Chương 71
Sau khi cầu thủ hai bên chào nhau xong, khán giả trên khán đài cũng đứng dậy rời đi, người quản lý đội bóng đến xem có bao nhiêu người sẽ dự tiệc mừng, đi một vòng thì phát hiện ra nhân vật chính Soonyoung đã biến mất, đang muốn gọi điện thoại thì bị Gwi Myeong Ryun ngăn lại.
Khi trận đấu kết thúc, Gwi Myeong Ryun cũng nhìn thấy Jeon Wonwoo. Sau khi cầu thủ hai bên bắt tay nhau, Soonyoung đi theo Jeon Wonwoo lẻn vào phòng chứa đồ thể thao không có người. Trước khi rời đi cậu cũng dặn dò Gwi Myeong Ryun đối phó giúp người quản lý, anh đoán giờ hai người kia đang nhiệt tình quấn lấy nhau rồi.
Quả đúng không sai, Soonyoung bị Jeon Wonwoo đẩy vào tường, nhưng Jeon Wonwoo chưa kịp hôn cậu thì Soonyoung đã xoay người đổi lại vị trí, chặn Jeon Wonwoo giữa mình và bức tường phía sau.
Cậu tháo kính của Jeon Wonwoo, nhắm mắt nghiêng người về phía trước.
Bốn cánh môi dán vào nhau, hơi thở của Soonyoung từ khi trận đấu kết thúc vẫn chưa ổn định lại, nụ hôn k/ích thích đến mức có hơi mất sức nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại. Jeon Wonwoo nắm lại thế chủ động, dẫn dắt nụ hôn này, cả hai hôn say đắm người mà bản thân muốn hôn nhất lúc này.
Jeon Wonwoo hùa theo cậu, bàn tay xoa xoa gáy cậu, ngón tay chạm vào đuôi tóc ướt. Jeon Wonwoo nhớ lại cảnh cảnh tượng lúc mình nhìn thấy khi đi vào sân.
Từ lúc Soonyoung ra sân, đến lúc Gwi Myeong Ryun ném bóng, lúc bóng bật ra khỏi rổ, trong sân vang lên tiếng cảm thán tiếc nuối, lúc đó hắn cũng siết chặt lấy điện thoại. Thế rồi, cầu thủ mặc áo số 6 bất ngờ lao ra, chộp lấy quả bóng mà chưa ai kịp phản ứng, nhanh chóng thực hiện cú ném bóng thứ hai trên không.
Chính góc nhìn từ phía sau này đã khiến Jeon Wonwoo nhớ đến hình đại diện WeChat chưa bao giờ thay đổi của Soonyoung.
Chẳng trách Soonyoung lại thích tấm ảnh phía sau đó đến vậy, nhưng động tác của cậu lúc đó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì chụp trong ảnh, bảng rổ bị cú ném của cậu làm rung chuyển, khi cậu tiếp đất, dường như cũng đánh mạnh vào trái tim Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo chưa bao giờ nói với Soonyoung rằng lý do thực sự khiến hắn chơi bóng rổ VR là vì hắn vô tình thấy Soonyoung chơi bóng rổ vào năm nhất đại học.
Nụ cười tươi tắn, trong trẻo, cơ thể đẫm mồ hôi dưới ánh nắng, thật hấp dẫn, cũng là điều hắn muốn vươn tới nhưng lúc đó lại quá xa vời.
Hai người hôn rất lâu, cánh môi tê dại, khóe miệng ướt át, Soonyoung cảm giác như sắp chết đuối. Nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại, lúc này cậu vô cùng muốn hôn Jeon Wonwoo, vô cùng muốn ôm chặt người này, không muốn buông ra, cũng không lo lắng chuyện bị chia cắt nữa.
Bàn tay xoa nắn sau gáy cậu di chuyển đến trước ngực. Jeon Wonwoo đẩy cậu trước, hắn nhìn cậu thở dốc không ngừng, đưa tay lau đi dấu vết bên khóe miệng, cười nói: "Sáng nay không phải đã cho cậu ăn rồi à, sao lại đói như thế này?"
