Chương 53
"Wi Gi." Người đi bên cạnh nhỏ giọng gọi, dường như muốn ngăn cản, nhưng Wi Gi còn trừng mắt lại: "Đừng nói với tôi là cậu không nhận ra người này là ai nhé?"
Soonyoung không có ấn tượng gì với người bên cạnh Wi Gi, nhưng đối phương lại có ý muốn giúp đỡ cậu: "Cậu thế này sẽ chỉ làm Wonwoo khó xử thôi."
"Tôi đang giúp cậu ta đấy!" Giọng Wi Gi càng lớn, ngón tay cầm chìa khóa xe chỉ vào mặt Soonyoung: "Lai lịch của cái tên này cậu cũng biết mà, vừa chia tay con gái xong, cậu tin rằng người này sẽ thật lòng à?"
Soonyoung không biết người đang nói giúp mình là ai nhưng cậu ta có thể gọi tên Jeon Wonwoo như vậy, chắc chắn là người quen của hắn. Cậu không muốn ở đây lãng phí thời gian để tiếp tục nghe những lời khiêu khích của Wi Gi, chưa kịp phản ứng lại thì cái bánh trong tay đã bị lấy đi.
Đây là bánh Dang Pung đặc biệt chuẩn bị cho Gang Rim, Soonyoung liền thấy khó chịu, cậu trịnh trọng nói: "Trả bánh lại cho tôi."
Wi Gi cười lạnh rồi cầm dây ruy băng cột hộp bánh lắc lắc hai lần: "Không trả lại thì cậu làm gì tôi? Mách với Wonwoo à?"
Soonyoung lạnh lùng đáp: "Cậu là trẻ con đấy à?"
Mắt Wi Gi trợn trừng lên, Soonyoung còn tưởng Wi Gi sẽ nói thêm mấy câu khó nghe nữa, không ngờ cậu ta buông lỏng tay, hộp bánh rơi bịch xuống đất.
"Wi Gi." Người bên cạnh trầm giọng mắng, lần này giọng điệu gay gắt hơn rất nhiều, nhưng Wi Gi lại không để ý, nhìn hộp bánh dưới chân rồi nói: "Không trách tôi được, cậu ta bảo tôi trẻ con khiến tôi tức giận nên tay run không cầm chắc được."
Soonyoung siết chặt nắm tay phải, sau đó thả lỏng ra, cậu tới trước mặt Wi Gi ngồi xổm xuống, cầm hộp lên, nhìn qua lớp màng nhựa để kiểm tra bánh bên trong, sau lựng chợt có tiếng người: "Wi Gi, cậu làm gì vậy hả?"
Wi Gi nhìn thấy người đi tới thì lập tức nói: "Tôi chẳng làm gì cả, là do cậu ta tự mình không cầm chắc nên bánh mới rơi xuống."
Bánh bên trong đã nát đến mức không thấy rõ được hình dạng ban đầu. Soonyoung đứng dậy không nói một lời, cậu muốn quay lại cửa hàng lúc nãy mua một cái mới, nhưng vừa quay lại thì gặp ngay khuôn mặt của Hwang Se Hu.
"Xin lỗi", Hwang Se Hu nói, "Cái bánh này giá bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền cho cậu."
Soonyoung vốn không có ác ý với Hwang Se Hu nhưng bây giờ tâm trạng cậu vô cùng tệ, nên không hề muốn để ý đến những người này. Hwang Se Hu thấy cậu vòng qua người mình thì vội kéo tay cậu nhưng cậu giật ra, Hwang Se Hu phải đuổi theo, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi là Wi Gi sai, nhưng cậu ấy không cố ý đâu, để tôi mua lại cái bánh khác cho cậu."
Soonyoung vẫn không thèm để ý, Hwang Se Hu đành phải dở con át chủ bài ra: "Nếu Wonwoo biết chuyện, cậu ấy nhất định sẽ cãi nhau với Wi Gi, tình huống như vậy đối với cả hai đều không tốt chút nào."
Những lời này đã thành công đề được cơn giận của Soonyoung xuống, Wi Gi bị Gil Ga Il kéo đi nên không đến chỗ này được. Nhưng từ xa nhìn thấy Hwang Se Hu đang thuyết phục Soonyoung, Wi Gi lại càng không vui bèn nói thêm mấy câu khó nghe.
Cậu ta cố ý nói to cho Soonyoung nghe, mấy người xung quanh đều nhìn về phía họ, cả quản lý khách sạn cũng phải đến xem tình hình, Hwang Se Hu ngoái đầu nói với Gil Ga Il: "Cậu tống cậu ta lên xe trước đi!"
