Chương 64
Không ngờ hắn lại đặt tên cho mấy con cá nhanh như vậy, Soonyoung hỏi Wonnu là con nào, Jeon Wonwoo chỉ vào con cá màu đỏ đang vẫy đuôi bơi sau lưng Soonnie màu đen, nói: "Chính là nó, nhìn giống lắm phải không?" "
Soonyoung liếc nhìn nó, cười trong bất lực: "Sao cậu lại đặt tên cho con cá như vậy chứ?"
Jeon Wonwoo không nghĩ việc này có vấn đề gì, hai người đang trò chuyện thì có cuộc gọi đến, Jeon Wonwoo nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại thì đưa bể cá cho Soonyoung rồi nghe máy.
Jo Ham Hong gọi đến hỏi khi nào Jeon Wonwoo sẽ về.
Có Soonyoung bên cạnh, Jeon Wonwoo cũng không ngại, thái độ của hắn rất rõ ràng, sau khi cúp máy, cậu hỏi: "Lần này cậu lấy cớ gì để ở lại đây vài ngày liền?"
Jeon Wonwoo nhét điện thoại lại vào túi quần: "Chỉ cần nói với ông nội là do nhà trường sắp xếp."
Soonyoung hỏi: "Mới khai giảng xong, ông nội của cậu không nghi ngờ sao?"
Jeon Wonwoo mỉm cười, ôm bể cá vào lòng: "Ông chưa bao giờ quan tâm đến việc học của tôi, ông chỉ quan tâm đến điểm số của tôi thôi."
Nhìn hắn thoải mái như vậy, Soonyoung cũng không nghĩ nhiều nữa. Cậu thấy đi chơi cũng đủ rồi thì đề nghị trở về nhưng Jeon Wonwoo thì lại muốn tới rạp chiếu phim ngoài trời, hai người hỏi một chủ quán thì được biết hai ngày nay trời mưa, tạm thời không chiếu phim ngoài trời.
Sau khi trở về phòng khách sạn, Soonyoung đi tắm trước như thường lệ, khi cậu tắm xong ra ngoài thì thấy Jeon Wonwoo ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, đeo găng tay dùng một lần, chơi đùa với những món đồ trang trí nhỏ trong bể cá.
Hắn tỏ ra rất chăm chú, Soonyoung đi tới gần hắn hỏi: "Cậu chưa từng nuôi cá bao giờ à?"
"Chưa nuôi." Jeon Wonwoo nhìn vào màu sắc của những đồ trang trí nhỏ, "Trước đây mẹ tôi rất nghiêm khắc, không cho tôi nuôi bất cứ thứ gì."
Soonyoung nhớ tới lời kể lúc trước, hắn phải lén lút ăn mì gói trong nhà vệ sinh trường tiểu học, cậu cảm thấy hơi nghèn nghẹn, hỏi lại: "Có phải đến khi bố mẹ ly hôn thì cậu mới bắt đầu được tự do không?"
"Chắc chắn rồi." Jeon Wonwoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn sang, "Thật ra, lúc đó tôi đã nổi loạn hơn nửa năm rồi. Quãng thời gian đó rất tự do, cũng không ai quản tôi."
Trước đây Soonyoung chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện gia đình của Jeon Wonwoo nhưng khi nhắc tới cậu lại muốn biết nhiều hơn.
"Kể cho tôi nghe chút đi" Cậu nói, "Cậu nổi loạn thể nào."
Jeon Wonwoo mỉm cười nói: "Tôi chỉ ở trong khách sạn, không đến lớp học và mỗi ngày đều đến tiệm nét."
"Còn ông nội của cậu thì sao, chẳng lẽ ông cũng không quan tâm à?"
"Năm đó công ty gặp khó khăn, ông ấy ở lại nước ngoài để giải quyết, mãi đến khi trở về ông mới bắt đầu tìm tôi."
Soonyoung cau mày, Jeon Wonwoo nói tiếp: "Căn nhà tôi đang ở là do ông mua, vì tôi không muốn đến ở chung với ông."
"Vậy bố cậu..."
Soonyoung ngập ngừng nói.
