Chap 12 - Sweetest Christmas
Vừa về tới nhà, Soonyoung vì dư âm của buổi đi chơi nên còn hí hửng dữ lắm, vừa đi vào nhà vừa hát bài hát giáng sinh gì đó tự nghĩ ra, dễ thương cực kì.
Ký túc cũng đã sáng đèn, chỉ đợi hai người về, tổ chức tiệc đêm nữa là trọn vẹn giáng sinh rồi. Mọi người cũng đi chơi về hết rồi mà.
Bỗng...
ẦM
...một tiếng sau lưng Soonyoung.
Wonwoo ngã xuống, nằm bất động trên sàn nhà, Soonyoung quay đầu lại nhìn, đứng hình, mắt cậu mở to, não chạy hết công suất phân tích tình cảnh kia, lập tức chạy lại ngay bên Wonwoo, giọng đứt quãng, như sắp khóc, cậu đang rất sợ hãi, hệt như một đứa trẻ con bị mắc kẹt trên cây, không biết đường xuống, không biết bản thân sẽ rơi xuống từ lúc nào.
- "Won... Wonwoo à, cậu... cậu sao vậy, tỉnh lại đi... Wonwoo, Wonwoo. Seungcheol hyung, có ai không, giúp... giúp em với"
Nghe tiếng Soonyoung, mọi người nhanh chóng chạy xuống phòng khách, anh Jeonghan suýt chút thì ngã luôn xuống cầu thang khi thấy Wonwoo nằm bất động ở đó, cũng may có Joshua đi bên cạnh đỡ kịp, còn anh em xung quanh đều đã bị cảnh tượng đó doạ sợ, chỉ có Seungcheol còn đủ bình tĩnh chạy tới, giúp Soonyoung đỡ Wonwoo trở vào ghế sofa trong phòng khách.
Jeonghan cố bình tĩnh, đi vào bếp làm cho Wonwoo ít nước cam, Joshua chạy đi gọi bác sĩ, chỉ có Soonyoung đang khóc như mưa, tự trách bên Wonwoo, nhìn cậu khóc thấy thương lắm, giờ chỉ có Wonwoo mới dỗ được cậu thôi, vừa khóc vừa tự trách, ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay cứ nắm chặt lấy tay Wonwoo không chịu buông.
- "Wonwoo à, là lỗi tớ, tớ không để ý cậu bị sốt"
- "Cậu dậy đi, hờn tớ đi, mắng chửi tớ đi"
- "Tớ thật sự tệ quá, Wonwoo à"
Soonyoung khóc, hệt như một cơn bão tuyết cuốn qua nội tâm bất kì ai, tuyết ngoài kia rơi mỗi lúc một dày, nhưng cũng không tới nỗi thành bão, nó rơi nhẹ, từng hạt một, chỉ có Soonyoung khóc như cơn bão, cuốn trôi hết mọi niềm vui, kéo theo thần trí trở về trên ngọn núi tuyết nào đó, một Soonyoung đứng đó, cheo leo giữa núi, lòng tự trách không nguôi.
Dokyeom với Seungkwan chạy lại bên Soonyoung, ra sức dỗ anh, vuốt ve anh, hai cậu nhóc thiếu điều khóc theo anh luôn rồi, đang sụt sùi đấy chứ, nhưng phải cố kìm nén, anh khóc rồi mình còn khóc theo, giáng sinh như này đâu có ai muốn đâu.
Được một lát thì bác sĩ tới, mọi người tản ra cho ông xem tình trạng cho Wonwoo, ông vẫn điềm tĩnh như thế, khám xong, ông lấy kim, một bình nước biển ra, Soonyoung thấy cảnh kim đâm vào tay Wonwoo thì bật khóc như đứa trẻ con, bác sĩ đang làm cũng bị doạ cho hết hồn, may có Seungcheol trấn an Soonyoung một lát thì vị bác sĩ kia mới làm xong.
Seungcheol tiễn ông ra cửa, nghe ông dặn dò xong cũng tiễn ông về rồi trở vào, vẫn thấy một Soonyoung ngồi đó cầm tay Wonwoo mãi không chịu buông, Seungkwan, Dokyeom ngồi bên Soonyoung lo lắng vỗ vai anh, vuốt lưng anh, mấy anh em xung quanh cũng không khác là bao, người tranh thủ đi kiếm thuốc, người trầm ngâm ngồi nhìn sàn nhà lạnh lẽo.
