Chap 6.1 - Ready to love
Tháng mười hai, khí lạnh thật sự đã tràn về.
Với cái tiết trời này, ra ngoài đã khó, huống hồ gì Wonwoo còn rất nhạy cảm với cái lạnh, sáng nào cũng co ro trong chăn ấm ôm con hổ Kwon Soonyoung mà ầm ừ "5 phút nữa".
Wonwoo và Soonyoung sau đợt concert kia đã được anh Cheol đẩy vào chung một phòng, ý định của anh ta là ghép phòng đôi cho tụi nhỏ để tụi nó không cà chua cà tím cà khịa anh xà nẹo Yoon Jeonghan về chung một phòng.
Vậy là bây giờ, phòng được phân chia như thế này:
Cheol-Han
Shua
Jun
Soon-Won
Jihoon-Mingyu
Hao-Kyeom
Seungkwan-Vernon
Chan
Thoạt đầu, Chan lắc đầu ngao ngán, hai anh lớn Shua với Jun thì quá quen rồi nên cũng chỉ cười cho qua. Thê nô muôn đời vẫn thê nô, cô đơn muôn đời từ từ hết!
Đấy, thế là anh ta mãn nguyện rồi, nhưng hỡi ôi, Yoon Jeonghan khó tính chứ nào dễ dãi như Kwon Sundon nào đó.
Ở quá khứ, đã từng có một Jeon Wonwoo đắn đo suy nghĩ như cái lạnh ngoài kia. Cứ trời lạnh, Wonwoo lại nghĩ về cái ngày đó, ngày lạnh của tháng 2, không phải tháng 12, nhưng lại là ngày thật đáng nhớ, cả mùa lạnh Jeon Wonwoo chỉ nhớ tới ngày đó mà thôi.
•
Hôm ấy, trời lạnh, cũng sau một tuần kể từ khi quảng bá You Make My Dawn, tiết trời tháng 2 ở Seoul dường như chỉ muốn nhấn chìm người ta trong tuyết trắng, thật lạnh, nhưng cũng thật lãng mạn. Wonwoo đứng trong phòng nhìn ra phía xa, nhìn ngắm từng đợt gió lay nhẹ từng tán cây, tuyết rơi bịch bịch xuống mặt đường, thầm cảm thấy khó chịu vì những trăn trở của chính mình hoà vào không khí lạnh buốt ngoài kia.
Phải làm sao để Soonyoung hiểu được lòng anh đây? Liệu Soonyoung sẽ chấp nhận, yêu anh như cách anh vẫn luôn yêu Soonyoung, hay lại xa lánh anh, không chấp nhận anh như một nửa của trái tim mình?
Wonwoo đi lại giường, ngồi xuống, lấy điện thoại ra bấm vào dãy số được ưu ái nằm đầu tiên trong danh bạ.
"Horangie~"
Tiếng tít dài từ điện thoại Wonwoo vang lên từng đợt, rồi cũng có người bắt máy, giọng lanh lảnh chói tai nhưng với Wonwoo lại thật rất dễ thương.
- "Halo, Horangie Power chỉ muốn đánh một giấc trong nệm xin nghe~"
- "Ra ngoài với tớ không?"
- "Hả?????"
Soonyoung thật sự đã bật dậy, tỉnh hẳn sau câu nói của Wonwoo. Wonwoo thường ngày chẳng có lấy một cái gọi, hôm nay gọi đã là kì tích lắm rồi, lại còn chủ động rủ Soonyoung ra ngoài trong cái tiết trời chẳng hợp xíu nào với con người nhạy cảm ấy, Soonyoung đơ người khoảng 5 giây, rồi cũng định hình mà trả lời Wonwoo.
- "Đi. Cậu qua phòng tớ đi"
Tất nhiên, được sự đồng ý Wonwoo nhanh chân chạy qua phòng Soonyoung ngay. Vừa mở cửa vào đã thấy người kia đang chỉnh trang lại trước gương, nở nụ cười hamster sáng chói rồi tới bên Wonwoo, nét cười tinh nghịch đó đốn tim Wonwoo là thật, anh yêu Soonyoung cũng là thật, anh muốn được là của Soonyoung cả đời cũng là thật, và cả sợ Soonyoung không chấp nhận mình cũng là thật.
Anh Cheol tất nhiên sẽ không cho Wonwoo ra ngoài vì cái lạnh ảnh hưởng khá nhiều đến Wonwoo, anh quản lí lại càng không, ngộ nhỡ ra ngoài bị sasaeng bắt gặp lại chả phải rất phiền sao? Hiện cả nhóm cũng có một thời gian nghỉ nho nhỏ sau đợt quảng bá để trở lại nhịp sống Going Seventeen, chi bằng thời gian này ở nhà tận hưởng chẳng phải tốt hơn sao?
Cơ mà cả hai con người này đều không thể nói dối, đều thật thà một cách quá đáng, thế là cả hai qua phòng anh Cheol, mở cửa lại chả thấy ai, thế là lại xuống phòng khách, thấy Seungcheol đang ngồi đó nhâm nhi tách cafe, bên cạnh là một Yoon Jeonghan đang lười biếng nằm dài trên sofa lim dim mắt ngủ. Quả này dù cho muốn trốn ra khỏi nhà cũng khó, lựa chọn xin xỏ là đúng rồi.
Wonwoo đi lại đứng sau lưng Seungcheol, vỗ lên vai anh, Seungcheol vẫn rất điềm tĩnh, không hề giật mình như Wonwoo tưởng tượng. Quay đầu qua nhìn ánh mắt cầu cứu của Wonwoo.
Chuyện Wonwoo thích Soonyoung trên ngưỡng một người bạn thân, cả nhóm biết. Chỉ có riêng một mình Kwon Soonyoung vẫn ngây thơ không biết gì, chỉ coi đó là những hành động chăm sóc của một người bạn thân mà thôi.
Liếc thấy hai thằng em trước mặt quần áo chỉnh tề, còn cẩn thận đội beanie che kín tóc lẫn kính với khẩu trang, anh Cheol hiểu rồi, tất nhiên là hiểu rồi. Chuyện này lặp lại rất nhiều, kể từ khi Hạo với Dokyeom xin xỏ anh ra ngoài nhiều rồi đùng cái hai đứa công khai yêu nhau với anh, thì anh biết sớm muộn gì mấy đứa này cũng cho nổ bom hết cho mà xem.
Anh Cheol phẩy tay, gật gật đầu. Wonwoo cứ thế cười nhẹ rồi bước ra phía cửa, Soonyoung cũng đi theo ngay sau lưng.
- "Nhớ về sớm đấy"
Chỉ còn nghe lại tiếng anh Cheol vọng theo sau lưng, Wonwoo lúc này cười tươi lắm, chỉ là Soonyoung không thấy thôi.
—————————————————-
Chap cắt ra nhưng 6.1 nó ngắn quá vì tớ cắt hơi ngu =))))) bù cho 6.2 dài nè hihi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com