Chap 5 - Rehearsal, me and you
Sáng sớm hôm nay, cả nhóm phải tổng duyệt cho ngày 2 của concert, concert chỉ kéo dài trong 2 ngày, nhưng lại khiến người ta mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, hoá thân thành chú cá voi tự do bơi lội giữa đại dương.
Soonyoung bước đến sân khấu với một gương mặt không mấy sức sống, nhìn rất bơ phờ, lại cực kì buồn cười, cho người ta loại cảm giác như vừa mới túm đầu một con hamster đang say giấc nồng bắt nó tập thể dục trong chính chiếc lồng của mình.
•
Buổi tổng duyệt cuối cùng cũng kết thúc, con hamster nào đó hết sức sống được Wonwoo dìu vào phòng nghỉ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên vai Wonwoo. Wonwoo cười khổ, rõ ràng hôm qua Aju nice sung sức lắm, hôm nay lại sức cùng lực kiệt mà ngã gục.
Wonwoo để Soonyoung tựa đầu lên vai, cũng ra hiệu cho staff tắt điện, dù là ban ngày nhưng suy cho cùng thì phía hậu trường vẫn rất tối, đủ cho con người lập tức chìm vào giấc ngủ.
Wonwoo lướt điện thoại, nhận thấy Myungho vừa đăng một ảnh mới lên instagram.
•
xuminghao_o
jeonghaniyoo_n và 406.165 người khác thích
xuminghao_o Anh ngủ ngon lắm nhỉ? Chắc là ngủ ngon lắm @ho5hi_kwon
Xem tất cả 3.203 bình luận
jeonghaniyoo_n Hẳn là ngủ ngon rồi, tràn đầy sức sống thế kia cơ mà ㅋㅋㅋㅋㅋ
dk_is_dokyeom gương mặt của hamster
pledis_boos gan quá hyung ㅋㅋ
sound_of_coups khổ thân em tôi ㅋㅋㅋ
•
Wonwoo nhìn ảnh mà cười nắc nẻ, người trên ảnh đang nằm trên vai anh ngủ ngon lành lại bị anh em lôi lên instagram mà bêu xấu, mặt ngái ngủ còn tóc tai chả vào nếp kia nhìn đáng yêu chết đi được. Wonwoo không kìm lòng nổi, lập tức nhắn tin cho tên Myungho kia để lượm nhanh tấm ảnh về mà để hình nền điện thoại. Để rồi, nhìn vào có tỉnh ngủ được hay không, thì có mình Wonwoo biết, Soonyoung biết thế nào được.
Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, cũng đã đến lúc ăn cái gì đó rồi, cái bụng đói meo của cả staff lẫn 13 con người réo liên hồi, chà chà, tình hình này thì đồ ăn phải lũ lượt kéo nhau đi trốn trước con mắt thèm khát của biết bao con người rồi.
Bữa trưa hôm nay có mì tương đen, với cả beefsteak, món mà không kén người ăn là mấy, rất hợp là đằng khác. Mùi hương từ ngoài xông thẳng vào phòng nghỉ của Wonwoo, khỏi cần anh Cheol phải gọi, khỏi cần anh Han phải đẩy khéo cửa mà nhẹ giọng nhắc giờ ăn, Wonwoo đang mơ màng tự ngửi được mùi đồ ăn chắc chắn sẽ dậy được thôi.
Mà Wonwoo thì lại không được nhẹ nhàng như anh Jeonghan, đặc biệt là giờ ăn, đói meo cả rồi, hơi sức đâu mà cứ từ từ gọi Soonyoung dậy, ra tới nơi chắc chả còn sức mà ăn mất.
Ừ, đúng rồi đó, một cái véo má đầy đau đớn.
- "íiiiiiiiii , cái gì mới rớt xuống, tôi là đâu đây là ai, ai vừa nhổ răng hổ, là ai, gan ai mà lớn thế"
Soonyoung ngơ ngác bật dậy nháo nhác nhìn xung quanh, tay còn đang vuốt cái má đau điếng của mình, rồi cũng dừng cặp mắt híp lên đồng tử đang mở to cùng khoé môi cong lên đầy khiêu khích của Wonwoo.
- "Là cậu làm?"
