Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Our Christmas

- "Woa~ tới nơi rồi tới nơi rồi"

Soonyoung nhìn công viên giải trí ở trước mặt mà kéo tay Wonwoo chạy thật nhanh tới đó. Chỉ có Wonwoo đang lo lắng vì xung quanh rất đông người, lớ ngớ lọt vào ống kính của ai thì thật sự rất phiền phức.

Nhưng thôi, cứ bung xoã đi đã. Lớp hoá trang có gánh được hay không thì phải từ từ mới biết được.

Để tránh việc tiếp xúc trực tiếp thì Wonwoo đã đặt vé từ trước, giờ chỉ việc đến cổng checkin là vào được rồi. Cái trời lành lạnh tuyết rơi như này cũng không có ai muốn đứng xếp hàng nhận vé đâu, phiền chết mất.

Nhiệt độ ngoài trời tầm chiều tối xuống rất thấp, Wonwoo lại mang thân nhiệt rất cao, lỡ mà có tuyết rơi trên tay Wonwoo chắc cũng nhanh chóng bốc hơi luôn. Chỉ là cả Wonwoo và Soonyoung đều rất mong chờ hôm nay, nên thôi cố thêm một tí nữa, về nhà uống thuốc là khoẻ lại thôi.

Hừ.

Wonwoo cứng đầu.

Soonyoung bước vào công viên giải trí, vẻ mặt hí ha hí hửng như con nít. Cũng phải rất lâu rồi mới được đi công viên giải trí, mà còn là đi với Wonwoo, lúc này không còn gì vui hơn nữa được đâu, hôm nay nhất định phải tận hưởng cho bằng hết.

- "Wonwoo, Wonwoo, chơi cái kia nhé"

Soonyoung chỉ tay về phía trò mà bất cứ ai cũng muốn chơi với người yêu - tàu lượn siêu tốc. Cái trò mà lúc nào cũng sẽ có một người hú hét điên cuồng, một người điềm tĩnh, hoặc cả hai người đều hú hét cùng nhau, chứ để điềm tĩnh cùng nhau thì... chắc là hơi khó. Soonyoung với Wonwoo nhà ta tất nhiên xếp vào loại một người hú hét một người điềm tĩnh rồi.

Wonwoo nhìn lên, rồi lại quay qua nhìn Soonyoung, Soonyoung hớn hở lắm, cách một lớp khẩu trang cũng không che giấu được đâu. Bằng chứng là đôi mắt hổ bé kia đang hít lại như cọng chỉ, là đang háo hức lắm, đang mong chờ được chơi trò đó đây mà. Đã thế thì làm sao Wonwoo nỡ từ chối đây.

Wonwoo cười cười.

- "Đi"

Thế là cả hai kéo nhau lên tàu, chọn toa cuối cùng, tránh sự chú ý, mà còn cách xa những người ngồi trên kia nữa. Cơ mà nếu bình thường làm vậy thì thành gây sự chú ý rồi? Hôm nay giáng sinh, người đông, nên cũng không thưa thớt cho lắm. Tạm gọi là vùng an toàn đi. Chứ thật ra vì dáng người trong bộ quần áo kia của cả hai khá chuẩn gu của đa phần chị em, nên từ lúc vào cổng đã thu hút kha khá ánh nhìn. Có cả người định tới gần, xin số điện thoại, nhưng càng nhìn lại càng thấy hai người giống người yêu hơn là bạn thân đi chung với nhau, nên chị em đành ngậm ngùi đứng từ xa mà nhìn thôi. Cũng phải, dáng người của cả Wonwoo với Soonyoung hoàn hảo đến vậy, gu ăn mặc lại kiểu năng động, pha chút điển trai rất hợp gu thời đại, nếu mà không đội beanie thì chắc khả năng bị nhận là idol cũng rất cao, may là có beanie đi kèm, giảm được phần nào rồi.

Chỉ là cách hai người đi với nhau, mặc đồ như nhau, nó không khác gì người yêu, mà đúng như vậy mà, ai nhìn rồi cũng nhận ra thôi.

Đấy, thế là bao nhiêu chị em trong khu giải trí đành ngậm ngùi quay mặt đi để không phải thấy cơm chó bất đắc dĩ của hai anh đẹp trai nào đó.

