Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Jeon Wonwoo đã giữ lời, đêm đó ngoại trừ ôm cậu ngủ, hắn thậm chí còn không hôn lấy một cái.

Tình huống gần như giống hệt lần trước họ đi biển, nhưng tâm trạng của Soonyoung ở hai lần lại hoàn toàn khác nhau. Lần trước cậu sợ Jeon Wonwoo lại táy máy tay chân còn lần này thì cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi ngủ.

Người này thực sự muốn ở bên cậu.

Lời nói của Jeong Myeong lại vang lên, không đúng lúc chút nào: "Hai người không phải cứ có tình cảm thì sẽ có kết quả đâu."

Vì chuyện này mà cả đêm Soonyoung đều không ngủ được.

Hiếm có lúc cậu lại dậy vào sáng sớm thế này, Jeon Wonwoo quá mệt mỏi, đêm qua còn ngủ nhanh hơn cậu, bây giờ hắn vẫn đang còn ngủ say.

Soonyoung chưa bao giờ thấy Jeon Wonwoo ngủ ngon lành như vậy, tuy cậu cũng đang rất buồn ngủ nhưng vẫn mở to mắt nhìn hắn, cậu nhìn hồi lâu thì vô tình phát hiện ra lông mi của hắn thật sự rất đẹp. Gần cuối lông mi bên trái có một nốt ruồi nhỏ, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện, sau tai cũng có một nốt ruồi nữa.

Ánh mắt của cậu như một cây cọ vẽ mảnh mai, nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt và đôi môi thanh tú của người trước mặt, cuối cùng dừng lại ở yết hầu của hắn.

Soonyoung nhớ rằng Jeon Wonwoo đã hôn lên yết hầu của cậu trong cả hai lần họ làm t.ình.

Khi đó, cậu hoàn toàn bị mắc kẹt trong dục vọng, không cách nào thoát ra, cậu run rẩy trước sự đụng chạm của Jeon Wonwoo, gần như bị ép tới khóc, bàn tay hai người siết chặt lấy nhau, mồ hôi trên tóc mai rơi xuống khóe mắt.

Soonyoung vô thức nuốt khan, cậu nhấc chăn lên nhẹ nhàng xuống giường, khi lên boong tàu, Chú Oh đã tỉnh đang tựa vào ghế lái hút thuốc.

"Chào buổi sáng." Soonyoung chủ động chào hỏi rồi xoay người đi lấy nước khoáng trên bàn, vạt áo ngủ bị gió biển thổi bay vén lên hoàn toàn.

Áo ngủ của cậu có cùng kiểu với Jeon Wonwoo, vải lụa có độ rủ tốt và rất mềm mại. Chú Oh ở bên cạnh cười nói: "Chú không thích điều hòa nên mở cửa sổ, ban đêm gió biển dễ chịu hơn."

Soonyoung cúi đầu, thắt chặt thắt lưng hơi lỏng lẻo, cậu nghe Chú Oh tiếp tục hỏi: "Sao lại dậy sớm thế? Chú còn chưa làm bữa sáng."

Đồng hồ trên tường chỉ năm giờ, không ngờ cậu lại dậy sớm như vậy, cậu uống hết nửa chai nước rồi mới nói: "Cháu lên uống chút nước thôi, buổi tối chú không ngủ à?"

"Ngủ rồi." Chú Oh chỉ vào ghế sofa bằng da của Ý, lưng ghế rộng rãi có thể trải phẳng thành giường đơn.

"Sáng nay ăn gì ạ?" Soonyoung hỏi.

"Bánh mì kẹp thịt bò được không?" Chú Oh ngậm điếu thuốc trong miệng, chợt nghĩ đến thói quen ăn uống của Soonyoung: "Hôm qua có chôm chôm tươi, lát nữa chú làm nước ép cà chua chôm chôm cho cháu nếm thử."

"Cậu ấy thì sao?"

Jeon Wonwoo tối hôm qua chỉ ăn vài món thịt nước nhưng chủ yếu chỉ ăn đồ chay. Lúc Chú Oh nấu ăn cho hắn đều cố gắng ít dùng dầu và gia vị nhất có thể. Hôm qua ăn xong cũng không thấy hắn khó chịu, chắc là đã ổn rồi.

"Cháo nấm tùng nhung, cùng một ít bánh Luân Kiều* hạt óc chó."

*Bánh Luân Kiều có nguồn gốc từ Luân Đôn, được làm từ rượu lên men bằng bột gạo indica tạo thành hỗn hợp tinh bột, sau đó hấp đúc, tạo ra chất bánh dẻo dai, có thể kết hợp với các loại hạt.

