| 10 |
"Cat ơi? Fan đang nói chuyện với anh kìa"
Staff đứng gần đó lén nhắc nhở Wonwoo, Wonwoo hoàng hồn liền quay lại trạng thái công việc. Chỉ là chưa bao giờ anh dám mơ rằng Kwon Soonyoung sẽ đọc được tác phẩm của anh, cũng chưa bao giờ dám mong chờ việc Kwon Soonyoung sẽ trở thành fan như vậy cả.
"Rain, Late and Hurt là tác phẩm em thích nhất của Cat đấy, lúc đầu em đọc được trên một blog, nên lúc nó được xuất bản thành sách em đã mua liền. Em ít khi đọc sách lắm nhưng của Cat thì em không bỏ qua truyện nào cả"
Cũng không biết đây có phải là một sự trùng hợp hay không? Tác phẩm mà anh quý nhất, tác phẩm viết về cậu lại là thứ níu chân cả hai lại.
"Bạn có phải là acc fan đó không?"
"Acc fan ava quýt đúng không ạ? Là em đó"
Thì ra là vốn dĩ anh với cậu cũng chưa bao giờ là kết thúc.
"Hôm nay Cat không đeo móc khóa đợt trước ạ?"
"À đợt đấy tặng các bạn hết nên tôi chưa làm cho tôi"
"Thế ạ? Em còn tính là sẽ chụp cheap moment với Cat đấy. Em cũng có đem này"
Soonyoung lấy ra trong túi chiếc móc khóa mèo đen đã bị nứt trên mặt kính. Cậu chợt nhớ ra lại cất vào, không thể để cho idol mình biết được việc mình không quản tốt đồ từ họ.
"À thì Cat ơi, chúng ta hết thời gian rồi"
Staff nhắc nhở Wonwoo vẫn còn đang ngây người. Soonyoung thấy vậy cũng cúi chào rồi đưa tay ra để bắt tay với Idol của mình.
Soonyoung sau đó rụt tay lại, vô thức nhìn vào tay của mình.
"Sao quen thuộc vậy nhở?"
soonyoung to jihoon
"Hôm nay ổn rồi đấy, đi ăn không Wonwoo?"
Seungcheol vừa sắp xếp đống tài liệu lại để vào cặp táp vừa quay sang nhìn Wonwoo vẫn còn đang chống cằm.
"Wonwoo? Jeon Wonwoo!"
"Dạ?"
"Đi ăn không?"
"Dạ thôi ạ, em..."
soonyoung to wonwoo
"Sao thế? Gì mà xị mặt dữ vậy?"
"Thôi em về nhà ăn, anh về đi"
"Okie, anh về đi ăn với Jeonghan nữa"
soonyoung to jihoon
"lao đao vì tư bản"
"Nuốt không nổi"
Wonwoo ăn được vài đũa lại ngán ngẩm, không chần chừ mà đứng dậy rồi lại đổ hết mì vào thùng rác.
Không có gì làm, lại muốn đợi cửa người kia, Jeon Wonwoo chán chường lại lôi bản thảo ra viết. Ý tưởng đến rồi lại đi, anh nằm ườn ra bàn thở dài thì lại nghe tiếng mở cửa.
"Em về rồi à?"
"Thì sao? Liên quan gì đến anh? Đợi tôi làm gì?"
Wonwoo nheo mắt. Anh là đang không biết mình đang biểu hiện biểu cảm gì bây giờ nữa, vui buồn cứ lẫn lộn đủ mọi lí do cả.
Soonyoung đi lướt qua Wonwoo đang đứng trên hành lang, cố kiềm lại sự ngại ngùng của mình.
"Soonyoung"
"Làm sao?"
"Anh ôm em một cái được không?"
"Cái gì?"
Không biết đối với Jeon Wonwoo, việc gặp lại người yêu cũ có ý nghĩa như thế nào nhưng đối với Kwon Soonyoung hiện tại lại là đủ thứ rắc rối, chỉ trong 4 5 ngày mà chuyện gì cũng đều xảy ra được: từ việc lên giường, rồi nhìn thấy thứ không nên thấy, bây giờ lại đòi ôm?
"... Xin em đấy, chỉ là... anh cần em một chút thôi"
Soonyoung sững người. Ba năm bên nhau ở Đại học đã bao giờ Jeon Wonwoo nói như vậy chưa nhỉ?
Giá như... anh nói sớm hơn thì liệu bây giờ cả hai có phải là người yêu cũ không?
"Lại đây"
Kwon Soonyoung
đã yếu lòng.
p/s: ủa tính làm fic vui vui mà rồng bay phượng múa có mấy cái mà h sầu sầu z ta 👩🏻🦯➡️👩🏻🦯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com