Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Soonyoung bê một chậu đựng quần áo bẩn, trên đường đến phòng giặt thì bị hai chàng trai đụng phải.

Chỗ tay bị đụng cảm giác hơi ẩm ướt, cậu vội tựa vào tường nhìn xuống tay rồi cau mày.

Người vừa va vào cậu nói xin lỗi, rồi kéo bạn mình rời đi. Soonyoung nhìn chỗ hổ khẩu, không có máu chảy ra khỏi băng cá nhân nhưng cảm giác vết thương bị kéo căng ra.

Cậu đứng đó một lúc rồi tiếp tục đi đến phòng giặt. Khi đến nơi, cậu tìm một chỗ trống, đặt chậu xuống và lấy bao tay dùng một lần ra mang vào.

Phòng giặt chìm trong tiếng xả nước và tiếng trò chuyện. Cậu đeo tai nghe lên nghe bài "Mỹ nhân ngư". Sau khi ngâm quần áo, cậu bắt đầu giặt. Dù đã rất cẩn thận nhưng nước vẫn lọt vào bao tay, thấm vào vết thương gây đau nhức.

Vết thương này là do hôm qua cậu dùng dao rọc giấy vô tình bị cắt phải, vết thương hơi sâu, bình thường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng suốt ngày nay cậu luôn cảm thấy rất đau, đó là cảm giác đau đớn không thể nào phớt lờ được, cơn đau âm ỉ như thể đang nhắc nhở cậu về chuyện gì đó.

Bài hát đang nghe đã lên đến đoạn cao trào, khi nghe đến câu "Giọt nước mắt nàng tiên cá như một thế giới nơi nỗi buồn trở nên trong suốt", cậu nhớ đến hình ảnh Jeon Wonwoo dựa vào vai mình hát, cậu chợt ngân nga theo giọng hát trầm ấm của ca sĩ, tiếng ồn xung quanh đã át hết giọng hát của cậu, cậu chỉ hát được hai câu rồi dừng lại ở chỗ "Cảm giác như trong truyện cổ tích, khiến tôi thêm yêu những đêm tối có em."

Sau khi rửa sạch bọt trên găng tay, cậu lấy điện thoại ra và bật một bản nhạc rock sôi động.

Sau khi giặt áo thun và đồ lót, cậu cảm thấy giặt quần jean hơi phiền phức vì sau khi ngâm nước quần trở nên rất nặng. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, cái tên cậu không muốn nhìn thấy nhất hiện lên trên màn hình.

Sau khi cúp máy, cậu vừa cất điện thoại vào túi quần thì chuông lại reo. Jeon Wonwoo gọi liên tiếp ba lần, lần thứ ba cậu nhấc máy nhưng không nói gì.

"Cậu đang ở ký túc xá à?" Giọng nói của Jeon Wonwoo khàn hơn bình thường, hẳn là đang ở một chỗ khá yên tĩnh, Soonyoung có thể nghe rõ thanh âm của hắn, như thể đang cận kề vuốt ve màng nhĩ của mình.

Soonyoung tắt vòi nước, lạnh giọng nói: "Có chuyện gì vậy?"

Jeon Wonwoo nói: "Tôi nhớ cậu."

Soonyoung nhìn chằm chằm chiếc găng tay dùng một lần trên tay phải đã bị rách, lớp ni lông trong suốt dính đầy bọt nhỏ, có thể nhìn rõ miếng băng cá nhân bên trong đã thấm nước và có vết máu.

Vết thương dường như lại bị cắt thêm bởi những lời này, cơn đau đột nhiên trở nên không thể chịu nổi.

Jeon Wonwoo đợi một lúc và nghe thấy âm báo cúp máy.

Hắn đặt điện thoại xuống, rít một hơi thuốc, vị đắng của nicotine đọng lại trên chóp mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà ký túc xá phía trước, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng ký túc xá của Soonyoung, một lúc sau, hắn ném tàn thuốc vào thùng rác rồi bước nhanh lên bậc thang.

