Chap 13 - Sweet, but sad
- "Thôi mà, bọn anh có phải đi luôn đâu"
- "Đừng khóc nè~ chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Nhanh thôi. Anh hứa đấy, nhé?"
Tiếng khóc không to lắm, nhưng nước mắt cứ giàn giụa chảy trên gương mặt thanh tú của hai cậu em, Seungkwan với Dokyeom. Cả hai như vậy một lúc lâu rồi. Cả Seventeen cũng vậy, đều rơi vào trạng thái bất ổn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng ai nấy cũng đều rơi vào ảm đạm, hướng ánh mắt đau lòng về phía hai người anh lớn, không nỡ rời mắt, không dám chớp mắt, cảm giác chỉ cần chớp là hai anh sẽ biến mất ngay trước mắt.
"Không muốn hai anh đi đâu" - trên mặt ai cũng viết như vậy đó.
Dù cho hai cậu người yêu có ngồi cạnh bên, người thì ôm vai an ủi, người thì vuốt tóc đầy yêu thương, bầu không khí trầm lắng mang sắc thái buổi chia ly ập đến, hoà trong nước mắt, biến thành vị mặn xen lẫn đắng ngắt của những ngày đầu năm.
Tháng 2 năm XX - hai người anh lớn phải đi nghĩa vụ bắt buộc.
————————————————————
Hôm ấy, Seventeen kết thúc kì nghỉ Tết truyền thống với gia đình, trở về ký túc trong niềm vui xen lẫn hạnh phúc, mang theo dư vị những ngày ăn ngon ngủ yên, đắm mình trong cái tuyết lạnh ở quê nhà, về đến Seoul vẫn còn hớn hở.
Hơn ai hết, cả Wonwoo và Soonyoung cũng vui, nhưng mấy năm gần đây lại vui hơn ngày trước rất nhiều. Bởi, cả hai đều thống nhất sẽ cùng nhau về thăm gia đình người kia mỗi dịp Tết, đằng nào cũng thành "con ruột" của nhà bên kia rồi, không về chơi thì bị la cũng đáng lắm.
Bố mẹ Kwon khi nào thấy Wonwoo đến thăm nhà cũng rất vui, tự nhiên vớ được cậu rể vừa đẹp trai vừa tốt tính lại vừa giỏi thế lại chả ưng cái bụng. Thế nên cứ lần nào tới dịp Tết, bố mẹ Kwon đều chuẩn bị tươm tất mọi thứ chỉ để đợi hai cậu con trai cưng về nhà, năm nào cũng vậy, cứ nghe tiếng chuông cửa vang lên kèm theo giọng của Soonyoung gọi là mẹ Kwon lập tức buông tay đang nấu đồ ăn, bố Kwon tắt tivi lật đật chạy ra mở cửa đón vào liền. Mấy lần liền còn đòi xách hành lí giúp Wonwoo nhưng đều bị Wonwoo từ chối, Soonyoung cứ lần thấy bố bị từ chối là lại lườm lườm, ý bảo "ai mới là con ruột của bố ạ?", thì lại bị bố Kwon đánh cho một cái đầy yêu thương.
Thật là từ khi có Jeon Wonwoo thì địa vị của Kwon Soonyoung trong lòng bố mẹ giảm đi một xíu. Chỉ là một xíu thôi.
Bố Jeon cũng vui lắm, có Soonyoung đến chơi căn nhà ảm đạm bỗng chốc sáng bừng lên, Soonyoung cứ như thế, tự nhiên bước vào cuộc đời Wonwoo, đem lại những ngày tháng tươi đẹp nhất, sáng chói nhất, ấm áp nhất cho cả Wonwoo lẫn bố Jeon từ sau cái ngày định mệnh đó.
