Chương 55
"Sao tối nay cậu cứ ra ngoài hút thuốc mãi vậy, có chuyện phiền lòng à?"
Hwang Se Hu bước đến chỗ Jeon Wonwoo rồi lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra.
Jeon Wonwoo nhìn ra cảnh đêm rực rỡ của Tòa Tháp Đôi phía xa, hắn hít sâu hai hơi trước khi trả lời: "Không sao."
Cả đêm nay hắn đều lơ đãng, ngay cả khi trò chuyện với Gyo Uk cũng hơi qua loa. May mà sự chú ý của Gyo Uk không dồn lên người hắn. Cậu ta và Wi Gi thách rượu nhau, hai tên ma men trẻ con ganh đua với nhau rất vui vẻ, còn On Rim và bạn gái của Gil Ga Il ở một bên thì cùng nhau nói về dòng túi xách mới nhất của Bulgari.
Hwang Se Hu nghĩ đến bầu không khí hòa hợp trên bàn ăn thì hỏi: "Cậu và Yu Seol Dong cứ phải phân cách rạch ròi như vậy à, ngay cả mấy kiểu tụ họp này cũng không thể đi chung."
Jeon Wonwoo khảy tàn thuốc, nói: "Vốn dĩ đã chẳng liên quan gì tới nhau."
"Củng phải." Hwang Se Hu khô khốc trả lời, nhìn bộ dáng của hắn đêm nay, chắc chắn đang nghĩ đến một người khác rồi.
"Cậu vẫn chưa liên lạc được với Soonyoung à?" Hwang Se Hu hỏi.
Jeon Wonwoo hút thuốc nhìn khá bực bội, giữa những vòng khỏi phả ra, hắn lắc đầu, hiếm khi bộc lộ rõ cảm xúc như vậy. Hwang Se Hu lại nhắc nhở: "Cậu kiềm chế chút đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, ông nội của cậu sớm muộn gì cũng phát hiện ra đấy."
Jeon Wonwoo không nói gì, Hwang Se Hu lại hỏi: "Cậu ta đồng ý ở bên cậu rồi à?"
"Chưa."
"Dù sao thì tôi vẫn nghĩ cậu nên cân nhắc lại." Hwang Se Hu xoay người nhìn hành lang vắng tanh phía sau, nhỏ giọng đến gần hắn, "Khoảng cách giữa hai ngươi quá lớn. Với hoàn cảnh gia đình của cậu ta, cho dù tìm được cách giải quyết được chỗ ông nội nhưng không có gì đảm bảo rằng cậu ta có thể thích nghi được."
Trong lúc trò chuyện, Jeon Wonwoo đã hút hết nửa bao thuốc lá, dường như hắn không muốn nói chuyện nữa, hắn nhét nửa bao thuốc còn lại vào túi quần: "Cậu ấy không yếu đuối như vậy."
Sau khi nói xong, Jeon Wonwoo quay người rời đi. Hwang Se Hu nhìn thấy hắn đi ngang qua phòng ăn mà không vào, thì hét lên: "Cậu đi đâu đó?"
Hắn không trả lời, đi đến cuối hành lang cũng không quay người xuống lầu mà vào nhà vệ sinh đối diện.
Trong phòng ăn riêng còn có nhà vệ sinh, nhưng hắn lại không dùng, Hwang Se Hu dùng đầu ngón chân cũng đoán được hắn lại đi gọi điện thoại.
Jeon Wonwoo quả thực vào nhà vệ sinh gọi điện thoại, tối nay hắn không nhớ rõ mình đã gọi bao nhiêu lần, nhưng lần nào âm báo cũng là máy bận.
Sau khi trở lại phòng ngồi xuống, Wi Gi ngồi đối diện thấy sắc mặt Jeon Wonwoo không tốt nên bưng ly rượu tới nói chuyện với hắn vài câu. Nhận thấy hắn không có vẻ tức giận, cậu cầm ly rượu lên cụng với hắn rồi ngẩng đầu uống một hơi cạn.
Đêm nay tâm trạng ai cũng đều vui vẻ, chỉ có hắn là như đang lo nghĩ điều gì đó, ngay cả Gyo Uk cũng chú ý tới, hỏi hắn làm sao vậy.
Chuyện giữa hắn và Soonyoung không được công khai, Gyo Uk vẫn không biết chuyện này. Hắn khó chịu trong lòng nên chỉ uống rượu giải sầu. Gyo Uk cũng uống rất nhiều, trận một không thắng được Wi Gi, đến trận hai vẫn tiếp tục nốc rượu nên say khướt còn hắn vẫn ngồi tỉnh táo.