Phòng ký túc xá của Soonyoung ở trên tầng bốn, cửa mở rộng, bên trong chỉ có một người đang chơi game. Nghe được hắn đang tìm Soonyoung, đối phương không quay đầu lại, chỉ nói: "Đi phòng giặt rồi."

Sau khi hỏi người khác về chỗ phòng giặt, Jeon Wonwoo không khỏi cau mày khi đi tới cửa.

Trong phòng giặt khổng lồ có quá nhiều người, không khí không chỉ nóng ẩm mà còn rất ồn ào. Soonyoung đứng ở hàng bên phải, chật vật vắt ráo nước của quần jean.

Hắn bước nhanh vào, nắm lấy tay phải của Soonyoung, hắn vừa tháo bao tay của cậu ra, Soonyoung liền giật lại, cậu như sắp nổi giận tới nơi nhưng vì xung quanh có nhiều người nên không nói gì, chỉ nhìn hắn.

"Đừng giặt nữa." Cuối cùng, Jeon Wonwoo là người phá vỡ sự im lặng trước.

Ngoại hình của hắn quá nổi bật, mặc áo sơ mi giản dị và quần tây vừa vặn chất lượng cao, đứng trong phòng giặt này trông thật lạc lõng. Các chàng trai xung quanh quay lại nhìn họ, Soonyoung không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai nên cầm chậu giặt đồ bước nhanh ra ngoài.

Jeon Wonwoo theo cậu ra ngoài, hai người lần lượt đi qua hành lang, khi họ vòng qua góc hành lang, Jeon Wonwoo bước tới để ngăn Soonyoung đang định đi lên lầu và kéo cậu đi đến hướng khác.

Soonyoung muốn Jeon Wonwoo buông mình ra, vừa bước ra ngoài, cậu liền cảm nhận được những ánh mắt tò mò xung quanh, cậu bị kéo đến một nơi yên tĩnh phía sau ký túc xá, vừa đứng vững, hơi thở của Jeon Wonwoo liền phả tới.

Lợi dụng màn đêm mờ mịt xung quanh, Jeon Wonwoo chặn cậu giữa thân cây và cơ thể mình, rồi bất chợt hôn lên môi cậu.

Cái chậu trong tay Soonyoung suýt chút nữa rơi xuống đất, cậu giơ tay phải lên định đẩy Jeon Wonwoo, nhưng hắn đã kịp thời nắm lấy cổ tay cậu, môi họ hơi tách ra, Jeon Wonwoo thấp giọng nhắc nhở cậu không được cử động.

Hơi thở ấm áp lướt qua môi cậu, đầu lưỡi mềm mại liế.m láp cánh môi, cảm giác như có một dòng điện yếu ớt chậm rãi chạy trong sống lưng cậu, hơi thở của Soonyoung dần dồn dập, cậu gần như không thể khống chế được âm thanh của mình nữa. Jeon Wonwoo ôm cậu vào lòng, lần này không nhịn được nữa mà ngậm lấy môi cậu mút mát thật mạnh.

Dựa lưng vào thân cây xù xì, Soonyoung có cảm giác như mình hoàn toàn bị Jeon Wonwoo áp đảo, cái chậu trong tay không còn giữ được nữa, cứ thế rơi xuống dưới chân cậu.

Quần áo mới giặt lại dính đầy bụi, điều anh đang nghĩ đến lúc này lại không phải là mau chóng nhặt quần áo lên mà là tại sao Jeon Wonwoo vẫn muốn hôn cậu? Người này không chịu bỏ cuộc sao?

Những suy nghĩ không liên quan nhanh chóng bị nghiền nát và tan biến dưới sự dây dưa ngày càng dữ dội giữa môi và răng. Soonyoung thở dốc, cậu cảm thấy mắt mình sắp bị nhiệt độ nóng bỏng hun đến đỏ bừng rồi. Cậu túm lấy quần áo trên lưng Jeon Wonwoo kéo hai lần để cố gắng khiến Jeon Wonwoo dừng lại, nhưng hắn ở trong miệng cậu cướp đoạt hơi thở ngày càng dữ dội hơn, hắn quấn lấy lưỡi cậu, hôn đến khi cậu nhắm mắt hưởng thụ và đáp lại, trước khi dừng lại, vai và đầu gối của cậu cũng mềm nhũn rồi.

