Chap 3 - Chicken, me and you
Hôm nay, buổi tổng duyệt kết thúc, các thành viên của Seventeen về nhà, dưỡng sức để chiều ngày mai bắt đầu concert.
Ấy vậy mà có hai cái bóng đen lén lút ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi cách đó khoảng chừng 10 mét.
Wonwoo với Soonyoung, lén anh quản lí với anh Cheol đi ăn gù gù trong công viên.
Tiết trời lạnh lẽo của mùa thu bên Hàn lạ thật, không lạnh lắm nhưng lại khiến người ta chỉ muốn có một cái nắm tay, một cái ôm thật lâu để giữ ấm, một túi hạt dẻ nướng để làm ấm bụng, một cốc choco nóng để giữ đôi môi không bị khô, và cả một người đồng hành trên con đường lạnh lẽo.
Công viên giờ này cũng lạnh lắm, hơn 10 giờ tối rồi, khu mà họ đi cũng ít người qua lại, chỉ có số ít hàng quán còn mở tới giờ này, nên lựa chọn ra ngoài vào giờ này cũng ít bị bắt gặp.
Cầm túi gù gù chiên, cả hai tìm một góc khuất của công viên, Wonwoo thành thục mở hộp gà, xé gói sốt cho vào chén nhỏ, rồi lại chấm gà mà đút cho Soonyoung.
Cảnh tượng này, nếu người đi đường mà bắt gặp, sẽ không biết đó là người yêu của nhau. Wonwoo ấy, lúc nào trời lại cũng sẽ mặc áo len cổ lọ, thêm chiếc hoodie, mặc chiếc quần tây rồi lại khoác thêm cái áo mantle nữa. Trông thật sự vừa điển trai vừa trưởng thành.
Còn ai kia, tuy bằng tuổi, nhưng lại thích kiểu năng động, con nít cực kì. Đủ ấm, nhưng nhìn kiểu mấy em trai bóng rổ, áo hoodie, khoác thêm áo bomber, chọn cho mình chiếc quần túi hộp thường thấy ở phòng tập. Vậy đấy, nên có bao giờ người ta nghĩ là người yêu đâu, toàn nghĩ là anh em của nhau không ấy chứ.
Soonyoung vừa ăn gù gù chiên Wonwoo đút cho, vừa hí hửng ngồi đung đưa cái đầu qua lại, cặp má bánh bao cũng theo đó mà cứ nhũn ra, nhìn yêu chết đi chứ.
- "Ngon không?"
- "Đồ Wonwoo cho thì cái gì cũng ngon"
- "Nhìn cậu ăn cứ như Hamster ấy"
- "Ta là hổ, không phải Hamster. À uồmmm, sợ chưa hả tên cáo già kia"
- "Ăn xong nhớ phải trả công cho tớ đấy"
- "Trả công là gì cơ? Ai vừa nói thế? À nhon sê ô? Ai đang nói thế ạ?"
Những câu trò chuyện hết sức bình dị như thế lại khiến Wonwoo trở nên vui vẻ, vì cái cậu Soonyoung kia, vẫn luôn đơn thuần như thế, không biết biểu lộ tình cảm nhiều, mà Wonwoo cũng có khác gì mấy đâu. Vẫn luôn thích dùng hành động để thể hiện, chứ không phải dùng lời nói để cho đối phương biết tình cảm của mình lớn như thế nào.
Hộp gù gù chiên vừa hết cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ 11 phút khuya, thôi xong rồi, kiểu này mà về nhà, không bị anh quản lí bắt gặp thì cũng bị anh Cheol la cho coi. Ai bảo giả vờ đi ngủ rồi lén đi ăn làm gì mà không rủ anh em, cho đáng đời.
Bước trên đoạn đường tối của công viên, tìm lối ra "bí mật" nhất để đi về nhà, Soonyoung đi một bên Wonwoo, đôi tay xoa vào nhau vì lạnh.
- "Ui cha lạnh quá, kiểu này đi mà bị anh quản lí bắt gặp là bị la cho coi"
- "Thì tớ sẽ gánh tội giúp cậu"
- "Wonwoo ngốc, là tớ rủ cậu, tớ chịu mới phải"
- "Tớ không nỡ để cậu phải bị la, cậu là để yêu thương"
Bất giác Soonyoung thấy tim mình nhũn ra cả rồi, tai cũng đỏ lên. Lạ nhỉ, tiết trời cũng không quá 13 độ, ấy vậy mà Soonyoung lại nóng hết cả người rồi. Bình thường Wonwoo vẫn thường nói như vậy, nhưng hôm nay sao mà lạ quá, Wonwoo đi một bên cười nắc nẻ, Soonyoung thì đang ngại cúi gầm cả mặt xuống kia kìa.
- "Đưa tay cậu cho tớ"
Soonyoung biết thế nào cũng là Wonwoo đang muốn cầm tay cậu cho vào túi áo anh, nhưng Soonyoung cũng phải có giá chứ, ai lại để rớt giá như thế được, Soonyoung giả vờ không nghe, lấy hai tay bịt tai lại mà chạy thật nhanh về phía trước.