Chú Oh có gần 20 năm kinh nghiệm làm đầu bếp và đã nghiên cứu ẩm thực Hàn Quốc lẫn phương Tây ở nhiều mức độ khác nhau. Soonyoung chợt nhận ra tay nghề nấu nương của mình chẳng tới đâu. Chẳng trách chuyện ăn uống của Jeon Wonwoo dựa vào chú nhiều như vậy, đi đâu cũng mang chú theo.

Thân thuyền thỉnh thoảng bị sóng đẩy nhẹ lắc lư, Soonyoung uống nước xong không ngủ được nữa nên ngồi nói chuyện với Chú Oh một lúc.

Lúc trước, chú và cậu cũng không nói chuyện nhiều lắm, Soonyoung chỉ biết là Chú Oh bắt đầu nấu ăn cho Jeon Wonwoo từ khi hắn học lớp 11. Còn việc làm sao chú gặp được Jeon Wonwoo và chuyện gia đình của chú thì cậu hoàn toàn không biết.

Chú Oh cũng không buồn ngủ, đi biển phải cảnh giác vì có thể xảy ra tình huống bất ngờ, có Soonyoung nói chuyện cùng thì chú cũng vui hơn. Khi cậu hỏi đến chuyện gia đình, Chú Oh mỉm cười, khóe mắt hiện ra nếp nhăn nhỏ: "Chú với vợ đã ly hôn đã nhiều năm rồi, con trai chú cũng bằng tuổi cháu, đang học đại học."

Soonyoung xin lỗi vì hỏi đến chuyện không vui, Chú Oh nhả một hơi khói, bình tĩnh nói: "Không có gì, mỗi nhà mỗi cảnh thôi, hơn nữa chú thấy sống một mình thế này cũng tốt, Wonwoo trả lương cho chú gấp đôi so với lúc làm ở khách sạn, cuộc sống thoải mái hơn trước nhiều, chú không cần lo toan về học phí của con trai."

Soonyoung hỏi: "Vậy làm sao mà chú gặp được cậu ấy?"

"Được một người bạn giới thiệu," Chú Oh như đang hồi tưởng lại quá khứ, chú gảy tàn thuốc đi rồi lại mỉm cười, "Cháu không biết đâu, lần đầu tiên chú gặp cậu ấy, còn tưởng cậu ấy là người rất khó hầu hạ, bạn của chú nói, trước khi chú đến, người kiên trì nhất cũng chỉ được 3 tháng thì bị sa thải hoặc tự mình từ chức."

Soonyoung chưa bao giờ thấy Jeon Wonwoo thể hiện tính cách nóng nảy thất thường, nhưng cậu nghĩ đến những lời đồn ở trường nói Jeon Wonwoo lạnh lùng, cộng thêm gia cảnh của Jeon Wonwoo, không khó để cậu hiểu những điều Chú Oh nói.

"Sao lúc đó chú lại ở lại?"

Chú Oh nheo mắt rít hơi thuốc cuối cùng rồi nhả khói: "Bởi vì lúc đó chú đang rất cần khoản tiền lớn để chữa bệnh cho con trai chú, 450 000 tệ*. Không biết cậu ấy nghe được từ đâu, bèn chuyển trực tiếp vào tài khoản nhận lương của chú."

*450.000 Nhân dân tệ = 1.544.670.721,80 Đồng

Việc này đúng là việc Jeon Wonwoo sẽ làm, Soonyoung cười nói: "Vậy nên chú mới không ghét bỏ việc cậu ta khó hầu hạ ạ?"

"Đúng vậy," Chú Oh bị Soonyoung chọc cười vui vẻ, khóe mắt hiện lên nếp nhăn, "Lúc đó cậu ấy mới học lớp 11, một mình sống ở bên ngoài, chú chăm sóc cậu ấy một thời gian mới phát hiện sức khỏe cậu ấy không tốt, lại kén ăn và dị ứng với nhiều loại thực phẩm."

Tình trạng cơ thể của Jeon Wonwoo hiện tại có vẻ khá tốt, Soonyoung nhớ rằng hồi cấp 2 hắn cũng rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, ngày hôm qua cậu đang nghe Chú Oh đề cập đến việc trước đây Jeon Wonwoo bị bệnh nặng thì bị cắt ngang, nên cậu hỏi lại là bệnh gì.

"Không biết nữa," Chú Oh châm một điếu thuốc khác, "Cậu ấy chưa bao giờ nói, nhưng hình như có liên quan đến việc bố mẹ cậu ấy ly hôn, hoặc là do em trai của cậu ấy."

"Cậu ấy có em trai?" Soonyoung nghi hoặc hỏi.

Lần này Chú Oh có vẻ hơi kinh ngạc: "Cháu không biết à?"