Gil Ga Il vừa kéo Wi Gi đang không ngừng chửi rủa đi khỏi thì xung quanh liền trở nên yên tĩnh. Hwang Se Hu thở dài: "Wi Gi tính tình rất trẻ con, trước khi gặp cậu và Wonwoo ngày hôm đó, cậu ta có nghe về chuyện của cậu với người yêu cũ nên mới hiểu lầm như vậy."
Soonyoung vẫn không nhìn đến Hwang Se Hu, lúc nãy cậu rất muốn đánh người nhưng đã cố gắng duy trì tỉnh táo: "Tôi có thể đi được chưa?"
"Tiền bánh tôi sẽ trả, chuyện này kết thúc ở đây nhé, đừng nói với Wonwoo."
Hwang Se Hu kiên trì như vậy, Soonyoung sao mà không hiểu được, cậu ta đâu phải thật lòng xin lỗi giúp Wi Gi, chủ yếu là lo Wi Gi sẽ gặp phải rắc rối lớn nếu cậu làm ầm ĩ lên thôi.
Bánh Dang Pung đặt có giá hơn 900 tệ*, vì Hwang Se Hu nhất quyết đòi bồi thường nên Soonyoung không có lý do gì để mình phải chịu thiệt, cậu nói: "Được rồi, vậy cậu vào mua cho tôi một cái đi."
*900 Nhân dân tệ = 3.089.341,44 Đồng
Thấy cậu sẵn sàng nhượng bộ, vẻ mặt Hwang Se Hu rõ ràng đã thoải mái hơn. Khi bước vào tiệm bánh thì nhân viên bán hàng nói tiệm sắp đóng cửa nên không có bánh thành phẩm.
Soonyoung mặt không đổi sắc nhìn đi chỗ khác, một ngày mệt nhọc còn gặp phải chuyện tồi tệ như vậy, cậu cũng không còn sức lực mà lo lắng, cậu định ra ngoài tìm tiệm bánh mua một cái khác, nhưng Hwang Se Hu không chịu để cậu đi. Hwang Se Hu gọi một cuộc điện thoại, sau đó một người đàn ông mặc đồng phục khách sạn nhanh chóng bước tới mang theo một hộp bánh tinh xảo.
Hwang Se Hu đưa bánh cho Soonyoung: "Cầm lấy cái này đi, bạn của cậu sẽ thích."
Hộp bên ngoài tuy tối giản nhưng nhìn rất cao cấp, Soonyoung liếc nhìn dòng chữ ngoằn ngoèo bằng tiếng Anh này nhưng không biết là của nhãn hiệu nào, cậu cũng không nhìn thấy cái bánh bên trong. Nhưng Hwang Se Hu đã nói như vậy, cậu cũng không lãng phí thời gian nữa, cầm lấy và rời đi.
"Soonyoung," Hwang Se Hu từ phía sau gọi cậu, "Wi Gi và Wonwoo quen nhau từ nhỏ, cậu ta thật sự không có ý gì xấu."
Soonyoung không nói gì, nghe xong liền rời đi.
Cậu bắt taxi đến izakaya*, vẫn không thể nuốt trôi cục tức này.
*quán ăn bình dân Nhật Bản phục vụ đồ uống có cồn và thức ăn nhẹ.
Soonyoung biết rằng những người bạn có xuất thân gia đình giống Jeon Wonwoo chắc chắn không giống người bình thường nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận được khoảng cách rõ ràng như lúc này.
Chỉ vì điều kiện gia đình không tốt nên chắc chắn cậu là người quấy rối Jeon Wonwoo? Hay là vì chuyện giữa cậu và Lee Jeong bị đem ra làm trò cười nên việc cậu tiếp xúc với người cùng giới chắc chắn có ý đồ xấu?
Soonyoung chống khuỷu tay lên cửa xe, cậu xoa xoa giữa hai đầu chân mày, cảm giác mệt mỏi lấp đầy lồ.ng ngực, khi đến nơi cũng không thể tiêu tan.
Tối nay là tiệc chia tay Gang Rim trở về Los Angeles, cậu điều chỉnh tâm trạng trước khi đi vào, mở cửa trượt ra, mọi người hỏi sao cậu lại đến muộn như vậy, Dang Pung nhìn thấy bánh cậu đang mang theo liền hỏi: "Sao cậu không đến lấy bánh anh đã đặt?"