Khi bữa ăn kết thúc, Hwang Se Hu đến gần thì thấy tư thế đi lại của hắn vẫn bình thường nhưng đôi mắt đã mờ mịt không có tiêu cự. Hwang Se Hu muốn đưa hắn về nhưng hắn lại tự bắt xe taxi đi đến Đại học Ha Mun.
Hwang Se Hu sợ hắn uống nhiều đến gặp Soonyoung sẽ xảy ra chuyện nên nhất quyết phải cùng lên xe với hắn tới đó, trên đường đi Hwang Se Hu còn cố dỗ dành hắn về nhà nghỉ ngơi hai lần nhưng hắn đều không chịu. Đến trường, Jeon Wonwoo lấy điện thoại di động ra gọi lại cho Soonyoung, lần này không nghe thấy âm báo máy bận nữa, Soonyoung trả lời điện thoại của hắn, nghe nói hắn say rượu liền hỏi hắn đang ở đâu.
"Tôi đến ký túc xá tìm cậu."
Tâm trạng của Jeon Wonwoo ngay lập tức thay đổi, giọng điệu cũng cao hẳn lên, Hwang Se Hu đang đỡ hắn ở bên cạnh cảm nhận được điều này rõ ràng nhất, không khỏi cau mày.
Đèn trong ký túc xá lúc này sắp tắt nên Soonyoung hẹn Jeon Wonwoo đi đến sân vận động.
Từ đây đến chỗ đó rất xa, Hwang Se Hu phàn nàn không thể tìm được chỗ nào gần hơn à? Jeon Wonwoo hất tay cậu ta ra: "Cậu không hiểu, cậu ấy thích ở chỗ đó."
Mặc dù giọng nói rõ ràng, nhưng vẻ mặt của Jeon Wonwoo rõ ràng là đã say rồi, hắn dùng ngón tay cầm điện thoại chọc chọc vào vai Hwang Se Hu hai lần. Hwang Se Hu không biết nói sao khi thấy thái độ của hắn đối với Soonyoung, liền hỏi: "Làm sao cậu biết cậu ấy sẽ thích cậu? Cậu ấy đã từng nói với cậu chưa hả?"
"Cậu ấy chưa bao giờ nói cả", Jeon Wonwoo vừa đi vừa lắc đầu, "Là tôi đã nhìn thấy được sự yêu thích của cậu ấy qua nhiều lần rồi."
Bên ngoài bãi cỏ rộng của sân vận động có vẽ một đường vòng tròn màu đỏ. Đứng ở sân vận động Geon Nam trang nghiêm, có cảm giác như thời gian trôi nhanh đi, dù là lúc đón nắng ban mai hay giữa hoàng hôn rực rỡ. Khán đài ở đây cũng là nơi thích hợp để ngắm hoàng hôn và trăng lên. Jeon Wonwoo đã nhiều lần thấy Soonyoung ngồi trên khán đài đeo tai nghe nghe nhạc, hoặc cúi đầu nhìn laptop để làm việc hoặc họp online.
Hắn đã nhìn theo bóng người đó từ ngày nắng, ngày mưa đến ngày có tuyết, từ ĐSng hè, cả lúc cậu mặc áo khoác dày lẫn lúc mặc áo ngắn tay mát mẻ, lúc nào trên khuôn mặt cậu cũng có nụ cười tràn đầy năng lượng.
Thực ra, gặp Soonyoung ở tòa nhà khoa Lịch sử còn dễ hơn là gặp cậu ở khán đài sân vận động, nhưng mỗi lần như vậy đều rất khó để ý đến cậu.
Mặc dù ngoại hình của cậu rất điển trai nhưng cậu lại dễ bị lẫn giữa đám đông. Soonyoung gặp và theo đuổi Lee Jeong vì cô ấy là con gái.
Nhưng cuối cùng, hóa ra không chỉ xu hướng tính dục của Lee Jeong không phù hợp với Soonyoung mà cả giới tính của cô ấy cũng không phù hợp với cậu.
"Sao tôi lại không biết cậu biến thái đến mức còn chơi trò bám đuôi nữa chứ?"
Hwang Se Hu giúp bạn mình đi bộ một quãng đường dài, Jeon Wonwoo đang say, bước đi cũng xiêu vẹo, phần lớn trọng lượng cơ thể đều dồn lên người cậu ta, Hwang Se Hu không thể buông tay nên đành phải nén giận đỡ hắn đi.
Hai người đang đi ngang qua hàng cây phượng, rất nhiều hoa phượng đỏ rực rơi xuống đất, Jeon Wonwoo giẫm phải vài bông, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liền dừng lại, nhìn về phía ngọn cây.
"Gì nữa vậy?" Hwang Se Hu vẫn còn tức giận hỏi.
Jeon Wonwoo chỉ vào đó: "Giúp tôi hái hoa xuống đây di."
"Hả?"
