Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Khi cả hai trở lại trường học, Jeong Myeong đã đợi sẵn ở cổng phía Nam.

Lúc Soonyoung xuống khỏi xe, Jeong Myeong thấy Jeon Wonwoo lái xe rời đi thì hỏi: "Giờ cậu ta đi đâu thế?"

"Cậu ấy về nhà." Mặc dù Jeong Myeong là người trong cuộc nhưng Soonyoung vẫn hơi xấu hổ, cậu xoa xoa chóp mũi rồi quay đầu nhìn các sinh viên ra khỏi cổng trường để đi ăn trưa. Có vài người nhìn về phía chỗ cậu và xe của Jeon Wonwoo.

Chiếc Porsche hơn triệu đô của Jeon Wonwoo không làm thủ tục đăng kí tại trường nhưng rất nhiều sinh viên vẫn nhận ra. Cách đó không lâu Soonyoung đã nổi tiếng vì vụ lùm xùm với Lee Jeong, bây giờ cậu lại ở cùng một chỗ với Jeon Wonwoo nên hôm nay càng có nhiều ánh mắt đổ dồn lên người cậu hơn.

Jeong Myeong lấy mũ lưỡi trai trên ba lô mình đưa cho cậu, cậu đội vào rồi nói: "Tìm một chỗ ăn cơm đi."

Jeong Myeong cũng có nhiều điều muốn hỏi. Hai người vào một nhà hàng Hàn Quốc và gọi hai suất cơm trộn.

Sau khi ngồi xuống vị trí trong góc, Jeong Myeong thấp giọng hỏi chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay.

Soonyoung nhìn ra cửa kính kéo dài từ trần đến sàn, bên ngoài ánh nắng chói chang, bóng cây đổ rạp xuống mặt đất. Bây giờ là giữa tháng chín, thời tiết không còn nóng nực như tháng bảy, tháng tám nữa, cậu nhìn cánh lá đung đưa, suy nghĩ trôi xa.

Hóa ra mà hè đã qua từ lúc nào không hay rồi.

Cậu chợt nghĩ đến việc mình và Jeon Wonwoo lén lút hôn nhau ở một góc vắng vẻ của trạm dừng chân trên đường về, cậu hạ vành mũ thấp xuống, vô thức lấy tay che khóe miệng.

Môi cậu bị Jeon Wonwoo hôn hơi sưng lên một chút, cậu không muốn Jeong Myeong sẽ nhận ra.

Jeong Myeong cũng không thấy môi cậu có gì kì lạ, cậu ta thấy cậu lơ đãng cười cười thì chỉ đành khoanh tay dựa vào lưng ghế thở dài.

Soonyoung nghe tiếng thở dài thì ngẩng mặt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt bất lực của Jeong Myeong.

Soonyoung hắng giọng, nghiêm túc nói: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Jeong Myeong ngán ngẩm trước dáng vẻ yêu đương hồng phấn của cậu, cậu ta lặp lại câu hỏi. Soonyoung nói ngắn gọn về những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Cậu muốn Jeong Myeong thay đổi ấn tượng về Jeon Wonwoo, vì vậy cậu kể về chuyện hắn đã cùng đưa Hye Yeon đi kiểm tra cẩn thận thế nào. Ngay cả khi Jeong Myeong nghe không lọt chữ nào thì từ trên biểu cảm khuôn mặt của cậu vẫn có thể thấy rõ được cậu đang cố gắng tâng bốc người nào đó.

Khoảng thời gian trước cậu phải chịu rất nhiều áp lực, Jeong Myeong gần như chưa bao giờ thấy được nụ cười trên khuôn mặt cậu nhưng lần này khi quay lại, cậu đã thoải mái hơn rất nhiều. Không cần hỏi thì Jeong Myeong cũng biết rõ lý do.

Cơm trộn được bưng ra, Jeong Myeong ăn một miếng cơm rồi hỏi: "Vậy cậu định khi nào thì nói với mẹ?"

"Trước mắt sẽ không nói," Soonyoung cũng ăn một miếng, "Tôi đã bàn bạc với cậu ấy sẽ tạm thời giấu chuyện này với gia đình, đợi tốt nghiệp xong lại tính tiếp."

"Cũng đúng," Jeong Myeong tán thành, "Hai người ít nhất phải độc lập tài chính thì mới có thể nói chuyện này được."

