2
Mùa hè, đối với Soonyoung cái man mác buồn vẫn còn hiển hiện rõ. Mỗi khi cậu lơ đãng nhìn vào một tán cây đang lay động, hay khi tia nắng hằn vệt bóng trên khoảng sân nhỏ, như muốn vẽ ra cảm giác bồi hồi của một kí ức trân quý đang dần bị phủ bụi.
Soonyoung không còn nhớ lần cuối cùng cậu nói chuyện với Wonwoo là lúc nào, cả hai từ từ xa cách nhau nhẹ nhàng và tự nhiên như thể đó là điều tất yếu. Soonyoung vẫn luôn tự hỏi tại sao, dù cho cậu biết rằng không điều gì là mãi mãi, và khi cả hai đều chưa bao giờ chủ động tìm lấy đối phương.
____________________
Soonyoung đi đến tiệm hoa của mình, bắt đầu một ngày mới tất bật.
Cậu mở bản nhạc yêu thích, đắm mình giữa những thanh âm trong khi tỉ mẩn mân mê từng cánh hoa kiều diễm. Những đóa hoa mùa hè ấm áp trong cửa tiệm nhỏ, cuồng nhiệt khoe sắc và lan tỏa mùi hương quẩn quanh trong từng nếp gấp quần áo. Cánh hướng dương mỏng manh bị lay động bởi cơn gió bất chợt thổi đến. Soonyoung nhìn ra ngoài, khẽ thở dài. Mùa hè vẫn luôn như thế, từng cơn giông đột ngột kéo đến rồi cũng vội vàng rời đi, vô tình cuốn theo cả chút phấn khởi ít ỏi còn sót lại trong tinh thần chàng chủ tiệm. Soonyoung bĩu môi, cậu còn chưa bán nổi bó hoa đầu tiên.
Những hạt mưa đổ ào trên mái nhà, nối đuôi nhau thành hàng rơi tuột xuống nền đất. Soonyoung mở cửa sổ, hít vào một ngụm không khí ẩm và cảm nhận làn gió lành lạnh phả vào gương mặt. Hương đất thoang thoảng quyện trong từng hạt mưa, pha thêm chút mát mẻ hòa tan đi cái nóng của mùa hạ.
Soonyoung bâng quơ nghĩ về những cơn mưa trong kí ức của mình. Cậu dường như cảm nhận rõ cái ẩm ướt đang từ từ ngấm vào da thịt, cũng mờ mịt nhớ đến tán ô xám của Wonwoo mà trước kia cả hai vẫn thường chen chúc. Wonwoo không thích mưa. Vậy nên Soonyoung đoán rằng có lẽ bây giờ anh đang cuộn mình trốn trong nhà hoặc lặng lẽ ngồi lì ở một góc khuất im ắng nào đó.
Khả năng cao là thế.
Vì trước đây Soonyoung đã luôn là người kéo Wonwoo dậy mỗi khi anh ấy thở dài và cố gắng giữ mình cách xa khỏi mưa nhất có thể. Còn bây giờ, Soonyoung ở đây, và Wonwoo thì không còn gục đầu bên cạnh cậu.
Soonyoung tự cho rằng mình đã lớn, vì giờ đây cậu không còn quá hứng thú với việc đùa nghịch dưới cơn mưa và hiểu rằng vì sao Wonwoo lại cố tránh để bị ướt đến thế. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi tiếc rẻ, hoặc là một chút vấn vương gì đó về cái thời vô lo vô nghĩ.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, tiếng sấm thỉnh thoảng lại vang lên cắt ngang sự im lặng bao trùm trên những cánh hoa nhỏ. Soonyoung thơ thẩn nhìn chằm chằm vào tấm rèm mưa trắng xóa và cho đến khi bóng người lờ mờ hiện ra, cậu mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ vụn vặt.
"Tớ trú ở đây một lát nhé? "
Người kia nói, lời nhẹ bẫng tựa bồ công anh, đưa tay phủi rơi những giọt nước vương trên mái tóc. Chiếc ô xám ướt sũng dưới cơn mưa được gấp lại gọn gàng rồi nhẹ nhàng tựa lên cánh cửa. Ánh mắt anh liếc qua những bó hoa còn đang dang dở rồi lại trở về với khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác.
"Tiệm chưa mở hả? "
Wonwoo hỏi, trong khi Soonyoung vẫn không thể rời mắt khỏi gọng kính đen quen thuộc. Anh bật cười, hươ huơ tay trước cặp mắt hí đang mở tròn.
Wonwoo đứng bên ngoài, đưa tay nhẹ vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung của cậu, dịu dàng cũng như cách Soonyoung nâng niu những cánh hoa quý giá.