- "Đây...là đâu vậy"
Wonwoo khẽ mở mắt, hỏi thầm một câu vô thức. Soonyoung nghe thì mắt mở to, ôm lấy Wonwoo mà oà khóc lên một lần nữa, hai cậu em ra sức vỗ về bên cạnh mắt cũng đỏ hoe, Wonwoo nhất thời chưa truyền tải hết được thông tin, mãi tới khi Soonyoung nói thì Wonwoo mới ý thức được, mình vì sốt nặng mà dẫn tới té xỉu.
- "Tớ xin lỗi, Wonwoo à tớ xin lỗi nhiều lắm, là tớ không quan... tâm Wonwoo, là... tớ không biết cậu... sốt... cậu cứ trách tớ... giận tớ đi"
Wonwoo đầu đau như búa bổ, muốn vươn tay ra an ủi Soonyoung nhưng không được, toàn thân cứng đơ, Wonwoo nhìn Seungcheol đang đứng dưới chân ghế sofa khoanh tay nhìn mình, thấy anh khẽ lắc đầu, Wonwoo hiểu rồi. Hoá ra không có ai dỗ được Soonyoung, Soonyoung đã như vậy được một lúc khá lâu rồi.
Wonwoo cố hít căng buồng phồi, điều chỉnh nhịp thở một lúc mới nhìn Soonyoung mà nói được hết câu.
- "Đừng khóc, là tớ giấu cậu, không phải lỗi cậu đâu. Tớ xin lỗi"
Wonwoo nói vậy chỉ làm cho Soonyoung khóc to hơn thôi, Soonyoung vẫn luôn tự trách là do mình không để ý Wonwoo, mình đã ôm Wonwoo từ sáng sớm, ôm Wonwoo từ trưa, rồi ở bên Wonwoo tới tận tối mà cũng không nhận ra, đáng trách.
Wonwoo thấy Soonyoung càng khóc to hơn thì thương lắm, hai cậu em bên cạnh cũng ra sức dỗ mãi mà không được, Wonwoo hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh em ở xa, chỉ thấy Woozi thở dài đi lại, cốc một cái rõ kêu vào đầu Soonyoung.
- "Ông mà không nín làm hai đứa kia khóc theo thì không biết Elsa với Vernon làm gì ông đâu đấy"
Wonwoo nhìn người yêu mình bị ông đồng niên quý hoá cốc cho, rồi còn nói câu đúng ý thì lòng thầm cảm ơn Woozi, cố hết sức mới nhấc nổi tay, Wonwoo đưa tay xoa đầu Soonyoung, Soonyoung từ đó mới nín khóc hẳn. Quay mặt ra sau thì thấy Hạo với Vernon đang nhìn hai cậu người yêu bằng ánh mắt đầy thương xót, phải rồi. Tự nhiên kéo người ta vô sầu chung, nếu không phải vì Soonyoung đang gặp chuyện buồn, thì hai cậu em cũng không thương xót gì mà đá ông anh bay ra khỏi ký túc rồi.
Seungcheol cười bất lực nhìn mấy cậu em, rồi cũng nhanh chóng kêu bọn nhỏ đi ngủ. Thế là hội maknae, có Hạo, Kyeom, Vernon, Seungkwan, Chan nữa, bị bắt đi ngủ, chỉ có Kim Mingyu vì ngày hôm nay trốn Woozi đi chơi với Chan, anh Jun, anh Shua mà giờ bị bắt ở lại cõng Wonwoo lên lầu, cái thân to xác mà tâm hồn mỏng manh lắm, sợ bị Woozi la nên đành ngậm ngùi làm theo, không thì tối ngủ muốn ôm Woozi cũng khó. Rõ khổ.
Cõng Wonwoo lên phòng giúp, Mingyu bị Woozi đá ra khỏi phòng Wonwoo, bắt về ngủ một mình, kèm theo câu "Tối nay anh mày thức canh Wonwoo", Kim con Cún bày ra vẻ mặt hờn dỗi, nhưng cũng chỉ biết làm theo thôi. Ai kêu ngày nay đi chơi mà không rủ Woozi.
Trong phòng Wonwoo giờ chỉ còn lại hội anh lớn, Seungcheol cùng Jeonghan bê một ít đồ ăn với nước lên, do chính tay hai anh làm. Joshua với Jun chịu trách nhiệm kiếm thuốc, miếng dán hạ sốt các thứ cho Wonwoo, Soonyoung thì ngồi canh đó thôi, Seungcheol không dám cho Soonyoung làm gì, chỉ cần em ngồi đó với Wonwoo là được, không khéo em lại tự trách mình dữ lắm. Woozi trách nhiệm cao cả- không để cho Soonyoung khóc. Thế là được rồi.