Wonwoo thắt dây an toàn cho Soonyoung, chỉ thấy Soonyoung vẫn ngồi líu la líu lô, ca ca bài gì đó không rõ nữa, đầu nhỏ vừa hát vừa đung đưa đáng yêu lắm. Wonwoo cười cười, thắt xong còn tranh thủ đưa tay lên véo má người ta một cái nữa.

- "Đau, làm gì vậy hảaaa"
- "Ngồi yên. Cứ như con nít vậy"

Soonyoung cười cười nhìn Wonwoo, Wonwoo lúc này đã yên vị trên ghế, hai tay để yên trên đùi, mắt nhìn thẳng, trông chả có gì là sợ mà cũng chả có gì là hứng thú. Cái tên Wonwoo này, đi chơi thì phải vui chứ, ai lại để cái mặt không cảm xúc đó ra bao giờ. Soonyoung biết rõ Wonwoo cũng thích chơi trò này lắm, cơ mà do cơ mặt từ khi sinh ra đã có chút gì đó hơi khó ở, nên giờ cũng vậy, nhìn chán chả buồn nói luôn.

Soonyoung đưa tay lên cao, rồi bay vèo xuống, cái tay yên vị trên bụng Wonwoo một cái "bép" khá to. Wonwoo đưa tay ra ôm bụng, quay mặt ra nhìn Soonyoung một cách đầy ngơ ngác. Soonyoung mặt vẫn tỉnh bơ như vậy, còn giơ tay lên làm dáng "horanghae" cho Wonwoo xem nữa.

- "Aigoo, cậu làm gì vậy"
- "Phấn chấn lên đi. Tên cáo nhà cậu. Đi chơi mà cứ như đi làm ấy"
- "Người ta đang vui mà. Nhìn đi. Ha ha ha"

Cái điệu cười robot trưng ra làm Soonyoung không - kì - thị - thì - không - được. Đúng rồi đó. Soonyoung cắm hẳn ánh mắt kì thị cho Wonwoo, Wonwoo tự nhiên rén ngang. Luồn tay xuống xoa xoa tay Soonyoung làm bộ mặt như con nít.

- "Xin lỗi mà~ do cơ mặt thôi~ Wonwoo đang vui lắm ó Soonyoungie~"
- "Biết rồiiii. Khổ lắm. Chơi thôi"

Wonwoo cười cười, tay nắm hẳn tay Soonyoung, Soonyoung cũng đan tay vào tay Wonwoo, vì cả hai bàn tay đều giấu hơi sau lưng một chút, cộng thêm đang trên đà đi lên nên không ai thấy. Chứ không, chị em bên dưới mà thấy chắc đau tim lắm.

- "Được rồi~ bắt đầu đây ạ. 1 2 3..."

Tiếng anh bảo vệ vừa dứt, Wonwoo bỏ tay Soonyoung ra, cả hai nắm vào thanh chắn trước mặt làm điểm tựa, đoàn tàu bắt đầu di chuyển lên cao, chưa gì mà mấy người ở trước đã hú hét hơi nhiều một xíu. Chỉ có Soonyoung vẫn hí ha hí hửng ló cái đầu nhỏ ra xa xa xem phía trước có gì. Wonwoo mà không có ở đó chắc Soonyoung tháo luôn dây an toàn đứng dậy mất. Ây da khổ chết Wonwoo.

- "Yên nào. Chưa tới lúc"
- "Biết thế tớ chọn toa đầu rồi~"
- "Ngồi toa này cho mát mẻ"
- "Liên quan quá haaaaa"

Soonyoung cười lớn, ngồi yên theo chỉ thị của tổng bộ Jeon Wonwoo, tàu cứ thế lên cao dần, rồi dừng lại ngay trên đỉnh 5 giây trước khi rơi xuống.

Trong 5 giây đó, tiếng hét thất thanh truyền đến ở mọi nơi, toa cuối cũng không ngoại lệ, chỉ là... một đứa hét, đứa còn lại ngồi cười đầy bất lực.

