Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 15 |

"lao đao vì tư bn"











[flashback ti ngày hôm qua]

Soonyoung giật người khi môi mình chạm vào môi anh, cậu liền vừa cố gắng rời khỏi đó vừa nói trách Wonwoo.

"Anh làm cái gì vy?"

Sức cậu lại không bằng sức anh, bản thân vốn là không thoát ra được. Soonyoung là không thể hiểu được một người đang bệnh mà lại khỏe như này thật à?

Jeon Wonwoo đúng là bị sốt thật, nhưng cái ham muốn nó lại cao hơn. Anh kéo Soonyoung lên giường, nhanh chóng đổi tư thế rồi đè cậu xuống.

"Nè anh làm gì vy... Tôi biết anh đang bnh nên-nên là tôi không trách đâu, nếu bây gi anh th tôi ra"

Lời cảnh cáo của Soonyoung dường như không lọt vào tai Wonwoo, mà nếu có thì cũng chỉ nhẹ nhàng như tiếng mấy chú hamster mà trưởng biên tập nuôi ở văn phòng.

Wonwoo nhẹ dùng ngón tay thô cứng của mình, chạm nhẹ vào vùng cổ của cậu. Soonyoung bị chạm vào phần nhạy cảm liền không kiềm được mà lại rên lên.

"Ah~ này tôi đã nói là đng chm vào đây ri"

Kí ức đêm hôm đó bắt đầu được lật lại trong đầu Wonwoo, từng tiếng rên, từng cú thúc nó bắt đầu sống động trở lại. Rõ ràng là không đâu xa cả, Kwon Soonyoung đã và luôn luôn thuộc về Jeon Wonwoo.

Wonwoo cúi người, hôn điên cuồng người dưới thân mình. Soonyoung vì nóng, cũng vì bị hôn mà cả người bắt đầu lâng lâng, tay cũng không kiềm được mà ôm cổ anh.

Nhưng 5 năm không tiếp xúc với ai, Kwon Soonyoung cũng quên mất cách hôn, cậu cứ vụng về đáp trả lại Wonwoo bằng những cái hôn rụt rè.

Wonwoo nửa tỉnh nửa mê vì cơn đau đầu và chóng mặt, bực bội vì chỉ được hôn bên ngoài, liền nói.

"Tôi đếm đến ba nếu em không thè lưỡi ra thì tôi s chơi nát em đy"

1 phút, 2 phút rồi 3 phút, không biết lúc này đã là lúc nào nữa. Sự cuồng nhiệt ẩn giấu sâu thẳm trong Soonyoung lúc này cũng trỗi dậy. Bản thân cũng quên hết tất cả, ôm lấy vai anh và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó.

Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, Wonwoo gục đầu vào vai Soonyoung thở mạnh, trái tim còn loạn nhịp hơn cả người bên dưới mình. Mắt anh cũng từ từ nhắm lại vì kiệt sức.

"lên kèo đánh boss P.C.M"

ê tr quên chỉnh đúng giờ lại 💆🏻‍♀️

"wonwoo to soonyoung"


Wonwoo về đến nhà, cho rằng Soonyoung vì lây cảm từ mình nên vẫn còn ngủ, không còn cách nào khác mà mở cửa nhà im lặng nhất để đi vào.

Vừa bước chân vào trong thì lại thấy một cậu nhóc 27 tuổi, tóc tai bù xù, quấn chăn sụt sịt mũi đi ra bếp.

Soonyoung thấy anh liền sựng người lại.

"Anh-Anh v ri à?"

Wonwoo nhìn cậu rồi lại nhìn điện thoại.

"Em c tình không rep tôi à?"

"Tai-ti tôi hơi ngi"

Wonwoo nhìn người đứng trước mình, người yêu cũ, nhân viên dịch vụ hay cái gì đó cũng được... Sao lại có thể có một con người đáng yêu như vậy chứ?

p/s: eee ý là tui tưởng tượng ra đ th í mà viết thì không có ra my mom ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com