Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Hai ngày cuối tuần, Soonyoung ở lại nhà Jeon Wonwoo mà không hề bước chân ra ngoài.

Vốn vào cuối tuần cậu định đi làm ở cửa hàng tiện lợi những Jeon Wonwoo lại không nỡ xa cậu, hai người quấn quít nhau từ giường đến ghế sofa, thậm chí còn trong phòng tắm. Lần nào Jeon Wonwoo cũng làm Soonyoung tới kiệt sức, đôi chân run rẩy không thể đứng vững thì mới dừng lại.

Soonyoung trước đây chưa bao giờ lãng phí thời gian như thế này, nhưng họ vừa mới ở bên nhau, đây là khoảng thời gian mặn nồng nhất, khó lòng mà tách ra được. Trong lòng cậu cũng thích Jeon Wonwoo dính lấy mình và làm những chuyện thân mật.

Tối chủ nhật, sau khi ăn xong món canh bổ dưỡng mà Chú Oh nấu, Soonyoung đi lại chỗ người đang tập trên máy chạy bộ. Cậu nhìn con số trên đồng hồ thì buồn rầu nói: "Thể lực của cậu thật sự không thể xem thường được."

Jeon Wonwoo đã chạy được năm mươi phút. Hắn bấm dừng máy, hắn giảm tốc độ thành bước đi, lau mồ hôi trên trán: "Cậu cũng có thể được như vậy nếu luyện tập nhiều hơn."

Hơn nửa tháng kể từ khi còn trong hè đến khi nhập học lại, Soonyoung không vận động được bao nhiêu, cơ bụng vốn có ban đầu gần như không còn nữa. Cậu nghĩ đến thông báo sáng nay của đội bóng rổ thì đi thay giày thể thao rồi đứng trên máy chạy bộ của Jeon Wonwoo bắt đầu luyện tập.

Jeon Wonwoo không có đi tắm, mà là ở một bên nhìn cậu. Chạy được một lúc, Soonyoung không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn, bèn cầm khăn vắt trên máy chạy bộ ném vào mặt Jeon Wonwoo: "Đi tắm đi."

Jeon Wonwoo cầm lấy khăn tắm, cười nói: "Đợi cậu cùng đi tắm."

Tưởng rằng hắn lại muốn làm loạn trong phòng tắm, Soonyoung suýt thì hụt nhịp chạy trên máy, cậu nhắc: "Tối nay dừng đi."

Jeon Wonwoo cười như không cười, đặt một tay lên tay vịn của máy chạy bộ rồi tiến lại gần ngước mắt nhìn cậu: "Cậu nghĩ tớ muốn làm chuyện đó trong phòng tắm à?"

Soonyoung chạy nãy giờ đã bắt đầu thở hổn hển, cậu liếc nhìn khuôn mặt quyến rũ của Jeon Wonwoo, bình tĩnh nói: "Cuối tháng tớ có trận đấu bóng rổ, dạo này phải rèn luyện thể lực nhiều hơn."

Jeon Wonwoo hỏi: "Khi nào?"

"Ngày 29." Soonyoung dần quen với tốc độ, điều chỉnh nhanh hơn một chút, "Huấn luyện viên nói bắt đầu từ ngày mai, mọi người sẽ luyện tập mỗi ngày, ông ấy còn đặc biệt điểm mặt tớ nữa."

"Vậy để tớ nhờ Chú Oh chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng cho cậu mỗi ngày, cậu không cần đi ăn canteen nữa."

"Như vậy thì phiền phức quá rồi."

Jeon Wonwoo vắt lại khăn lên tay vịn: "Không đâu, tớ cũng phải ăn cơm mỗi ngày mà."

Việc này cứ như vậy được quyết định. Soonyoung nhìn Jeon Wonwoo xoay người đi vào bếp. Đột nhiên cậu cảm thấy dù mình có bạn trai nhưng Jeon Wonwoo săn sóc không kém gì bạn gái của người khác. Hắn không chỉ đẹp, dáng người chuẩn, đi đến đâu là thu hút sự chú ý của các cô gái đến đó mà còn vô cùng quan tâm đến người mình thích.

Jeon Wonwoo lấy cho cậu một chai nước điện giải, đặt vào hộc trên máy chạy bộ rồi đi tặm trước. Soonyoung tiếp tục chạy 20 phút mới tắt máy. Cậu mệt đến hụt hơi, đổ mồ hôi đầm đìa, bình thường cậu sẽ không yếu thế này, chỉ là do hai ngày qua cậu quá buông thả rồi. Cậu uống gần hết chai nước điện giải Jeon Wonwoo lấy rồi mới đi tắm khi thấy cơ thể ổn hơn.