- "Là tớ làm"
Thừa nhận một cách thẳng thắn làm Soonyoung chỉ muốn đá bay người này ra khỏi ghế, cơ mà biết thế nào được, mùi đồ ăn cũng bay tới mũi Soonyoung rồi, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận con người kia vừa dùng bạo lực chỉ để gọi mình dậy đi ăn cơm.
Wonwoo bạo lực với Soonyoung, khiêu khích Soonyoung được mấy giây, rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy Soonyoung, thơm nhẹ vào chỗ mà anh vừa véo đến đỏ lên kia.
- "Được rồi, xin lỗi mà. Đi ăn thôi. Tớ đói lắm rồi"
- "Có gan thì ăn luôn phần của tớ đi"
Chết, Soonyoung là đang dỗi à?
Dỗi thì đã làm sao, Wonwoo ấy, cái gương mặt lạnh tanh ấy chỉ cần cười lên một cái thật thoải mái, là Soonyoung sẽ tự động mà hết giận. Con người này, quả thực u mê người kia quá. Mà cái con cáo kia cũng đâu thể nói là không u mê Soonyoung, từ cách ôm, đến cách hôn tạ lỗi, đều nhẹ nhàng với Soonyoung, duy chỉ có một cái...
Là gọi dậy khi đang đói!
Khi đói thì Wonwoo, dù là người mình thương cũng phải dùng cách gọi dậy nhanh nhất, vì sợ đồ ăn sẽ nguội, đối phương ăn sẽ không cảm thấy ngon, rồi lại dùng nụ cười khiêu khích mà nhìn đối phương.
Nếu không vì mùi đồ ăn được canh thời gian quá chuẩn để bay vào khuôn mũi xinh xinh của Soonyoung, thì Wonwoo cũng bị một cước của Soonyoung đá bay rồi.
Còn khi gọi dậy lúc dư dả thời gian, thì tên cáo Wonwoo sẽ gọi Soonyoung thật nhẹ nhàng, ngắm nhìn cách người ta từ từ vươn mình dậy, lâu lâu còn nũng nịu trên khuôn ngực của anh không chịu dậy, mè nheo thêm một lúc, chỉ khi đói, thì không quan trọng, phải thật no cái bụng đã, thì mới có sức mà ôm người kia, chơi với người kia, thân mật với người kia không phải sao?
Biện hộ!
Wonwoo đáng đánh, chỉ là do Soonyoung hiền quá, quá mê muội tên cáo già kia, để bị giăng bẫy, để bản thân bị hắn ôm, hắn véo, hắn hôn, mà lại không có ý chí để phản kháng.
Soonyoung cũng chỉ đành bất lực đứng dậy đi theo người kia vào phòng ăn mà staff đã chuẩn bị ở gần đó.
Vừa bước vào đã thấy một Vernon kiên nhẫn ngồi nghe một Seungkwan líu la líu ríu, cái miệng nhỏ không ngừng nói, cứ chu chu ra nhìn đáng yêu chết được. Vernon lại mang bản tính chiều người yêu quá đáng, mặc cho Seungkwan một bên làm loạn, càu nhàu đủ điều, Vernon vẫn nở nụ cười mà lắng nghe, cắt từng miếng thịt vừa ăn cho em, trộn mì giúp em, nhìn ghen tị chết đi được.
- "Biết dễ thương rồi, cứ nhìn người ta mà cười mãi, đồ u mê Chwe Hansol"
- "Hyung lại chả si mê Wonwoo hyung còn gì, em quan tâm người yêu em, thì có gì là sai đâu chứ"
Vừa nói, Vernon vừa đưa tay bẹo cặp má tròn phúng phính của Seungkwan, Seungkwan đưa mắt nhìn Soonyoung đầy khiêu khích, Soonyoung đứng một bên nhìn chỉ biết nổi da gà.
- "Ai u mê, nhìn là biết, có gì nhận nấy, ngại nhận làm gì, làm giá à?"
Wonwoo vừa nói vừa búng cái chóc lên trán Soonyoung, vẻ mặt đắc ý mà cười, Soonyoung thật là chỉ muốn một cước đá bay con cáo kia, quay qua nhìn thì thấy hai cậu em đang lườm mình với ánh mắt không mấy thân thiện. Bởi, mới khịa người ta giây trước, giây sau đã bị chính người yêu mình khịa lại, thử hỏi ai mà không giận cho được?