Jeon Wonwoo chưa bao giờ nói với Soonyoung về gia đình mình hiện tại, Soonyoung chỉ biết mỗi mối quan hệ giả vờ giữa hắn và Yu Seol Dong. Nếu chiếu theo những lời Chú Oh nói thì chẳng trách Jeon Wonwoo lại chuyển ra sống một mình, tối hôm qua hắn còn cúp điện thoại của bố mình nhiều lần nữa.

Soonyoung nói: "Cháu có nghe cậu ấy nói một chút là mẹ cậu ấy luôn muốn cậu ấy đi du học."

Nhắc đến Jeong Bi Ram, vẻ mặt Chú Oh đầy cảm xúc phức tạp: "Đúng vậy, vị đó rất thường gọi điện nhắc cậu ấy xem xét chuyện đi du học."

Soonyoung đan hai tay lại, chống khuỷu tay lên đùi rồi nghiêng người về phía Chú Oh: "Vậy cậu ấy thật sự muốn đi ạ?"

Chú Oh suy nghĩ một chút, sau đó nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên kia cầu thang, hai người nhìn nhau, Jeon Wonwoo dùng tay trái che miệng, vừa đi lên vừa ngáp dài.

Chú Oh cầm gạt tàn đứng dậy, chú nói sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, hắn đi tới trước mặt Soonyoung rồi ngồi xuống, tựa người vào sau ghế sofa: "Sao dậy sớm thế?"

"Tỉnh sớm thì lên đây thôi." Soonyoung liếc nhìn đôi chân dài đang mở rộng của hắn, cậu định quay về phòng tắm rửa, nhưng vừa đứng dậy đã bị cánh tay hắn tóm lấy, hắn kéo cậu lòng, cười nói: "Muốn biết về tôi sao không hỏi tôi, lại còn ở sau lưng tôi hỏi Chú Oh nữa chứ, cậu có biết hành động của mình gọi là gì không hả?"

Soonyoung muốn đẩy lồ.ng ngực của hắn ra, nhưng ngón tay của hắn lại xoa xoa dái tai nhạy cảm của cậu: "Sao trước đây không phát hiện cậu đáng yêu như vậy chứ?"

Đến khi ăn sáng xong Soonyoung cũng không thèm nói chuyện với Jeon Wonwoo.

Cậu như một con mèo bị giẫm phải đuôi, từ lúc đánh răng cậu đã im lặng, Jeon Wonwoo không trêu cậu nữa. Trong bữa sáng, hắn chỉ lấy ly nước ép cà chua chôm chôm của cậu uống một vài ngụm rồi trả lại.

Soonyoung nhìn ống hút đã bị Jeon Wonwoo ngậm, trong lòng cậu có cuộc đấu tranh dữ dội, loay hoay mãi với một vấn đề tầm phào là có nên lấy ống hút ra không. Cuối cùng, đến khi ăn xong thì cậu cũng quên luôn chuyện này. Tới lúc Chú Oh đến dọn bát đĩa thì chú hỏi vị nước ép có ngon không, còn định lấy thêm cho cậu một cốc nữa.

Jeon Wonwoo ở đối diện quay mặt đi, mặc dù không trực tiếp nhìn thấy, nhưng Soonyoung rõ ràng thấy được bả vai của hắn run run mấy lần.

Ăn xong, Soonyoung đi ngủ, Jeon Wonwoo lái du thuyền thêm một tiếng nữa rồi bắt đầu quay đầu trở về. Soonyoung tỉnh dậy lần nữa đã là giữa trưa, Chú Oh đang ở trong bếp làm bít tết, mùi sốt vang trộn với bơ có hơi nồng. Cậu đứng quan sát một lúc thì thấy có cảm giác khác khác, quay lại thì quả nhiên thấy Jeon Wonwoo đang đứng ở cầu thang.

Hắn mặc áo khoác, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt dịu dàn, trên môi nở nụ cười ấm áp.

Soonyoung nhìn hắn, bị mê hoặc lúc nào không hay, cho đến khi thấy hắn đưa tay về phía mình, nói: "Trong bếp nhiều dầu khói lắm, lại đây với tôi."

Trên đường trở về, Soonyoung ngồi ở buồng lái với Jeon Wonwoo.

Chú Oh chuẩn bị cho hai người mấy món ăn vặt, Soonyoung thích nhất là cánh gà nướng mật ong, đáng tiếc Jeon Wonwoo ăn không nhiều, một mình cậu ăn nhiều quá nên thấy hơi buồn nôn.

Jeon Wonwoo tưởng cậu bị say sóng, nhưng cậu uống một bình trà táo gai thì thấy đỡ hơn. Sau khi cập bến, Chú Oh vẫn ở lại dọn dẹp như thường lệ, hai người thay quần áo rồi đi đến bãi đậu xe, trên đường Jeon Wonwoo trả lời một cuộc điện thoại.