Hwang Se Hu nhìn hắn với ánh mắt cậu giỡn mặt với tôi đấy à, Jeon Wonwoo thấy cậu ta không giúp thì từ nhảy lên tự hái, thử hai lần đều thất bại, còn bị đập vào thân cây. Hwang Se Hu sợ hắn bị ngã, đành phải bảo hắn đứng yên rồi đến kéo cành cây gần nhất hai một nhánh hoa.
Jeon Wonwoo nhận lấy, cười ngốc nghếch, tiếp tục đi về phía trước.
Hwang Se Hu trợn mắt đến mức như đang nhìn thấy thiên tiên, cuối cùng cũng đưa được hắn đến sân vận động, Hwang Se Hu tuôn mồ hôi đầy đầu.
Đèn trong ký túc xá đã tắt, ánh sáng trong sân vận động cũng rất mờ mịt, ngoại trừ có vài cặp tình nhân trẻ lén lút đến đây hẹn hò thì hầu như không có ai nữa.
Soonyoung ngồi ở một góc khán đài phía Tây, gần như bị cây cối che khuất. Khi Jeon Wonwoo đi đến, cậu đang đeo tai nghe nghe nhạc, do chỗ ngồi khuất nên không phát hiện có người đang đến gần cho đến khi bị hôn vào gáy.
Cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt rất gần mình.
Jeon Wonwoo tựa cằm lên vai cậu, hôn lên mặt cậu lần nữa, sau đó cầm tay trái của cậu lên, giúi vào đó một cành hoa phượng đỏ rực rất lãng mạn.
Hwang Se Hu ở ngay bên cạnh, nên cậu ta đương nhiên không hề bỏ lỡ cử chỉ thân mật này.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hai người thân mật nhưng Hwang Se Hu vẫn hơi ngại quay đầu sang phía bên kia.
"Tặng cho cậu đấy." Nụ cười của Triệu Jeon Wonwoo cũng đẹp như bông hoa phượng này, tay phải hắn vòng qua eo Soonyoung, "Trên đường tới đây tôi đã hái nó, cậu có thích không?"
Vẻ mặt Soonyoung phức tạp, cậu nhìn chằm chằm hoa phượng một lát, sau đó lại nhìn người đứng bên cạnh Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo thấy ánh mắt của cậu thì cũng quay đầu nhìn Hwang Se Hu: "Sao cậu còn ở đây, mau đi đi."
Thấy Jeon Wonwoo vắt chanh bỏ vỏ, dùng xong vội vàng đem ném đi, Hwang Se Hu thực sự cạn lời, rất muốn đánh người nhưng nghĩ lại thì hắn say đến ngây ngất nên Hwang Se Hu nhắc nhở Soonyoung: " Cậu ấy đã uống rất nhiều rồi, cậu chú ý lời nói một chút, đừng nói gì khiến cậu ấy không vui."
Hàm ý rất rõ ràng, vẻ mặt Soonyoung lạnh lùng, cậu quay mặt đi không nói một lời. Sau khi Hwang Se Hu rời đi, Jeon Wonwoo lấy một bên tai nghe của cậu đeo vào tai mình, sau đó lại cười, tựa vào người cậu và nói: "Tôi rất thích nghe bài hát này."
Soonyoung đang nghe bài "Mỹ nhân ngư", cậu cũng không biết vì sao mình lại thích bài này đến như vậy, nhưng đây là bài hát luôn được mở trong ứng dụng nghe nhạc của cậu trong hai ngày nay.
Lúc này, trước mặt là sân vận động trống trải và tối tăm, ánh trăng mờ ảo ẩn sau những đám mây mỏng, vài câu trong lời bài hát mà cậu rất ấn tượng vang lên với giọng hát trầm ấm của Châu Kiệt Luân trong tai nghe: "Bờ cát trắng, sương dần buông, như báo hiệu thời khắc chia ly, nơi sương tan, chỉ còn thấy, bờ biển hiện lên cùng làn tóc em."
Jeon Wonwoo tựa đầu vào vai cậu, nghe xong hai câu nữa thì hắn hát theo: "Giọt nước mắt nàng tiên cá như một thế giới nơi nỗi buồn trở nên trong suốt, đằng chân trời, nơi xa xa, hiện lên ánh trăng tròn, cảm giác như trong truyện cổ tích, khiến tôi thêm yêu những đêm tối có em."
Dưới tác dụng của rượu, giọng hát của Jeon Wonwoo có hơi lạc tông, nhưng chất giọng trầm trầm lại rất dễ chịu, như một cái vuốt ve mạnh mẽ đánh vào màng nhĩ của Soonyoung.
Khi kết thúc một bài hát, Soonyoung phát hiện hai tay họ vô thức nắm lấy nhau, mười ngón tay đan vào nhau, nhưng lại không hề đem lại cảm giác kỳ lạ.