Vậy nên bố Jeon thương cả Soonyoung lẫn Wonwoo, chắc là Soonyoung nhỉnh hơn một tí, tại Wonwoo trầm tính quá, bố Jeon mà ở với Wonwoo thì cũng chỉ có ngồi đọc sách với con trai, chỉ có Soonyoung mới trái ngược với Wonwoo, làm bố Jeon cười theo một cách rất khác so với Wonwoo.
Mùa Tết trôi qua thật bình yên, tuyết trắng hoà trong cái không khí ấm áp của ngày Tết truyền thống ở Hàn thật khiến người ta thích thú. Wonwoo với Soonyoung thì cũng như bao người, cũng đi đền cầu may đầu năm, cũng mặc Hanbok, ăn Tokpokki, uống Soju, hẹn hò như bao cặp đôi thôi. Khác cái là Wonwoo trở nên thoải mái hơn hẳn khi không phải hẹn hò ở Seoul- cái nơi mà gần đến Tết là y như rằng cánh báo chí hoạt động hết công suất, hẹn hò ở đó mà bị bắt gặp thì lại lên đầu báo Dispatch ngay. Khổ lắm.
Cơ mà cả Wonwoo với Soonyoung, đều muốn biết thử xem liệu khi tin hẹn hò bị khui ra sẽ như thế nào, với hai người họ.
Thế rồi vèo cái Tết trôi qua, lại phải trở về nhịp sống hối hả thường ngày ở Pledis và cả ký túc quen thuộc của các thành viên.
•
Cả hai bước xuống xe, khệ nệ ôm xách hành lí lên lại ký túc, mệt bỡ cả hơi tai, vừa bước vào đã thấy anh Seungcheol ngồi đó ăn beefsteak cho buổi sáng, anh Jeonghan đang ngồi chơi rút gỗ với anh Shua, phòng khách hôm nay được hội anh cả sưởi ấm trước rồi.
- "Bọn em về rồi~"
Nghe tiếng Soonyoung vừa gọi vừa đặt hành lí xuống, tiếng bánh xe của vali chạm vào nền gạch một tiếng thật êm, hoà chung cái giọng cao lanh lảnh của Soonyoung, cả ba người anh đồng thời quay đầu lại nhìn hai cậu em vừa đi "hẹn hò" một chuyến dài thì mỉm cười, rồi cũng không hiểu kiểu gì, ba người anh đều đồng thanh nói một câu.
- "Chúc mừng năm mới, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai đứa"
Wonwoo với Soonyoung nghe xong thì nhìn nhau cười, rõ ràng ba ông anh hợp nhau quá mức rồi.
- "Vâng, các anh cũng vậy ạ"
- "Mong sẽ được cùng các anh làm việc lâu dài"
Seungcheol nghe vậy thì nhíu mày, cầm con dao, chỉa vào mặt Soonyoung, lông mày nhếch một bên lên, buông ra lời nói như cắm thẳng vào tim Soonyoung.
- "Này Kwon Soonyoung, vừa gặp nhau đã nói chuyện công việc là không được nhé"
Tất nhiên, anh trưởng đùa đó.
Hai ông đồng niên nghe Seungcheol giáo huấn em, cũng phì cười, Jeonghan ném miếng gỗ tới chỗ Seungcheol, một tiếng "chóc" vào đầu Seungcheol, anh quay đầu lại nhìn thì thấy Jeonghan đang cười, một nụ cười hết sức tinh nghịch, chất giọng êm dịu cất lên từng lời khiến Seungcheol không muốn nghe cũng phải nghe rõ - từng - con - chữ.
- "Nè, đừng có hù mấy em chứ. Tháng đầu năm đi hù cả năm mất vui đó."
Seungcheol bĩu môi hờn dỗi, cúi người lấy miếng gỗ lên đi lại chỗ Jeonghan đang ngồi chơi với Joshua, đặt miếng gỗ xuống, đưa tay xoa đầu Jeonghan trước con mắt kì thị của hai cậu em lẫn Joshua, cơ mà ánh mắt đó cũng chỉ kéo dài được 3 giây, đằng nào làm quen rồi vẫn tốt hơn mà, nhỉ?