Soonyoung không đáp lại lời trêu chọc, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Jeon Wonwoo hỏi: "Không phải cậu nói là không đến kịp để xem trận đấu của tớ à?"
"Tớ sắp xếp ăn trưa ở gần trường nên xong việc có thể qua ngay."
"Công việc được giải quyết suôn sẻ rồi?"
"Ừm, Seol Dong cũng có mặt, chúng tớ đều có thái độ giống nhau, ông nội cô ấy và ông nội tớ đều không thể làm gì được."
Soonyoung biết Jeon Wonwoo sẽ không nói dối mình chuyện lớn như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút không thực, không ngờ chuyện này có thể giải quyết suôn sẻ như vậy, cậu ôm Jeon Wonwoo hôn tiếp một lúc, cho đến khi không thể chịu đựng được nữa.
Soonyoung dựa vào vai Jeon Wonwoo điều hòa hơi thở, cậu nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, hỏi: "Vậy cậu đến đây từ lúc nào?"
Jeon Wonwoo nói: "Lúc tớ đi vào, vừa lúc nhìn thấy cậu ngã vào lòng Gwi Myeong Ryun, anh ấy còn ôm cậu nữa."
Soonyoung vốn tưởng rằng ít nhất hắn cũng nhìn thấy được bàn thắng cuối cùng của mình, không ngờ hắn chỉ thấy bộ dạng ngã xuống xấu hổ của mình, cậu lập tức ngẩng đầu lên nói: "Lúc đó tớ mệt quá nên đứng không vững."
Jeon Wonwoo cố ý trêu chọc, vòng tay ôm chặt eo cậu, để cơ thể hai người gần nhau hơn: "Không đứng vững thì có thể ngã vào vòng tay của người đàn ông khác sao?"
Soonyoung muốn giải thích, nhưng vừa nói, hắn chợt nhận ra trong mắt Jeon Wonwoo có mang chút ý cười, cậu lập tức phản ứng lại, cắn lấy môi Jeon Wonwoo, đến khi cậu nghe thấy tiếng thở dốc của hắn mới dừng lại, hỏi: "Ai bảo cậu lỡ hẹn chi."
Cậu chăm chỉ luyện tập trong hai tuần, tuy chủ yếu là vì không muốn thua trận đấu nhưng vẫn có chút tư tâm, cậu hy vọng Jeon Wonwoo có thể xem cậu thi đấu. Không ngờ người này từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện, cho dù vì phải làm việc quan trọng nên trì hoãn thì cũng không thể bỏ lỡ hết như vậy chứ.
Cậu cắn môi Jeon Wonwoo xong rồi đẩy hắn ra. Jeon Wonwoo thấy cậu xoay người rời đi thì ôm cậu từ phía sau, dỗ dành bên tai: "Lừa cậu đấy, tớ nhìn thấy cậu chuyền bóng cho Gwi Myeong Ryun, còn nhìn thấy cậu nhảy lên rồi ném bóng lao xuống."
Soonyoung nhìn bụi đất và dấu chân trên mặt đất không nói gì, Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm cậu, cũng không nói nữa, một lúc sau cậu mới quay đầu lại hỏi: "Cậu không có gì muốn nói nữa sao?"
Jeon Wonwoo nhịn cười, áp trán vào cậu: "Có nha, tớ cảm thấy vợ tớ rất đẹp trai, đẹp trai đến mức tớ muốn khoe với tất cả mọi người trong khán đài."
Soonyoung nhắm mắt lại, Jeon Wonwoo chú ý thấy lông mi của cậu khẽ động đậy, bên tai nóng ran lên, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên.
Jeon Wonwoo lật người cậu lại, nâng cằm, nghiêng người hôn tới thì cậu mở mắt ra đáp lại hắn cho đến khi cả hai gần như mất không chế.