Cơ mà Soonyoung khoẻ là khoẻ như thế, nhưng làm sao chạy nhanh bằng Wonwoo được, Wonwoo chạy tới, không túm tay Soonyoung mà ôm hẳn Soonyoung vào lòng, vuốt ve mái tóc đen mềm của Soonyoung, cậu Soonyoung kia giữ giá cũng không kĩ, bị người ta ôm cho thì cũng tự động vươn tay ra mà ôm lại thôi. Cái đồ thiếu nghị lực.
- "Ôm cậu ấm thật ấy Nunu"
- "Về nhé? Cho cậu ôm thoải mái"
Thế rồi cả hai cũng bắt được taxi mà về nhà, nhà tối om, chỉ có phòng karaoke với phòng làm việc của Jihoon là còn sáng.
Trời ạ, hoá ra mấy ông này cũng như người ta thôi, có chịu đi ngủ đâu, phải quậy cho đã rồi mới đi ngủ chứ. Đằng nào cũng tổng duyệt xong, sáng mai được ngủ nướng nên tội gì mà không quẩy.
- "TỚI LUÔN ANH EM ƠI"
- "HEY BUDDY!!!!"
Giọng Dokyeomie với Seungkwan chứ không ai, làm Soonyoung giật cả mình, bên trong phòng đó đang có Dokyeom, Seungkwan, anh Shua, anh Han với cả Chan nữa, mỗi người một cái mic tranh nhau hát Doremi, Hey Buddy, giọng người này chèn lên giọng người kia, nghe bất ổn thật sự chứ. Trời đất ơi, hên là phòng karaoke cũng có cách âm,cách xa phòng ngủ, chứ không bị than phiền cho hết nồi mà đội.
Anh Cheol với Jihoon thì vẫn đang ở phòng làm việc xem lại cho bằng hết góc quay, thông số của camera, mic, dàn loa các thứ mà bên staff vừa chuyển cho, xét để xem có gì bất ổn hay không.
Còn lại thì mọi người cũng đã đi ngủ cả rồi, nên Soonyoung cũng về phòng, Wonwoo cũng chuẩn bị đi ngủ.
Thay cho mình bộ đồ ngủ hình con hổ, là thú hổ luôn mới đúng, đó là quà mà Wonwoo tặng cho, chẳng có dịp gì, chỉ biết là tặng vào lúc trời vừa chuyển thu, trông đáng yêu hết sức.
Vừa đặt lưng xuống giường, Soonyoung lại nhớ Wonwoo rồi. Rõ là mới gặp mặt kia mà, lại nhớ người ta nhanh đến thế.
Soonyoung chả cần mở điện thoại mà gọi Wonwoo nữa, trực tiếp đi tới phòng Wonwoo mở cửa đi vào.
Wonwoo lúc này đang nằm trên giường, cầm điện thoại lướt tin tức của ngày hôm nay, thì một bóng đen to tròn như cục bông nhẹ nhàng đóng cửa, tiến về cạnh giường rồi vén chăn ra chui vào, xoay người, luồn tay qua ôm eo Wonwoo. Chân kia cũng kẹp chân Wonwoo, nhìn không khác gì một con gấu Koala đội lốt hổ.
Wonwoo chả cần nhìn mặt cũng đoán ra ngay đó là Soonyoung, thôi đã trót hứa cho người ta ôm rồi, thì phải thực hiện sao cho trọn vẹn chứ có đúng không.
Wonwoo vươn tay ra cho Soonyoung kê đầu lên, tay kia tắt vội điện thoại bỏ lên kệ, rồi cũng xoay người sang mà ôm lại Soonyoung.
- "Đồ hamster nhà cậu, tranh thủ chết đi được"
- "Là cậu hứa, không phải tớ tranh thủ"
Soonyoung rướn người hôn Wonwoo, cái hôn giữa tiết trời lạnh khiến Wonwoo cảm thấy dễ chịu, mà cả Soonyoung nữa, cũng thấy dễ chịu không kém. Một cái hôn sâu sẽ khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ hơn không phải sao.
Cho đến khi gần hết hơi, hai con người mới chịu buông tha cho nhau. Soonyoung vùi mặt vào lồng ngực Wonwoo, mùi hương thật quen thuộc, thật sự rất ấm áp. Wonwoo ốm là thế, nhưng lại rất vững chãi, chỉ khi ôm mới biết con người đó như thế nào.
Thế rồi giữa tiết trời xuống chỉ còn hơn 5 độ, một hổ một cáo ôm nhau chìm vào giấc ngủ, cái ôm ấy thật đáng giá, cũng thật ấm áp, thật cho người ta một cảm giác an toàn.
- "Ngủ ngon, Soonyoungie"
- "Ngủ ngon, Nunu"
------------------------------
[Hoshi Weverse update]
- Hôm nay mình đã đi ăn gù gù cùng Wonwoo đó, gù gù mặc áo nha~
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com