- "Anh xin lỗi mà~ anh biết lỗi rồi, bạn đừng ném anh như vậy chứ~"
Jeonghan phì cười, gỡ tay Seungcheol xuống, véo mạnh làm Seungcheol la oai oái, rồi cũng quay lại chơi với Joshua. Seungcheol nhìn qua hai cậu em, chỉ còn nghe thấy tiếng cười nắc nẻ rồi hai cậu em cũng nhanh chóng bước về phòng. Di chuyển từ sáng sớm tới đây nên chắc giờ đã mệt lắm rồi.
Vừa về tới phòng, vẫn mùi hoa quả quen thuộc, hệt như mùi nước hoa mà Wonwoo thích, xộc thẳng vào mũi cả hai, Soonyoung hít căng buồng phổi mùi hương đó, não như bị đình trệ mà đi một mạch tới giường ngã hẳn ra, mặc kệ vali đó đi, có Wonwoo lo mà.
Wonwoo thấy Soonyoung vậy thì cũng phì cười, kéo hai cái vali kèm hai cái túi nặng quá trời quá đất kia lại tủ quần áo, mở ra, soạn lại đồ nào ra đồ nấy rất chi là gọn gàng, nhưng mà kể cũng nhiều lắm. Đi nghỉ Tết 2 tuần mà hai người như vác cả thế giới đi theo, báo hại giờ phải ngồi đó soạn ra cho bằng hết cái nào nằm ở đâu. Rõ khổ.
Khoảng 30 phút sau, mọi nỗ lực cũng đã được đền đáp.
Wonwoo thở dài, đứng dậy vươn vai mấy cái cho thoải mái sau khi đã một mình dọn xong đống đồ. Quay đầu qua nhìn thì Soonyoung ngủ mất tiêu rồi, Wonwoo phì cười, gì mà mới về tới nơi đã thẳng chân đi ngủ rồi, Wonwoo mới là người lái xe cơ mà?
Wonwoo không buồn ngủ, đi lại kéo chăn cho Soonyoung, khẽ đặt lên tóc một nụ hôn phớt rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.
Dưới phòng khách, Seungcheol đang nói chuyện với quản lí.
- "Vậy nhé, thời gian không còn nhiều đâu. Công ty cũng đã sắp xếp rồi, đúng ngày thì hai cậu sẽ lên đường, ngày về đã định, khi đó cũng sẽ có sự sắp xếp. Cứ bình tĩnh, tự nhiên, thoải mái, đừng áp lực gì nhé"
Chỉ còn nghe một tiếng "nae" của hai người anh lớn, anh quản lí vừa ra về, Seungcheol đã thở dài, chỉ thấy Jeonghan không biết khoé mắt đã đỏ từ khi nào, quay qua dựa đầu vào vai Seungcheol.
Seungcheol vòng tay qua ôm Jeonghan vào lòng. Chỉ vừa mới tỏ tình thành công, vừa rước được Jeonghan về có mấy ngày, mà giờ lại sắp phải chia xa rồi.
Bởi Jeonghan được phân vào Lục quân, Seungcheol thì lại vào Thuỷ quân lục chiến, một người trên bộ một người dưới tàu thuyền, hai phân khu khác nhau, lại phải bắt đầu yêu xa tận một năm rưỡi. Jeonghan cố không cho nước mắt trào ra, Seungcheol vừa ôm vừa vỗ vỗ lưng bạn, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.
- "Các anh còn bao nhiêu thời gian ạ?"