Hai người ở trong phòng chứa đồ trống trải gần nửa tiếng mới ra ngoài, Gwi Myeong Ryun tắm rửa xong, đang ngồi trên ghế nói chuyện với huấn luyện viên. Khán giả tại sân đấu gần như đã rời đi hết, chỉ còn lại các anh em trong đội định cùng nhau đi dự tiệc mừng. Tuy nhiên, mọi người đều đã thay quần áo, chỉ có mỗi Soonyoung vẫn mặc như lúc thi đấu.
Cậu không muốn chạm mặt mọi người rồi lại bị hỏi tới hỏi lui nên lẻn đi thay quần áo, còn Jeon Wonwoo thì đi xuống lầu đợi. Sau khi xong xuôi thì bị quản lý đội chộp được, hỏi cậu có muốn đi ăn mừng với mọi người không, cậu kiếm cớ từ chối rồi cùng Gwi Myeong Ryun rời đi.
Khi xuống tầng dưới, Gwi Myeong Ryun gặp Jeon Wonwoo đang đứng dưới bóng cây, tuy đã gặp nhau trước đây nhưng đây là lần đầu tiên họ chính thức chào hỏi nhau.
Hai người bắt tay nhau, Jeon Wonwoo nói trước: "Cảm ơn anh vừa rồi đã hỗ trợ cậu ấy."
Gwi Myeong Ryun còn chưa kịp mở miệng, Soonyoung đã chen vào trước, nói: "Đàn anh, bọn em đi trước đây."
Nói xong, cậu kéo Jeon Wonwoo đi, vội vàng như lo lắng Jeon Wonwoo sẽ nói gì đó, mãi đến khi bọn họ đi xa, Gwi Myeong Ryun mới lắc đầu mỉm cười, xoay người bước vào, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Gang Rim.
Lúc lên xe, Soonyoung muốn quay về tắm rửa trước, nên Jeon Wonwoo đưa cậu về nhà trước, còn hắn đi chỗ khác để lấy đồ gì đó.
Soonyoung về đến nhà, vào phòng tắm, vì vận động mạnh, đổ mồ hôi toàn thân nên tắm xong cậu cảm thấy mệt mỏi, bèn vào ngâm bồn tắm.
Cậu bật chức năng massage lên, nhắm mắt muốn thư giãn một lúc, ngay lúc cậu đang thoải mái đến mức ngủ thiếp đi, cửa phòng tắm mở ra, cậu quay lại thì thấy Jeon Wonwoo bước vào.
Đầu tiên, hắn rửa tay trước, sau đó ngồi xổm xuống bên bồn tắm, đưa tay vào để kiểm tra nhiệt độ nước.
Soonyoung hỏi: "Sao cậu về sớm thế?"
Jeon Wonwoo mỉm cười với cậu, từ trong túi quần lấy ra hai sợi dây chuyền bạc giống hệt nhau đưa cho cậu: "Đẹp không?"
Hai sợi dây chuyền có màu bạc mờ, chất liệu rất tốt, thiết kế khá đặt biệt, mặt dây chuyền hình cặp nhẫn lồng vào nhau thành một vòng khóa, kích thước bằng đồng 5 hào.
Soonyoung gật đầu nói: "Đẹp."
Jeon Wonwoo lấy một sợi đeo lên ngực cậu, sợi còn lại thì vòng ra sau gáy tự đeo cho mình.
Soonyoung sờ sờ sợi dây chuyền trên xương quai xanh, sau đó cầm chiếc nhẫn trên ngực mình lên, cậu nhìn Jeon Wonwoo, không cần Jeon Wonwoo nói gì cả, cậu liền hiểu hắn có ý gì.
Cậu nhìn kỹ sợi dây chuyền khác của Jeon Wonwoo, mỉm cười hỏi: "Mới đi mua cái này phải không?"
