Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Bầu trời bị cành lá xum mê che khuất, Soonyoung kịch liệt thở d.ốc, cậu vừa tỉnh táo lại thì thấy có người chặn tầm nhìn của mình, sau đó môi cậu nóng bừng, hơi thở lại bị Jeon Wonwoo xâm chiếm.

Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được hương vị của chính mình.

Cậu muốn đẩy Jeon Wonwoo ra, nhưng Jeon Wonwoo không chịu buông cậu ra, lòng bàn tay ướt át của hắn nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa, khi cậu phản ứng lại thì hắn cũng buông môi cậu ra, mỉm cười nhìn cậu: "No chưa?"

Soonyoung quay đầu nhìn thân cây bên cạnh, dùng mu bàn tay chùi đi đôi môi ẩm ướt của mình, cậu đỏ mặt thấp giọng nói: "Sao cậu có thể làm như vậy chứ."

Giọng nói của cậu hơi khàn khàn, cổ họng rất khát nước, cậu muốn uống nước, lại nhìn thấy cái chai rơi trên đất bên cạnh, trong đó chỉ còn lại một chút nước.

Jeon Wonwoo nhặt lên đưa cho cậu, giúp cậu kéo lại quần trước khi ngồi dậy. Cậu tựa vào thân cây, uống một ngụm nước, phần còn lại đưa cho Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo nhận lấy uống một ngụm, Soonyoung liếc nhìn hắn một cái, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, cậu đang suy nghĩ có nên giúp lại hắn hay không thì chợt nghe hắn nói: "Cũng đến giờ về rồi."

Hơi thở của Soonyoung vẫn chưa ổn định lại, nghe vậy cậu không khỏi sửng sốt, ngập ngừng nói: "Cậu không cần..."

Jeon Wonwoo nắm lấy tay cậu, nói: "Bây giờ không cần làm gì cả, cậu sẽ bị thương, đợi quay trở về rồi có thể từ từ bồi thường cho tớ."

Soonyoung không ngờ hắn lại nói như vậy, nhưng cậu vẫn hơi xấu hổ: "Không thể ở nhà tớ được, hiệu quả cách âm của nhà tớ rất kém."

Jeon Wonwoo cười lớn, Soonyoung bất mãn nhìn hắn, hắn liền giải thích: "Ý tớ là quay về Ha Mun kìa, cậu lại nghĩ đi đâu vậy?"

Soonyoung xấu hổ quay mặt đi, tâm trạng Jeon Wonwoo đã tốt hơn rất nhiều, hắn kéo cậu đứng dậy rồi hai người cùng nhau về.

Lúc đến đây, bầu trời vẫn còn trong xanh nhưng chưa đầy một tiếng, hiện tại biển mây phía chân trời đã bị hoàng hôn nhuộm đỏ. Soonyoung giẫm lên lá vàng trên mặt đất, cậu nhìn bóng lưng của người đang đi phía trước, sau đó lại nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trong lòng cảm thấy rất cảm động.

Lúc đó Jeon Wonwoo là người làm loạn ở đây, giờ lại đến lượt cậu, không biết có phải giữa cậu và Jeon Wonwoo có duyện phân hay không mà vòng đi vòng lại đều quay về điểm xuất phát này.

Jeon Wonwoo đang muốn đi dạo với cậu thêm một chút nữa, hắn quay người lại thấy cậu phân tâm thì hỏi: "Hay là đợi chút nữa trời tối, đến lượt cậu ngã để tớ cõng về?"

Nhìn mặt trời vừa mới lặn trên đỉnh núi, Soonyoung mỉm cười nói: "Nghĩ cái gì vậy hả, còn ít nhất một tiếng nữa trời mới tối đấy."

"Biết thế tớ đã rủ cậu đến đây trễ hơn chút", Jeon Wonwoo giả vờ tiếc nuối, "Trăng thanh gió mát, có lẽ chúng ta sẽ có trò vui thú vị hơn đấy."

Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Soonyoung hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Sau này đừng làm như vậy nữa, đây là ngoài trời đấy."

Jeon Wonwoo kéo cậu vào lòng, nói: "Thật ra tớ đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản."

"Ví dụ như trong ô tô của tớ, trong lều cắm trại trên đỉnh núi, trên ghế lái của du thuyền, thậm chí trên lưng ngựa."

Jeon Wonwoo nói rất chậm, mỗi cảnh tượng đều dừng lại một lúc, dẫn dắt sự tưởng tượng của Soonyoung trong vô thức, càng tưởng tượng lại càng cảm thấy loạn, mặc dù có vẻ rất kích thích nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế nhắc nhở: "Cậu nên kiềm chế chút đi, lỡ như mấy chuyện như vậy bị phát hiện thì sao."

"Làm sao bị phát hiện được?" Jeon Wonwoo tiếp tục làm cậu bối rối, "Mà tớ cũng rất biết kiềm chế bản thân, nếu không hiện tại cậu đứng cũng không vững đâu."

Soonyoung nhắm mắt lại, cơn nóng trong người còn chưa nguội đi lại dâng lên, cậu tựa mặt vào vai Jeon Wonwoo chịu thua: "Đừng nói nữa."