Phòng tắm tràn ngập mùi sữa tắm hoa cát cánh mà Jeon Wonwoo sử dụng, Soonyoung không ngâm bồn tắm mà đứng dưới vòi hoa sen khá lâu. Sau khi tắm xong ra ngoài, cậu thấy Jeon Wonwoo đang đứng cạnh bàn cầm túi thức ăn cho cá.

Cậu bước tới, vòng tay qua eo Jeon Wonwoo, nhìn Soonnie và Wonnu trong bể một lúc rồi nói: "Bọn nó lớn hơn một chút à?"

Jeon Wonwoo buồn cười: "Cá làm sao mà nhanh lớn như vậy được, đây là hiệu ứng khúc xạ của bể cá."

"Bể cá cậu mua rất đẹp, hình dáng lượn sóng của nó rất đặc biệt." Soonyoung khen ngợi.

Jeon Wonwoo bĩu môi nhìn cậu: "Vậy cậu không thưởng cho tớ sao?"

Soonyoung mỉm cười, tiến lại gần hôn lên miệng Jeon Wonwoo, hắn nói: "Lúc đầu đã nói là cậu chăm, cuối cùng vẫn tới tay tớ làm."

Soonyoung nói: "Vì trong ký túc xá của tớ không có chỗ đặt bể cá, trong phòng còn nhiều người khác nữa, lỡ mỗi người cứ cho ăn một ít, chúng sẽ chết mất thì sao?"

Đúng là như vậy, nhưng Jeon Wonwoo vẫn cảm thấy khó chịu, nhất là khi nghĩ đến việc ngày mai cậu lại phải quay về ký túc xá.

Soonyoung kéo Jeon Wonwoo vào lòng, cậu chủ động hôn môi hắn, nụ hôn kéo dài một lúc thì cậu mới dùng lại, hai người áp ngực vào nhau, hơi thở đan xen.

Lúc lên giường, mỗi người đều xem điện thoại một lúc. Nhưng trước khi đi ngủ, hai người lại ôm ôm hôn hôn, không kìm được mà lau súng cướp cò. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thắt lưng của Soonyoung vô cùng đau nhức, dù Jeon Wonwoo có bôi thuốc hay xoa bóp cỡ nào cũng không có tác dụng lắm.

Cả buổi sáng cậu cứ nhấp nhổm mãi, Jeong Myeong thấy rõ nhưng không nói gì để giữ mặt mũi cho cậu. Buổi trưa, Chú Oh mang cơm dinh dưỡng đến, cậu cùng Jeon Wonwoo ngồi trên một góc khán đài của sân vận động, ăn trưa dưới bóng cây.

Phần cơm dinh dưỡng của cậu đa dạng màu sắc, nhìn rất ngon. Jeon Wonwoo thì ăn uống thoải mái hơn, 3 cái hamburger bò Úc phô mai với khoai tây chiên, kèm với bữa trưa là hai lon coca lạnh.

Thức ăn dinh dưỡng Chú Oh nấu rất thơm ngon nhưng người trẻ tuổi thì lại khó mà cưỡng lại được thức ăn nhanh. Soonyoung ăn mấy miếng đồ ăn trong hộp cơm của mình rồi liếc sang người bên cạnh hai lần. Khi cậu liếc thêm lần nữa thì Jeon Wonwoo đưa miếng hamburger lên miệng cậu.

Soonyoung lắc đầu: "Không thể ăn được."

"Cậu cũng đâu có tham gia cuộc thi thể hình cơ bắp đâu", Jeon Wonwoo nói, "Ăn vài miếng cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, thứ cậu cần bây giờ là bổ sung thể lực. Ăn uống đầy đủ là điều quan trọng nhất."

Thấy hắn nói có lý nên Soonyoung cắn một miếng, Jeon Wonwoo đưa luôn cả cái hamburger sang, hắn khui thêm một lon coca nữa đưa cho cậu.

Soonyoung nói: "Đều đưa hết cho tớ thì cậu không no đâu."

Jeon Wonwoo xé tương cà để chấm khoai tây chiên, hắn ăn một miếng rồi nói: "Vốn dĩ là tớ bảo chú làm thêm một cái cho cậu đấy, chứ một mình tớ sao ăn hết 3 cái được."

