rất hưởng thụ cảm giác ôm cậu thế này, hắn tựa vào vai cậu một lúc mới bất đắc dĩ buông ra: "Tôi đi thay quần bơi. "
Khi hắn rời đi, lòng bàn tay của Soonyoung cũng trống rỗng, cậu nắm lấy thanh ngang của lan can, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa, cậu mới cúi đầu nhìn bên còn lại của tai nghe buông thõng trước ngực.
Cậu nhấc bên tai nghe vẫn còn giữ nhiệt độ cơ thể của Jeon Wonwoo lên, rồi đeo lại vào tai và tiếp tục nhìn ra biển xanh. Không lâu sau, du thuyền dừng lại, Jeon Wonwoo quay lại chỗ cậu, hắn mặc quần bơi boxer màu sâm panh, ánh nắng chiếu lên đôi chân trắng trẻo mịn màng đó, khiến Soonyoung liên tưởng đến nàng tiên cá mà hắn nói đến.
Jeon Wonwoo đội mũ và mang kính bơi vào, bước lên lan can, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống nước.
Tư thế của hắn khi xuống nước rất chuẩn, tiếng nước bắn không quá lớn, Soonyoung nhìn hắn chìm xuống nước rồi nhanh chóng nổi lên, tứ chi thon dài duỗi ra, lướt về phía trước như một con cá trắng, bơi càng lúc càng xa.
Soonyoung đưa mắt nhìn theo thân hình quyến rũ đó, cậu cũng có cảm giác muốn xuống nước, ngay lúc cậu đang định quay về phòng thay quần bơi thì người ở dưới nước đột nhiên chìm xuống, sau đó lại nổi lên, chìm nổi vài lần thì chìm hẳn, lần này chẳng thấy gì ngoài một chuỗi bong bóng nước.
Lần trước đi biển, Jeon Wonwoo suýt chết đuối, Soonyoung nhớ tới vừa rồi hắn cũng không làm động tác khởi động trước. Tim cậu như vọt lên đến cổ họng, cũng không đủ thời gian đi báo cho Chú Oh nên cậu dùng tay trèo qua lan can trực tiếp nhảy xuống biển, nhanh chóng bơi về phía Jeon Wonwoo bị chìm.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nước rất trong nhưng đó chỉ là ở vùng biển nông. Di chuyển được hơn nửa giờ, du thuyền đã tới khu vực biển sâu, tầm nhìn trong nước xa nhất là hai ba mét, Soonyoung lo lắng nhìn xung quanh, không thấy hắn thì cậu nổi lên, hét lớn tên Jeon Wonwoo. Ngoài du thuyền của họ ra, xung quanh không hề có động tĩnh nào khác, Soonyoung lo lắng đến đỏ bừng mắt, cậu hít một hơi nữa rồi lại lao xuống nước.
Cậu tìm kiếm một lúc nhưng vẫn không thấy hắn, nhịp tim dồn dập truyền đến tai, cộng thêm áp lực của nước biển, sâu trong tai cậu truyền đến cơn đau nhức nhối. Nhưng cậu cũng không quan tâm, ngay lúc cậu đang muốn gọi Chú Oh giúp đỡ, thì có một đôi tay từ phía sau vòng qua, ôm cậu nổi lên mặt nước.
Khoảnh khắc nhìn rõ được Jeon Wonwoo, Soonyoung có ảo giác rằng mình cuối cùng đã chạm đất rồi.
Sở dĩ nói đó là ảo giác vì chân cậu vẫn còn đang đạp nước, nhưng trái tim đã rơi về vị trí cũ rồi.
Jeon Wonwoo cởi kính bơi, nước nước trên mặt, hắn còn chưa kịp nói gì, Soonyoung đã nắm lấy cánh tay hắn, hỏi: "Vừa rồi chân cậu lại bị chuột rút à?"
Lần này Jeon Wonwoo muốn chọc cậu, không ngờ phản ứng của cậu lại mạnh hơn lần trước rất nhiều, lúc cậu ở trong biển tìm kiếm hắn, nhịp tay chân hỗn loạn, Jeon Wonwoo lo cậu sẽ đuối nước nên vội vàng bơi tới đỡ cậu lên.
Hai người nổi trên mặt nước, thân thể dán sát vào nhau, Jeon Wonwoo tỏ vẻ hối lỗi, nắm lấy cổ tay cậu nói: "Tôi chỉ muốn chọc cậu, không ngờ cậu lại lo lắng như vậy, là lỗi của tôi."
Soonyoung sửng sốt mấy giây, Jeon Wonwoo nhìn ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển từ lo lắng sang bình tĩnh, cuối cùng cậu thoát khỏi tay hắn.
Ngực hắn bị đẩy mạnh, quán tính của nước đẩy Jeon Wonwoo lùi lại nửa mét, còn Soonyoung bơi về phía du thuyền mà không thèm ngoái lại. Jeon Wonwoo biết cậu đang tức giận, sau khi đuổi kịp, hắn ôm chặt lấy cậu từ phía sau, nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Soonyoung, tôi biết mình sai rồi, cậu đừng tức giận, tôi chỉ muốn xem cậu có quan tâm đến tôi hay không thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com