Chương 60
Trên đường đi, trời lại bắt đầu mưa, việc di chuyển trên đường cao tốc càng trở nên khó khăn, Jeon Wonwoo giữ vững tay lái, hệ thống định vị chỉ dẫn đến một con đường lầy lội, khi nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn phải vòng lại mấy lần, lái thêm nửa tiếng nữa mới đến bệnh viện huyện.
Khi đến nơi thì đã là buổi trưa, trong bệnh viện có rất nhiều người nhà mang đồ ăn đến, Jeong Myeong nhờ y tá tìm phòng bệnh, hai người nhanh chóng đi lên cầu thang, cuối cùng cũng nhìn thấy Hye Yeon nằm trong phòng bệnh trên tầng ba.
Hye Yeon trông vẫn hốc hác nhưng tinh thần bà đã tốt hơn rất nhiều và có thể ngồi trò chuyện với dì Mun. Nhìn thấy Jeong Myeong tới, bà ngạc nhiên nói: "Sao đột nhiên con lại đến đây? Không đi học sao?"
"Con xin nghỉ phép rồi," Jeong Myeong ngồi xuống mép giường, "Dì à, dì thấy thế nào rồi? Có thấy khỏe hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều", Hye Yeon cười nói, "Con chạy đến đây mới mệt mỏi, còn dì thì không có việc gì, buổi chiều con trở về đi học đi."
"Không sao đâu," Jeong Myeong thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại: "Soonyoung vẫn chưa quay lại ạ?"
Dì Mun ở một bên nhìn Jeon Wonwoo đứng phía sau, nghe xong liền nói: "Nó về lấy mấy thứ đồ cần dùng rồi, ngoài trời đang mưa, đường không dễ đi nên chắc phải mất một lúc lâu nữa. "
"Mà này, cậu này là ai?" Dì Mun chỉ vào Jeon Wonwoo.
"Đúng vậy, Myeong Geum, đây là bạn học của con và Soonyoung sao?" Hye Yeon cũng hỏi.
Quần áo và phong thái của Jeon Wonwoo không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, trước khi Hye Yeon hỏi, những người khác trong phòng bệnh đều đang nhìn hắn. Thấy Hye Yeon hỏi, hắn chủ động bước tới, khẽ cúi đầu nói: "Chào dì, cháu là bạn tốt của Soonyoung. Nghe nói dì bị bệnh nên tới đây xem cháu có thể giúp được gì không."
"Aiya, sao cháu lại khách sáo vậy" Hye Yeon lắc lắc bàn tay đưa ra của hắn và cười ngượng ngùng, "Dì không sao, sao dì có thể làm phiền mấy đứa thế này."
Dì Mun ở bên cạnh khen ngợi: "Thằng nhóc Soonyoung này thật may mắn, đi học ở ngoài gặp được rất nhiều bạn tốt."
Khi họ đang nói chuyện, điện thoại di động của Jeong Myeong reo lên, cậu ta ngay lập tức nhấc máy khi nhìn thấy tên người gọi. Jeon Wonwoo cũng nhìn thấy, Jeong Myeong chưa kịp nói được gì thì hình như đầu dây bên kia tín hiệu không tốt nên ngắt máy, dì Mun hỏi: "Soonyoung gọi điện à?"
"Đúng ạ nhưng hình như tín hiệu ở đó không tốt." Jeong Myeong trả lời.
"Có lẽ nó vẫn còn ở trong thôn. Đêm qua trời mưa quá lớn, trạm phát tín hiệu ở khu vực này có chút vấn đề."
"Cậu ấy lấy đồ khi nào thì quay lại ạ? Có xe không ạ?" Jeon Wonwoo hỏi.
Dì Mun nói: "Có thể bắt xe buýt trong thôn, cứ mỗi hai tiếng sẽ có một chuyến."
Jeon Wonwoo: "Để cháu đi đón cậu ấy."