Cậu không nhớ rõ điều này bắt đầu từ khi nào, họ chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, nhưng cậu đã rất quen với những tiếp xúc của Jeon Wonwoo. Giống như việc tựa đầu lên vai cậu, trước đây cậu còn thấy hơi khó chịu khi Lee Jeong làm vậy, nhưng lại trở nên thoải mái và tự nhiên khi đổi lại là Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo không biết đến nội tâm đang tranh đấu của cậu, hắn nghe xong liền ngẩng đầu lên, nhìn cậu nói: "Sao hôm nay cậu không mở điện thoại? Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi."
Soonyoung rũ mắt xuống: "Hết pin rồi, tôi cũng không mang theo sạc dự phòng."
"Sao không mượn ở đâu đó đi?" Jeon Wonwoo hỏi cậu, "Sau này đừng như thế nữa, không tìm được cậu, tôi sẽ lo lắng."
"Sau này?" Soonyoung lặp lại từ này. Jeon Wonwoo quay mặt lại, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu: "Ừm, nếu cậu không muốn tôi đến tìm cậu khắp nơi trong trường thì về nhà đi."
Khi Jeon Wonwoo dùng từ "về nhà", Soonyoung sửng sốt một chút, cậu phát hiện bây giờ mình rất giỏi hiểu ngữ âm trong lời nói, luôn có thể nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Jeon Wonwoo, chọn ra được những từ bản thân muốn nghe.
Jeon Wonwoo hy vọng rằng cậu sẽ quay về nhưng điều cậu đang cân nhắc lại hoàn toàn trái ngược.
Soonyoung nhìn chằm chằm vào đôi mày rậm và đôi mắt của người trước mắt, cuối cùng cậu vô thức dừng lại trên môi Jeon Wonwoo.
Hắn uống rượu xong nên môi hơi khô, Soonyoung chợt nhớ tới từ bữa tối đến nay cậu vẫn chưa uống chút nước nào, nên không khỏi nuốt nước miếng. Nhưng cậu vừa quay người liền bị kéo lại, một nụ hôn rơi xuống môi cậu, đầu lưỡi của Jeon Wonwoo đẩy tới, cạy răng cậu ra, quấn lấy đầu lưỡi bên trong.
Ý nghĩ kháng cự trong đầu cậu vừa gợi lên lại biến mất. Bóng cây trên đầu đung đưa, bóng tối xung quanh tạo nên một thế giới bí mật của hai người, không ai có thể quấy rầy. Hơi thở của Soonyoung dần trở nên nặng nề hơn khi nụ hôn ngày càng sâu, Jeon Wonwoo ôm lấy cậu thật chặt, cướp đoạt từng chút hơi thở của cậu, tay phải Jeon Wonwoo xoa xoa gáy cậu, môi cậu hơi hé ra lại bị hắn mút lấy.
Hormon nóng bỏng tăng cao theo nhiệt độ cơ thể, Soonyoung cảm thấy sống lưng mình tê dại, tay Jeon Wonwoo không biết lúc nào đã đưa ra sau thắt lưng của cậu, khiến cậu không thể ngồi vững vì sức nặng của hắn đè lên. Đối diện với hắn, đôi tay đặt trên vai hắn dần duỗi ra ôm lấy cổ Jeon Wonwoo. Lúc này, một tiếng mèo kêu không biết từ đâu truyền đến, trở nên càng nổi bật trong bầu không khí yên tĩnh, Soonyoung sợ hãi mở mắt ra, bàn tay vừa chạm ôm lấy lưng Jeon Wonwoo rụt lại về phía trước đẩy hắn ra.
Jeon Wonwoo cũng không ép cậu nữa, hắn nắm lấy cổ tay Soonyoung thở hổn hển: "Đừng ở ký túc xá nửa, tối nay cùng tôi trở về đi."
Không còn sự cám dỗ của hành động thân mật, đầu óc Soonyoung nhanh chóng tỉnh táo.
Cậu xấu hổ vì phản ứng vừa rồi của mình, rõ ràng cậu quyết định dọn ra ngoài và giải thích cho Jeon Wonwoo hiểu, nhưng cậu gần như không thể thoát khỏi nụ hôn của hắn.
Con mèo trắng kêu meo meo bước qua hai bậc thang bên dưới, đôi mắt xanh lam mờ ảo trong đêm. Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, Soonyoung càng bình tĩnh hơn, cậu rút tay lại, trầm giọng nói: "Tôi sẽ không sống cùng cậu nữa."
Jeon Wonwoo vẫn đang chờ cậu đồng ý với mình thì hỏi: "Tại sao chứ?"
"Không tại vì sao cả." Soonyoung lùi lại một chút, đẩy ngực Jeon Wonwoo, "Tôi cũng không thể ở bên cạnh cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com