Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Trong lúc đàn em đang chia đồ uống cho mọi người, Gwi Myeong Ryun và Soonyoung cùng nhau đi đến phòng thay đồ.

Dù Gwi Myeong Ryun là sinh viên cao học nhưng vẫn có thể tham gia các trận đấu không giới hạn về khóa học của sinh viên. Kỹ năng của Gwi Myeong Ryun tốt nhất trong đội nên huấn luyện viên sẽ không phản đối việc anh chơi thế cho Jeong Myeong.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Soonyoung hỏi thăm Gang Rim dạo này sao rồi. Gwi Myeong Ryun nói rất ổn, mùa hè năm sau Gang Rim tốt nghiệp xong sẽ về nước.

Lúc thay quần áo, Soonyoung nghe Gwi Myeong Ryun nói rằng môi trường học tập ở Los Angeles rất tốt, Gang Rim ở chung ký túc xá với một sinh viên người Busan bằng tuổi, lại rất chu đáo.

Soonyoung nghe ra giọng điệu bất an của Gwi Myeong Ryun, cậu hiểu rằng hai người họ cùng nhau lớn lên, Gang Rim luôn rất ỷ lại Gwi Myeong Ryun, nếu cậu là Gwi Myeong Ryun thì cũng sẽ lo lắng như vậy. Gang Rim tạo cho người khác có cảm giác rằng anh ấy luôn cần có người bên cạnh chăm sóc, ấy vậy mà Gang Rim lại có đủ dũng cảm trở về Hàn Quốc để theo đuổi Gwi Myeong Ryun, mối quan hệ giữa hai người đã khiến Soonyoung cảm động.

Soonyoung lại nghĩ đến bản thân mình, cậu đóng cửa tủ lại, khóe môi nở nụ cười.

Gwi Myeong Ryun thay quần áo nhanh hơn cậu, sau đó hai người ngồi trên ghế dài trong phòng thay đồ buộc dây giày. Đôi giày bóng rổ dưới chân cậu là do Jeon Wonwoo tặng mấy ngày trước, sau bữa tối hắn thoải mái đưa giày cho cậu, cũng không nói giá tiền.

Bên trong hộp là một đôi giày màu bạch kim phiên bản giới hạn của Jordan, vẻ mặt Jeon Wonwoo bình tĩnh: "Thử đi, đôi giày thể thao của cậu cũ rồi, tớ chọn theo cỡ giày của cậu đấy, hẳn là sẽ vừa."

Soonyoung nhìn chằm chằm vào đôi giày không nhúc nhích, một lúc sau, cậu cảm giác được Jeon Wonwoo kéo ghế đến ngồi cạnh mình, hỏi: "Sao vậy? Không thích à?"

Cậu lắc đầu, tóc mái rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt. Jeon Wonwoo có thể đoán được suy nghĩ của cậu, hắn không nói gì mà đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Một lúc sau cậu bình tĩnh lại, ngẩng mặt cười nói: " Lần sau đừng mua phiên bản giới hạn nữa, không cần đâu."

Jeon Wonwoo nghiêng người đến gần cậu, trầm giọng nói: "Tớ chỉ thấy nó hợp với cậu, khi cậu chơi bóng, hẳn sẽ rất đẹp, cũng không nghĩ nhiều lắm."

Soonyoung nhìn người trước mặt và tình cảm sâu sắc trong đôi mắt đó, cậu không thèm quan tâm đến đôi giày mình đang cầm nữa, cậu đưa tay ra giữ gáy Jeon Wonwoo, nghiêng đầu hôn lên môi hắn.

Chuyện xảy ra tiếp theo đương nhiên là cấm trẻ nhỏ rồi, kết quả đến tận hôm sau cậu mới có cơ hội thử giày.

Đôi giày này thực sự rất vừa vặn, đi êm chân và vững vàng khi thực hiện các chuyển động. Cậu đã mang chúng trong hai ngày luyện tập tiếp theo. Lúc đầu cậu hơi không nỡ mang giày mới nhưng Jeon Wonwoo nói rất đúng, nếu không mang giày thì mua nó đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Điện thoại di động của Gwi Myeong Ryun vang lên, anh nhấc máy, mỉm cười trả lời, Soonyoung nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu phát hiện Gwi Myeong Ryun đang trả lời cuộc gọi video.

"Minh Luân, cậu sắp vào trận à?"

Giọng nói của Gang Rim truyền qua loa ngoài, đồng thời còn có âm thanh trò bằng tiếng Anh.

Soonyoung nhìn người trên màn hình điện thoại, Gang Rim đang ngồi trên ghế sofa lớn, mặc một bộ đồ ngủ mùa hè.