Soonyoung nghĩ đến việc làm ngu ngốc của Wi Gi, cậu liền oán giận: "Anh cầm lấy đi, lúc nãy bị thứ không có mắt đụng, rơi hỏng rồi."
Dang Pung nói: "Vậy thì cũng không cần mua loại đắt tiền như này."
Soonyoung cầm đũa khựng lại, Hwang Se Hu chỉ bảo cậu đợi ở sảnh khách sạn, không biết bánh này mua ở đâu nên hỏi: "Đắt lắm ạ?"
Dang Pung không có trả lời, Gwi Myeong Ryun ngồi đối diện nhìn sang.
Lần trước Soonyoung đến nhà Gwi Myeong Ryun, bị anh nhìn thấy dấu hôn trên người, bí mật giữa cậu và Jeon Wonwoo cũng bị bại lộ, cậu bị nhìn thì xấu hổ, tránh né ánh mắt của Gwi Myeong Ryun, tiếp tục cầm đũa cúi đầu ăn.
Hôm nay người tới ăn đều là nhân viên của quán cà phê do Dang Pung và Gwi Myeong Ryun mở. Soonyoung thỉnh thoảng tới quán cũng quen biết, mọi người ăn uống sôi nổi rồi bắt đầu thắp nến, khi Dang Pung lấy bánh ra, hai cô gái không nhịn được lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Soonyoung cũng nhìn chằm chằm vào cái bánh kem màu rượu vang đỏ, lớp kem trắng tinh tế và mềm mịn, nước đường được làm thành hình viên ngọc trai màu bạc đính lên trên mặt bánh, hai con thiên nga một trắng một đen vắt chéo cổ được tạo hình 3D trông rất thanh lịch và bắt mắt, bánh được làm từ nguyên liệu cao cấp, hiệu ứng dưới ánh nến rất ấn tượng.
Gang Rim trước đây đã từng ăn loại bánh này, cậu ấy cười nói với Soonyoung rằng quá đắt tiền rồi, Soonyoung không biết nên nói thế nào cho phải. Ăn xong, Gwi Myeong Ryun gọi cậu xuống lầu muốn đưa lại tiền bánh.
"Không cần đưa cho em," Soonyoung chán nản nói, "Là người khác trả tiền chứ không phải em."
Gwi Myeong Ryun nói: "Jeon Wonwoo mua bánh phải không, đắt như vậy, thật sự không cần anh đưa lại tiền sao?"
Đêm nay Soonyoung có thể qua mắt mọi người, nhưng cậu biết mình không lừa được Gwi Myeong Ryun. Nhưng hiện tại mối quan hệ giữa cậu và Jeon Wonwoo còn chưa chính thức, chuyện tối nay rất phức tạp, cũng không thể một lời giải thích hết được.
Cậu đút hai tay vào túi quần, nhìn về phía cửa: "Không sao đâu, em tự mình xử lý được, cứ coi như quà tặng anh Gang Rim đi."
Trên đường trở về, cậu tìm thử tên hiệu bánh, bấm vào trang web chính thức để xem qua thì phát hiện mẫu bánh mà Hwang Se Hu mua có giá hơn 2000 tệ*.
*2.000 Nhân dân tệ = 6.865.203,21 Đồng
Soonyoung xem qua danh sách nguyên liệu nhập khẩu của bánh và cảm hứng thiết kế của đầu bếp bánh ngọt từng đoạt giải thưởng quốc tế rồi khóa màn hình điện thoại di động. Cậu nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài cửa sổ xe, cảm giác bối rối lần nữa ập đến.
Cậu cho rằng bánh Dang Pung mua đã đủ đắt rồi, nhưng không ngờ rằng bạn tốt của Jeon Wonwoo lại vô tình mua cái bánh khác còn đắt hơn.
Nghĩ tới vẻ mặt khinh thường của Wi Gi, Soonyoung đột nhiên cảm thấy Wi Gi thực ra không làm gì sai. Cậu ta là bạn tốt của Jeon Wonwoo, vì vậy nhìn từ tiêu chuẩn của Jeon Wonwoo, cậu ta không hài lòng với cậu cũng là điều dễ hiểu. Quả thật, chỉ làm hỏng một cái bánh và nói vài lời khó nghe cũng không đáng để nói với Jeon Wonwoo.
