Chương 61
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức đã có vài người ra vào nhà vệ sinh, lâu đến mức Soonyoung cảm thấy khó thở, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu phải dựa vào Jeon Wonwoo và ôm cổ Jeon Wonwoo thật chặt.
Hai tay Jeon Wonwoo vòng qua eo cậu, cả hai người đều cố gắng kìm nén hơi thở nặng nề của mình, mặt Soonyoung áp vào vai Jeon Wonwoo, hơi nóng trên má cậu truyền qua lớp vải áo sơ mi mỏng của hắn, Jeon Wonwoo vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, lại hôn hôn vào gáy.
Soonyoung rụt người một chút, sau đó thả lỏng, cậu nhìn chằm chằm vào ổ khóa rỉ sét trên cửa, xấu hổ vì phản ứng của cơ thể mình.
Jeon Wonwoo cũng có phản ứng giống cậu, nhưng hắn không trêu chọc cậu nữa, chỉ nói: "Tôi sẽ ở lại đây, chờ cậu chăm sóc cho mẹ xong thì cùng cậu quay về."
Phải một lúc lâu Soonyoung mới trả lời, giọng khàn hơn cả Jeon Wonwoo: "Tôi không thể trở về nhanh như vậy được."
"Cậu muốn ở lại bao nhiêu ngày thì tôi ở lại bấy nhiêu ngày."
"Cậu không cần làm đến mức này, tôi đã nói rồi, chúng ta không..."
"Đã như vậy rồi mà cậu vẫn muốn tránh né tôi sao?" Jeon Wonwoo cắt ngang, "Tôi đã biết Wi Gi nói gì, đây cũng là lỗi của tôi, vốn dĩ tôi định khi chúng ta ở bên nhau sẽ nói cho cậu biết những suy nghĩ của tôi."
Soonyoung và Jeon Wonwoo nhìn nhau, cậu mím môi thật chặt, nhưng rồi lại cười tự giễu: "Còn có suy nghĩ gì nữa cơ chứ?"
Bây giờ Jeon Wonwoo đã biết chuyện xảy ra đêm đó, cậu nên hiểu rằng giữa bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Cho đến bây giờ cậu vẫn tự lừa mình dối người, không muốn đối mặt với sự thật, cậu thậm chí còn cho rằng chỉ cần không nói ra, cậu có thể giữ được chút tôn nghiêm trước mặt Jeon Wonwoo.
Cậu đẩy Jeon Wonwoo ra, dựa lưng vào tường, sự thất vọng khôn cùng ập đến. Jeon Wonwoo lại giam cậu vào vòng tay của hắn, buộc cậu phải đối mặt với hắn.
"Những gì tôi đang có hiện tại không phải là những điều tôi mong muốn. Tôi chọn lịch sử để học đại học là vì sau khi tốt nghiệp tôi phải ở lại công ty để làm ba năm. Nếu ba năm sau tôi thật sự không muốn làm ở công ty nữa thì ông nội sẽ không bắt ép tôi nữa."
"Về phần bố mẹ tôi, mẹ tôi đã định cư ở Busan. Bà rất muốn tôi đi du học nhưng bà không thể ép buộc tôi được."
"Chưa kể là bố tôi, ông ta vì muốn ly hôn với mẹ tôi mà đã có con ngoài giá thú, bây giờ đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi nhưng ông ta sẽ không để mắt tới tôi nữa khi đã có thêm một đứa con trai."
Jeon Wonwoo giải thích ngắn gọn rõ ràng tình cảnh gia đình của mình, nói xong liền ôm Soonyoung thật chặt: "Ông nội tôi luôn trách bố tôi làm sai vì chuyện ly hôn, nhưng ông ấy không thể nào bỏ mặc không nhận cháu trai của mình, vì vậy ông luôn cảm thấy có lỗi với tôi."
"Trước đây tôi đã nghĩ nếu mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện, tôi sẽ nói với ông rằng tôi không thể cưới phụ nữ được. Nếu ông chấp nhận được thì tôi sẽ ở lại công ty, còn nếu ông không chấp nhận thì tôi sẽ rời khỏi công ty của nhà họ Jeon."
