Chap 15 - Miss
Cảm giác trống vắng đi người thân thương bên cạnh, thật sự, rất khó tả có đúng không?
•
Từ ngày hai anh lớn đi, căn ký túc bỗng chốc không còn những tia năng lượng thường thấy mỗi buổi sáng ở phòng khách, ánh nắng giờ đây chiếu vào căn phòng đã bị chiếm đóng bởi một chiếc thú bông, là một chú thỏ trắng ôm một quả cherry mà các thành viên đặc biệt nhờ stylist chuẩn bị.
Và rồi, cũng đã thấm thoát 2 tháng trôi qua kể từ ngày đó, giờ đây mọi việc đã ổn định với đội hình 11 thành viên, nhưng cảm giác trống trải cứ bủa vây tâm trí của từng người, như cái cảm giác giao giữa cái se lạnh và cái ấm áp của những ngày tháng tư.
Khoảng 2 tháng đó, Wonwoo đã nhận một hợp đồng quảng bá kính mắt, các thành viên còn lại vẫn đang trong thời gian luyện tập chuẩn bị cho concert, chiếc concert đầu tiên vắng bóng hai người anh, hẳn việc chia lại line và di chuyển đội hình sẽ gặp nhiều bất lợi. Nhưng có Soonyoung, có Woozi, hai vị leader vẫn còn nhiệm kỳ năm cuối trước khi tạm nghỉ, nhìn chung tiến độ vẫn rất ổn.
Chỉ có Wonwoo, vừa làm mẫu kính, vừa luyện tập, tần suất đi sớm về khuya cứ tăng dần tăng dần, cũng đã độ một tháng.
Hôm nay, Wonwoo lại vắng tập vì lịch trình.
Soonyoung nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm, các thành viên vẫn đang tập lại phần nhảy cho một số bài hát, phòng tập thường ngày đủ 13 con người, giờ chỉ còn lại 10, Seventeen đúng là kiểu đông thì đông, nhưng vắng đi một người thôi, lại thấy ít lạ thường.
Vậy nên, trong lòng Soonyoung bây giờ dậy nên một cảm giác cô đơn khó tả.
Ngón tay cứ lướt trên điện thoại, lướt trên Weverse, mỉm cười khi thấy Carat up ảnh Wonwoo, khoe những chiếc kính vừa mua được ở nhãn hàng, Soonyoung vui lắm. Vui vì nhiệt của Wonwoo vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, vui vì Wonwoo đã nhận về hạnh phúc đúng nghĩa cho chính bản thân mình.
Và rồi, một dòng tin nhắn vụt qua đã làm cho một Soonyoung uể oải bên góc phòng tập sáng bừng trở lại.
• Tớ xong lịch trình hôm nay rồi, cậu vẫn còn luyện tập chứ?
Một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng, phòng tập ồn ã chẳng thể nào lay động nổi Soonyoung lúc này, hai tay nắm lấy điện thoại bấm lấy bấm để, như sợ rằng chỉ cần trả lời chậm một giây là Wonwoo sẽ không trả lời nữa.
• Còn một tí nữa là xong rồi~
• Hôm nay tớ lại vắng tập, như vậy thật không hay.
• Không sao đâu~ Mọi người đều hiểu mà~ Cậu về luôn ký túc nghỉ ngơi đi nhé. Mọi người cũng sắp về rồi.
À, cậu ăn gì chưa đấy?
• Tớ vừa ăn xong, đang trên xe về đây. Vậy tớ về trước nhé. Soonyoung tập xong về cẩn thận.
• Nae~
Xong.
Một con hổ nào đó vừa mới hết năng lượng đã hùng hổ đứng dậy, chạy đùng đùng vào giữa phòng tập, vừa nhảy vừa hát theo " SnapShot" đang phát ra, làm mọi người ai cũng giật nảy mình mà né đường, rồi đứng hai bên quan sát với ánh mắt đầy hoang mang.
Phải rồi. Ai đời gần nửa đêm rồi lại tràn đầy năng lượng như thế?