"Được." Jeon Wonwoo đồng ý, hắn ôm cậu một lúc lâu mới buông ra.

Khi trở lại xe, Jeon Wonwoo lấy mấy chai nước khoáng trong cốp xe ra, hai người rửa tay rửa mặt, hắn còn giúp Soonyoung phủi sạch bụi trên quần áo trước khi về nhà để không bị phát hiện ra điều bất thường.

Dì Mun giúp nấu bữa tối, chồng của dì Mun cũng đến dùng cơm cùng. Trong bữa tối, Soonyoung sợ Jeon Wonwoo không thích ứng được nhưng không ngờ hắn và chồng dì Mun có thể trò chuyện thoải mái. Ăn xong, hai người tự đi tắm, Hye Yeon sắp xếp phòng ngủ cho Jeon Wonwoo ở tầng hai.

Sau khi Jeon Wonwoo vào phòng nghỉ ngơi, bà gọi Soonyoung vào phòng, hai mẹ con ngồi trò chuyện một lát.

Soonyoung kiểm tra đường huyết của Hye Yeon, lúc cậu thu dọn máy đo đường huyết, Hye Yeon chợt nhắc tới Lee Jeong.

Trong khoảng thời gian này, Hye Yeon chưa bao giờ nhắc đến Lee Jeong, Soonyoung cũng không chú ý tới điều này bởi vì cậu tập trung hết vào Jeon Wonwoo. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng mẹ mình đã biết chuyện cậu và Lee Jeong chia tay.

Cậu không phải là người duy nhất trong thôn học ở Ha Mun, nhưng trong trường cậu không có người cùng thôn, sự việc của Lee Jeong chấn động đến mức những người ở trường khác cũng biết.

Hye Yeon thấy cậu cúi đầu không nói gì thì thở dài, bà nắm lấy tay cậu rồi vuốt ve lòng bàn tay: "Soonyoung à, con vẫn còn nhỏ, trải qua vài chuyện như vậy cũng tốt. Mẹ biết con buồn nhưng quá khứ đã qua đi, tương lai sẽ có một cô gái tốt hơn chờ con."

Soonyoung nhìn chằm chằm vào vết lỗ kim rõ ràng trên mu bàn tay của mẹ, cậu không nói được lời nào.

Hye Yeon rất mong chờ sự xuất hiện của người bạn gái tiếp theo, nhưng hôm nay cậu đã đồng ý ở bên Jeon Wonwoo.

Mặc dù tương lai họ còn rất nhiều thời gian và không cần phải vội thông báo cho gia đình ngay lập tức nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy nghẹn ngào. Cảm giác có người mình thích nhưng lại phải giấu đi vì sợ bị phát hiện thật khó chịu, điều này cũng khiến cậu cảm thấy có lỗi với Jeon Wonwoo.

Chỉ vì vấn đề giới tính mà cậu không thể giới thiệu với mẹ mình rằng người cậu thích đang ở phòng bên cạnh, điều này đối với Jeon Wonwoo không công bằng chút nào, nhưng cậu cũng không thể vì bốc đồng mà thú nhận tất cả.

Cảm giác chua chát như sợi dây gai siết chặt trái tim cậu, cậu nuốt nước bọt, đè nén cảm xúc, ngẩng đầu lên lần nữa, cậu mỉm cười nói với Hye Yeon: "Mẹ à, con không sao, bây giờ con chỉ muốn học thôi, còn chuyện này cứ để khi con đi làm rồi tính."

Hye Yeon vui vẻ gật đầu: "Con trai của mẹ rất đẹp trai, có học thức lại hiểu chuyện, mẹ không lo con sẽ không tìm được người yêu đâu."

Soonyoung được khen ngợi thì ngượng ngùng cười, Hye Yeon cũng cười nói: "Nói thật thì con có muốn tiếp tục học cao học không? Nếu muốn thì mẹ nhất định sẽ ủng hộ con."

Soonyoung đối với vấn đề này có hơi do dự, Hye Yeon nói: "Thôn chúng ta từ trước đến nay chưa từng có ai học cao học cả, hàng năm con đều nhận được học bổng, nếu con muốn tiếp tục học, mẹ nhất định sẽ ủng hộ, cho dù con có học tiếp lên tiến sĩ, mẹ cũng vẫn ủng hộ."

"Nhà chúng ta còn có cửa hàng tạp hóa, mẹ cũng không cần con trông coi, càng không cần sau này con dẫn mẹ dọn ra ngoài sống ở thành phố." Hye Yeon nhìn quanh nhà, cuối cùng ánh mắt bà dừng lại trên bức chân dung của người chồng quá cố treo trên tường, "Nơi này có dì Mun và hàng xóm xung quanh, bọn họ có quan hệ rất tốt với chúng ta. Cha và mẹ đã sống trong ngôi nhà này cả đời, mẹ thực sự không muốn rời đi."

Soonyoung theo Hye Yeon nhìn vào bức chân dung, đôi mắt cha nhìn hai mẹ con dịu dàng, khóe miệng nở nụ cười quen thuộc trong trí nhớ.