Dẫn cậu ngồi vào bàn ăn rồi cũng nhanh chóng trộn mì, cắt thịt giúp cậu. Eo ôi, nếu không phải vì đang chú tâm ăn uống, chắc hội anh em cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra mà quay, chụp lại khoảnh khắc Jeon Wonwoo u mê người kia, là đáng giá, có tiền cũng không mua được đâu.
Phòng ăn nhanh chóng tràn đầy những tiếng cười nói khanh khách của 13 cái loa di động, chưa tính cả staff, nếu không muốn nói là ồn như cái chợ.
Các chị staff vừa ăn vừa tia couple trong lòng mình chăm sóc lẫn nhau, nào là cắt thịt cho nhau, lau vệt tương sót lại trên mép, vuốt tóc cho nhau, các chị ơi, số các chị hưởng lắm đấy, liệu kiếp trước các chị có vượt ải lớn gì, cứu được hành tinh hay ngôi sao chói lọi nào để được đăng nhập vào một thế giới vi diệu như thế không!
Bữa ăn kết thúc, 13 con người không ở lại phòng nghỉ tạm thời ở hậu trường nữa mà được công ty cho ra khách sạn ở gần đó, dù sao thì cũng phải 6 giờ chiều mới bắt đầu concert, thời gian vẫn còn dài, phải nghỉ ngơi cho lại sức cái đã.
Staff cũng hiểu ý, cho Wonwoo với Soonyoung chung một phòng, cũng phân chia phòng cho các couple khác. Nếu là góc nhìn tiêu cực, hẳn sẽ là bên công ty đang tự tay dùng con dao hai lưỡi mà chia rẽ tình cảm nội bộ của Seventeen, nhưng mà đời nào lại có chuyện đó. Dù trong nhóm cũng có nhiều cặp đang trong mối quan hệ đấy, nhưng nếu xét cho cùng, họ vẫn là một, vẫn là Seventeen đồng lòng, một teamwork hùng mạnh hơn bất cứ ai. Đâu phải chỉ vì vài cặp hẹn hò là lại rối um rối mù lên, chăm chăm chia rẽ nội bộ như vậy được.
Bằng chứng là ngoài Soonyoung Wonwoo, Vernon Seungkwan, Myungho Seokmin ra, các thành viên còn lại đều chỉ đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng không thừa nhận, vẫn trong tầm kiểm soát của Seungcheol, kể cũng khổ, Seungcheol theo đuổi Jeonghan cũng lâu rồi, mà người ta có chịu đổ đâu? Bất cứ thành viên nào đang trong mối quan hệ hay vẫn còn độc thân, thì cũng đều hiểu cho tình cảnh như thế, nên không ai xem đó là sự chia rẽ nội bộ mà staff gây ra, ngược lại còn rất biết ơn staff. Bởi chính staff là người có thể tạo dựng cho họ những khoảng thời gian riêng tư hàn huyên với nửa kia của mình thay vì cứ mãi diễn tròn vai một "người bạn tốt" qua ống kính.
Vừa về tới phòng, Soonyoung đã nhanh chóng nằm phịch ra giường, Wonwoo cũng thuận thế mà nằm theo, cái thân của hai con người đã ngoài 20, nhưng lại mang cái thể lực của người 70 tuổi. Làm trong cái nghề này thì điều đó là điều bắt buộc mà đúng không? Nhưng hỡi ôi, tâm hồn hai con người ấy khi ở cạnh nhau, thì cũng chỉ là những cậu thanh niên 17 18 tuổi.
- "Xem phim đi"
- "Cậu muốn xem gì?"
- "Beauty and the BEAT-teu"
Wonwoo quay sang nhìn Soonyoung mà ôm bụng cười, rõ khổ, cách phát âm tiếng Anh đặc sệt chất người Hàn làm ai cũng phải cười khi nghe thấy, đã thế, lại còn sai chính tả, phát âm như đứa trẻ vừa chập chững học tiếng Anh. Wonwoo cười rõ to như thế, mà không thấy ai kia đang lườm mình.
ĐÙNG
Ừ, là Soonyoung đá đó.
Một cước vào mông, cho Wonwoo lọt hẳn xuống sàn mà bất lực, không dám kêu la, sợ lại ăn thêm một cước nữa.
Soonyoung ngồi dậy, mở túi đồ của mình lấy ipad ra, mở phim xem một mình. Dỗi.