"Đúng rồi," Gwi Myeong Ryun cười đáp: "Cậu chưa đi ngủ à?"

"Mới 11 giờ mà, tờ và Yuk Jo đang xem phim." Gang Rim vừa nói xong, trên màn hình liền xuất hiện một bóng người khác.

Soonyoung nhìn thấy một khuôn mặt với nước da trắng trẻo gần giống Gang Rim, người này mặc đồ ngủ bằng lụa màu đen, thân hình cân đối, thon thả, nét mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa, nhưng có chút lười biếng.

Yuk Jo đưa một viên sô cô la cho Gang Rim, mỉm cười chào Gwi Myeong Ryun rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh ấy cũng vừa ăn một viên khác, vừa nhìn vào màn hình chiếu phim trước mặt.

Gwi Myeong Ryun và Gang Rim tiếp tục trò chuyện, thỉnh thoảng Gang Rim cũng nói chuyện vài câu với Soonyoung. Khi đến giờ, Gang Rim chúc hai người thi đấu may mắn. Lúc này, chàng trai tóc đen bên cạnh anh cũng quay lại và cười nói tạm biệt.

"Thi đấu cố lên nhé."

"Cám ơn." Gwi Myeong Ryun mỉm cười, tạm biệt Gang Rim rồi cúp máy.

Sau khi anh cất điện thoại đi, Soonyoung hỏi: "Người bên cạnh Gang Rim vừa rồi là bạn cùng phòng của anh ấy à?"

"Đúng vậy," Gwi Myeong Ryun nói, "Yuk Jo là một người rất tốt, sở dĩ lần này Gang Rim quay về với anh là nhờ Yuk Jo khai thông đấy."

Soonyoung biết chuyện giữa Gwi Myeong Ryun và Gang Rim từ đầu đến cuối, Gwi Myeong Ryun không cần phải giấu giếm trước mặt cậu.

Soonyoung nhớ lại cảm giác hơi mất tự nhiên lúc nãy, nhẹ giọng hỏi: "Đàn anh à, Yuk Jo này có phải cũng..."

Gwi Myeong Ryun mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai Soonyoung: "Bây giờ mắt cậu tinh tường hơn rồi đấy."

Cậu cũng không biết ánh mắt tinh tường hơn là tốt hay xấu nữa. Đúng lúc này, có người đẩy cửa vào gọi họ đi tập hợp, hai người thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.

Trận đấu hôm nay là một trận giao hữu, đối thủ là đội bóng rổ của một trường đại học khác trong thành phố, thực lực toàn đội không tệ. Sau khi huấn luyện viên dặn dò xong, cầu thủ hai bên bắt đầu khởi động.

Sau khi Soonyoung thực hiện hai cú ném ba điểm liên tiếp trong lúc khởi động, cậu nhìn về phía cửa, cánh cửa hé mở nhưng không có ai đi vào cả. Vì trận đấu sắp bắt đầu nên sân đấu đã được dọn sạch, các đàn em đã chia đồ uống tiếp ứng cho mọi người, để lại cho Soonyoung một ly.

Soonyoung đặt ly cà phê được chia ở bên cạnh ly cậu mua lúc nãy, định để dành cho Jeon Wonwoo uống nhưng đến khi tiếng còi trận đấu vang lên, hắn vẫn chưa đến.

Ở những phút đầu của trận đấu, Soonyoung hơi mất tập trung. Gwi Myeong Ryun thấy vậy thì nhắc nhở, lúc đó cậu mới bắt đầu tập trung hơn, chẳng mấy chốc đã đến giờ giải lao giữa trận.

Soonyoung kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên cằm, cậu liếc nhìn bảng hiệu điện tử trên tường.

Đối thủ hôm nay có thực lực ngang bằng họ, tỷ số hai bên rất sát nhau, bên này ghi được 2 điểm thì bên kia liền đuổi kịp, tỷ số luôn được kiểm soát trong vòng năm điểm.

Cảm giác lo lắng như vậy khiến tinh thần rất mệt mỏi, Gwi Myeong Ryun vỗ nhẹ lưng Soonyoung rồi cùng cậu quay lại ghế dài nghỉ ngơi. Huấn luyện viên đi tới chỉ đạo sắp xếp đội hình cho hiệp hai, Soonyoung uống nửa chai nước điện giải, nhìn về phía cánh cửa hé mở vẫn không có ai.

Đến bây giờ, điện thoại của cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn nào của Jeon Wonwoo, còn ly cà phê cậu để dành cho Jeon Wonwoo đã tan hết đá, hơi nước đọng trên thành cốc chảy xuống thành vũng nhỏ. Soonyoung chạm tay vào ly thì thấy cũng không còn lạnh nữa.