Soonyoung và hắn nhìn nhau, lần này cả hai đều mỉm cười.

Gió đầu thu khẽ đung đưa cành lá, phía xa có rất nhiều học sinh mặc áo dài tay chạy trên đường đua, Soonyoung ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đối diện, Jeon Wonwoo cũng nhìn theo, nghe cậu nói: "Mùa thu đến rồi."

"Chà, trời trở lạnh rồi," Jeon Wonwoo tựa cằm vào vai cậu khi xung quanh không có ai, hắn nheo mắt thoải mái như một con mèo, "Tớ có vợ để làm ấm giường rồi."

Soonyoung quay mặt lại, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần. Từ góc độ này, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của Jeon Wonwoo, nhưng cậu biết rằng chỉ cần tiến lên phía trước một chút là có thể hôn người này.

Nghĩ sao làm vậy.

Gió lay động qua tán cây, tiếng xào xạc truyền vào tai nhưng vẫn không rõ rànga ằng nhịp tim đập dồn dập.

Tuần này, ngoài việc học, Soonyoung tập trung phần lớn sức lực vào công việc bán thời gian và luyện tập câu lạc bộ bóng rổ. Jeon Wonwoo luôn dính lấy cậu, ngoại trừ lúc lúc cậu làm việc thì gần như lúc nào hắn cũng kè kè một bên. Mỗi lần cậu đi phòng tập bóng rổ, hắn đều đến xem cậu tập luyện, tìm một chỗ trong góc, cố gắng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Dù vậy, một số cô gái thường xuyên đi xem luyện tập đã phát hiện ra hắn, nhưng vì có Jeong Myeong cũng luyện tập cùng Soonyoung nên không ai để ý nhiều. Chỉ riêng Soonyoung mới hiểu, mỗi lần cậu nhìn về bóng người trên khán đài, đều thấy có động lực hơn hắn. Sau một tuần luyện tập, cậu nhanh chóng lấy lại phong độ trước đây, nhưng thể lực vẫn còn kém một chút.

Sang tuần thứ hai, cậu tăng cường độ tập luyện, Jeon Wonwoo muốn đưa cậu đến phòng tập thể hình để tập trung vào các bài tập chuyên sâu nhưng cậu từ chối và tập thể dục thể thao ngoài trời nhiều hơn dưới sự chỉ định của huấn luyện viên. Jeon Wonwoo cùng cậu chạy bộ dưới nhà vào buổi sáng và buổi tối, kết hợp với một số dụng cụ thể dục ở nhà. Sau hai tuần thực hiện như vậy, cơ bụng gần như biến mất của Soonyoung dần quay trở lại, mà biểu hiện rõ ràng nhất về tiến bộ thể hình đó là hoạt động trên giường khỏe hơn hẳn.

Nhiều lần Jeon Wonwoo bị cậu lật lại. Dù cuối cùng cậu vẫn là người tiếp nhận nhưng cảm giác tranh đấu trên giường rất dễ gây nghiện, Jeon Wonwoo sẵn lòng cùng cậu chơi đùa một chút. Mỗi lần kết thúc chẳng khác nào đánh trận, hai người đều hưng phấn, không ngừng thở hổn hển, rồi ôm nhau hôn thật sâu.

Thời gian nhàn rỗi luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày thi đấu. Tối hôm trước, họ vừa ngồi vào bàn ăn tối thì có tin nhắn từ Yu Seol Dong, nói rằng tối nay ông nội sẽ về, ông rất vui vì đã hoàn thành một dự án lớn nên cô đề xuất Jeon Wonwoo nên tận dụng cơ hội.

Jeon Wonwoo lập tức muốn đi qua, nhưng sau khi hỏi thăm thì phát hiện bố mẹ Yu Seol Dong cũng ở đó, xét thấy ở nơi đông người khó nói chuyện nên hắn đã hẹn với Yu Seol Dong đi ăn trưa vào ngày mai.

"Ngày mai lúc 2 giờ 30 chiều, trận đấu của cậu mới bắt đầu, hẳn sẽ có đủ thời gian." Jeon Wonwoo đặt điện thoại xuống rồi nói.

Soonyoung ở bên cạnh nghe được chuyện này, quan tâm hỏi: "Hai người thoải mái như vậy à, thật sự có thể thuận lợi sao?"

Jeon Wonwoo nói: "Đừng lo lắng, tớ đã nói với ông nội nhiều lần rằng tớ không có cảm xúc với Yu Seol Dong, vấn đề chỗ ông nội không lớn, ông luôn chiều chuộng tớ trong suốt những năm qua vì cảm thấy áy náy."