Wonwoo cố ngồi dậy, Soonyoung đang muốn đỡ thì hai anh lớn Jeonghan với Joshua đã đỡ giúp, Soonyoung đành ngồi yên nhìn hai anh làm. Seungcheol thấy Soonyoung vẫn còn buồn lắm, nên ra hiệu cho anh em ra ngoài hết, để hai đứa nó tự xử với nhau có khi dễ giải quyết hơn.
Mọi người kéo ra ngoài hết cũng là lúc Soonyoung quay ra nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, Wonwoo tất nhiên cũng đang nhìn thẳng mắt Soonyoung, ánh mắt đờ đẫn vì mệt, nhưng vẫn ánh lên một tia hạnh phúc. Soonyoung toan khóc, Wonwoo lại lấy tay xoa đầu cậu, tay kia đang ghim chiếc kim nước biển giơ tay lên chặn ngang môi mình, ra hiệu "shhh" với Soonyoung. Soonyoung không muốn Wonwoo lo cũng gật gật đầu, Wonwoo mỉm cười xoa đầu Soonyoung thật nhẹ, an ủi cậu, còn nói "Không sao đâu" với cậu rất nhiều nữa.
- "Lần sau tớ không dám đòi đi chơi nữa đâu"
- "Vậy tớ sẽ buồn đấy"
- "Nhưng lỡ cậu giấu tớ cậu bị bệnh thì sao"
- "Vậy tớ sẽ được cậu chăm sóc"
- "Tớ cấm đấy, từ giờ có gì phải nói cho tớ"
- "Ừ ừ. Chỉ là do hôm nay tớ muốn đi quá nên tớ giấu thôi. Lần sau không dám nữa"
Wonwoo cười cười, hứa như vậy thôi chứ không biết có làm được hay không đây.
Soonyoung leo lên giường, ngồi bên cạnh Wonwoo, đưa tay ra sau đầu Wonwoo, chủ động kéo Wonwoo vào một cái hôn sâu, để tạ lỗi.
Wonwoo bị hôn bất ngờ, có chút thoáng qua hơi hoảng, nhưng cũng phối hợp theo Soonyoung, nhắm mắt lại tận hưởng Soonyoung đang khám phá bên trong miệng mình. Nụ hôn đó, thật ngọt, ngọt nhất từ trước tới nay, xen lẫn một chút ngọt của đêm giáng sinh, một chút ngọt của tình yêu, một chút ngọt của tạ lỗi.
Cái hôn đó, Wonwoo chỉ ước nó dừng lại mãi mãi.
Soonyoung dứt ra, nhìn Wonwoo đang cười mỉm, thật đẹp. Soonyoung mặt mếu mếu ôm Wonwoo, Wonwoo cũng đưa tay lên vuốt vuốt lưng Soonyoung. Con hổ này cứ tự trách mãi, sau này làm sao Wonwoo dám giấu gì nữa đây.
- "Cậu ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?"
- "Ừ. Cậu không được buồn nữa đâu đấy"
Soonyoung ôm chặt Wonwoo lần nữa, mặc dù không muốn buông đâu, nhưng vẫn phải buông ra, giúp Wonwoo hồi sức.
Soonyoung lấy bát cháo anh Seungcheol nấu vẫn còn ấm ấm, thổi thổi rồi đút từng muỗng cho Wonwoo, Wonwoo nhìn Soonyoung chăm mình thì vui lắm, lòng thầm nghĩ sau này mình cứ mãi bệnh để Soonyoung chăm cho có được không. Cười ngốc ngốc nhìn dễ thương lắm, nhưng Soonyoung không còn tâm trạng nào để khen đâu.
Được gần hết bát cháo thì Soonyoung nhận tin nhắn của anh Cheol qua kakaotalk, mở ra xem thử.
• Hai đứa, khoẻ rồi thì xuống nhà mở tiệc thôi chứ? Giáng sinh lần này, phải quậy cho đã đấy. Wonwoo nếu không ổn thì để tụi anh lên đó luôn nha. Đằng nào phòng em cũng rộng mà.
Soonyoung đọc xong tin của anh, lòng vui lắm, trả lời ngay lập tức.
• Dạ, em nghĩ Wonwoo xuống không nổi đâu. Mọi người lên đây đi. Miễn đừng làm bung bét cái phòng em lên là được. Tối em với Wonwoo còn ngủ.