Mấy cậu em đang mệt thấy Soonyoung tràn đầy năng lượng trở lại thì cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi chạy theo ra luôn phòng tập, làm mấy trò hề gì đó, động tác gì đó không rõ nữa, nhưng chung quy lại, nếu không có quản lí ở đó chắc phòng tập sẽ bị vỡ vì tiếng ồn mất.
Như một quy luật, buổi tập kết thúc bằng việc chọn ra ai là người ở lại dọn phòng tập, bằng trò ném đồ hết sức quen thuộc.
Xui rủi thế nào hôm nay Soonyoung lại dính. Cả Dokyeom nữa. Chắc tại hai anh em nhiệt huyết quá, phòng tập không nỡ để hai anh em ra về trước chăng?
Trong tiếng cười hả hê của cả staff và các thành viên là vẻ mặt cam chịu của Soonyoung, cánh cửa vừa khép lại, Soonyoung đã chạy nhanh đi lấy máy hút bụi, để cho Dokyeom đứng ngơ ngác vì chưa kịp nói câu nào, chưa kịp phân chia nhiệm vụ nữa.
- "H...hyung, đợi em với"
Dokyeom tí tởn chạy theo sau lưng Soonyoung, phụ trách phần xếp lại ghế, loa, kéo rèm kính, Soonyoung chỉ việc hút bụi là xong.
Việc nhẹ đúng không? Nhưng phòng tập đâu có nhỏ. Phải độ nửa tiếng, hai anh em mới làm xong hết việc. Ngoại trừ staff còn tăng ca ở công ty thì chả còn ai ở lại nữa. Mọi người cũng đang trên đường về hết rồi. Chỉ có hai anh em giờ này vẫn đang từng bước xuống cửa công ty.
Bác tài đợi hai người xuống tới nơi thì mở cửa mời vào xe, Dokyeom kiệt sức, lấy điện thoại ra gọi cho Hạo lúc này vẫn đang trên một chiếc xe nào đó, giọng cưng chiều hết mực, cũng tại phòng tập phải có camera quay hậu trường, nên Dokyeom chẳng thể ôm bạn người yêu của mình hay trao những cái bobo đáng yêu. Giờ giọng mè nheo kêu nhớ Hạo ngồi ngay một bên, Soonyoung nghe thì cũng thấy nhớ Wonwoo thật. Cũng xa người ta lâu rồi còn gì nữa. Nguyên một ngày dài ơi là dài chưa được ôm con cáo ấy.
Soonyoung thở dài nhìn điện thoại, pin vẫn còn đầy, mà tin nhắn thì không có một dòng nào cả, ánh đèn ngoài đường hôm nay cũng hiu hắt đến lạ, thật cô đơn, thật trống vắng. Ánh vàng vàng chiếu rọi qua cửa kính xe, chiếu rọi lên từng tán cây bên đường, nhưng không chiếu nổi mặt người đi dưới đường. Tâm trạng Soonyoung, vừa buồn vừa háo hức, thật hỗn tạp.
Tiếng động cơ dừng hẳn trước cửa ký túc, đèn bên trong sáng cả một góc đường vào, Soonyoung xuống xe, đợi xe của bác xế đi mất dạng mới lôi lết thân thể mệt mỏi vào trong.
Soonyoung là người cuối cùng vào ký túc, chịu trách nhiệm khoá hết cửa lại, chung quy thì chắc cũng mệt lắm, nghĩ tới đó thôi Soonyoung đã muốn ngất đi, giả chết cho an thân.
Tiếng thở dài kết thúc cùng lúc với tiếng chốt cửa, Soonyoung lấy giày bỏ vào tủ, xỏ đôi dép hổ bông xinh xinh đi vào. Phòng khách toả ra một mùi quen thuộc, Soonyoung đưa mắt nhìn thì thấy Wonwoo đang ngủ quên trên ghế. Lạ thật, chẳng lẽ anh em về tới ký túc lại không gọi Wonwoo dậy về phòng mà ngủ?
Nếu có hai anh ở nhà, nhất định Wonwoo sẽ không làm thế đâu...
Soonyoung nhíu mày đi lại, khẽ thấy mi mắt Wonwoo giật giật.