Jeon Wonwoo cười lạnh: "Ông ta không cần quan tâm đến tôi nữa, ông ta có cuộc sống riêng, tôi cũng có cuộc sống riêng, tôi không quan tâm ông ta, ông ta cũng không cần quan tâm tôi."
Mặc dù Jeon Wonwoo nói rất thản nhiên nhưng Soonyoung vẫn hơi nghẹn lại. Jeon Wonwoo cho rằng cậu bị áp lực nên cởi găng tay dùng một lần ra, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Thật ra, tôi nói với cậu mấy việc này là để cậu hiểu tôi hơn, hiểu rằng gia đình tôi rất phức tạp, nhưng đừng lo, ông nội tôi còn hai người con trai nữa, tôi có hai người chú và anh họ cũng xuất sắc lắm."
"Nếu sau khi tốt nghiệp cậu không muốn ở lại Ha Mun, tôi sẽ đi nơi khác với cậu." Jeon Wonwoo duỗi lòng bàn tay ra trước mặt Soonyoung, hắn nhìn cậu, nói: "Chỉ cần cậu chịu đi bước đi này."
Soonyoung nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình, cậu nhẹ nhàng di chuyển bàn tay đang đặt bên cạnh mình. Lúc này, cậu thực sự cảm thấy mình nên đồng ý với Jeon Wonwoo. Nhưng khi Jeon Wonwoo thấy cậu do dự một lát thì hắn cảm thấy tốt nhất không nên ép cậu nên hắn rút tay lại trước, ngồi lại trên ghế cạnh cửa sổ tiếp tục nghiên cứu đồ trang trí.
Soonyoung còn chưa kịp hiểu vì sao Jeon Wonwoo đột nhiên thay đổi thái độ, thì đã nghe thấy hắn phàn nàn: "Những thứ này xấu quá. Chắc chắn ánh sáng trong cửa hàng vừa rồi có vấn đề."
Thấy hắn nghiêm túc xem xét những đồ trang trí rẻ tiền này Soonyoung có chút hụt hẫng, nhưng vẫn đáp lại hắn, nói: " Vậy thì đừng bỏ vào, có mấy con cá này là đủ đẹp rồi."
"Không được", Jeon Wonwoo cau mày, "Soonnie và Wonnu sẽ buồn chán lắm."
Jeon Wonwoo đặt những món đồ trang trí nhỏ lại vào túi nhựa, thu xếp gọn gàng rồi lấy quần áo Soonyoung đã chuẩn bị cho mình đi vào tắm. Khi tiếng nước chảy trong phòng tắm từ từ vang lên, Soonyoung ngồi xuống nơi hắn vừa ngồi rồi nhìn vào hai con cá.
Trong mắt cậu, chúng chỉ là hai con cá cảnh bình thường, nhưng Jeon Wonwoo lại thích chúng đến mức ngắm nghía cả buổi. Khi phát hiện ra con màu đỏ quả thực luôn bơi theo sau con màu đen, cậu liền lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh, chỉnh hiệu ứng ánh sáng cho đẹp rồi đăng lên vòng bạn bè.
Sau khi đăng lên vòng bạn bè một lát, rất nhanh đã có rất nhiều người thích và bình luận về ảnh. Jeong Myeong gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của Hye Yeon và tình hình giữa cậu và Jeon Wonwoo.
Soonyoung nhìn chằm chằm vào hai con cá vàng đang bơi lội trong bể cá, cậu lại mất tập trung.
Nếu bàn tay của Jeon Wonwoo có thể đặt ở trước mặt cậu thêm một giây nữa thì chắc chắn cậu sẽ nắm lấy bàn tay đó. Vậy nên bây giờ, cậu không còn lý do gì để đẩy hắn ra nữa.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi thừa nhận điều này với bạn của mình, vì thế cậu lại thay đổi thành một câu hỏi: [Nếu tôi thực sự ở bên cậu ấy, cậu có cảm thấy khó xử không?]
Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập", ngay sau đó đã có tin nhắn từ Jeong Myeong: [Sẽ không đâu, trước đây tôi không muốn hai người ở bên nhau vì sợ cậu chưa suy nghĩ rõ ràng và cho rằng cậu ta không đủ nghiêm túc. Nhưng đây là sự lựa chọn của cậu, nếu cậu đã quyết định, tôi sẽ ủng hộ. Dù sao vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, hạnh phúc hiện tại là quan trọng nhất, về sau cứ đi từng bước từng bước, có lẽ kết quả sẽ tốt thôi.]
Khi Jeong Myeong nói Jeon Wonwoo không nghiêm túc, Soonyoung muốn giải thích vài lời cho Jeon Wonwoo, nhưng cuối cùng cậu lại thôi, ngồi dựa lưng vào ghế.
Có vẻ như những vấn đề khó giải quyết trong mắt cậu chẳng là gì trong mắt Jeon Wonwoo và Jeong Myeong. Có lẽ cậu thực sự đã nghĩ quá nhiều và đặt nặng vấn đề quá rồi.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, với sự động viên của người bạn thân, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi ngẩng đầu nhìn hai con cá trong bể, cậu chợt cảm thấy cái tên Soonnie và Wonnu không còn kỳ lạ nữa.
Khi Jeon Wonwoo ra khỏi phòng tắm thì thấy cậu đã nằm trên giường. Jeon Wonwoo đi tới, vừa lên giường đã đè cậu xuống hôn đến mức sắp lau súng cướp cò mới dừng lại.
Soonyoung vốn đã buồn ngủ, nhưng cậu bị Jeon Wonwoo dày vò đến tỉnh luôn. Jeon Wonwoo lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng mua sắm, gõ chữ vào ô tìm kiếm từ khóa, một loạt phụ kiện trang trí bể cá hiện ra.
Soonyoung đành phải tựa vào cánh tay hắn, cùng hắn chọn ra những món trang trí đẹp. Jeon Wonwoo nghĩ bể cá quá nhỏ nên đổi cái lớn hơn, sau đó tìm đến thiết bị tạo oxy. Cuối cùng, chỉ nuôi có hai con cá cảnh nhỏ mà hắn lại muốn mua hẳn một cái bể lớn và một bộ thiết bị cung cấp oxy chuyên nghiệp.
Soonyoung không muốn làm Jeon Wonwoo mất vui nhưng khi tưởng tượng nếu bày trí như vậy trong nhà thì không thích hợp lắm, Jeon Wonwoo cũng cảm thấy hơi quá nên lại chọn bể cá nhỏ hơn.
Soonyoung không kiên nhẫn được như Jeon Wonwoo, mí mắt cậu bắt đầu nặng dần. Tới khi Jeon Wonwoo chọn được một bể cá nhỏ làm hài lòng cả về mặt thẩm mỹ lẫn hình dạng và kích thước thì cậu đã ngủ mất tiêu.
Jeon Wonwoo nhìn khuôn mặt đang tựa vào cánh tay mình ngủ say thì mỉm cười, hắn cúi xuống hôn lên má cậu, sau đó bỏ bể cá vào giỏ hàng rồi tắt đèn ôm cậu đi ngủ.
Giấc ngủ này là giấc ngủ yên bình nhất mà Soonyoung có được trong tuần này. Ban đêm không hề giật mình tỉnh dậy, sáng còn tắt chuông báo thức để ngủ tiếp, may mà Jeon Wonwoo tỉnh dậy đỡ cậu rời khỏi giường.
Hye Yeon đã có thể tự đến căn tin bệnh viện lấy cơm, khi đến nơi, bà hỏi hai người có muốn ăn gì không. Soonyoung sợ Jeon Wonwoo ăn không quen thức ăn trong bệnh viện nên đã bảo Jeon Wonwoo tự mua thức ăn cho mình.
Sau bữa ăn, cả hai đưa Hye Yeon đi kiểm tra, buổi chiều có kết quả, các chỉ số của Hye Yeon đã hồi phục và bà có thể xuất viện vào sáng mai.
Sau ba ngày lo lắng, cuối cùng Soonyoung cũng có thể an tâm. Hai người chờ Hye Yeon đi ăn tối xong thì mới rời khỏi bệnh viện. Sau khi ra ngoài, nhìn hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, cậu hỏi Jeon Wonwoo bữa tối muốn ăn gì, Jeon Wonwoo kéo cậu lên xe, lái đến một khu suối nước nóng có điều kiện tốt nhất trong huyện.
