| 17 |
"lao đao vì tư bản"
"mingyu to soonyoung"
mingyu không có seen tin nhắn
Soonyoung nằm trên sofa, nhìn tin nhắn bản thân vừa trả lời Mingyu, cậu thầm nghĩ.
"Nhắn như vậy chắc là bình thường nhỉ?"
Trên tivi bây giờ cũng đã chuyển sang kênh thời sự 7 giờ, bụng nãy giờ cũng bắt đầu đói rồi. Soonyoung liếc sang Wonwoo, không lẽ bây giờ lại dựa dẫm vào tên này giống buổi trưa? Wonwoo cảm giác có ai nhìn mình liền quay sang.
"Em đói à?"
"Không có"
"Thế tôi nấu cho e-"
"Bính boang"
"Có ai đến kìa, để tôi ra mở cho"
Soonyoung ngồi dậy, đi ra đến cửa rồi nhìn vào bên trong màn hình cửa trước. Bên ngoài lại là một thân hình cao lớn mặc một chiếc jacket đen, lại đội một chiếc mũ lưỡi trai.
"Ai vậy ạ?"
"Là em, Mingyu đây"
"Mingyu?"
Wonwoo ngồi ở sofa lại nghe thấy cái tên Mingyu liền đặt máy tính xuống bàn, nhanh chân đi ra cửa trước.
"Anh mở cửa cho em vào với, em có mua cháo cho anh này"
"Chú mày tới làm gì?"
"Em mua đồ ăn cho anh Soonyoung, ảnh bệnh mà"
"Anh mày nấu rồi"
"Ít ra anh Soonyoung nhận cho em nha"
"À thì anh cảm ơn em"
"Rồi lấy rồi, chú mày về đi"
Mingyu dỗi ra mặt, liếc mắt qua Soonyoung đang đứng ôm hộp cháo nóng. Tâm trạng cũng không biết làm gì đành quay về, bước được tầm 2-3 bước thì trời lại đổ mưa to.
"Nhà anh Wonwoo có dù không?"
"Không"
"Vậy cho em... ở lại được không?... Em đi bộ tới"
"lao đao vì tư bản"
"seokmin to mingyu"
"Anh Soonyoung ăn cháo xong ngủ mất rồi"
Không đáp lời lại Mingyu, cũng không thể hiện cảm xúc gì, Wonwoo chỉ xoay sang đưa tay ra xoa nhẹ má Soonyoung.
"Ngủ thật này"
Anh là đang định bế Soonyoung vào trong phòng thì lại bị Mingyu giữ tay lại.
"Để em cho, anh ngồi viết bản thảo tiếp đi"
Wonwoo sững người nhìn cậu em đang giữ tay mình lại, đưa mắt suy nghĩ cái gì đó rồi lại nói.
"Soonyoung ngủ chung phòng anh mày mà, cứ để anh mày là được rồi"
"Dạ?
xạo l z tr
"jihoon to soonyoung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com