Soonyoung gật đầu, Jeong Myeong lại nói thêm: "Cuối tuần này tôi sẽ đi Busan hai ngày với Yang Han."

"Đi Đại học Busan à?"

"Ừm, đi xem tình hình trước, tôi và cô ấy đã chuẩn bị đầy đủ thông tin rồi."

Trong kỳ nghỉ hè, Jeong Myeong có nhắc đến việc cậu ta và Yang Han đều đang chuẩn bị tham gia kỳ xét tuyển sau đại học tại Đại học Busan. Chủ đề này khiến Soonyoung nhớ lại lúc nãy trên đường, Jeon Wonwoo đã hỏi cậu về quyết định thi tuyển. Mặc dù hắn có vẻ chỉ đang tư vấn góp ý cho nhưng Soonyoung có thể cảm nhận được hắn thực sự muốn cậu tiếp tục học lên.

Jeong Myeong luôn nói rằng thật tiếc nếu cậu chỉ học hết đại học rồi ra xin việc, cả hắn cả cậu ta lại thêm Hye Yeon đều chân thành nghĩ cho cậu. Đến mức này rồi thì cán cân trong lòng cậu đã hoàn toàn lệch đi, cậu cũng muốn tiếp tục học lên.

Dù sao thì bằng cử nhân lịch sử vẫn không có quá nhiều lợi thế.

Sau khi uống một ngụm trà đen mát lạnh, cậu ngẩng đầu nhìn Jeong Myeong: "Tôi cũng sẽ tham gia kỳ xét tuyển sau đại học, chiều nay sẽ đi gặp giáo viên."

Jeong Myeong ngừng ăn, kinh ngạc nhìn cậu: "Sao đột nhiên lại đổi ý?"

Soonyoung nói: "Tôi nghĩ mọi người nói đúng."

"Chúng tôi?" Jeong Myeong cong môi, "Jeon Wonwoo vừa mở lời, cậu liền nghe theo người ta."

Soonyoung đang muốn giải thích thì điện thoại lại có cuộc gọi đến cắt ngang, cậu liếc nhìn màn hình, mỉm cười nhấc máy, nghe thấy người ở đầu bên kia hỏi cậu đã ăn cơm chưa.

"Đang ăn," Soonyoung nhìn miếng thịt ba chỉ trong bát, thấp giọng hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"Tớ vừa mới về nhà, Chú Oh đang nấu mì." Jeon Wonwoo đang ở trong phòng thay quần áo, "Lát nữa tớ phải đi gặp ông nội, buổi chiều có thể sẽ không đến trường, buổi tối tớ đến tìm cậu được không?"

"Được."

"Vậy cúp máy trước đây."

"Ừm."

"Soonyoung."

Soonyoung đang định đặt điện thoại xuống, đột nhiên nghe thấy Jeon Wonwoo gọi mình như vậy, lập tức liếc nhìn Jeong Myeong ngồi đối diện, sợ rằng Jeong Myeong nghe thấy được.

Jeong Myeong rất tế nhị, không biết có nghe thấy hay không nhưng cậu ta vẫn cúi đầu tập trung ăn uống.

"Làm sao?" cậu hỏi.

Jeon Wonwoo không nói gì, nhưng cậu nghe thấy tiếng hôn gió, hóa ra Jeon Wonwoo hôn cậu qua điện thoại à.

Dù vành mũ che lại phần nào âm thanh nhưng cậu vẫn cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nhẹ nhàng nói: "Cứ như vậy đi."

Jeon Wonwoo không chịu: "Cậu có nghe thấy không vậy?"

Soonyoung: "..."

Jeon Wonwoo: "Nếu không nghe thấy, tớ lại hôn lần nữa."

Soonyoung lo rằng Jeon Wonwoo thật sự sẽ làm như vậy nên chỉ có thể đáp lại rằng mình đã nghe rồi. Jeon Wonwoo hài lòng mỉm cười, trước khi cúp máy còn nói rất nhớ cậu.

Jeon Wonwoo biết cậu và Jeong Myeong đang ở cùng nhau nên không làm loạn nữa. Đặt điện thoại xuống bàn xong, cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi ngẩng đầu lên định ăn cơm tiếp thì cậu thấy Jeong Myeong đang ngậm ống hút uống trà, nhìn cậu với ánh mắt tôi biết tỏng hết rồi nhé.