"Cậu nhìn đi," Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm bộ dáng thở hổn hển của cậu, nói ra sự thật mà cậu không muốn nghe nhất, "Cậu thích hôn môi tôi mà."

Jeon Wonwoo ôm lấy eo cậu, kéo sát cậu vào người hắn. Soonyoung muốn tránh ra nhưng sự xấu hổ đã làm cậu mất luôn khả năng chống cự.

Soonyoung nghiến răng nghiến lợi, mặc dù hơi thở rối loạn nhưng vẫn cố đẩy Jeon Wonwoo ra rồi ngồi xổm xuống nhặt quần áo trên đất.

Jeon Wonwoo ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cậu: "Trước khi tới đây tôi đã gặp Seol Dong rồi, tôi đã đề cập đến việc chia tay và cô ấy cũng đồng ý rồi."

Bốn ngón tay trong lòng bàn tay hắn cử động, Jeon Wonwoo lại kịp thời siết chặt: "Đừng trốn tránh tôi nữa, có chuyện gì cứ nói cho tôi biết đi."

Soonyoung nhìn chằm chằm vào bàn tay phải được Jeon Wonwoo nắm, tiếng nhịp tim đập nhanh truyền sâu vào tai cậu, khiến cậu gần như không thể nghe thấy giọng nói của những người khác cách đó không xa.

Vừa rồi Jeon Wonwoo đã nói cái gì vậy?

Cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt, Jeon Wonwoo và Yu Seol Dong chia tay sao?

Chẳng lẽ hắn đang nghĩ rằng cậu không ở bên hắn là vì hắn chưa giải quyết được vấn đề của Yu Seol Dong sao?

Soonyoung cảm thấy thái dương đau nhức, cậu ngồi xổm hồi lâu, Jeon Wonwoo cũng ngồi cùng cậu, cho đến khi bắp chân tê rần, cậu không chịu nổi nữa nên đứng dậy trước.

Hai người tựa vào gốc cây, khi thấy Jeon Wonwoo lại nắm tay phải của mình, cậu cuối cùng không nhịn được thấp giọng hét lên: "Đủ rồi!"

Jeon Wonwoo nói: "Tay bị thương thì đừng giặt nữa, về chỗ của tôi đi."

Soonyoung quay đầu nhìn sang một bên, trên mặt mang theo vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng Jeon Wonwoo lại như không nhìn thấy vẫn tiếp tục thuyết phục cậu: "Tôi từng nói sẽ cho cậu thời gian, cậu muốn bao lâu cũng được nhưng đừng tránh mặt tôi."

"..."

Soonyoung cuối cùng cũng hiểu ra, nếu không nói rõ một cách dứt khoát hơn, Jeon Wonwoo sẽ không bỏ cuộc.

Tay cậu vẫn bị Jeon Wonwoo nắm, cậu nghĩ rằng đây là lần cuối cùng được nắm tay nhau nên thật ra cậu có chút không nỡ buông tay ra trước.

Nhưng không muốn buông cũng phải buông.

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi," Soonyoung dùng sức rút ngón tay ra, cúi người nhặt quần áo và chậu giặt lên, khi đứng dậy lần nữa, cậu nhìn Jeon Wonwoo như nhìn một kẻ tầm thường, "Tôi muốn sau này kết hôn, tôi không thích cậu càng không có khả năng ở bên cậu."

Sau cuộc chia tay không mấy vui vẻ, trong hai ngày tiếp theo Soonyoung không gặp lại Jeon Wonwoo nữa.

Họ học khác lớp, ngoại trừ trong lớp học ghép, hai người đều rất khó chạm mặt nhau. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba Soonyoung cũng không thấy Jeon Wonwoo trong lớp học ghép.