Giọng trầm trầm khác hẳn khi mới về nhà của Wonwoo đã kéo hai người anh trở ra với thực tại, quay đầu lại nhìn Wonwoo đang từ tốn đi xuống từ cầu thang, gương mặt Wonwoo vẫn như vậy, không biểu lộ cảm xúc, nhưng qua chất giọng cũng đủ để biết Wonwoo đang rất buồn, dù cho có biết đó là điều bắt buộc phải làm nhưng Wonwoo vẫn không thể chấp nhận được việc mình chuẩn bị chia tay hai người anh thân thiết như người nhà.
- "Ừ" - Seungcheol thở dài - "Vừa mới thông báo thôi. Theo kế hoạch thì bọn anh còn lại 2 tuần trước khi nhập ngũ"
Wonwoo gật gật đầu, mắt thấy Jeonghan đang quay mặt đi không cho em thấy mình như muốn khóc.
Nhưng mà thú thật thì mặt Jeonghan bình thường đã rất xinh đẹp rồi, tới lúc khóc đỏ đỏ ửng ửng lên, nhìn cưng lắm, bảo sao Seungcheol cứ ôm mãi chả buông người ta.
Wonwoo tiến lại ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, Seungcheol thấy vậy thì cũng xoa xoa đầu Jeonghan rồi buông ra, lúc này Wonwoo cũng đã thấy rõ mặt Jeonghan rồi, đúng là muốn khóc, nhưng tuyệt nhiên lại kìm nén, nhìn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
Wonwoo đưa tay ra xoa đầu Jeonghan. Giọng cất lên vừa êm vừa thoáng mang theo chút buồn.
- "Thôi nè, bọn em chịu được mà. Đằng nào từ đây tới mấy năm nữa bọn mình cũng phải xa nhau dần dần rồi mới tái hợp lại được mà. Hyung đừng buồn nhé"
Wonwoo cứ xoa xoa đầu Jeonghan mãi, Seungcheol cũng không cản, Jeonghan nghe em nói thì cũng gật đầu, mặc kệ cho em xoa đầu, mình thì cứ nắm chặt tay Seungcheol, như thể sợ bỏ ra thì Seungcheol sẽ đi mất.
- "Thế khi nào hai anh tính nói cho cả nhóm biết? Cả gia đình nữa?" - Wonwoo bỏ tay ra khỏi tóc Jeonghan, nhẹ giọng hỏi.
- "Anh định tối nay sẽ nói chuyện, họp nhóm lại một lần. Còn gia đình thì công ty đã thông báo rồi. Bọn anh sẽ dành ra một tuần cho gia đình, một tuần cho chúng ta"
Wonwoo nghe Seungcheol nói vậy thì gật đầu đồng ý, cả ba cứ ngồi trầm ngâm như vậy nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên ngoài trắng xoá một màu tuyết, rất lạnh, nhưng cũng rất im lặng, hệt như không gian trong lòng các anh em hiện tại.
- "Tớ về rồi đây. U chu chu bên ngoài lạnh quá đi mất"
Tiếng Joshua vừa về, theo đó là tiếng đóng cửa thật nhẹ nhàng, trên tay còn ôm theo một túi hạt dẻ nướng khá to, chắc là vừa đi kiếm ăn cho ấm cái bụng.
Vừa bước vào, Joshua đã thấy 3 cặp mắt trên ghế sofa ngước nhìn mình, mặt ai cũng có vẻ buồn buồn. Joshua đứng hình mất 3s cố gắng phân tích tình cảnh vừa rồi, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra, vai chùn xuống, đôi mắt hoa đào cười nhỉnh lên, nhưng không phải nụ cười thường thấy, mà nó thoáng mang một chút gì đó thật buồn.
Cởi vội chiếc áo mantle vắt lên cây, bản thân bình tĩnh đi tới, ngồi cạnh Seungcheol, đặt túi hạt dẻ lên bàn rồi mới từ tốn nói chuyện.
- "Thôi, đằng nào cũng phải đi mà. Đừng bày ra bộ mặt như thế chứ. Nào, làm tí hạt dẻ nhé?"