Jeon Wonwoo khoanh tay tựa vào thành bồn tắm, nhìn cậu nói: "Ngày cậu đồng ý ở bên tớ, tớ đã đặt trước rồi, hôm nay chỉ đi lấy thôi."
"Nhìn mặt dây chuyền kỹ chút."
Jeon Wonwoo nhắc cậu.
Soonyoung nhìn kỹ hơn thì phát hiện trên mặt khóa có khắc một dòng ngày tháng.
Đó là ngày họ ở bên nhau.
"Của cậu cũng được khắc", Jeon Wonwoo cười nói, "Thiết kế của mặt khóa có cùng ý nghĩa như nhẫn, tớ biết cậu không muốn bị chú ý, sẽ không đeo nhẫn nên đã chọn thiết kế vòng cổ như vậy."
Soonyoung nhìn hai vòng nhẫn lồng vào nhau trên sợi dây chuyền, rồi lại nhìn người trước mặt hiểu rõ mình như vậy, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu ngồi dậy, cởi khuy sợi dây chuyền của Jeon Wonwoo ra rồi đeo lại cho hắn.
Jeon Wonwoo luôn có gu thẩm mỹ tốt, ngay cả khi hắn mặc áo sơ mi và quần dài, sự hiện diện của sợi dây chuyền này cũng không hề gây khó chịu. Ngón tay Soonyoung vu.ốt ve xương quai xanh thẳng tắp của Jeon Wonwoo, ánh mắt dừng lại trên môi hắn.
Hơi thở hai người lại hòa vào nhau, không biết là ai bắt đầu trước, chẳng mấy chốc, quần áo của Jeon Wonwoo đều ướt đẫm nước, khi cậu bị làm đến kiệt sức thì bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Sau khi cả buổi chiều vận động mệt mỏi, Soonyoung đã đói bụng nên Jeon Wonwoo đưa cậu đến một nhà hàng Thái nổi tiếng gần đó để ăn tối. Mấy món được gọi là cà ri, đầu bếp của nhà hàng có tay nghề giỏi, mùi thơm đậm đà của cà ri thấm vào thức ăn khiến Soonyoung rất hài lòng. Cậu dựa lưng vào ghế để ăn, cậu có cảm giác như cơ bụng vừa dày công lấy lại được sắp biến mất nữa rồi.
Ăn tối xong, Jeon Wonwoo đưa cậu đi dạo. Soonyoung nhìn hàng cọ hai bên đường đung đưa trong gió, nhìn người qua đường mặc quần áo ấm đi lại trên vỉa hè, cậu lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng mùa hè đã thực sự kết thúc.
"Lại đi dạo ở bãi biển Haeundae đi." cậu quay sang nói với người đang lái xe.
Sau khi đỗ xe vào ô gần cuối, Jeon Wonwoo và Soonyoung xuống xe, hai người đạp lên bãi cát, cùng nhau đi bộ ra bãi biển.
Lần đầu tiên họ đến đây là vào buổi tối sau khi xem trận bóng rổ, lúc đó cậu mua cơm hộp để ăn khuya, cùng Jeon Wonwoo ngồi trên bãi biển ăn uống và trò chuyện.
Cậu vẫn nhớ mùi vị món thịt heo cà ri mà Jeon Wonwoo đút cho cậu, tuy không ngon bằng món cà ri tối nay nhưng trong lòng cậu, hương vị lúc đó không thể nào thay thế được.
Thực ra, lúc đó cậu không bao giờ ngờ rằng mình và Jeon Wonwoo sẽ tiến đến mối quan hệ như ngày hôm nay.
Nhiệt độ vào đêm thu thấp hơn một chút, người đến bãi biển cũng ít đi trông thấy. Hai người đi dạo trên bờ biển, lợi dụng ánh sáng mờ ảo, Jeon Wonwoo nắm lấy tay Soonyoung, hắn phát hiện ngón tay của cậu hơi lạnh, liền đút vào tui áo khoác, xoa xoa đầu ngón tay cậu.