"Không sao đâu," Hye Yeon nói, "Đường khó đi lắm, không làm phiền mấy đứa nữa."
"Dì, xin dì đừng khách sáo với bọn con, để cậu ấy đi một mình cũng không tiện." Jeong Myeong cũng đồng ý đi đón Soonyoung, cậu ta đứng dậy nói: "Dì cứ nghỉ ngơi thật tốt, bọn con sẽ đi nhanh về nhanh ạ."
Hye Yeon quen biết Jeong Myeong lâu hơn Jeon Wonwoo, nghe cậu ta nói vậy thì không thể từ chối ý tốt nữa, Hye Yeon bảo họ đi ăn trước và dặn dò họ phải chú ý an toàn.
Hai người đến quán ăn đối diện mua ba lồng bánh bao hấp nhỏ, Jeong Myeong còn gọi thêm nem rán và bánh quẩy. Jeon Wonwoo không ăn mấy món này mà chỉ gọi một phần đậu hủ muối, lúc quay lại xe hắn hỏi: "Vừa rồi cậu ấy nói gì trên điện thoại vậy?"
Jeong Myeong thắt dây an toàn: "Chưa kịp nói gì thì tín hiệu ngắt quãng, tôi chẳng nghe được gì nữa."
Jeon Wonwoo bật định vị trên màn hình ô tô, trên đường Soonyoung lại gọi điện cho Jeong Myeong, lần này tín hiệu bình thường, khi nghe nói cậu ta đang trên đường về nhà Soonyoung thì cậu ngạc nhiên hỏi sao Jeong Myeong lại đến đây.
Jeong Myeong liếc nhìn người đang lái xe bên cạnh, nói: "Không chỉ có tôi, còn có một người nữa cũng đến."
Đầu bên kia điện thoại im lặng, có một số việc không cần nói rõ thì Soonyoung vẫn có thể hiểu được. Cậu còn chưa kịp mở miệng, Jeong Myeong đã nói thêm: "Khoảng nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ đến chỗ cậu. Cậu cứ ở nhà đợi nhé, đừng bắt xe buýt."
Jeong Myeong đặt điện thoại di động xuống, quay sang nhìn Jeon Wonwoo đang lái xe, cũng nhìn lại. Jeong Myeong vốn tưởng rằng Jeon Wonwoo sẽ hỏi gì đó, nhưng không ngờ hắn vẫn im lặng.
Jeong Myeong suy nghĩ một lúc thì lên tiếng trước: "Hiện tại suy nghĩ của cậu đối với Soonyoung là gì?"
"Tôi thích cậu ấy." Jeon Wonwoo trả lời mà không cần suy nghĩ, không để cho người nghe kịp phản ứng.
Sau khi tiêu hóa một lúc, Jeong Myeong lại nói thêm: "Vậy cậu đã cân nhắc về sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình của hai người chưa?"
"Việc này tôi sẽ trực tiếp bàn bạc với cậu ấy, bất kể là vấn đề gì, chỉ cần có quyết tâm thì đều sẽ giải quyết được."
Jeong Myeong muốn phản bác lại hắn nói cũng dễ dàng quá rồi nhưng sau đó cậu ta nghĩ lại và nhận ra rằng đây là chuyện giữa hai người họ. Dù là bạn bè cũng không nên can dự quá nhiều khi không có mặt Soonyoung.
Soonyoung ngồi ở nhà gần nửa tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động cơ ô tô bên ngoài. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa, cậu biết bản thân muốn đi tới mở cửa nhưng lại nặng như chì không đứng dậy nổi. Tới khi có tiếng gõ cửa, cậu không ngồi ở bàn nữa mà bước tới cửa.
Ngoài cửa có hai người đang đứng.