Seungcheol nghe vậy thì cũng bật cười. Joshua ơi là Joshua. Ai lại đi mời hạt dẻ trong cái tình huống như vậy chứ?
Seungcheol nhận lấy hạt dẻ trên tay Joshua rồi bóc cho Jeonghan, Jeonghan lắc đầu không muốn ăn, cứ thở dài thườn thượt rồi lại nhìn lên trần nhà, nhìn xuống sàn nhà, nhìn ra cửa sổ, nói chung cứ không gian chỗ nào rộng là Jeonghan nhìn hết, cũng chỉ để kìm nén nước mắt chực trào thôi. Seungcheol nhìn người yêu như vậy thì xót cực kì.
Đang nhìn nhìn xung quanh thì Jeonghan bị Joshua cốc cho một cái, anh đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cốc, bày ra bộ mặt hờn dỗi. Seungcheol thấy Jeonghan bị cốc thương lắm, nhưng cũng phải bật cười, chỉ có Joshua mới kéo được cậu bạn thân của mình về thực tại thôi. Seungcheol không dám giận Jeonghan, nhưng để Joshua giận thì ổng giận dai lắm, thôi né cho lành, nhỉ Jeonghan?
- "Đấy, thế này mới là Yoon Jeonghan"
Jeonghan nghe vậy thì cũng đành bất lực cùng ăn hạt dẻ, Wonwoo thấy anh vui lại thì cũng mừng thầm, cả bốn người cố tiếp thêm năng lượng cho nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, cười cợt như chưa có gì xảy ra.
Chốc chốc cũng qua luôn giờ ăn trưa, thôi kệ, bốn người ăn hạt dẻ no rồi.
Giờ cả bốn người đang ngồi chơi những trò rất chi là trưởng thành nha. Rút gỗ, khám răng cá sấu, trộm xương chó, đập chim cánh cụt nữa.
• Wonwoo à~ đang ở đâu đấy?
Tiếng thông báo điện thoại Wonwoo vang lên, Wonwoo mở ra xem, hoá ra con hổ bé nhà anh đã dậy rồi. Wonwoo đứng dậy đi về phòng, mặc cho ba ông anh lớn đang ngồi đó chơi đập chim cánh cụt với nhau, vừa chơi vừa cười trông vui lắm.
Ừm, giây trước còn buồn, giây sau đã lấy đồ chơi con nít ra chơi, thế mới là Seventeen.
Wonwoo mở cửa đi vào đã thấy Soonyoung nằm đó lướt điện thoại, mũ áo hoodie kéo trùm kín đầu, còn kéo luôn dây lại nữa, chỉ còn thấy cái má bánh bao lấp ló thôi. Cũng lạnh mà, làm thế cho ấm. Cơ mà đáng yêu không tả nổi, Wonwoo còn phải bật cười mà.
Wonwoo đi lại, đưa tay bẹo má Soonyoung, Soonyoung tắt điện thoại, bỏ qua một bên, mắt híp lại nhìn người đang ngồi dưới sàn nhìn mình, vừa ngủ một giấc dậy nên nhìn mặt "tươi tỉnh" lắm.
- "Đói chưa?"
- "Đói lắm rồi~"
- "Thay đồ đi, tớ dắt đi ăn"
Wonwoo nói xong thì không thấy Soonyoung phản hồi, trên mặt hiện rõ vẻ lười biếng. Soonyoung là đang muốn Wonwoo kéo dậy đó trời ơi.
Wonwoo cười cười leo lên giường ngồi một bên, cúi mặt sát xuống Soonyoung, Soonyoung cười cười ôm lấy cổ Wonwoo để Wonwoo kéo dậy cho, tiện thể leo hẳn lên người Wonwoo ngồi sạc pin một tí.
Biết sao được, thói quen mà.