Đêm đó cậu nói những lời cay nghiệt rồi rời đi, Jeon Wonwoo không ngăn cản cũng không đuổi theo. Chắc chắn hắn đã hiểu, nếu không hắn sẽ không dễ dàng để cậu đi như vậy.

Lòng bàn tay cậu chợt cảm thấy trống trải, chỗ miệng vết thương vẫn còn dán băng cá nhân, vết thương do dao rọc giấy gây ra bắt đầu lành, nhưng khi dùng lực cậu vẫn cảm thấy đau đớn. Cơn đau khiến cậu vô thức nghĩ đến Jeon Wonwoo và lần cuối hai người nắm tay nhau, lúc đó đầu ngón tay của hắn đã cẩn thận vuốt ve miếng băng cá nhân.

Jeong Myeong ngồi cạnh thấy cậu đã mất tập trung từ nãy giờ nên dùng nắp bút gõ nhẹ vào cuốn sách của cậu. Soonyoung quay mặt đi, che giấu cảm xúc nhìn về phía bục giảng, đáng tiếc cậu không thể kiên trì được bao lâu, lại bắt đầu lơ đãng.

Trạng thái của cậu rất giống với khi chia tay Lee Jeong, nhưng nghiêm trọng hơn thế nhiều. Cậu đã im lặng suốt ba ngày qua, không có hứng thú làm bất cứ điều gì, ngay cả khi cậu được rủ đến quán bar cũng không muốn đi.

Trong bữa trưa, Jeong Myeong có việc nên Soonyoung một mình đi đến nhà ăn. Cô gái xếp hàng phía sau đang xem những đoạn video ngắn, thấy có gì thú vị liền quay lại cho bạn trai xem, Soonyoung nghe được bọn họ đang nói về việc cưỡi ngựa, còn nhắc đến trang trại, cậu không nhịn được quay lại thì thấy cô gái và bạn trai đang trò chuyện vui vẻ, bạn trai cúi đầu thơm lên má cô.

Những cảm xúc đang bị đè nén trong lòng cậu bị đảo lộn hoàn toàn khi nhìn thấy cái thơm má này. Soonyoung thậm chí còn không biết mình thấy thức ăn thế nào nữa, cậu đưa thẻ ăn vào máy mấy lần đều không thành công, cô gái phía sau tốt bụng nhắc nhở, cậu mới nhận ra rằng đây là thẻ thư viện chứ không phải thẻ ăn.

Giữa tiếng cười ầm ĩ xung quanh, cậu tìm một chỗ ngồi rồi ăn, nhưng cậu lại không có cảm giác thèm ăn, chỉ cắn vài miếng rồi đến sân bóng rổ.

Kỳ nghỉ hè cậu không chơi bóng rổ nhiều, nhưng kỹ thuật cũng không giảm đi. Tuy nhiên, khi chơi một chọi một với những người khác, mỗi lần va chạm vật lý đều khiến cậu nhớ đến cảm giác chơi bóng rổ VR với Jeon Wonwoo.

Nói đến va chạm thì những pha cản phá của Jeon Wonwoo giống như bị phạm lỗi hơn, bất cứ khi nào cậu muốn ném bóng, Jeon Wonwoo sẽ đều giơ tay lên và ngăn cậu lại, chẳng khác nào một cái ôm.

Sau khi chơi hơn nửa giờ, cậu đã bị ai đó đè nặng xuống đất trong lần ném bóng cuối cùng, toàn bộ lưng cậu tê rần. Ánh đèn pha trên nóc sân bóng rổ làm mờ đi tầm nhìn của cậu, khi cậu đang thở dốc dữ dội, có người bước tới và đưa tay về phía cậu.

Có lẽ đầu óc cậu bị choáng váng rồi mới nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện là Jeon Wonwoo, khi người kia cúi xuống đỡ đầu gối của cậu nhẹ nhàng hỏi cậu có đau không, cậu còn mỉm cười, đưa tay ra, gần như sắp nắm lấy tay người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com