Jeon Wonwoo nói thì thật dễ dàng, còn Soonyoung nghe xong lại không có cảm giác thả lỏng hơn, hắn siết chặt eo cậu, như thể sợ nếu buông ra sẽ lại mất đi cậu, hắn ôm cậu rất lâu rất lâu, cũng không chịu buông ra, hắn tựa cằm lên vai cậu, không ngừng dụi đầu ngửi mùi hương phía sau gáy.
"Mùi hoa cát cánh phù hợp với cậu hơn nhiều, hãy trở về với tôi đi."
"Tôi thích cậu từ trước cả khi cậu thích Lee Jeong mà, hãy cho tôi một cơ hội, sau đó chúng ta cùng nhau cố gắng."
Jeon Wonwoo chưa bao giờ nói với Soonyoung nhiều như lúc này, đó đều là những lời giấu kín trong lòng hắn. Thế nhưng, người nói lời vui vẻ nhưng người nghe lại đau lòng, hồi lâu Soonyoung vẫn không thể nói bất cứ lời nào.
Tóc của Jeon Wonwoo áp vào má Soonyoung, vừa nói vừa cọ nhẹ vào mặt cậu, lồ.ng ngực của hắn cũng áp sát vào cậu, nhịp thở như hòa vào nhịp thở của cậu. Sự tiếp xúc gần gũi như vậy khiến Soonyoung có cảm giác rằng họ thực sự không nên xa nhau nữa.
Jeon Wonwoo đã thổ lộ với cậu rất nhiều điều, dù là về gia đình hay dự định tương lai, nhưng họ thực sự có thể ở bên nhau sao? Liệu sự cố gắng đó có mang lại kết quả tốt không?
Jeon Wonwoo có lạc quan quá không?
Còn Hye Yeon, bà không phải là người cổ hủ nhưng liệu bà có thể chấp nhận việc người yêu của cậu đã thay đổi từ Lee Jeong thành Jeon Wonwoo hay không?
Ánh đèn sợi đốt trên trần nhà chói đến lóa mắt, Soonyoung nhìn chằm chằm vào nó một lúc đến khi mắt nhòa đi. Cậu nhắm mắt lại, nhưng lần này cậu không thể nói ra lời từ chối được nữa, một lúc sau cậu mới nhỏ giọng nói: "Cậu để tôi suy nghĩ..."
Bây giờ Jeon Wonwoo quyết định ở lại, Soonyoung đành phải tìm cách giải thích với mẹ, nhưng vừa rồi Hye Yeon đã nằm nghỉ rồi nên cậu gác lại để nói chuyện sau, Jeon Wonwoo hỏi cậu đã ăn trưa chưa.
Đã gần ba giờ, Soonyoung nhớ tới lúc trưa mình đã ăn chút cháo mặn, gật đầu hỏi: "Cậu vẫn chưa ăn à?"
"Vẫn chưa," Jeon Wonwoo sờ sờ bụng trên của mình: "Mấy ngày nay bụng của tôi khó chịu."
Soonyoung nhớ lại trước khi cậu dọn ra ngoài, bệnh viêm dạ dày ruột của Jeon Wonwoo đã tái phát nên cậu lại hỏi: "Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"
Jeon Wonwoo nói: "Khi cậu không có ở đây, tôi chỉ có thể nghĩ đến mỗi cậu, còn tâm trí đâu mà đi bệnh viện nữa."
Tuy không phải là một câu nói quá sến sẩm nhưng những lời nói thẳng thắn như vậy lại khiến người nghe cảm thấy ngượng ngùng. Soonyoung đứng ở hành lang bệnh viện, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thể khống chế được đôi má bắt đầu ửng đỏ. Thấy cậu quay mặt đi không nhìn mình, Jeon Wonwoo lập tức dừng lại, khoác vai cậu nói: "Dẫn tôi đi ăn chút gì đi, bây giờ tôi cảm thấy rất đói."