Wonwoo vuốt vuốt lưng Soonyoung mấy cái, Soonyoung thấy dễ chịu hẳn, đúng là mùi hương đó, cách quan tâm đó mới khiến Soonyoung thấy dễ chịu hơn bất cứ thứ gì. Sạc được một lát, Soonyoung trèo khỏi người Wonwoo, nhanh chóng đi thay quần áo, trở ra thấy Wonwoo ngồi đó bấm điện thoại thì đi lại, nâng cằm Wonwoo lên hôn một cái, Wonwoo hơi bất ngờ nhưng cũng làm thinh, cơ mà thấy hình như Soonyoung đang muốn lật thì phải? Không ổn không ổn, Wonwoo từ từ đứng dậy, luồn tay qua tóc Soonyoung kéo vào, giữ thế chủ động mà hôn, thế này mới đúng chứ.
Cái hôn sâu đó đã thành công đánh thức Soonyoung, buông ra đã thấy Soonyoung đứng cười hề hề, cầm tay Wonwoo kéo đi ăn trưa.
- "Đi thôi~ Soonyoung đói rồi~"
Wonwoo nắm tay Soonyoung đi xuống lầu, tíu ta tíu tít mấy câu như "đói rồi~", "Wonu dẫn tớ đi chơi nhé~", "Đi thăm Frig đi~". Giọng đi trước con người là có thật mà.
Xuống phòng khách vẫn thấy ba người anh ngồi đó, nhưng thay gì đập chim cánh cụt thì đã thành trò rút khỉ. Các ông, thiếu trò lắm hả?
- "Hai đứa đi ăn trưa hả?" - Joshua không thèm quay đầu qua nhìn đã hỏi.
- "Vâng. Soonyoung đói nên em dẫn cậu ấy đi"
- "Đi cẩn thận nha~ chú ý tuyết trên mái nhà nhé" - Jeonghan cầm que màu vừa rút ra vẫy vẫy với hai cậu em.
Soonyoung "nae" một tiếng rồi cả hai dắt nhau ra ngoài đi ăn trưa.
•
Bữa trưa kết thúc sau khi cả hai dùng một bữa thật nhẹ tại một nhà hàng nhỏ có tên "Rosal", cả hai lại không có ý định trở về, đằng nào cũng mới về Seoul, thôi thì chơi cho tới bến đi, tối nay có chuyện quan trọng xảy ra thì chả biết mấy ngày sau chơi có còn vui không.
Nghĩ là làm, Wonwoo lấy điện thoại ra gọi Seungcheol xin đi chơi, anh Cheol cho chứ, chỉ bảo nhớ về sớm sớm một tí phụ các anh chuẩn bị tiệc thôi, tiệc gì thì Wonwoo biết rồi, chỉ có Soonyoung chưa biết thôi.
Nhận được một câu trả lời đồng ý của Seungcheol kèm theo một lời nhắn nhủ nho nhỏ mà anh gửi cho Wonwoo, thấy Wonwoo thoáng giật mình, cũng buồn buồn vì lời dặn đó, nhưng rồi cũng lấy lại phong độ, cầm tay Soonyoung đi chơi tiếp.
Cả ngày hôm ấy, Wonwoo với Soonyoung dẫn nhau đi ăn, đi cafe, đi mua sắm, đi chơi game, đủ thứ hết, cơ mà Wonwoo làm một cách rất tự nhiên nhé, Soonyoung thấy vui hơn mọi ngày, nhưng tuyệt nhiên chỉ nghĩ đó là do mới về lại Seoul nên Wonwoo muốn đi chơi nhiều một tí.