Tai Soonyoung nóng bừng đến khi ăn xong mới giảm bớt.

Buổi chiều, Jeong Myeong cùng cậu đến thư viện trường, giúp cậu ôn lại những bài học đã bỏ lỡ mấy ngày qua. Buổi tối, Jeong Myeong về trước, cậu chụp một bức ảnh cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp qua cửa sổ trong thư viện. Cậu vừa chỉnh màu ảnh xong thì Jeon Wonwoo gọi điện tới.

Sau khi thống nhất điểm đón, cậu quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc và thay quần áo. Lúc lên xe, cậu phát hiện ngồi ở ghế sau còn có một người khác, đôi môi đỏ mọng của người đó mỉm cười, chủ động chào hỏi cậu.

Không ngờ Yu Seol Dong lại ngồi trên xe, Soonyoung hơi khựng lại, Yu Seol Dong nói: "Cho tôi đi nhờ xe của bạn trai cậu một chuyến nhé?"

Soonyoung biết tính tình cô thẳng thắn nhưng đột nhiên nghe được những lời như vậy, cậu chỉ mỉm cười đáp lại rồi quay người lại liếc nhìn Jeon Wonwoo.

Xe Porsche của Jeon Wonwoo được gửi đi bảo dưỡng nên hiện tại hắn lái xe mui mềm màu xanh đậm. Khi đang thắt dây an toàn, cậu chợt nhớ ra lần đầu tiên cậu gặp Yu Seol Dong, Jeon Wonwoo lái chiếc xe này, ba người họ cũng ngồi ở vị trí y hệt hiện tại.

Sau khi xe chạy vào đường lớn, Jeon Wonwoo bật máy nghe nhạc trên ô tô và phát bài hát "Mỹ nhân ngư". Khi bài hát đến đoạn cao trào, Yu Seol Dong ngâm nga theo giai điệu, phát hết bài thì quay lại từ đầu, cô tò mò hỏi: "Cậu phát lặp lại à?"

Jeon Wonwoo chăm chú nhìn con đường phía trước: "Ừm."

"Đổi bài hát đi, đừng nghe mãi một bài." Cô đề nghị.

Jeon Wonwoo nhếch khóe miệng, quay sang nhìn Soonyoung đang nhìn ra cửa sổ bên cạnh: "Không đổi, Soonyoung thích nghe."

Soonyoung niết mạnh cằm mình, Yu Seol Dong ngồi đằng sau không kịp chuẩn bị đã bị nhét đầy cơm chó, cô không nhịn được xoa xoa cánh tay: "Jeon Wonwoo này, nếu cậu thấy tôi làm bóng đèn chói lóa quá thì tìm chỗ thả tôi xuống đi, tôi sẽ tự bắt taxi về."

"Không cần phiền như vậy", Jeon Wonwoo vẫn cười ngoác miệng đến tận mang tai, "Trong khung giờ này rất khó bắt taxi, chờ tài xế riêng đến cũng khá lâu, dù sao cũng gần tới rồi."

Yu Seol Dong chỉ đang đùa với hắn, tuy cô hừ mũi tỏ vẻ tức giận nhưng bầu không khí trong xe rất tốt, chỉ có Soonyoung cảm thấy không thoải mái lắm. Lúc Yu Seol Dong đang định xuống xe thì cậu đã xuống xe trước, vòng ra sau giúp cô mở cửa.

Yu Seol Dong vuốt vuốt nếp nhăn trên váy, nhìn cậu nói: "Vốn dĩ Wonwoo định hôm nay sẽ nói với ông nội về việc chia tay nhưng hai ngày nay huyết áp của ông tăng hơi cao nên tôi muốn đợi thêm vài ngày nữa, cậu sẽ không để ý đâu nhỉ?"

Thái độ của cô rất chân thành, nhưng Soonyoung lại không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu.

Nhìn thấy sự khó xử của cậu, Yu Seol Dong mỉm cười và chào Jeon Wonwoo. Sau khi Soonyoung ngồi lại vào xe, Jeon Wonwoo đưa tay ôm lấy cậu: "Tức giận à?"

Soonyoung nhìn về phía trước một lúc, rồi quay người nói: "Không có, chỉ thấy hơi xấu hổ thôi."

Jeon Wonwoo nói: "Cô ấy nói muốn giải thích cho cậu để cậu đừng lo lắng quá."