Trước khi hiệp hai bắt đầu, cậu không kìm được, mở khung WeChat của Jeon Wonwoo, gõ: [Cậu vẫn đến chứ?]

Gửi tin nhắn xong, cậu đứng dậy chuẩn bị. Hai phút sau, trận đấu bắt đầu, cậu bật nhảy nhắm bắt lấy bóng, ngón tay vừa chạm tới bóng thì lại bị đối thủ nhảy trúng đụng ngã ra đất.

Trọng tài thổi còi, cầu thủ đội đối thủ vừa nhảy lên phạm lỗi trắng trợn.

Gwi Myeong Ryun đi đến hỏi cậu có sao không, Soonyoung xoa xoa mông đau nhức, nói không có việc gì, rồi Gwi Myeong Ryun kéo cậu đứng dậy.

Lần này đến lượt Gwi Myeong Ryun chớp bóng, Soonyoung đứng từ xa liếc nhìn về phía điện thoại, cậu rất muốn đến xem Jeon Wonwoo đã trả lời tin nhắn chưa, rất muốn biết hắn sẽ nói thế nào. Nhưng cậu không thể mặc kệ trận đấu được nên đành phải ép bản thân tập trung.

Sau khi hiệp hai bắt đầu, sự cạnh tranh giữa hai bên càng trở nên căng thẳng hơn, Soonyoung là tiền phong phụ trong đội, nhiệm vụ chính của cậu là ghi bàn tấn công. Gwi Myeong Ryun hỗ trợ cậu khu vực gần rổ với vai trò tiền phong chính, hai người phối hợp và kéo dãn tỷ số lên đến 11 điểm, kết quả là đội đối thủ nhất thời thay đổi chiến thuật, để 4 cầu thủ cùng kèm chặt cậu và Gwi Myeong Ryun. Với hàng phòng ngự kép như vậy, rất khó tiến vào vùng giới hạn để úp rổ, các chuyển động của Soonyoung và nhiều pha cản phá của Gwi Myeong Ryun đều bị chặn lại.

Tỷ số của hai đội lại một lần nữa thay đổi, sau khi bị đối thủ dẫn trước 9 điểm, huấn luyện viên đội Soonyoung yêu cầu dừng giữa hiệp.

Các thành viên trong đội quay lại ghế nghỉ ngơi, Soonyoung th.ở dốc, Gwi Myeong Ryun lấy khăn lau tóc, cậu chưa kịp uống nước đã mở điện thoại lên xem.

Jeon Wonwoo đã trả lời tin nhắn.

[Xin lỗi, trước đó tớ bận việc, giờ đã xử lý xong rồi, bây giờ tớ sẽ qua ngay, nhưng có lẽ sẽ không kịp để xem trận đấu của cậu]

Đọc xong đoạn tin nhắn này, tuy rằng nhịp tim trong lồ.ng ngực vẫn đập dồn dập nhưng tâm trạng Soonyoung đã bình tĩnh hơn hẳn, thậm chí khóe miệng cũng vô thức nhếch lên hai bên.

Gwi Myeong Ryun ném khăn tắm vào mặt cậu nên không ai để ý đến việc cậu đang cười, cậu cúi đầu gõ lại: [Không sao, cậu chú ý an toàn, đừng vội.]

Sau khi cất điện thoại đi, cậu cầm nửa chai nước điện giải còn lại uống cạn rồi chăm chú lắng nghe sự sắp xếp của huấn luyện viên.

Do đối thủ áp dụng chiến thuật phòng ngự kèm sát từng người nên huấn luyện viên tạm thời thay thế vị trị của Soonyoung thành Gil Mun, một cầu thủ dự bị rất giỏi ném 3 điểm.

Kể từ khi thay người, hàng phòng ngự của đối thủ nhanh chóng bị đường ném ba điểm của Gil Mun phá vỡ, tiết tấu bị gián đoạn, sau khi phía đội Soonyoung ghi liên tiếp ba bàn, tỷ số chỉ còn cách một điểm.

Khán giả trên khán đài bị phân tâm bởi loạt tình huống đảo ngược liên tục này, tiếng hò reo thỉnh thoảng vang lên trong sân vận động. Vốn tưởng rằng đội Soonyoung sẽ mượn đà vượt qua đối thủ, tiếp tục ghi bàn, không ngờ đối thủ nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục dùng chiến thuật kèm người rất chặt, trấn áp Gwi Myeong Ryun và cầu thủ mới vào sân Gil Mun.