•
Một ngày đi vi vu con phố nhỏ ở Seoul của cả hai kết thúc khi Soonyoung chợt liếc mắt thấy một tiệm đồ cổ nho nhỏ ở góc khuất con phố, tiệm đồ cổ đó thật đẹp, còn mang hương gỗ thoang thoảng nữa, bài trí lại rất gọn gàng nên Wonwoo rất thích. Vừa mở cửa vào Wonwoo đã ngó nghiêng khắp nơi, tiệm có hai tầng, tầng dưới bài trí những món đồ cổ, những chiếc đồ xinh xắn đáng yêu, có cả những món dễ thương nhưng vì mang tông màu cổ điển nên nhìn vẫn rất hợp. Tầng trên để làm nơi cho mọi người tự do vẽ nên những bức tranh mang màu sắc cổ điển cho riêng mình, vậy nên khắp nơi vương vãi hơi nhiều màu bột, sơn dầu, nhìn thì bừa bộn đó nhưng lại thu hút cực kì.
Wonwoo chọn một chiếc móc khoá gỗ hình con cáo tặng cho Soonyoung, trùng hợp sao Soonyoung cũng chọn một chiếc con hổ ở dãy đối diện, đưa nó ra trước mặt ngỏ ý muốn tặng Wonwoo. Thế rồi hai bạn trẻ nhìn nhau mà cười. Chủ tiệm thấy vậy cũng cười thầm theo. Quả thực cặp này đáng yêu quá đi mất.
Wonwoo với Soonyoung cũng đăng kí thử vẽ luôn. Bác chủ tiệm là một ông bác cũng đã ngoài 60, nhưng đi đứng vẫn rất khoẻ, rất minh mẫn, Soonyoung thiếu điều nghĩ ông ấy còn có thể thực hiện được vũ đạo của nhóm ấy chứ.
- "Cậu tính vẽ gì thế?"
- "Vẽ cậu"
- "Nè không đùa đâu~"
Wonwoo nghe Soonyoung càu nhàu vì ngại thì cũng cười cười, rồi xoa đầu Soonyoung đi theo bác chủ tiệm lên lầu 2 để học vẽ, để tầng 1 lại cho cháu trai của ông trông giúp.
Bác mở cửa cho, hai người đã nhanh chóng choáng ngợp bởi không gian bên trong, cổ điển, nhưng cũng thật thoáng nét hiện đại, Wonwoo thật thích nơi này quá. Còn con hổ bé kia vẫn đang lo lắng, vì tài năng hội hoạ của cả hai có chút hơi... . Nhưng mà không sao. Phải thử mới biết được.
Ông tận tình hướng dẫn cách phối màu, cách chọn cọ, chọn nền vải, cả hai chăm chú nghe rồi chọn cùng một mẫu tranh để cùng vẽ.
Mẫu cả hai chọn là hình một quyển sách cổ, bên trên có đặt một bó hoa cúc trắng nhí, cả hai hoàn thành nó trong một tiếng. Trong một tiếng vẽ đó, chỉ có bác chủ tiệm ăn cơm chó là no thôi. Hai anh đẹp trai này bày đủ trò hết trơn, nào là quẹt màu lên mặt nhau nè, líu la líu lô nhưng câu sến rện nè, cầm tay nhau mà vẽ nữa chứ. Ây da, khổ bác quá.
Nhưng quan trọng hơn hết, lúc Jeon Wonwoo tập trung làm việc, trông đẹp trai cực kì. Soonyoung tập trung cũng vậy, trông mắt cứ mở to như hamster đợi đồ ăn... à không không, là hổ đói mồi!
Bức tranh hoàn thành đã được bác chủ tiệm đóng gói cho để mang về, trước khi ra về còn được bác khuyến mãi thêm hai chiếc nhẫn cỏ mà cháu trai bác tự làm nữa.
Nhẫn đó, chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau. Có lời nguyền sẽ bên nhau cho tới khi cỏ trên Trái đất này không còn nữa.
Cả hai nắm tay nhau bước đi trên con phố vắng người, trời lúc này đã ngã một màu hồng cam nhạt, dần chuyển sang xám tro, giống như màu của một cuộc chia ly, nhưng cuộc chia ly đó mang sắc thái của hạnh phúc...
—————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com