Đúng là Yu Seol Dong cư xử rất khéo léo, tuy Soonyoung không tiếp xúc với cô nhiều nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy cô là một người tốt bụng.

Soonyoung nói: "Cô ấy phát hiện ra từ khi nào?"

"Sau khi cậu nói với tớ rằng chúng ta không thể ở bên nhau tại sân vận động vào đêm đó, tớ đã hẹn gặp cô ấy để bàn chuyện chia tay, lúc đó cô ấy đã phát hiện ra."

Soonyoung nhìn vào kính chiếu hậu, Yu Seol Dong đã rời đi rồi, cậu nhìn mãi vào bóng người mặc bộ váy tím, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

Jeon Wonwoo siết chặt tay cậu: "Yên tâm, tớ và cô ấy lớn lên cùng nhau, cô ấy cũng có bạn bè đồng tính ở nước ngoài, nên cô ấy rất hiểu cho chúng ta."

Soonyoung gật đầu, lần này vẻ mặt của cậu cuối cùng cũng thoải mái hơn, cậu nhìn Jeon Wonwoo, hỏi: "Tối nay ăn cái gì?"

Sau khi bẻ lái hòa vào dòng xe cộ trên đường lớn, Jeon Wonwoo nói: "Đi ăn hải sản nhé."

Nhà hàng hai người đến khá bình dân nhưng lại rất sạch sẽ. Đến nơi, Jeon Wonwoo tới chào hỏi ông chủ, Soonyoung không ngờ hắn lại quen biết ông chủ của một nhà hàng bình dị thế này, lúc ngồi xuống rồi mới biết đây là quán ăn do một người bạn của Chú Oh mở.

Jeon Wonwoo đưa thực đơn đến trước mặt Soonyoung: "Trước đây Chú Oh từng làm đầu bếp nên quen biết rất nhiều bạn bè mở nhà hàng, hầu hết họ đều rất giỏi, sau này sẽ dẫn cậu đi nếm thử."

Soonyoung xem thực đơn, nhà hàng này không chỉ có các món hải sản phong phú mà giá cả cũng rất phải chăng, cậu cười nói: "Có phải trước khi đến đây cậu đã nhờ ông chủ giữ bàn cho rồi đúng không?"

Khi tới nơi, nhà hàng đã kín chỗ ngồi, chỉ còn lại mỗi một chỗ ngồi khá đẹp trên tầng hai là còn trống. Jeon Wonwoo mỉm cười, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, hắn chống cằm nói: "Tớ còn nhờ ông chủ giữ cho một con tôm hùm Úc đấy, món mì tôm hùm xào hành gừng ông ấy làm có hương vị rất đặc biệt, ngay cả Chú Oh cũng không làm được."

Soonyoung đã lâu không ăn món do Chú Oh làm nên bây giờ chỉ vừa nghe tên món ăn cũng đủ thấy đói. Jeon Wonwoo cùng cậu xem thực đơn rồi gọi tất cả các món hải sản đặc biệt. Khi dọn ra bàn, món nào cũng hoàn hảo từ màu sắc đến hương vị, kể cả đơn giản nhất như tôm thẻ rang muối tiêu cũng vậy. Vỏ tôm được chiên giòn áo ngoài một lớp muối tiêu thơm lừng, thịt tôm trắng nõn dai dai, Soonyoung đã phải thay không biết bao nhiêu đôi găng tay dùng một lần.

Bệnh viêm dạ dày ruột của Jeon Wonwoo đã khỏi nên không cần phải lo lắng khi ăn uống nữa. Khi món cuối cùng là mì tôm hùm xào hành gừng được bưng ra, Soonyoung đã gần no rồi, cậu cố gắng ăn thêm để không lãng phí nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc giữa chừng vì quá no.

Ăn xong họ cùng nhau đi dạo ăn, gần quảng trường có rất nhiều nơi để mua sắm. Gió chiều cuối hè thổi nhè nhẹ, làm không khí đầu thu thêm mát mẻ. Chuỗi cửa hàng trà sữa nội địa mà họ đi ngang qua cũng cho ra mắt sản phẩm mới cho mùa thu: Rượu kim quế.

Cách trang trí của cửa hàng này khiến Soonyoung nhớ đến loại trà sữa tương tự mà cậu từng uống khi đến Gyeongju. Cậu muốn mua hai cốc để Jeon Wonwoo cũng uống thử nhưng hắn nói chỉ cần một cốc là đủ rồi.

