Chap 4 - Fast Pace
- "À NHON HA SÊ DÔ DỒ RÔ BUNNNN"
Ừ, là giọng Soonyoung, mà không đúng, là Hoshi mới đúng. Concert lúc này đã bắt đầu, ngay khi bệ nâng vừa mới nâng lên, chưa thấy cả người, chỉ thấy chiếc đầu hổ be bé đi lên, giọng đã đi trước cả con người rồi.
Hoshi mở màn concert với màn solo Horangie power, khoác trên mình chiếc áo sơ mi rộng, quần jean rách gối, cả chiếc cà vạt đen nổi bật lên sân khấu, trước hàng nghìn con mắt và biển Caratbong chói lọi trước mặt.
Wonwoo phía sau hậu trường, đang mỉm cười mà theo dõi Hoshi qua màn ảnh. Thật sự lời nguyền "Kwon Hoshi làm gì cũng đáng yêu" chỉ linh nghiệm với Wonwoo, cặp mắt tít lại kia, biểu cảm trông cưng hết sức, giai điệu bài hát cũng dễ thương nữa, hỏi làm sao cáo Wonu không yêu cho được.
•
Đèn sân khấu vừa tắt, màn mở đầu đã hoàn thành, còn 30 giây nữa lên bài mới, Hoshi vội vàng chạy vào hậu trường kiếm khăn lau mồ hôi, đáng ra việc đó là việc của staff, nhưng vừa xuống tới nơi Hoshi đã thấy một bóng hình quen thuộc đứng đó chờ mình, là Wonwoo, đang cầm trên tay chiếc khăn bông mềm, lau vội mồ hôi cho Hoshi rồi cả hai cũng nhanh chóng tiến về bệ nâng chuẩn bị cho bài hát tiếp theo.
Sân khấu thứ hai, là một bài hát rất sexy- Fast Pace, ai kia vừa mới từ hình ảnh dễ thương, năng động đã phải xoay ngắt 180° về hình tượng sexy quyến rũ cho phù hợp với bài hát.
Wonwoo mở đầu với chất giọng trầm ấm quen thuộc, kế sau đó, chính là phần hát của Hoshi.
Phần vũ đạo đã được thay đổi, thay vì vũ công nữ như mọi lần vẫn hay biểu diễn, lần này, sân khấu Fast Pace chỉ có 13 người, và Seventeen chọn luôn Wonwoo làm điểm tựa cho phần vũ đạo của Hoshi, vừa đẹp đội hình, lại vừa tiện di chuyển. Nhưng mấy ai biết, là do hai người họ tự biên đạo phần đó, để tiện di chuyển, để đẹp đội hình thật, để mới mẻ hơn? Hay để làm gì khác? Seventeen biết, Pledis biết, Carat không biết.
Hoshi hát phần mở đầu, vòng tay qua cổ Wonwoo, Wonwoo lại dùng tay đặt ngang eo kéo cậu lại. Ôi cái màn vũ đạo này, chỉ thiếu khoảng chừng 10cm thôi, thì hai cánh môi đã chạm vào nhau rồi. Biển Caratbong dậy nên một cơn sóng dữ dội hơn bao giờ hết, tiếng hét vang khắp nơi, chính staff cũng thấy bất ngờ vì hiệu ứng mà đoạn vũ đạo đó mang lại.
Bởi,
Chuyện hai người yêu nhau, chỉ có Seventeen, có gia đình, có công ty biết. Tuyệt nhiên fan và cả cánh báo chí, không một ai biết.
Seventeen hiện tại, cũng có rất nhiều mối quan hệ như thế. Chỉ sợ rồi một ngày cánh báo chí khui tin, liệu luồn sóng nào sẽ mạnh mẽ hơn? Luồn sóng ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối? Hay luồn sóng phẫn nộ, phản đối kịch liệt? Ngoài kia biển vẫn đang thuận theo thời gian mà vỗ từng con sóng, gió vẫn bông đùa với hoa, mây vẫn trôi mà ngắm nhìn cảnh nhân gian chán chường. Phải rồi, thời gian sẽ cho biết chuyện đó, sớm hay muộn thì không ai rõ, chỉ biết rằng rồi một ngày sẽ phải đối diện với chuyện đó mà thôi.
•
Fast Pace kết thúc với những màn skinship độc đáo, Carat được một dịp rửa mắt, hú hét đến mất cả giọng, còn staff, vẫn đang lườm quýt đầy yêu thương những con người trên sân khấu kia, chỉ vì đã bị khước từ những dòng suy nghĩ sẽ có một sân khấu Fast Pace như mọi lần, những cô vũ công xinh đẹp xoay quanh Seventeen, nay lại được thấy những màn skinship của chính những couple trong lòng mình, staff cũng vui lắm không chừng, được dịp rửa mắt như thế, chứng kiến những cảnh skinship vốn chỉ có trong Going Seventeen, hay chỉ có ở nhà lại bị bê lên nguyên màn ảnh thế kia cơ mà.
•
Cứ thế, Seventeen bắt đầu ngày concert đầu tiên với tận 23 bài hát liền nhau, trên sân khấu luôn hết mình, rồi lại với một Aju nice không hồi kết.
Wonwoo đang đứng bên cánh trái sân khấu, vẫy tay chào Carat ở tít tầng cao, rồi ngồi xuống giao lưu với những bạn ôm rào.
Một con hổ bé nào đó, tung tăng chạy từ cánh phải sân khấu, chạy tới chỗ Wonwoo, thuận tay tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống đội cho Wonwoo, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, Wonwoo cười hiền nhìn Hoshi, còn Carat, tuyệt nhiên chỉ nghĩ đó là bạn bè bình thường, vì bao nhiêu chiếc concert vẫn có hình ảnh như thế hiện ra trước mắt.