Soonyoung không dẫn Jeon Wonwoo đi ăn ngay mà đến quầy lễ tân, đăng ký cho Jeon Wonwoo đi khám khoa tiêu hóa. Bác sĩ cho biết bệnh viêm dạ dày ruột của Jeon Wonwoo không quá nghiêm trọng rồi kê đơn thuốc uống trong một tuần.
Soonyoung nhận hóa đơn rồi chạy lên tầng một thanh toán. Trong lúc đó, Jeon Wonwoo ngồi trên ghế ngoài khoa nghỉ ngơi, khi cậu đi lấy thuốc về, Jeon Wonwoo im lặng lấy khăn giấy ra chặm nhẹ trên trán cậu.
Soonyoung không muốn Jeon Wonwoo đợi lâu nên cậu chạy tới chạy lui hết chỗ này đến chỗ khác, vì nóng nên thở hơi gấp, cậu cầm lấy khăn giấy lau mồ hôi, hỏi: "Cậu cười cái gì hả? "
Jeon Wonwoo ném khăn giấy đã lau vào thùng rác bên cạnh, đến gần cậu, vẻ mặt vui vẻ đáp: "Bỗng nhiên tôi cảm thấy làm bệnh nhân cũng không tệ, bởi vì sẽ có người quan tâm và chăm sóc tôi."
Soonyoung liếc nhìn Jeon Wonwoo, cậu nhét túi đựng thuốc vào ngực hắn, đứng dậy nói: "Đi ăn chút gì đi."
Cửa sổ trên hành lang mở nên nước mưa tạt vào, trên mặt đất cạnh tường có một vũng nước nhỏ, Soonyoung đi ngang qua đó thì mặt nước sóng sánh một chút rồi tĩnh lặng trở lại, Jeon Wonwoo vẫn ngồi yên nhìn vào bóng lưng phản chiếu trên vũng nước đó, Soonyoung đã đi xa chợt nhận ra hắn không đi theo nên cậu quay đầu lại nhìn, lúc này hắn mới đứng dậy mỉm cười đi về phía Soonyoung.
Jeon Wonwoo nói ăn gì cũng được nhưng Soonyoung vẫn đưa hắn đến quán ăn tốt nhất trên con phố này. Lúc gọi món, Jeon Wonwoo có xem qua thực đơn, các món ăn ở đây đều dao động từ 10 đến 20 tệ, chỉ có hai món có giá hơn 40 tệ là súp gà nấm và cá bơn hấp.
Soonyoung gọi hai món này, ăn cùng với khoai tây thái sợi chua cay, rau muống xào tỏi và thêm vào khoai tây thái sợi chua nóng, rau muống tỏi và trứng rán hoa nhài.
Sau khi người phục vụ rời đi, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào cậu, dù cậu đã cố tránh ánh mắt đó nhưng vẫn cảm thấy ngượng, vì vậy cậu mở khóa điện thoại, chẳng mấy chốc bàn tay trái của cậu đang đặt trên bàn bị hắn nắm lấy.
Cậu liếc nhìn thì thấy Jeon Wonwoo nắm tay dưới gầm bàn, giữ ở một góc mà người ngoài không nhìn thấy, cậu thử giật ra hai lần nhưng không được đành thuận theo ý hắn. Sau khi bát súp gà được bưng lên, cậu nhớ lại lời khuyên của bác sĩ nên nhờ người phục vụ lấy một cái bát rỗng ra, cậu hớt hết lớp dầu trên bề mặt súp gà.
Jeon Wonwoo nhìn món súp gà thơm lừng đặt trước mặt rồi ăn một miếng, Soonyoung hỏi mùi vị thế nào, hắn cười nói: "Thật ngọt."
Soonyoung cũng tự ăn bát súp của mình, chỉ nếm ra vị mặn và vị bột ngọt, cậu chợt nghĩ lại âm điệu trong lời nói của Jeon Wonwoo thì siết chặt cán thìa, tiếp tục ăn.