Nghĩ lại lời nhắc nhở của Hwang Se Hu, Soonyoung chợt cảm thấy buồn cười. Cậu dựa lưng vào ghế, muốn nghỉ ngơi một lúc, nhưng xe buýt ọp ẹp khiến cậu nhớ đến cảm giác chao đảo trên du thuyền, khuôn mặt của Jeon Wonwoo cũng chiếm lấy đầu óc cậu. Từng thái độ, cử chỉ tới lời nói muốn làm bạn trai của hắn vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.
Trước đêm nay, cậu từng nghĩ giữa họ vẫn tồn tại khả năng nào đó, nhưng sau đêm nay, hy vọng mỏng manh như tơ nhện của cậu đã bị cắt đứt. Cho dù là Jeong Myeong hay bạn của Jeon Wonwoo, tất cả đều không đánh giá cao mối quan hệ của hai người.
Lúc cậu về đến nhà đã hơn mười hai giờ, hệ thống thông minh của nhà cảm biến được vân tay của chủ nhà mở cửa, đèn bắt đầu sáng lên từ lối đi đến phòng khách trước sau một cách trật tự. Cậu nhìn phòng khách rộng hơn 80 mét vuông trước mặt, đột nhiên có cảm giác mình như kẻ đột nhập, dù được sự đồng ý của chủ nhà nhưng cậu không hề hợp với căn nhà chút nào.
May mắn thay, ngày mai bắt đầu đi học lại.
Soonyoung đi ra ban công lấy quần áo, cậu cẩn thận gấp bộ quần áo của Jeon Wonwoo lại, đặt vào tủ áo choàng của hắn. Khi mở ngăn kéo quần lót ra, cậu dừng lại, ánh mắt rơi vào quần lót màu xám bạc cầm trên tay.
Cậu mặc bộ đồ lót này của Jeon Wonwoo vào đêm ra biển bằng du thuyền, chất vải lụa rất thoải mái, mặc cứ như không mặc. Bây giờ cậu nghĩ lại, từ khi gặp Jeon Wonwoo, cậu đã hưởng thụ quá nhiều những thứ không nên thuộc về mức sống của mình, từ ăn mặc, nhà ở, phương tiện đi lại cho đến giải trí. Bây giờ, hiện thực tát vào mặt cậu đủ đau để tỉnh táo lại.
Cậu vuốt ve phần giữa tấm vải, rồi đóng ngăn kéo lại và nhìn lần phòng để đồ được sắp xếp ngăn nắp lần cuối cùng.
Ngoài Chú Oh, Jeon Wonwoo còn thuê một dì giúp việc, nhưng Soonyoung sống ở đây lâu như vậy cũng chưa từng gặp dì lần nào. Chú Oh nói rằng Jeon Wonwoo sẽ nói cho dì biết thời gian dì cần tới đây, cố gắng để cậu không cảm thấy khó xử khi gặp dì.
Trước khi dọn vào đây ở, cậu đã hứa sẽ làm hết việc nhà nhưng vì có dì và những thiết bị gia dụng hiện đại như robot quét nhà, máy giặt nên cậu gần như không làm gì cả, ngoài việc thu dọn và xếp quần áo khô hàng ngày, cậu thỉnh thoảng sẽ bỏ quần áo bẩn vào máy giặt hoặc cho bát đĩa vào máy rửa chén tự động.
Soonyoung lấy vali từ trong tủ ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc muốn mang đi. Tuy nhiên, đồ đạc của cậu cũng không nhiều, cũng chỉ có quần áo và laptop, Jeon Wonwoo đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết hàng ngày cho cậu.
Dọn dẹp xong, cậu đi tắm, lúc đi ngủ thì đã hơn hai giờ. Tối nay Jeon Wonwoo sẽ không về, tin nhắn WeChat sáng nay Jeon Wonwoo gửi nói rằng hắn tạm thời sẽ cùng Jo Ham Hong đến Thượng Hải, sớm nhất là chiều mai mới về được, còn dặn cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn.
Lúc ăn trưa, khi cậu nhìn thấy tin nhắn WeChat này, còn không kiềm chế được cảm xúc, Heo Yeom ngồi ăn bên cạnh thấy vẻ mặt của cậu còn hỏi thẳng: "Ai đó, khiến cậu vui vẻ thế này luôn."
Cậu không trả lời cũng không phủ nhận, lúc đó quả thực cậu rất vui vẻ, nhưng đáng tiếc niềm vui và tình cảm không kìm nén được đó cũng giống như hoa quỳnh trắng chỉ nở vào ban đêm, xuất hiện trong thoáng chốc rồi vụt đi tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com