Một người là bạn, vẻ mặt lo lắng, vừa nhìn thấy cậu đã hỏi thăm, người còn lại vẻ mặt phức tạp, đút hai tay vào túi quần, cau mày nhìn cậu mà không nói gì.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, ánh mắt Soonyoung dán chặt vào khuôn mặt Jeon Wonwoo. Jeong Myeong không nghe thấy cậu đáp lại gì thì nhanh chóng dừng lại, nhìn về phía hai người. Cậu ta liền câm lặng, nhìn hai người này nhìn nhau mà cậu ta thấy sự tồn tại của bản thân thật dư thừa.
Tuy rằng cậu ta cũng không quá muốn cho Jeon Wonwoo cơ hội, nhưng cậu ta cũng biết mình nên cho hai người này không gian riêng tư để nói chuyện, vì thế cậu ta ho khan một tiếng rồi đi vào trong: "Tôi đi rửa tay."
Mùa hè năm ngoái cậu ta đã đến nhà Soonyoung nên biết rất rõ kết cấu của căn nhà hai tầng, vừa đi tới cửa bếp liền nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài sân truyền đến, quay đầu nhìn lại đã thấy một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc giản dị.
Hai người nhìn chiếc Porsche đậu ở cửa, lẩm bẩm gì đó, sau đó lại nhìn về phía Soonyoung, lớn tiếng nói: "Soonyoung à, đây là bạn của cháu à?"
Soonyoung định thần, đáp lại, Jeon Wonwoo thấy cậu cau mày lại, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn, nên cũng quay đầu lại nhìn.
Hai người kia chắp tay sau lưng nhìn Jeon Wonwoo, nói tiếng phổ thông đứt quãng: "Đây quả là quý nhân, cháu mau mời người ta ngồi xuống đi, để dì đi pha một ít trà hoa nhài mời khách."
Người phụ nữ nói xong thì xoay người rời đi, trong khi người đàn ông tiến lại gần với nụ cười nịnh nọt và hỏi Jeon Wonwoo, "Xưng hô thế nào đây? Cậu trông trông đẹp trai thế này, có phải là bạn của Soonyoung không?"
Vẻ chán ghét trong mắt Soonyoung hoàn toàn không giấu được, cậu kéo Jeon Wonwoo vào nhà, trước khi đóng cửa lại còn nói với người đàn ông đó: "Chú Go, chú về đi. Bạn cháu sắp rời đi rồi, không cần mang trà nữa."
Người đàn ông được gọi là "Chú Go" muốn nói gì đó tiếp, nhưng Soonyoung đã khóa cửa.
Jeon Wonwoo đứng ở cửa nghe, tiếng phổ thông không chuẩn của đối phương chuyển sang ngôn ngữ địa phương mà hắn không hiểu, nhưng hắn vẫn nghe ra giọng điệu đang mắng chửi, hắn biết rõ đó không phải mấy từ hay ho gì.
Soonyoung lúng túng nhìn hắn, Jeong Myeong từ trong bếp đi tới giúp cậu: "Cậu thu dọn đồ đạc xong chưa?"
"Xong rồi." Soonyoung chỉ vào hai cái túi xách trên bàn, bên trong là quần áo để cậu và Hye Yeon thay trong mấy ngày tới cùng với một ít thuốc bổ.
"Vậy thì đi thôi."
Jeong Myeong xách lên, Soonyoung nhìn qua khe cửa, thấy trong sân không còn ai nữa mới mở cửa.
Sau khi lên xe, Jeon Wonwoo nhận thấy hai người lúc nãy quau đầu lại nhìn họ nên hỏi: "Đây là hàng xóm của cậu à?"
Soonyoung thắt dây an toàn, lạnh lùng nói: "Là mấy người râu ria thôi."
Jeon Wonwoo thấy cậu không muốn nói nên hắn cũng không hỏi thêm gì nữa. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng nhìn thấy dân làng bên đường đang nhìn họ. Sau khi ra khỏi thôn, Soonyoung liền thả lỏng người, lưng tựa vào thành ghế.
Jeon Wonwoo không bỏ lỡ bất cứ phản ứng nào của cậu, hắn nhìn qua gương chiếu hậu nhìn lại lối vào thôn cách đó khá xa.