So với bàn tay dễ bị lạnh của cậu, tay của Jeon Wonwoo rất ấm, Soonyoung vừa đi vừa cười nói: "Thể chất của cậu đến mùa đông sẽ không bị lạnh à?"
"Ừm", Jeon Wonwoo cũng nhìn cậu mỉm cười, "Cho nên, khi tay cậu bị lạnh vào mùa động, chỉ cần đút tay vào túi áo tớ thì tớ sẽ sưởi ấm giúp cậu."
Vào mùa đông, quần áo dày được mặc thường xuyên, có thể che giấu được một vài hành động nhỏ mà mùa hè không thể công khai làm được. Soonyoung và Jeon Wonwoo nhìn nhau, nụ cười trong mắt nhau không hề nhạt đi, hai người chậm rãi đi dọc bãi biển.
Cách họ vài bước, sóng trắng như tuyết liên tục xô vào bờ, Soonyoung ngước mắt nhìn về phương xa, chợt nhận ra mình đã ở Ha Mun hơn hai năm, những lần có thể thoải mái nhìn biển thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay, ấy thế mà mùa hè này, lần nào ngắm biển cũng đều có Jeon Wonwoo ở bên cạnh cậu.
Thực tế, không chỉ cùng nhau ngắm biển, Jeon Wonwoo còn trải qua nhiều lần đầu tiên cùng cậu vào mùa hè này. Cho dù đó là điều cậu có thể tâm sự với người khác hay là điều cậu chỉ có thể giấu vào một góc bí mật để suy ngẫm thì mỗi một sự việc đều khiến cậu không thể nào quên. Hóa ra người thực sự phù hợp với cậu đã xuất hiện vào mùa hè năm 14 tuổi rồi.
Cậu đưa một tay còn lại lên sờ sợi dây chuyền trên cổ. Khi cậu định thần lại thì nghe Jeon Wonwoo nói: "Ngày mai đi học cậu phải mặc thêm quần áo đấy."
Cậu nhanh chóng hiểu được ý tứ trong lời nói của Jeon Wonwoo. Trước khi ra ngoài, cậu có nhìn vào gương, Jeon Wonwoo để lại vài dấu hôn trên xương quai xanh và sau gáy.
Nghĩ đến lần trước cũng vì những dấu này mà Gwi Myeong Ryun phát hiện ra cậu ở cùng Jeon Wonwoo, Soonyoung cúi đầu cười nói, Jeon Wonwoo nghe xong cũng có chút kinh ngạc: "Không ngờ nó lại gián tiếp giúp chúng ta."
Ý của Soonyoung là nói bức ảnh chụp đó: "Sao cậu dám hôn tớ trong quán bar như vậy, không sợ bị truyền ra ngoài à?"
"Tớ không ngờ lúc đó lại bị chụp lén," Jeon Wonwoo giải thích, lại than thở về cậu, "Vả lại tớ thực sự không thể chịu đựng được nữa, cậu quá chậm nhiệt, cũng nào cũng làm ngơ."
Soonyoung giả vờ trừng mắt nhìn Jeon Wonwoo: "Cậu thì không chậm nhiệt đâu, cậu thành thạo chiêu này như vậy, chắn chắn đã từng tản tỉnh rất nhiều người rồi."
Jeon Wonwoo nhìn Soonyoung, một lát sau hắn cười không nói. Ngay lúc Soonyoung đang thắc mắc tại sao hắn không giải thích gì, cậu đang nghĩ xem mình nói có đúng hay không thì hắn nghiêng người tới, hơi thở nóng hổi phả vào má cậu, mềm mại như tiếng sóng bên cạnh.
Sau đó Soonyoung nghe được hắn nhẹ nhàng nói: "Tuy khi cậu ghen rất đáng yêu nhưng tớ vẫn muốn làm rõ một chuyện."
"Từ trước tới giờ, trong lòng tớ luôn chỉ có cậu."
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com