Thấy bảng điện tử tính giờ chỉ còn hơn hai phút, Soonyoung đi đến chỗ huấn luyện viên yêu cầu được ra sân.

Huấn luyện viên ban đầu dự định sẽ để cậu vào sân trở lại ở thời điểm thích hợp nên mới quyết định thay người, ông sẽ có thời gian đưa ra hướng dẫn và sau đó thay cậu với một cậu thủ khác trong đội đang kiệt sức nghiêm trọng.

Soonyoung đập tay với đồng đội, sau khi ra sân, cậu đi đến vạch ba điểm như huấn luyện viên sắp xếp.

Thấy cậu đứng như vậy, đừng nói đối thủ đều kinh ngạc, ngay cả Gwi Myeong Ryun cũng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên.

Huấn luyện viên ra hiệu cho Gwi Myeong Ryun, Gwi Myeong Ryun hiểu ý, anh thực hiện một số động tác giả ở đường chuyền tiếp theo, mỗi khi đối thủ cho rằng anh sẽ chuyền bóng cho Soonyoung hoặc Gil Mun ở phía ngoài thì anh lại úp rổ hoặc tự mình ném bóng, cuối cùng ghi được 6 điểm.

Máy ghi điểm điện tử cho thấy họ đang dẫn trước 4 điểm, chỉ còn 1 phút nữa là trận đấu kết thúc. Tuy nhiên đối thủ rất bình tĩnh và không hề xáo trộn vị trí, họ vẫn chơi ổn định và giành lại tỷ số nhờ những pha đột phá nhanh.

Khi đếm ngược đến hai mươi giây cuối cùng, tỉ số giữa hai bên chỉ chênh lệch một điểm, Soonyoung bắt được bóng từ một góc rất khó trên đường chuyền bóng đột phá của đối thủ, cậu dẫn bóng chuyền chọ Yuờng Mân, đây là một đường bóng giả, bóng lại nhanh chóng được chuyền về lại. Lúc này Soonyoung đã tới rổ, nhưng trước mặt có hai người đang phòng thủ, họ gần như nhảy lên cùng lúc để chặn cú úp rổ của cậu. Tuy nhiên, cậu đột nhiên đổi tay giữa không trung và chuyền bóng cho Gwi Myeong Ryun đang lao tới ở bên cạnh.

Rất nhiều khán giả trên khán đài lúc này phấn khích đứng dậy, bóng đến tay Gwi Myeong Ryun, Gwi Myeong Ryun nhảy lên để ném bóng, nhưng bóng lại bị đối thủ đang đuổi theo chạm vào. Quả bóng rổ đập vào khung, sắp rơi ra ngoài, Soonyoung bất ngờ lấy đà nhảy lên, lần này giữa cậu và hai hậu vệ đối thủ có khoảng cách chiều cao rõ ràng. Sau khi bắt được bóng, cậu đập mạnh một cú, quả bóng nặng nề xuyên qua khung rổ màu xanh rơi xuống đất, cậu cũng tiếp đất cùng lúc, loạng choạng ngã vào người Gwi Myeong Ryun phía sau.

Gwi Myeong Ryun lập tức đỡ cậu, trận đấu kết thúc, tiếng còi vang lên, khán đài vang lên tiếng reo hò nồng nhiệt, Soonyoung ôm đầu gối nhìn bảng tỷ số thở hổn hển.

Màn hình điện tử lại nhảy lên lần nữa, cuối cùng họ đã giành được ba điểm!

Cảnh tượng tràn ngập trong làn sóng cổ vũ nhiệt tình, Soonyoung nhìn Gwi Myeong Ryun, cuối cùng cũng có thể thả lỏng và mỉm cười. Gwi Myeong Ryun cũng mỉm cười, hai người ôm nhau, rồi ba đồng đội còn lại cũng tiến tới, huấn luyện viên vỗ tay đi về phía họ. Soonyoung chìm trong niềm vui chiến thắng, khi huấn luyện viên đang nói, cậu quay đầu nhìn về phía cửa.

Lúc đầu cậu không có hy vọng gì, nhưng cậu không ngờ lần này lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Jeon Wonwoo dựa vào cửa vào sân bóng rổ, hai tay đút túi quần, đôi mắt cong lên sau tròng kính, lặng lẽ nhìn cậu.

Soonyoung nhìn thấy nụ cười đong đầy tình cảm trên khuôn mặt đó, cậu dường như không còn nghe được mọi thứ xung quanh nữa. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này là hắn đang ở đây rồi, vậy liệu hắn có nhìn thấy cú đập bóng cuối cùng siêu ngầu của mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com