- "Sắp rơi rồi Wonwoo a~ Chúng ta sắp được bay rồi~"
- "Ừ ừ"
- "Chúng ta sẽ rơi rất nh- ÁAAAAA"

Soonyoung chưa nói dứt câu thì tàu đã rơi nhanh xuống, Soonyoung hét lên vui lắm, hệt như kiểu cậu truyền năng lượng cho fan khi đứng trên sân khấu vậy. Wonwoo cũng tận hưởng khoảnh khắc đó, hệt như bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến trong làn gió lướt mạnh qua khuôn mặt theo đoàn tàu xuống mặt đất, đã rất lâu rồi cả hai mới được thoải mái như vậy.

Trong từng đợt gió hắt mạnh lên mặt, theo từng tiếng hét đầy thoả mãn về nơi xa, Wonwoo cùng Soonyoung cười vô cùng hạnh phúc, Soonyoung theo cách hét thật to hoà cùng mấy người ở trước, thì Wonwoo lại theo cách chill chill, thường thì người ta chill bằng gió nhẹ, chỉ có Wonwoo là chill theo gió tàu lượn - vận tốc xấp xỉ 90-100km/h thôi. Lạ đời hết sức. Dù sao thì, chọn trò này cũng thật đúng đắn quá đi. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.

Đoàn tàu lượn kết thúc chóng vánh, Wonwoo Soonyoung xuống tàu, mất một lúc để cơ thể làm quen lại với trọng lực thì mới đi xuống khỏi khu tàu lượn được. Quả thật rất vui. Nếu Wonwoo mà không bị sốt, chắc anh cũng bung xoã một hôm hú hét cùng Soonyoung rồi.

- "Adaaa đã thật đấy"
- "Thoải mái chưa?"
- "Rồiiiii. Tớ muốn ăn kem quá đi"
- "Trời lạnh, không kem"
- "Thế mua cái gì ngọt ngọt nhé? Tớ thèm đồ ngọt"
- "Thế ra khu sau nhé, có cafe checkin ở đó"

Soonyoung chỉ cần nghe tới hai từ "Cafe checkin" là mắt sáng lên liền. Ừ thì con người đam mê sống ảo, đam mê chụp ảnh cơ mà. Bỏ qua làm sao được? Với cả khu đó hôm nay vắng hơn mọi ngày, người ta chọn đi chơi ở khu trước cả rồi. Khu sau ít có ai dành thời gian ngồi chill chill cho hết ngày giáng sinh lắm, phí thời gian cho mấy trò chơi còn hơn.

Soonyoung đi theo sau Wonwoo tới một quán cafe nhỏ, bên ngoài trang trí theo kiểu Disney nên cấu trúc kiểu toà thành, lâu đài xen kẻ nhau nhìn rất cổ tích luôn. Không phải kiểu Soonyoung lắm nhưng vì hôm nay Soonyoung mặc outfit hơi trẻ con nên cân được hết.

- "Cho em hai Choco nóng, cảm ơn ạ"

Wonwoo order xong, nhận hai cốc choco nóng từ tay Chuột Mickey rồi đi ra ngoài. Quán Wonwoo chọn là một quán nằm trên cao, từ trên đó có thể nhìn bao quát toàn bộ công viên giải trí, bởi nó nằm trên trung tâm của lâu đài Disney mà. Khung cảnh buổi tối ở công viên giải trí thật lộng lẫy, giờ này còn đang có một đoàn diễu hành dưới kia, náo nhiệt, ồn ào khác hẳn không gian quán cafe hai người đang ở.

Wonwoo lấy máy ảnh ra, chụp cho Soonyoung vài bức, ngồi nhìn lại mà tự động phì cười, ai bảo Soonyoung cứ đáng yêu thế chứ. Khu vui chơi này, có dịp phải dắt Soonyoung đi nhiều nhiều một tí, phải mà trời còn sáng thì Soonyoung còn đáng yêu hơn cơ, mặt Soonyoung đã đủ phát sáng rồi.

- "Ai cho cười tớ"
- "Đáng yêu quá nên tớ cười"
- "Biện hộ"

Soonyoung giật lấy máy ảnh trên tay Wonwoo, chụp cho Wonwoo, Wonwoo cũng hiểu ý nên ngồi tạo dáng cho Soonyoung chụp, chiều người yêu đến thế là cùng.