Ngay khi nhìn thấy tấm biển, cậu nhớ lại lần Jeon Wonwoo đưa mình đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trước đó. Jeon Wonwoo mua vé ở quầy lễ tân, hai người lấy chìa khóa tủ đựng đồ rồi đi thay áo choàng, sau đó đến khu vực nhà hàng ăn cơm trước rồi mới đi ngâm nước.
Hồ nước nóng ở đây cho phép khách hàng quấn khăn xuống nước, không giống lần trước phải cởi trần toàn bộ. Soonyoung ngâm rất thoải mái, khi những người khác không chú ý, Jeon Wonwoo nắm tay cậu dưới nước rồi ôm lấy vòng eo của cậu. Cậu cũng không chống cự. Khi tắm xong, Soonyoung cảm thấy buồn ngủ, cậu tựa vào vai Jeon Wonwoo.
Sau khi ăn nhẹ lúc 9h30, hai người không về khách sạn. Jeon Wonwoo thuê một phòng ở tầng ba có ban công nhìn ra núi. Soonyoung buồn ngủ đến mức chỉ muốn thiếp đi nhưng khi nhìn thấy phong cảnh ngoài ban công rộng góc 270 độ, cậu lại cảm thấy tràn đầy hào hứng. Jeon Wonwoo dùng bộ trà đạo trong phòng và nước suối trên núi để pha một ấm trà Đại Hồng Bào. Khi Soonyoung nếm thử, cậu cảm nhận được hương thơm tao nhã của hoa lan tràn khắp khoang miệng, cậu ngẩng đầu chiêm ngưỡng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Những tòa nhà và ngọn núi xung quanh không khác nhiều so với khung cảnh cậu nhìn từ cửa sổ bệnh viện vào đêm mưa đó. Thế nhưng, hiện tại mưa đã tạnh, người cậu muốn gặp nhất cũng ở bên cạnh nên cảm xúc của cậu cũng rất khác so với đêm đó.
"Đang nghĩ gì đó?"
Đột nhiên bên tai lại có một giọng nói quen thuộc, Soonyoung quay đầu lại nhìn người đã dời ghế đến ngồi bên cạnh mình lúc nào không hay, cậu phát hiện trong đêm ánh mắt Jeon Wonwoo rất sáng và trong.
Đôi mắt đẹp như vậy vẫn luôn nhìn cậu, sao trước đây cậu lại không để ý tới chứ?
Jeon Wonwoo và cậu nhìn nhau, cả hai đều không rời mắt đi, cũng không ai nói gì. Soonyoung nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập mạnh của mình, sau đó thì thấy Jeon Wonwoo đứng dậy, ngồi lên người cậu, hai tay ôm lấy má cậu, cúi đầu hôn xuống.
Môi Soonyoung bị hắn mút lấy, cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng nước ướt át, cậu ôm lấy vòng eo mềm mại của Jeon Wonwoo. Hơi thở của cả hai được bao bọc bởi hương thơm thoang thoảng của trà nhưng lại nóng bỏng và mãnh liệt như lửa, cái lưỡi không ngừng trêu chọc trong khoang miệng chiếm lấy hết sự chú ý của cậu. Cậu bị nụ hôn mê hoặc đến nỗi không biết Jeon Wonwoo đã bắt đầu vòng tay ra sau lưng cậu từ lúc nào, rồi cậu mở mắt ra nhìn đôi môi của Jeon Wonwoo rời đi.
Jeon Wonwoo vòng tay ra sau gáy, nhìn chằm chằm vào môi cậu, hắn nuốt một ngụm nước bọt lớn. Khi cậu tiến lại gần muốn hôn tiếp, thay vì đáp lại, thì hắn ghé vào tai cậu nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm, đi ngủ sớm thôi."
Chưa đợi cậu bình tĩnh lại thì Jeon Wonwoo đã đứng dậy rời đi. Nhìn bóng người mặc áo choàng biến mất sau cánh cửa trượt, Soonyoung cúi đầu liếc vị trí hắn vừa ngồi rồi lấy tay phải xấu hổ che mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com