Soonyoung ở bên cạnh nghe, biết rằng buổi tối hắn lại bận rộn.

Sau khi đến hầm xe, khi Soonyoung đang cởi dây an toàn thì Jeon Wonwoo nắm lấy tay cậu nói: "Buổi tối tôi gọi đồ ăn ngoài, muốn ăn gì?"

Soonyoung rũ mắt nhìn Jeon Wonwoo nắm tay mình, một lúc sau cậu mới quay người về phía cửa xe nói: "Tôi tự nấu."

Jeon Wonwoo nhìn dấu hôn trên gáy đã mờ đến mức gần như không nhìn thấy, hắn không nhịn được, cởi dây an toàn, cúi người liếm liếm sau gáy cậu. Hắn cảm thấy toàn thân cậu cứng đờ, hai bàn tay hắn siết chặt lấy cậu, sau đó hắn mới hài lòng lùi lại nói: "Đi lên đi."

Soonyoung mở cửa xe, nhanh chóng bước vào thang máy, cũng không quay đầu lại.

Cánh cửa kim loại của thang máy nặng nề trước mặt từ từ đóng lại, Soonyoung đưa tay ra sau gáy, chạm vào chỗ Jeon Wonwoo vừa hôn lên. Cậu chợt nhận ra vùng cổ mình rất nóng, không chỉ cô mà từ tai đến má đều nóng bừng.

Bây giờ cậu không cần nhìn vào gương cũng có thể đoán được phía sau mình giờ như thế nào rồi. Soonyoung cúi đầu, may mà ở đây bố trí thang máy đi từ tầng hầm lên đến tận nhà. Vào nhà, cậu đang thay giày thì nhận được điện thoại của Dang Pung, nói tối mai mọi người sẽ tiễn Gang Rim.

Ngày mai cậu phải đi làm, nhưng mọi người tổ chức muộn nên cậu đồng ý đến. Dang Pung không đủ thời gian để lấy bánh đã đặt nên nhờ cậu tiện đường đem đến giúp.

Buổi tối cậu nằm trên tấm nệm Jeon Wonwoo mới mua rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy cậu cũng không thấy Jeon Wonwoo trở về, nhưng khi đi vệ sinh xong, cậu kiểm tra điện thoại thì thấy có người gửi tin nhắn thoại tới: "Tối nay tôi ngủ lại ở chỗ ông nội, ngày mai sẽ cố gắng về sớm, chúc ngủ ngon."

Cậu nghe lại mấy chữ "chúc ngủ ngon" hai lần, khóe miệng bất giác nhếch lên, rồi trả lời bằng sticker "chúc ngủ ngon" sau đó đi ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, ông chủ tới nói muốn kiểm kê giữa kì, cậu và Heo Yeom bận rộn tới chiều mới có thời gian đi ăn.

Sau khi bước ra khỏi cửa cửa hàng tiện lợi, cậu xoa xoa bả vai và thắt lưng đau nhức, cậu gọi cho Dang Pung nói rằng mình đang đi lấy bánh, Dang Pung dặn cậu đi đường chú ý an toàn, không cần vội.

Nơi cậu nhận bánh cách chỗ làm không xa, cậu bắt taxi ở ngã tư, khi đến nơi cậu phát hiện ra tiệm bánh nằm ở bên trái sảnh khách sạn, bánh trong tủ đều được tạo hình rất tinh tế, cách bày trí cũng rất ấn tượng, là một cửa hàng xa xỉ, Soonyoung nhìn giá cả thì thấy mẫu bánh rẻ nhất cũng có giá hơn 700 tệ*.

*700 Nhân dân tệ = 2.402.821,12 Đồng

Cậu đưa biên lai của Dang Pung cho nhân viên bán hàng, một lúc sau cậu mới lấy được bánh, lúc cậu bước ra khỏi cửa hàng, trong điện thoại có thông báo WeChat, cậu lấy ra xem thì nghe thấy sau lưng có người nói chuyện, nên nhìn sang.

"Đây không phải là tay ném bóng nổi tiếng ở trường chúng ta sao?"

Mặc dù đã lâu không nghe thấy cụm từ này nhưng Soonyoung vẫn cau mày chán ghét. Cậu quay người lại thì phát hiện người đứng cách đó vài bước chính là Wi Gi, người mà cậu đụng phải trên du thuyền ngày hôm qua, và đứng cạnh Wi Gi là thanh niên cao lớn khác, người kia cũng đẹp trai nhưng không phải Hwang Se Hu.

Wi Gi một tay đút túi, một tay xoay chìa khóa xe, nhìn thấy cậu quay người lại, vẻ mặt càng khinh thường: "Sao cậu có thể mua được bánh ở đây? Có phải là tiền của Jeon Wonwoo cho không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com