Cất điện thoại đi, đút nốt cho Wonwoo phần còn lại của bát cháo. Bát cháo vừa hết cũng là lúc mọi người mở cửa bước vào. Hai nhóc Seungkwan, Dokyeom thấy Soonyoung với Wonwoo đều đã tốt hơn thì vui lắm, hai cậu nhóc bay lại ôm hai anh miệng cứ "tốt quá rồi" "đội ơn chúa" tíu ta tíu tít, ai nhìn vào cũng phải cười thôi. Đáng yêu quá mức.
Wonwoo không thích uống thuốc đâu. Thuốc thì nhiều, mà nhiều thì ép cơ thể thải độc nhiều, gây nóng người, nóng gan, khó chịu lắm, thấy thuốc Soonyoung cầm trên tay cũng độ 13 viên, là thuốc anh Shua cho đấy ư. Wonwoo trốn đi kịp mà đúng không.
Nhưng thấy mặt Soonyoung nghiêm nghị nhìn mình, anh Shua cũng đang nghiêm mặt lại khác với mọi ngày, Wonwoo nuốt nước bọt cái ực, rồi cũng bắt buộc uống thôi, không khéo lại bị giận thì hỏi sao xui luôn.
Wonwoo uống xong thuốc thì tiệc cũng bắt đầu. Ai cũng nhậu, nhưng nhậu không nhiều lắm, chủ yếu vì đang trong phòng Soon-Won nên phải tiết chế, chứ dưới bếp thì chắc 13 người uống độ 7 thùng bia cũng có đấy chứ không phải không đâu.
Riêng Wonwoo, hôm nay không được uống, nên con hổ kia bị ép uống dùm phần Wonwoo.
Mà tửu lượng Soonyoung có mạnh đâu?
Đấy, đêm đó cả ký túc ầm ĩ quá trời luôn. Nhậu xong cũng tản đi hết, Jeonghan đủ tỉnh táo để đưa Seungcheol về phòng, Joshua với Jun thì đưa em Chan về, Woozi chả thèm đỡ cún bự Mingyu luôn, để hắn tự đi, Hạo đỡ Dokyeom về, Vernon uống rất ít nên cũng đủ tỉnh táo để đưa em bé má bánh bao kia về. Chỉ còn mỗi Soonyoung, vì say quá nên nằm luôn ra sàn, chả còn sức leo lên nệm nữa.
Thế là Wonwoo- tên vừa mới được anh Shua tháo kim ra, băng bó cẩn thận, vừa hồi sức từ gói thuốc hạ sốt liều mạnh, đã phải leo xuống giường, bế con hổ kia lên lại giường. Soonyoung ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì vui lắm, túm chặt lấy áo Wonwoo, Wonwoo cười khổ, bỏ Soonyoung ra, cũng hên là mấy ông nhậu xong cũng có dọn dẹp hết rồi, nên chỉ việc tắt đèn đi ngủ thôi.
Cơ mà Wonwoo không thích mặc đồ dơ đi ngủ đâu.
Vậy là con người vừa hạ sốt phải thay đồ cho con hổ say bí tỉ, miệng vẫn còn "xin lỗi Wonwoo" kia thay đồ, một bộ pyjama in hình cốc bia, dễ thương lắm.
Wonwoo cũng thay đồ cho thoải mái, rồi mới leo lên giường, đưa tay ra ôm Soonyoung, Soonyoung tự ý thức mùi hương của người kia, cũng sáp lại ôm Wonwoo, gục đầu vào ngực Wonwoo, lẩm bẩm mấy câu, rồi cũng chìm hẳn vào giấc ngủ.
Wonwoo cười cười. Giáng sinh năm nay, dù bệnh nhưng kỷ niệm thì chắc đã là mùa giáng sinh ngọt ngào nhất rồi. Wonwoo ôm Soonyoung, vuốt ve lưng Soonyoung, tới khi người kia say giấc, mới lặng lẽ cúi xuống, đặt lên trán Soonyoung một cái hôn nhẹ.
- "Ngủ ngon, Soonyoungie..."
Giáng sinh năm đó, tuyết rơi dày, nhiệt độ trong phòng vẫn để ở mức thấp, chăn vẫn kéo kín cổ, chỉ có thân nhiệt hai con người kia là ấm áp, ấm áp tựa cốc choco nóng, tạo nên một mùa giáng sinh thật lãng mạn, thật ấm áp...
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com