À.
Giả vờ ngủ đây mà.
Soonyoung mệt nhưng vẫn cố nhịn cười, ngồi lên bàn đối diện với Wonwoo đang ngồi gật gù bật chế độ diễn viên lên mà ngủ. Soonyoung nhìn vào mí mắt có chút giật giật từng hồi thì buồn cười lắm. Về phòng rồi đùa cũng được mà, việc gì phải chịu lạnh ngồi ở phòng khách chi vậy nhỉ?
Soonyoung nhẹ giọng, một giọng rất dễ thương, nhưng xem chừng, Wonwoo đã lạnh hết sống lưng rồi.
- "Wonu~ tớ.về.rồi~"
Được rồi, Wonwoo thắng không nổi đâu. Hạ màn thôi.
Wonwoo từ từ mở mắt, đối diện Soonyoung đang ngồi khoanh tay trên bàn đằng đằng sát khí nhìn thẳng Wonwoo, Wonwoo cười gượng, có chút kì kì trên mặt, rõ ràng, diễn chưa tới nơi lại bị lộ thì đúng là có chút hơi kì kì cũng đúng lắm.
Wonwoo đưa tay toan kéo tay Soonyoung thì Soonyoung giật lại, không cho. Mặt từ vui vui chuyển dần sang giận dỗi, mà giận thế thôi, chứ đáng yêu lắm, trông chỉ như con nít, một cái kẹo là giải quyết xong chuyện.
Wonwoo cười bất lực, đứng hẳn dậy cúi người xoa xoa đầu Soonyoung mấy cái. Nét mặt Soonyoung đỡ dỗi hơn vài phần.
Soonyoung đưa tay nắm vạt áo Wonwoo, giọng lí nha lí nhí, dễ thương lắm, à, thì ra Soonyoung là đang làm nũng.
- "Nhớ Wonu, rất nhớ Wonu. Đã một tuần chưa tập chung rồi."
- "Nốt ngày mai là xong dự án, mẫu kính cuối cùng sắp lên rồi. Ráng đợi nhé."
Wonwoo cười hiền, tay cứ xoa đầu Soonyoung mãi từ nãy đến giờ, Soonyoung cũng nguôi dỗi hẳn, nắm tay Wonwoo bỏ ra khỏi đầu mình.
Soonyoung đứng dậy khỏi bàn, đối diện Wonwoo cười cười, ngốc, thật sự rất ngốc, cơ mà Wonwoo thích lắm, Soonyoung cười như vậy mới tràn đầy năng lượng, thế là cuối ngày, pin điện thoại vẫn đầy, pin của hai con người kia cũng vừa được sạc đầy.
Wonwoo thấy Soonyoung tươi tỉnh trở lại thì cũng vui, mà Soonyoung đang mệt, đằng nào trọng trách leader cũng cao, yêu cầu nặng, nên Soonyoung mệt cũng phải, Wonwoo biến sắc ngay sau khi nụ cười Soonyoung vừa tắt, kéo Soonyoung vào lòng ôm ôm, vỗ vỗ lưng như an ủi gì đó.
Mà ở đây là phòng khách, có vẻ không hợp với tình cảnh hiện tại cho lắm. Mà thôi, kệ đi. Đằng nào cũng không ai để ý đâu.
Soonyoung vẫn ngơ ngác, không hiểu tại sao Wonwoo đột ngột an ủi mình như thế, nhưng mùi nước hoa thoang thoảng quấn quanh mũi làm Soonyoung dễ chịu, cũng nhanh chóng ôm lại Wonwoo, tựa đầu lên vai Wonwoo nhắm mắt thả người một tí.
- "Mau đi tắm rồi đi ngủ thôi. Hamster của tớ hết năng lượng rồi."
- "Nae~ Soonyoungie đi liền đây~ Wonu chốt cửa giúp Soonyoung nhé~"
Wonwoo biết thế nào con chuột này cũng nhờ vả mà. Nhưng việc đơn giản thế, Wonwoo làm cái một. Phải cho Soonyoung nghỉ ngơi thật tốt đã.