Lúc mua, cậu đã nghi nghi Jeon Wonwoo sẽ uống chung với cậu, mua xong thì đúng là như vậy thật. May mà đang buổi tối nên cũng không ai để ý đến họ.

Trở lại xe, Jeon Wonwoo hạ lưng ghế phó lái xuống, hắn bước qua cần gạt số rồi ngồi lên đùi Soonyoung, sau đó cúi xuống hôn môi cậu đến sưng tấy mới buông ra: "Sau này khi đi ra ngoài không cần phải cẩn thận như vậy, người khác vẫn có thể nghĩ chúng ta là bạn tốt mà."

Soonyoung nhìn người đang ngồi trên người mình, cậu im lặng một lúc mới thấp giọng đáp: "Tớ chỉ sợ bị phát hiện quá sớm, dù sao trước đây tớ cũng đâu thân với cậu đâu."

Cậu lo lắng rũ mắt xuống, Jeon Wonwoo cúi đầu hôn cậu lần nữa, lại nói: "Cậu vừa ngốc lại vừa đáng yêu", lời nói cận kề bên tai khiến cậu đỏ mặt, cậu đưa tay giữ lấy gáy Jeon Wonwoo, niết niết hai cái rồi hôn lại hắn một cách mãnh liệt.

Không gian của chiếc xe này không rộng bằng chiếc Porsche, tư thế của Jeon Wonwoo không thoải mái lắm, nhưng vẫn ngồi lên người cậu hôn một lúc lâu mới buông ra. Soonyoung thấy đã gần đến giờ nên đề nghị trở về.

Jeon Wonwoo đưa cậu đến cổng trường, hai người bịn rịn một lát mới chịu tách ra. Lúc Soonyoung trở về ký túc xá thì đèn đã tắt gần hết, cậu vội vàng tắm rửa, vừa nằm lên giường đã nhận được tin nhắn WeChat của Jeon Wonwoo: [Tớ về nhà rồi.]

[Ngủ sớm đi.] Cậu mỉm cười đáp.

[Tớ đã quen với việc có cậu ở nhà, bây giờ căn nhà trở nên thật trống trải khi không có cậu.] Gửi kèm với tin nhắn này là video quay một bể cá được đặt trên bàn trong phòng ngủ của Jeon Wonwoo.

Bể cá Jeon Wonwoo mới mua đã được giao đến, hình dạng lượn sóng rất đặc biệt, ngoài đồ trang trí mới mua, Jeon Wonwoo còn bỏ vào đó những viên sỏi mà hắn nhặt được ở con lạch hôm nọ.

Những viên sỏi tuy không có màu sắc sặc sỡ nhưng mang lại cảm giác dễ chịu. Trong video Soonnie và Wonnu đang bơi lội vui vẻ, chắc các bé rất thích "ngôi nhà mới" này.

Soonyoung đọc dòng tin nhắn rồi xem video xong thì trong lòng cũng chợt thấy trống trải.

Jeon Wonwoo muốn cậu chuyển về, cậu cũng muốn sống cùng Jeon Wonwoo để có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn và không cần phải né tránh ánh mắt của người khác. Nhưng hai người chỉ vừa mới chính thức xác nhận mối quan hệ, nếu bây giờ chuyển đến đó ở, lỡ gặp phải gia đình của Jeon Wonwoo thì sẽ khó giải thích.

Trước khi ổn định mối quan hệ, cậu không muốn gặp phải nhiều vấn đề như vậy. Jeon Wonwoo cũng hiểu nỗi lo lắng của cậu nên hẹn cậu đến nhà hắn ở vào hai đêm cuối tuần.

[Sắp đến cuối tuần rồi] cậu trả lời.

Jeon Wonwoo: [Nhanh quá cơ đấy, còn tới 4 ngày nữa lận.]

Soonyoung bắt chước giọng điệu của Jeon Wonwoo: [Cậu ngoan nào, ráng đợi chút nữa.]

Jeon Wonwoo đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc "hứ" kèm với sticker chú chó con ngậm bông hồng.

Soonyoung nhìn con husky ngốc nghếch này thì bật cười, cậu tìm được một sticker hình cậu bé sờ đầu chó con rồi gửi lại.

Jeon Wonwoo chắc là đang đi tắm nên không trả lời cậu ngay.