Đồ ăn ở đây kém xa các món Chú Oh nấu, nhưng Jeon Wonwoo lại rất hài lòng với bữa ăn của mình, khi tính tiền, Soonyoung không chịu để hắn thanh toán. Ra khỏi nhà hàng, Jeon Wonwoo nhìn hai bên đường rồi hỏi: "Bây giờ quay lại bệnh viện à?"
Bây giờ vẫn còn sớm, Hye Yeon cũng không sao nữa nên Soonyoung nghĩ đợi đến giờ cơm tối rồi sang đó luôn, cậu chỉ về phía trước: "Về khách sạn trước."
Túi xách của cậu vẫn còn để trong cốp xe của Jeon Wonwoo, hai người quay lại bãi đậu xe bệnh viện lấy hành lý rồi băng qua đường đến khách sạn nằm chéo đối diện. Soonyoung đi tới quầy lễ tân, muốn giúp Jeon Wonwoo đặt phòng, nhưng Jeon Wonwoo ngắt lời cậu: "Không thể ngủ trong phòng cậu được à?"
Cậu ở trong phòng tiêu chuẩn, giường 1m5 nhưng phòng rất nhỏ, Jeon Wonwoo nói không cần thuê thêm phòng, hắn đưa CMND cho lễ tân đăng ký rồi kéo Soonyoung lên lầu.
Soonyoung muốn ngăn lại, nhưng đang ở bên ngoài nên không tiện nói nhiều, đến khi vào phòng cậu mới nói: "Phòng này nhỏ thật mà, tốt nhất là để tôi thuê một phòng khác cho cậu."
Jeon Wonwoo mở cửa phòng tắm nhìn thoáng qua, rồi nói: "Một phòng là đủ rồi, cũng không phải là cậu chưa bao giờ ngủ cùng tôi."
Jeon Wonwoo nói xong, quay người lại thì phát hiện Soonyoung có vẻ đang khó chịu, cậu quay người lấy đồ trong túi xách. Jeon Wonwoo đi đến phía sau Soonyoung, lúc cậu đứng dậy thì hắn ôm lấy cậu rồi nhìn chằm chằm vào người trong ngực mình.
Thân thể Soonyoung cứng đờ, vô thức muốn gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, nhưng Jeon Wonwoo nói: "Để tôi ôm cậu một lát, tôi sẽ không làm gì cả."
Tay Soonyoung đè trên cẳng tay Triệu tế Vũ, bị hắn ôm một lát thì cuối cùng cậu cũng thả lòng, chỉ nhìn về phía trước.
Lồ.ng ngực rộng rãi ấm áp của hắn dựa vào lưng cậu, Jeon Wonwoo nắm tay phải của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve hổ khẩu: "Tay còn đau không?"
Soonyoung lắc đầu, cậu vẫn đeo băng cá nhân cho tiện. Jeon Wonwoo nói: "Khi quay về tôi sẽ giải quyết vấn đề với Wi Gi."
"Bỏ đi, mọi chuyện đã qua rồi."
"Không thể bỏ qua được, tên nhóc kia không bao giờ biết cách nói chuyện cho tử tế, nếu không cho cậu ta biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì sau này sẽ lại tiếp diễn."
Soonyoung thấy Jeon Wonwoo kiên trì như vậy thì rút tay ra, quay người nghiêm túc nói: "Cậu ta cũng vì nghĩ cho cậu, tôi không muốn vì tôi mà cậu lại mâu thuẫn với bạn bè."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt Jeon Wonwoo không hề né tránh, nhìn đến mức khiến Soonyoung phải nhìn sang một bên, hắn cười nói: "Còn chưa đồng ý ở bên nhau mà cậu đã suy nghĩ nhiều cho tôi thế này, còn định khẩu thị tâm phi đến khi nào nữa đây?"
Soonyoung muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng đã bị hắn nắm lấy cằm, sau đó môi nóng bừng, Jeon Wonwoo ép cậu vào bức tường phía sau, hôn đến khi cậu không còn tâm trí để nghĩ đến những việc khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com