"Không nhận ra tớ à? "
"... Wonwoo."
Đôi mắt dài hẹp của người đối diện lại cong lên, nhẹ nở một nụ cười. "Đúng rồi."
Trong một khoảnh khắc, Soonyoung chợt nhớ đến bó Lavender mà trước kia cậu đã từng gói, và nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ đem đến cho Wonwoo nhành hoa cậu cho là rực rỡ nhất.
Bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào làn da ấm nóng khiến Soonyoung thoáng chốc giật mình. Cậu lùi ra sau vài bước, đóng sầm cửa sổ, rồi lại mở toang cửa chính. Soonyoung bắt lấy tay Wonwoo, kéo anh vào trong rồi lại lần nữa đóng sầm cửa. Tấm biển treo chao đảo khiến Wonwoo không khỏi bật cười, lại thầm nghĩ rằng Soonyoung vẫn chẳng thay đổi gì cả.
___________________________________
Wonwoo tắt máy tính khi đôi mắt anh đã díp lại. Ánh sáng duy nhất từ màn hình biến mất là lúc căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối và sự im lặng bao trùm lên tất thảy. Điều đó khiến Wonwoo dường như không thở nổi. Anh nằm phịch xuống giường, bỏ qua sự khó chịu của bộ đồ thô cứng mà vùi mình trong lớp chăn mỏng, lắng nghe âm thanh của từng hơi thở chậm rãi.
Tiếng côn trùng râm ran trong đêm làm anh nhớ đến tiếng ve buổi trưa hè năm đó. Khi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đôi mắt và nụ cười rạng rỡ của một người tỏa sáng như mặt trời sưởi ấm anh. Cảm giác khi chạm vào mái tóc rối bời vẫn lởn vởn quanh đầu ngón tay Wonwoo, xúc cảm ấm áp dịu dàng vỗ về sự cô đơn trong căn phòng tối. Anh đã quên từ lâu cái vị ngọt ngào tươi mát của mùa hè và dường như chỉ còn sót lại sự nóng bức khô khan trong một tâm hồn cằn cỗi.
Ngày Wonwoo nhận ra mình quên mất số điện thoại của Soonyoung, anh đã nhanh chóng bị sự hoang mang kéo đến bủa vây lấy. Wonwoo từng nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ quên nổi dãy số luôn hiện hữu đầu tiên trong danh bạ ấy. Thế nhưng sự thật là đã tám năm qua hai người không còn liên lạc với nhau.
Wonwoo cho rằng, có lẽ dãy số đó không quan trọng với anh như anh vẫn nghĩ. Vậy nên, việc quên đi một điều nhỏ nhặt cũng chẳng có gì đáng để bận lòng.
Đó là cho đến khi Wonwoo nhận ra rằng cuộc sống của anh bỗng chốc trở nên quá đỗi im ắng và tẻ nhạt.
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Wonwoo chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình cho tới khi nó tắt hẳn. Anh thở dài, chờ đợi cuộc gọi tiếp theo.
Màn hình lại sáng. Tiếng nhạc dường như trở nên gấp rút hơn, gắt gao như sự thúc dục kéo dài đến dai dẳng. Chỉ đến khi hồi chuông sắp dứt, Wonwoo mới có ý định bắt máy.
Anh nhấn nút, đặt điện thoại bên gối và nhắm mắt lại.
Âm thanh đều đều quen thuộc vang lên bên tai, thế nhưng anh lại chẳng muốn để ý đến nó.
Wonwoo không còn nhớ lý do khiến anh cố gắng bước đi trong vô định là gì. Chỉ biết rằng khi mở mắt, anh nhận ra mình đã ngụp lặn trong mớ bòng bong ngớ ngẩn này quá lâu. Từ bao giờ mọi thứ bỗng trở nên quá sức với anh và cuộc sống như guồng quay kéo anh vào một vòng xoay nhàm chán lặp đi lặp lại vô tận. Wonwoo chỉ ước rằng, giá như ngày đó anh có đủ tỉnh táo để nhận ra Soonyoung quan trọng với anh dường nào, hay chỉ đơn giản hơn là không đánh mất chiếc điện thoại đã theo anh suốt bốn năm đại học đó.
"...Wonwoo? "
Đầu dây bên kia có vẻ đã mất kiên nhẫn khi Wonwoo cứ liên tục im lặng.
Wonwoo chau mày.
"Em nghỉ việc." Anh đáp.
"Hả?"
"Ngày mai sẽ làm thủ tục."