"Vậy phía Yu Seol Dong cũng sẽ suôn sẻ chứ?"

Sau Tết Nguyên đán, Yu Seol Dong sẽ trở về Anh. Cô ấy phải tiếp tục việc học của mình. Trong hai hoặc ba năm nữa, cô ấy sẽ không về nước. Ông nội cô ấy cũng không phải người cứng nhắc, sẽ nghe theo cô ấy thôi.

Jeon Wonwoo thấy lông mày cậu vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, thì nắm tay cậu nói: "Lúc tớ quyết định giả vờ hẹn hò với Seol Dong là vì khi chia tay sẽ dễ dàng giải quyết. Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm những chuyện mà mình không chắc chắn."

Soonyoung gật đầu, nắm chặt tay Jeon Wonwoo.

Ngày hôm sau khi cậu thức dậy, Jeon Wonwoo đã ra ngoài. Chú Oh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa, cậu rửa mặt xong thì xem điện thoại một lúc. Jeon Wonwoo không gửi tin nhắn cho cậu, chỉ có nhóm chat câu lạc bộ bóng rổ rất sôi nổi, mọi người đang thảo luận về trận đấu buổi chiều.

Soonyoung chán nản lướt lịch sử trò chuyện thì nhìn thấy một cái tên không ngờ đến.

Gwi Myeong Ryun đã trở lại.

Trước khi nhập học, Gwi Myeong Ryun đi cùng Gang Rim đến Los Angeles. Gang Rim đang học cao học năm hai tại Đại học California tại Los Angeles. Gwi Myeong Ryun ở lại với anh hơn hai tuần trước khi về nước. Trong khoảng thời gian này, cậu thỉnh thoảng nhìn thấy những bài đăng của Gwi Myeong Ryun trên moments, ảnh chụp tràn ngập cảnh hoàng hôn, mây và biển ở Los Angeles. Đôi khi, cậu còn thấy bóng lưng của Gang Rim trong ảnh.

Trước khi ở bên Jeon Wonwoo, mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh như vậy, cậu sẽ không có cảm giác gì đặc biệt, sau này khi ở bên Jeon Wonwoo rồi, khi nhìn những bức ảnh thì tâm trạng cậu lại hoàn toàn khác.

Một lần cậu xem được một đoạn video do Gwi Myeong Ryun quay, anh cùng Gang Rim đi chọn hải sản trong siêu thị. Lúc đó Jeon Wonwoo đã ở bên cạnh cậu, hai người cùng nói về Gwi Myeong Ryun và Gang Rim.

Khi biết hai người kia lớn lên cùng nhau rồi trở thành người yêu, Jeon Wonwoo có hơi ghen tị, nói rằng họ là bạn tốt từ năm đầu trung học cơ sở thì cũng có thể coi là người yêu cùng nhau lớn lên.

Lúc ấy cậu không trả lời, nhưng trong lòng cũng thấy có hơi tiếc nuối.

Cậu bấm vào hộp thoại WeChat của Gwi Myeong Ryun rồi trò chuyện một lúc. Gwi Myeong Ryun nói rằng chiều nay anh sẽ đến chơi thay vì Jeong Myeong có việc không tham gia được.

Ăn trưa xong, Soonyoung rời nhà sớm, trên đường cậu muốn gửi tin nhắn cho Jeon Wonwoo, nhưng lại sợ Jeon Wonwoo bận rộn không tiện, đành phải nhịn lại. Khi đến gần trường, cậu nhớ ra điều gì đó rồi rẽ vào quán cà phê gần đó để mua một ly cà phê muối vị dưa hấu. Khi đến sân bóng rổ nơi trận đấu diễn ra, một đàn em nhìn thấy cậu thì chạy tới và chỉ tay vào tường, ở đó có mấy hộp cà phê: "Đàn anh, đây là đồ uống cổ vũ cho anh, nhưng không nói là ai gửi."

Soonyoung nhìn logo quen thuộc trên hộp, rồi nhìn logo giống hệt in trên cốc của mình, cậu không khỏi mỉm cười.

Gwi Myeong Ryun cách đó không xa đi tới nói: "Lần đó nhất định cũng là do cậu ta tiếp ứng đồ uống."

Trong nụ cười của Soonyoung lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, cậu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh mấy hộp đựng nước, nói với đàn em bên cạnh: "Phiền cậu giúp anh chia cho mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com