Sau khi gửi tin nhắn "Ngày mai gặp", Soonyoung đặt điện thoại xuống, cậu ôm cặp heo con có thêu chữ LOVE bên cạnh gối vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, vừa đến giảng đường Khoa Lịch sử, cậu đã thấy người nào đó đứng đợi gần cầu thang rồi.

Cách ăn mặc của Jeon Wonwoo cũng không khác gì thường ngày, hai tay đút trong túi quần. Đi tới đâu thì phái nữ nhìn theo tới đó, chỉ có mỗi Soonyoung đứng yên chờ bóng người kia từ xa tiến lại chỗ mình.

Jeon Wonwoo khẽ mỉm cười rồi từ tốn đi về phía cậu.

Hai người cách nhau tầm 20-30 bước chân. Soonyoung nhìn mái tóc bị gió thổi bay của Jeon Wonwoo mà cảm thấy nhịp tim của mình dường như cũng cùng tần số với bước chân của hắn. Khi hắn đến gần cậu, có rất nhiều ánh mắt tập trung về chỗ họ.

"Ăn sáng chưa?" Jeon Wonwoo hỏi cậu.

Soonyoung nói: "Vẫn chưa."

Jeon Wonwoo lấy hộp giữ nhiệt từ trong túi ra đưa cho cậu: "Tờ nhờ Chú Oh làm bánh mì kẹp thịt bò và nước ép cà chua cho cậu, bánh mì vẫn còn nóng đấy."

Tối qua Soonyoung vừa mới nói không muốn quá thân mật ở bên ngoài, thì hôm nay Jeon Wonwoo đã ở nơi công cộng đưa bữa sáng cho cậu, cậu không muốn nhận nhưng cũng không muốn gây sự chú ý nên đành cầm lấy, nói "cảm ơn" rồi cúi đầu bước về phía trước.

Jeon Wonwoo đi theo cậu, cả hai đều không nói gì nữa. Tiết đầu tiên của buổi sáng là lớp ghép. Sau khi vào lớp, Jeon Wonwoo ngồi cạnh cậu như một điều hiển nhiên. Lúc xung quanh không có ai, cậu thì thầm nhắc nhở hắn phải có chừng mực, vẻ mặt Jeon Wonwoo rất thoải mái, bảo cậu đừng lo lắng, hắn đã chuẩn bị từ trước rồi.

Cậu không biết Jeon Wonwoo đã chuẩn bị cái gì nhưng khi Jeong Myeong đến thì cậu liền hiểu ngay ý tưởng của Jeon Wonwoo là để 3 người ngồi cạnh nhau.

Mặc dù hơi lúng túng nhưng đây chắc chắn là giải pháp tốt nhất. Sau khi Jeon Wonwoo mở lời nhờ cậy, Jeong Myeong liền đồng ý giúp đỡ. Buổi trưa tất nhiên có thêm cảnh ba người cùng nhau ăn cơm. Người khác không thấy có gì lạ nhưng Jeong Myeong tự cảm thấy bản thân chẳng khác nào bóng đèn công suất lớn, dù Soonyoung rất ý tứ nhưng Jeon Wonwoo vẫn có thể dồn đầy cơm chó vào miệng cậu ta.

Buổi chiều, ba người cùng nhau đến thư viện học bài, buổi tối lại cùng nhau ra khỏi cổng trường để ăn tối. Sau ba ngày như vậy, mọi người cũng quen dần, nếu thỉnh thoảng nhìn thấy Soonyoung và Jeon Wonwoo đang cùng ăn cơm hoặc ở thư viện thì cũng chẳng ai để ý quá nữa.

Thứ sáu Soonyoung không có tiết học nên đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Khi chuẩn bị tan ca, Jeon Wonwoo gửi tin nhắn hỏi cậu có muốn cùng hắn tham gia tiệc bể bơi vào tối nay hay không.

[Tiệc bể bơi gì?] Soonyoung hỏi.

[Wi Gi tổ chức ở biệt thự ngoại ô, mời một số bạn bè thân thiết, nhưng mọi người đến đây đều tự có trò để chơi riêng hết.]

Soonyoung nghe thấy tên Wi Gi thì khẽ cau mày, sau đó Jeon Wonwoo lại nhắn tiếp: [Cậu ta muốn xin lỗi cậu, hy vọng tớ sẽ đưa cậu tới đó.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com