Wonwoo tắt máy, mặc kệ tiếng chuông ing ỏi réo rắt gọi tên anh. Cảm giác nhẹ nhõm khiến từng tiếng đập của trái tim anh trở nên mềm mại hơn, dịu dàng âu yếm đưa anh vào giấc mộng ngọt ngào tưởng như đã đánh mất bấy lâu.
Một giấc mộng đẹp đẽ về người vẫn hằng quẩn quanh trong tâm trí.
____________________________
"Để tớ mở hàng nhé?" Wonwoo bật cười khi Soonyoung cứ nhìn chằm chằm anh như không tin rằng người trước mặt cậu hoàn toàn là thật. Hương hoa tràn ngập trong không khí khiến anh cảm thấy dễ chịu, và mong muốn được vuốt ve mái tóc đen - trông có vẻ trưởng thành hơn trước của Soonyoung càng mãnh liệt.
"Tất nhiên rồi." Soonyoung cuối cùng cũng dời mắt khỏi Wonwoo, mỉm cười và bước đến bên những đóa hoa yêu kiều là niềm tự hào của mình. "Lại đây. Cứ chọn loại cậu thích nhất đi. Tớ đoán chắc chúng cũng muốn được thuộc về cậu." Soonyoung nghiêm túc nói - với một ánh nhìn ngọt ngào như mật hoa.
Cậu không còn phiền lòng bởi cơn mưa vẫn còn dai dẳng ngoài kia nữa.
Wonwoo nhìn qua những loài hoa trong cửa tiệm, nơi mọi sự xinh đẹp đều hết sức mình được phô diễn lộng lẫy nhất. Anh dừng lại trên những đóa hồng juliet kiều diễm, nàng công chúa thanh tao mang trong mình một biểu tượng vĩnh cửu đã hoàn toàn chiếm trọn được ánh mắt.
Soonyoung cẩn thận lựa những bông hồng rực rỡ nhất, cố gắng dành cho Wonwoo bó hoa đẹp nhất từ trước đến giờ của mình. Cậu chậm rãi tỉ mẩn trong từng động tác, chăm chút mọi chi tiết dù là nhỏ nhặt đến đâu. Trong khi Wonwoo vẫn luôn đứng bên cạnh dõi mắt theo mọi động tác có hơi chút vụng về của cậu. Tiếng mưa êm ái và cả hơi thở bên tai vẫn luôn cổ vũ cậu.
"Tớ không ngờ sẽ gặp lại cậu ở đây"
Wonwoo gật đầu và nhanh chóng nhận ra Soonyoung chẳng thể nhìn thấy khi cậu đã đặt hết mọi sự chú ý lên bó hoa dang dở.
"Tớ cũng vậy." Anh lên tiếng.
Một thoáng chần chừ đã xuất hiện.
Wonwoo phân vân không biết rằng liệu anh có nên nói cho Soonyoung biết việc anh đã cố gắng liên lạc lại với những người gần cả thập kỉ không nói chuyện chỉ để tìm thông tin của cậu hay không. Và cuối cùng, anh chọn bỏ qua điều đó.
" Tớ vừa mơ thấy cậu tối hôm qua đó. Lúc chúng ta vẫn còn ở đại học"
Soonyoung cố nói điều đó trông tự nhiên nhất có thể, và cậu đã chẳng để ý đến ánh nhìn mềm mại vẫn luôn dõi theo mình.
Soonyoung nhìn lại bó hoa lần cuối để chắc rằng mọi thứ đều đã hoàn hảo, trước khi trao nó cho Wonwoo. "Bó hoa tâm huyết nhất của tớ" Cậu khẳng định, ném cho anh một ánh mắt đầy mong chờ.
"Vinh hạnh thật đấy" Wonwoo cười. Anh đưa tay nhận lấy bó hoa, dịu dàng nhìn ngắm nàng thơ của mình.
Sắc vàng cam mơ màng phản chiếu trên mắt kính.
"Đây là bó hoa đẹp nhất tớ từng thấy."
Lời nói của anh khiến Sooyoung cười tươi, mắt cậu sáng lên và vẻ tự hào hiện trên gương mặt một cách rõ ràng đến ngộ nghĩnh. Đó cũng chính là điều mà Wonwoo muốn nhận được nhất. Nụ cười mà thời gian chưa bao giờ có thể xóa nhòa khỏi tâm trí anh.
Wonwoo đặt bó hoa trở lại vòng tay Soonyoung. Nhẹ nhàng đưa tay phủ lên đôi mắt vẫn còn hoang mang vì hành động đó.
"Trùng hợp thật. Tớ cũng đã luôn mơ về cậu."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com