Soonyoung chạy cái vèo lên phòng, Wonwoo chịu trọng trách kiểm tra an ninh cửa nẻo, điện đóm xong hết mới về phòng.
Tiếng nước trong nhà tắm vẫn còn chảy, có vẻ Soonyoung chưa tắm xong. Wonwoo ngồi xuống giường lôi điện thoại ra, là tin nhắn của quản lí. Báo doanh thu kính tuần này tăng nhanh, lại Sold out kính rồi. Wonwoo thở dài, rồi lại cười. Kính được nhiều người ủng hộ thì vui đấy, rất vui chứ. Được quan tâm, được mang lại nhiều niềm vui, hẳn Wonwoo rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thì chả bao giờ đi một mình nó, nó phải kèm một cái gì đó để đền bù. Vậy nên, Wonwoo cảm thấy mệt. Rất mệt, dù chỉ là một xíu thôi, nhưng thật sự làm việc liên tục, lại không được gần Soonyoung nên Wonwoo mệt cũng đúng.
Tiếng cửa nhà tắm mở ra, Wonwoo có vẻ không để ý, vẫn chăm chăm đọc lịch trình mà quản lí gửi cho, cả concept bên hãng vừa đưa nữa. Soonyoung thấy Wonwoo dán mắt vào điện thoại cũng không ưng lắm, trễ rồi, lại còn làm việc nữa.
Soonyoung đi lại, lấy điện thoại trên tay Wonwoo ném xuống giường, Wonwoo tay còn đang dựng ở không trung bị Soonyoung nhét cho cái khăn, rồi Soonyoung ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, chủ động cầm tay Wonwoo để lên đầu mình.
Rồi thì, Wonwoo vẫn phải chiều con người này, nửa đêm rồi vẫn gội đầu. Wonwoo không giận đã đành, mắc gì còn bắt Wonwoo lau tóc cho nữa.
Wonwoo đưa chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau qua từng sợi tóc, Soonyoung tóc đen đúng là cực phẩm. Từng sợi đen nhánh lấp lánh dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, lại thêm khung cảnh được Wonwoo lau tóc nữa, cực phẩm nhân đôi.
- "Lần sau còn gội đầu tối muộn nữa, tớ giận."
- "Có Wonwoo lau tóc cho, không sợ."
- "Nghe lời tớ chút đi, bệnh tớ xót."
- "Có Wonwoo, bệnh cũng không có vấn đề."
Wonwoo làm sao mà giận Soonyoung vì chút chuyện này được đúng không, miệng thì mắng người ta, đòi giận người ta, mà tay thì vẫn ân cần lau từng sợi tóc, là từng sợi tóc luôn. Đến khi gần khô, lại kéo Soonyoung ra ngồi sấy cho khô hẳn mới cho đi ngủ.
Sấy xong, Soonyoung ngã phịch ra giường, toan đi ngủ thì nhớ ra gì đó, ngồi bật dậy làm Wonwoo tí thì rớt cái máy sấy vì giật mình.
Soonyoung leo xuống khỏi giường, chạy lại phía Wonwoo, Wonwoo vừa cất xong máy sấy vào tủ, xoay người đã thấy Soonyoung đứng đó cười cười, nụ cười đầy ẩn ý.
Soonyoung kéo cổ áo Wonwoo xuống, hôn lên môi Wonwoo một cái, một cái thôi.
Wonwoo hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, luồn tay kéo eo Soonyoung sát lại người mình, nghiêng đầu đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
Thì ra, việc Soonyoung quên, là chưa được hôn Wonwoo. Thiếu hơi lâu rồi, không nhận lại cái hôn nào chắc Soonyoung phai màu luôn mất.
- "Hì, nhớ Wonu lắmmmmm."
- "Wonwoo cũng nhớ Soonyoung lắm."
Hai đứa cười cười, đứng ôm nhau một lúc mới chịu kéo nhau lên giường đi ngủ, nằm ôm nhau trò chuyện chưa được mấy câu đã hết năng lượng mà lăn quay ra ngủ rồi. Bận rộn thế đấy, nhưng hai con người này vẫn yêu thương nhau, thế là được rồi.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com