Wonwoo lúc này đang ngồi dưới sàn nhìn Soonyoung xoay người vào trong nằm gõ phím tìm bộ phim mà cậu đang muốn xem, phải rồi, là nó, "Beauty and the BEAT-teu".
Wonwoo mà lại chịu cảnh để người yêu mình giận dỗi không cho động vào ư? Tất nhiên là không rồi, Wonwoo đứng dậy, leo lên giường, từ từ tiến lại gần Soonyoung.
Nhận thức được nguy hiểm, Soonyoung xoay người, toan đá thêm một cước nữa thì bị Wonwoo chụp chân lại, Soonyoung uất ức líu la líu lô như con Hamster, la qué qué um hết cả phòng.
- "Cút xuống kia, ai cho lên đây, bỏ chân ông ra"
Wonwoo nở nụ cười không mấy thiện cảm, nói thật là nhìn chỉ muốn đấm, bởi nó... nó đê tiện, không tới mức biến thái, nhưng nhìn chỉ muốn đấm.
Soonyoung nổi da gà, chưa kịp chửi câu nữa đã bị Wonwoo chặn lại bằng một cái hôn, một cái hôn để tạ lỗi, hoặc chỉ đơn giản là để không bị ăn thêm cước nào từ con Hamster kia nữa.
Soonyoung bị hôn bất ngờ, nhưng Soonyoung là ai? Là một kẻ thiếu tiền đồ, thiếu nghị lực, bị người ta hôn thì cũng thuận thế, bỏ ipad sang một bên vòng tay ôm lấy cổ Wonwoo, nhắm mắt lại mà tận hưởng, cho tới khi Wonwoo luyến tiếc rời đôi môi đó, nhìn xuống thì đã thấy mặt Soonyoung đỏ lên, cái đầu tóc vừa tẩy, cộng thêm cái mặt đỏ như miếng cà chua chín, nhìn đáng yêu nhưng cũng rất buồn cười.
- "Anh xin lỗi mà Kwon Soonyoung đáng yêu của anh~"
Nghe đến cách xưng hô, Soonyoung không còn đỏ mặt nữa, mà thay bằng một ánh mắt kì thị cắm thẳng vào đồng tử Wonwoo, cả đời này chắc Wonwoo cũng không thể quên được ánh nhìn của "Hamster" như thế quá.
- "Cậu nín, dẹp ngay cách xưng hô đó, hoặc xuống đất nằm ngủ"
Wonwoo phì cười ôm lấy Soonyoung rồi ngã hẳn ra giường, thuận tay lấy chiếc ipad còn đang gõ từng phím chữ, Soonyoung xoay người ôm Wonwoo, Wonwoo cầm ipad gõ nốt bộ phim, rồi cũng cầm giúp cho Soonyoung đỡ mõi.
Xem được một lúc, Soonyoung đã ngủ lúc nào không hay, Wonwoo tắt chiếc ipad, để nó lên đầu giường rồi cũng ôm Soonyoung chìm vào giấc ngủ. Thật yên bình, thật ấm áp.
Chiều hôm đó, cả hai quên đặt báo thức, phải để anh Cheol đến tận phòng mà gọi dậy. Anh Cheol vừa mở cửa đi vào, ánh mắt lạnh hẳn đi khi nhìn thấy hai con người đang nằm ôm nhau mà ngủ. Không khoan nhượng, anh đi lại kéo tai hai đứa kia. Hỡi ôi, anh còn đang độc thân, còn đang theo đuổi thiên thần kia mà không đổ, hai thằng nhóc này lại nằm đó ôm nhau ngủ, nhìn thật chỉ muốn đánh.
- "Hai thằng kia, dậy!"
Chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của cặp tiên tử vừa bị bạo lực làm cho thức giấc vang khắp dãy hành lang, vì sao mọi người không cản? Cản làm gì, cho anh Cheol đập chung à?
Đấy, thế là một Wonwoo một Soonyoung, đến sân vận động chuẩn bị ngày concert cuối cùng với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh Cheol, kèm những tiếng cười hả hê, là của Seungkwan, của Seokmin, bởi chứng kiến hai con lười vừa mới hạnh phúc kia bị anh Cheol đập cho mà.
Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ. Phải mà đặt báo thức sẵn, thì đã không phải để cẩu độc thân thấy cảnh hạnh phúc như con dao đâm thẳng vào đồng tử trước mắt kia rồi. Cho chừa!
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com