Hai người cứ thế chụp đầy một góc khu vui chơi, ảnh chụp cho nhau thì đẹp khỏi phải bàn, camera chạy bằng cơm chân chính là đây chứ đâu.

- "Cũng trễ rồi, ta đi dạo một lát, ngồi đu quay nữa rồi về nhé?"
- "Theo ý cậu"

Soonyoung nghe Wonwoo chiều mình thì vui lắm, đu quay phải đi buổi tối mới đẹp, nghe bảo giáng sinh mà đi đu quay với người yêu thì sẽ gắn bó với nhau lâu lắm lắm luôn. Soonyoung tin vào mấy thứ như vậy lắm.

Nắm tay Wonwoo, cười cười nói nói suốt hết đường xuống bậc thang trở ra khu cổ tích phía dưới, chợt dưới chân cầu thang, Soonyoung thấy một bé trai đứng đó, em nháo nhác nhìn xung quanh, ánh mắt có vẻ sợ sệt lắm, chắc là lạc người thân, nhưng em không hề khóc.

Soonyoung lay nhẹ Wonwoo, Wonwoo nhìn ra thì cũng thấy em bé đang đứng đó. Cả hai bước về phía em, Wonwoo đứng đó, Soonyoung thì quỳ trước mặt em bé, hỏi nhỏ nhẹ.

- "Bé con, em đứng đây một mình sao? Người nhà em đâu?"
- "Em bị lạc. Chị em bảo em đứng ngoài kia chờ chị, nhưng em lỡ đi theo một bạn có bóng bay hình con hổ, rồi em lạc luôn"

Giọng em bé run run, em đang sợ lắm, nhưng em không khóc. Soonyoung phút chốc động lòng vì em, chả phải em bé cũng vì đam mê hổ mà đi lạc sao, Soonyoung cũng vậy, chỉ là Soonyoung lạc trong tâm trí, còn em thì lạc ngoài địa lí luôn rồi. Rõ khổ.

- "Cậu ở đây với bé nhé, tớ ra kia tìm bảo vệ báo cáo"
- "Ừ, tớ ở đây đợi cậu"

Wonwoo đưa tay xoa xoa đầu Soonyoung, rồi quay qua em bé, người hơi cúi xuống một chút, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại xoa đầu em, hỏi em bằng một giọng rất dịu dàng, như cách anh vẫn luôn hỏi Soonyoung trong những lúc Soonyoung áp lực, mệt mỏi nhất.

- "Bé con, đừng sợ, nói anh nghe, em tên là gì nào?"
- "Em là Chwe Minhae"
- "Minhae ngoan, em ở đây với anh Soonyoung nhé. Đợi một lát tụi anh sẽ tìm chị cho em"

Minhae ngoan ngoãn gật đầu. Soonyoung cười cười bế em tới bên một ghế đá trong góc, nơi đó chỉ có ánh đèn vàng đủ để chiếu sáng, chứ không phải nơi náo nhiệt như ngoài kia.

- "Trung tâm thông báo, người nhà bé Chwe Minhae, lập tức tới chân lâu đài Disney để tìm lại bé"

- "Xin nhắc lại, trung tâm mời người nhà của bé Chwe Minhae, lập tức tới chân lâu đài Disney để tìm lại bé"

Nghe tiếng loa, Soonyoung chắc cú là Wonwoo đã thông báo xong rồi. Bản thân thì ngồi bắt chuyện với em bé cho em đỡ sợ. Được một lát thì Wonwoo về, đứng từ xa thấy Soonyoung đang đùa với em bé, em bé cũng cười cười đùa với Soonyoung, trông đáng yêu lắm. Một lớn một nhỏ cứ tíu ta tíu tít, giống nhau thật. Wonwoo lấy máy ảnh ra, chụp vài bức rồi mới bước tới chỗ Soonyoung.

- "Cậu về rồi"
- "Ừ. Họ bảo không biết bao lâu nữa mới thấy người thân của bé"
- "Ừm. Rộng thế cơ mà. Em có sợ không?"

Soonyoung quay qua hỏi thằng bé lúc này đang ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón út của Soonyoung, bé nhìn thẳng vào mắt Soonyoung đáp không chút do dự.