Hye Yeon khụt khịt mũi, quay đầu cười nhìn cậu: "Được rồi, ngày mai con và Tiểu Jeon phải xuất phát sớm, về phòng ngủ đi."

Soonyoung lấy khăn giấy lau khóe mắt cho mẹ, đợi mẹ đi ngủ cậu mới trở về phòng.

Trước khi vào phòng, cậu liếc nhìn cánh cửa phòng bên cạnh đã đóng kín. Sau khi tắm rửa rồi lên giường nằm nghỉ, cậu phát hiện Jeon Wonwoo đã gửi cho cậu một tin nhắn WeChat.

[Nhớ cậu rồi.]

Ba chữ đơn giản nhưng lại khiến cậu mỉm cười, cậu kiểm tra thì thấy thời gian gửi từ hơn mười phút trước, cậu gõ lại: [Có phải giường cứng* quá không?]

Jeon Wonwoo trả lời cậu ngay lập tức: [Nếu không được ôm cậu thì tớ mới cảm thấy khổ sở* đấy.]

* Ở đây Jeon Wonwoo chơi chữ, từ "硬" phát âm là "yìng" có nghĩa là "ngạnh, cứng rắn" khi miêu tả sự vật và có nghĩa nôm na là "khó chịu đựng" khi dùng để miêu tả cảm xúc.

Soonyoung không giấu được nụ cười, cậu nghĩ đến giọng điệu của Jeon Wonwoo khi nói lời này, lại tiếp tục gõ phím: [Đừng nói nhảm nữa, đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lái xe]

[Mẹ cậu tìm cậu để nói gì thế?]

[Hỏi tớ có muốn tham gia xét tuyển sau đại học không]

[Thành tích của cậu rất tốt, nếu không học lên thì thật đáng tiếc]

[Còn cậu thì sao? Quyết định tiếp tục học à?]

[Chúng ta cùng học lên nhé?]

Sau khi Jeon Wonwoo gửi tin nhắn lần này, Soonyoung im lặng hồi lâu không trả lời. Trong bóng tối, cậu nhìn chằm chằm về phía khe cửa, cố nhịn lắm mới có thể cưỡng lại cảm giác muốn ra ngoài tìm Jeon Wonwoo.

[Ngày mai lại nói tiếp nhé, chúc ngủ ngon]

Đặt điện thoại xuống, cậu nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong cả hai bắt đầu lên đường. Trước khi rời đi, Soonyoung lại kiểm tra đường huyết của Hye Yeon, lượng đường trong máu của Hye Yeon trước và sau bữa ăn đều bình thường, tinh thần của bà rất tốt.

Dì Mun đến tiễn họ, dì đưa cho họ một túi trái cây và ít món đặc sản, dì còn trấn an cậu rằng sẽ nhắc nhở Hye Yeon uống thuốc.

Có dì Mun ở đây, cậu quả thực có thể yên tâm hơn. Khi rời đi, Hye Yeon cũng nói chuyện với Jeon Wonwoo một lúc, lần này bà không thể tiếp đón Jeon Wonwoo đàng hoàng, nên bà dặn Jeon Wonwoo khi nào rãnh lại đến đây chơi, khi đó nhất định bà sẽ nấu một bàn đầy đồ ăn ngon cho hắn.

Jeon Wonwoo cười nói tất nhiên rồi, sau đó Soonyoung vào nhà lấy đồ để quên, bà liền kéo Jeon Wonwoo sang một bên, thấp giọng nói vài câu.

Sau khi xe ra khỏi thôn, Soonyoung hỏi mẹ vừa nói gì.

Lúc cậu bước ra thì tình cờ nhìn thấy Hye Yeon đang thì thầm với Jeon Wonwoo, cả hai người trông rất vui vẻ, nhưng vừa thấy cậu bước ra thì ngừng nói.

Jeon Wonwoo liếc cậu một cái, đợi cậu nhìn lại mới chậm rãi nói: "Mẹ cậu tớ tôi có thời gian thì quan tâm đến cậu, nói cậu vừa mới thất tình, nhất định tâm trạng không tốt."

Soonyoung có thể tưởng tượng được giọng điệu của Hye Yeon khi dặn dò Jeon Wonwoo cậu chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Jeon Wonwoo tiếp tục nói: "Tớ đã hứa với dì rằng sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cùng cậu đi ăn đi chơi nhiều hơn để cậu không còn đủ thời gian mà cảm thấy buồn phiền nữa."

"Dì ấy rất vui, còn nói cảm ơn tớ nữa."

Soonyoung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, Jeon Wonwoo bấm vài cái vào máy nghe nhạc trên xe, phát một bài hát.

Sau khi giai điệu của bài "Mỹ nhân ngư" vang lên, Soonyoung quay lại nhìn hắn.

Jeon Wonwoo đưa tay phải về phía Soonyoung, khi nắm chặt tay cậu rồi mới cười nói: "Vì mẹ chồng đã lên tiếng như vậy rồi nên khi trở về, cậu hãy rời khỏi ký túc xá và chuyển về với tớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com