Hắn từng đến đây với chú của mình một tuần vào kỳ nghỉ hè năm lớp 7. Bây giờ đã nhiều năm sau, môi trường trong thôn tốt hơn xưa rất nhiều, một số người còn có xe riêng đậu trong sân nhà. Vừa rồi hắn không đến cửa hàng tạp hóa nhà Soonyoung nhưng xét trên điều kiện ở nhà cậu vừa nãy thì cũng không tệ lắm, cuộc sống mấy năm nay hẳn là khá tốt.
Trên đường về không khí rất yên tĩnh, Jeong Myeong ngồi ở ghế sau cúi đầu xem điện thoại di động, Soonyoung chống khuỷu tay lên cửa xe nhìn khung cảnh ngoài, cố gắng lờ đi những ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang của người bên cạnh.
Vừa đến bệnh viện, cậu đến xem Hye Yeon trước, Jeon Wonwoo và Jeong Myeong đi theo sau. Jeon Wonwoo hỏi chuyến xe đi về Ha Mun là lúc mấy giờ, Jeong Myeong nghe vậy thì bất mãn hỏi: "Cậu không đi à?"
"Tôi không đi," Jeon Wonwoo nói, "Tôi sẽ ở lại đây với cậu ấy."
"Bây giờ chắc cậu không có ý định để cho mẹ cậu ấy biết chuyện hai người đâu nhỉ."
"Nếu cậu ấy không đồng ý, tôi cũng sẽ không nói gì," vẻ mặt Jeon Wonwoo rất bình tĩnh, nhìn về góc ngoặt nơi Soonyoung vừa đi khỏi, "Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy."
Jeong Myeong dường như có điều gì muốn nói, nhưng lời đến miệng thì dừng lại, một lúc sau mới nói: "Thôi vậy, tùy các cậu."
Soonyoung và Hye Yeon ngồi trong phòng bệnh một lúc, dì Mun có việc phải làm nên đã đi về. Hai mẹ con đang trò chuyện, Jeon Wonwoo bước tới cửa phòng thì tình cờ nhìn thấy Soonyoung cúi đầu rồi khẽ lắc đầu, dường như đang lo lắng.
Hye Yeon đưa tay vuốt ve thái dương của cậu, nói thêm mấy câu nữa, Soonyoung đỡ bà nằm xuống, đắp chăn cho bà rồi mới ra ngoài.
Jeong Myeong đứng cạnh Jeon Wonwoo, nói rằng đã gần đến giờ phải đi, cậu ta sẽ vào chào Hye Yeon rồi mới đi về. Soonyoung liếc nhìn Jeon Wonwoo, thấy hắn không di chuyển thì chỉ nghiêng người nhường cho Jeong Myeong vào, sau đó cậu ngồi xuống dãy ghế nhựa ở hành lang.
Jeon Wonwoo cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn liền thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình: "Lần này cảm ơn cậu đã đến đây."
Jeon Wonwoo nói: "Không có gì, tôi cũng không giúp được gì nhiều cho cậu."
Soonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ cuối hành lang: "Bên ngoài vẫn đang mưa, đường khó đi, trên đường về hãy cẩn thận."
Có vẻ như cậu đã hiểu lầm rằng hắn sẽ rời đi cùng Jeong Myeong.
Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào gáy cậu, ánh mắt không rời.
Khi Jeong Myeong bước ra, điều cậu ta nhìn thấy là cả hai người cùng lơ đãng mất tập trung. Cậu ta hắng giọng, Soonyoung mới định thần lại, đứng dậy nói: "Tôi tiễn hai người ra cửa."
Jeong Myeong nghe vậy thì thấy hơi lạ, Jeon Wonwoo cũng đi thẳng về phía lối ra, cậu ta nhớ tới lời dặn của Hye Yeon lúc nãy, bèn nói với Soonyoung: "Tôi sẽ gửi ghi chép bài giảng trong mấy ngày tới vào email cho cậu, cậu có thắc mắc gì thì cứ nói với tôi."