- "Ưm... lúc nãy thì em sợ lắm, nhưng giờ có hai anh thì em không sợ nữa đâu"

Bé tí đã mê trai.

Là tôi nghĩ vậy thôi.

Wonwoo cười cười xoa đầu bé trai, Soonyoung cũng bị cảnh đó làm cho mềm cả tim, cậu ôm bé trai lên đưa cho Wonwoo, Wonwoo cũng hiểu ý bỏ bé ngồi lên đùi, tay vuốt tóc bé, ân cần hỏi bé mấy câu như "bé ăn gì chưa", "bé có thích đi chơi không", "bé có thích nhảy múa hát gì không", Soonyoung cảm thấy Wonwoo và cả mình, đi với bé, như một gia đình nhỏ vậy. Người đi đường mà bắt gặp, cũng sẽ bị cảnh đó làm cho tan chảy mất thôi.

Soonyoung lấy điện thoại ra chụp lại, rồi cười khúc khích như lúc Wonwoo chụp cho cậu với em bé khi nãy. Hai người, chả hẹn mà làm gì cũng giống nhau. Tâm linh tương thông cả đấy ư.

Được một lúc thì một bóng người hớt hải chạy tới, mái tóc dài cứ thế tung bay trong gió, thở hồng hộc chạy về phía ba người.

- "Min...Minhae à"
- "A. Chị"

Minhae nhảy khỏi người Wonwoo chạy thật nhanh tới bên chị, hai chị em cứ thế ôm lấy nhau, chị quỳ trên mặt đất khóc nức nở mặc cho đứa em đi lạc chả rơi một giọt nước mắt nào. Thế là bây giờ đứa đi lạc phải dỗ đứa đi tìm đây. Lạ thế chứ.

- "Minhae, chị xin lỗi em, là chị không để ý"
- "Chị, đừng khóc, tìm được nhau là Minhae hông sợ nữa đâu"

Chị cuối cùng sau mấy cái vỗ lưng của thằng em cũng đã nín, lấy khăn giấy lau đi nước mắt rồi mới bế em lên. Lúc này chị mới để ý tới hai người nãy giờ đã giúp chị trông em, chị ôm em lên đi về phía Wonwoo với Soonyoung đang đứng.

- "Hai anh đã giúp tôi rất nhiều đó. Tôi thành thật cảm ơn rất nhiều ạ"

Chị cúi gập người trước mặt Wonwoo với Soonyoung, bé Minhae đứng một bên thấy vậy cũng cúi người theo chị. Thật sự người chị này và gia đình đã giáo dục Minhae rất tốt, là ai thì cũng không nỡ giận đâu.

- "À không có gì đâu. Minhae cũng rất ngoan, chúng tôi rất thích bé đó"
- "Ôi thật may quá. Tôi cảm ơn nhiều lắm ạ"

Wonwoo với Soonyoung, mỉm cười nhìn chị ôm Minhae đi xa, Minhae một tay cầm kẹo hươ qua hươ lại chào tạm biệt, một tay choàng cổ chị ôm chặt, thật đáng yêu quá đi mất.

Soonyoung với Wonwoo, đều cùng một suy nghĩ.

"Giá mà chúng ta, cũng có một đứa con, một gia đình nhỏ ba người, như lúc nãy."

Wonwoo nắm tay Soonyoung, Soonyoung cũng vui vẻ siết chặt tay Wonwoo, cả hai bước lên chuyến đu quay cuối cùng trong ngày, nó cứ chầm chậm, chầm chậm đi lên, cuốn theo bao suy nghĩ, hoà vào không gian, theo từng bông tuyết rơi xuống, thật lãng mạn. Soonyoung tựa đầu vào vai Wonwoo, hai người cứ như thế, ngồi trò chuyện trên vòng đu quay, với những câu chuyện hết sức bình dị của mọi ngày, họ đều như trở lại làm những con người bình thường, thoát ly ra khỏi những suy nghĩ của một idol thường mang theo trong tâm trí.

- "Về thôiiiiii"

Vì tớ viết một chap cảnh Wonwoo bị sốt riêng, định up chung nhưng thấy khá dài nên tớ sẽ tách ra ở chap sau luôn nha. Tớ up chung một lần với chap này nên hãy đọc nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com