Aju nice lại lần nữa vang lên, Hoshi đứng phắt dậy, kéo Wonwoo dậy theo, rồi cầm tay Wonwoo chạy một mạch đến giữa sân khấu, nhìn thẳng camera rồi làm một trái tim thật lớn. Carat lại được một dịp rửa mắt nữa rồi.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Vừa nở nụ cười giàn đều ra chào fan lần cuối, Seventeen di chuyển dần vào trong, không lạ gì khi thấy bình xịt lạnh, máy oxi đang đợi sẵn dưới sân khấu, thật sự quá sức rồi.
Cảnh trên sân khấu, và cả cảnh sau hậu trường, thật sự khác nhau rất nhiều, cơ bản cũng chỉ vì tâm sinh lí của con người có giới hạn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Sau một thời gian hồi sức, Seventeen cuối cùng cũng di chuyển ra xe để trở về nhà, Soonyoung chung một xe với Wonwoo, trong xe còn có Vernon, Seungkwan và cả anh Cheol với anh Han nữa. Mở cửa sổ xuống, vẫy tay chào fan, khuất xa một đoạn, cả 6 con người mệt mỏi tựa đầu vào ghế mà chợp mắt.
Wonwoo nhìn vậy, mà thể lực tới giờ này lại tốt hơn Soonyoung, bởi Soonyoung hôm nay phải thực hiện khá nhiều vũ đạo khó, cả màn solo nữa, nên cũng đã gục ngã ngay lúc cửa sổ ô tô vừa đóng lại, ngã hẳn vào lòng Wonwoo, mệt mỏi mà nhắm mắt.
Wonwoo nhìn cậu trai đang gục trên ngực mình, khẽ đưa tay vén lại những sợi tóc còn bết trên mặt sang một bên, lại xoa mái tóc đen mềm mại kia, tay từ từ lướt xuống má, vuốt ve một hồi, thu tay lại kéo rèm cửa, rồi luồn xuống đưa tay mà đan vào tay người kia, người kia cũng ý thức được, chủ động siết chặt tay Wonwoo, 10 ngón tay cứ thế đan vào nhau, cặp nhẫn trên ngón út lấp lánh dưới từng ngọn đèn đường lọt qua tấm rèm mỏng.
Wonwoo không chỉ có chiếc nhẫn tình bạn của Seventeen ở ngón út bên phải, mà ngón út bên trái cũng được Soonyoung đeo cho một chiếc khác, Soonyoung cũng có, nhưng chỉ là hiếm khi đeo nó ra ngoài.
Về gần tới nhà, Wonwoo khẽ lay Soonyoung dậy với một âm lượng đủ để Soonyoung có thể nghe.
- "Soonyoungie, đến lúc đăng xuất khỏi giấc ngủ rồi"
Lúc này tay vẫn còn đang nắm chặt, Soonyoung chồm dậy lấy tay kia dụi mắt, ngáp dài một tiếng, trông có khác gì một con hổ con vừa ngủ dậy đâu chứ.
Soonyoung vẫn còn ngáo ngơ nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên mặt Wonwoo, cười một cái. Khổ thân, đã mệt gần chết, lại còn phải trưng cái mặt cười tít mắt kia ra, Wonwoo vừa thấy dễ thương vừa thấy buồn cười, không chịu được mà vươn tay véo má Soonyoung một cái.
- "Áiiiii, đau"
- "Cho cậu tỉnh. Nhìn cứ như ngáo ngáo ấy."
Chiếc xe dừng trước nhà, mọi người xuống xe, vươn vai giãn cơ, cố gắng bước vào nhà.
Khoảng một tiếng sau, mọi người cũng đã tắm rửa skincare xong gần hết, còn một mình Wonwoo phải chịu trọng trách đi khoá cửa, kiểm tra an ninh lần cuối, nên Wonwoo chưa vội về phòng. Soonyoung cũng buồn ngủ lắm rồi, cơ mà dạo gần đây Soonyoung có vẻ hơi dính người, rõ là phòng mình ngay đó lại không vào, một mạch đi vào phòng Wonwoo mở chăn leo vào như phòng mình.
Wonwoo sau 15 phút lòng vòng cuối cùng cũng về phòng, lại thấy giường mình có một cục tròn nằm trên đó, Wonwoo thở dài, nhìn là biết Soonyoung rồi chứ không ai rảnh mà chạy tới phòng Wonwoo ngủ "nhờ" hết.
Wonwoo đi lại, lật tung cái chăn lên, Soonyoung vẫn nằm im bất động, có vẻ là ngủ rồi.
Wonwoo bất lực leo lên giường, nằm ở góc còn lại rồi kéo chăn đắp cho cả hai, toan quay mặt ra ngoài thì Soonyoung lật người, vươn tay ra ôm Wonwoo, miệng còn lẩm bẩm như ngủ mớ.
- "Cáo già ăn gì đó, cho Soonyoung ăn với"
Chắc có lẽ vì phản xạ tự nhiên chăng? Vì đã quá quen với mùi hương quen thuộc đó, với hành động cử chỉ mỗi ngày đó, nên cơ thể Soonyoung tự ý thức mà quay sang ôm Wonwoo?
Wonwoo xoay người ôm Soonyoung vào lòng, đặt lên trán Soonyoung một nụ hôn nhẹ, chỉ thấy Soonyoung khẽ cười lên một cái, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Wonwoo cũng đã mệt lả người, nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com