"Được." tâm trạng Soonyoung không tốt lắm, cậu đi cùng Jeon Wonwoo bước ra ngoài, lại nói lời cảm ơn Jeong Myeong như nói với Jeon Wonwoo.
Jeong Myeong cuối cùng cũng hiểu ra, cậu ta đảo mặt qua lại giữa cậu và Jeon Wonwoo, lại cảm thấy cạn lời.
Nhưng mà Jeong Myeong cũng không nói nhiều, cậu ta ra khỏi cổng rồi vẫy tay rời đi, Soonyoung nhìn cậu ta một mình đi đến chỗ xe máy đậu gần đó, không khỏi nhìn về phía người bên cạnh: "Sao cậu vẫn chưa đi?"
Vẻ mặt Jeon Wonwoo thoải mái, cuối cùng hắn nhếch khóe miệng lên: "Tôi cũng đâu có nói là mình muốn đi."
Soonyoung:?
Jeong Myeong ngồi sau xe quay đầu nhìn họ, Jeon Wonwoo nắm tay Soonyoung rồi mỉm cười với Jeong Myeong.
Jeong Myeong cũng lười phản ứng với hắn. Sau khi Jeong Myeong rời đi, Soonyoung cố gắng giải phóng cổ tay của mình, vừa định hỏi hắn định làm gì thì vai bị ôm lấy, Jeon Wonwoo dẫn cậu vào nhà vệ sinh tầng một.
Cơ sở vật chất của bệnh viện huyện kém hơn ở thành phố nhưng nhà vệ sinh vẫn sạch sẽ, cũng không đông người. Jeon Wonwoo đẩy Soonyoung vào một gian phòng rồi khóa cửa ôm lấy cậu. Ngực hai người chạm vào nhau, Soonyoung muốn đẩy ra, nhưng Jeon Wonwoo lại vùi mặt vào sau tai cậu, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu, cậu có biết mấy ngày nay tôi đã trải qua thế nào không hả?"
Giọng nói của Jeon Wonwoo so với lúc nãy khàn đi rất nhiều, Soonyoung nghĩ tới cảm giác mấy ngày nay thì cổ họng nghèn nghẹn, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác đau đớn. Tay cậu đưa ra sau lưng nắm lấy áo sơ mi của Jeon Wonwoo, nhưng không tài nào kéo hắn ra được cho đến khi Jeon Wonwoo buông cậu ra trước, hắn đỡ lấy gáy rồi hôn lên môi cậu.
Lưng cậu va vào gạch ốp tường lạnh lẽo, nhịp thở lập tức trở nên khó khăn. Soonyoung bị Jeon Wonwoo đè lên, hai tay hắn giữ chặt eo của cậu. Jeon Wonwoo tùy ý càn quét, như thể muốn bù đắp những gì cậu đã nợ hắn trong khoảng thời gian này, hắn hôn cậu mạnh tới nỗi cậu tưởng chừng mình sắp ngạt thở.
Bàn tay cậu bị Jeon Wonwoo nắm giật giật hai cái, sau đó cậu ngừng phản kháng, thân thể căng thẳng thả lỏng, đón nhận người trước mặt. Jeon Wonwoo cảm nhận được sự thay đổi của cậu thì dừng lại một lúc để nhìn cậu.
Soonyoung thở hổn hển, khóe môi ẩm ướt đọng nước bọt còn chưa kịp nuốt xuống, nụ hôn này đã xé mở mọi cảm xúc, cậu không thể che giấu được nữa, vẻ mặt lộ ra chút xấu hổ. Cậu cụp mắt xuống để không nhìn thấy ánh mắt của Jeon Wonwoo, nhưng Jeon Wonwoo đã không còn kiềm chế được nữa, hắn nắm cằm rồi hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com