| 20 |
"lên kèo đánh boss P.C.M"
Trước đó 15 phút...
Yoon Jeonghan qua chỗ anh ngay lập tức. Mặc kệ hai đứa em đang cố níu lại, Seungcheol vẫn bực bội mà đi qua khu pub để tìm Jeonghan. Seokmin huých vai Mingyu nói nhỏ:
"Biết thế tao không bảo là khu pub bên cạnh đâu"
"Sao mày lại biết khu pub anh Jeonghan chụp là bên đó vậy?"
"Hồi lúc vào tao có qua bên đấy xem thử"
"Aiss- bây giờ cứ đi theo ảnh đi"
___
Khu pub gần nửa đêm bắt đầu cũng đông người lên, những tiếng nói chuyện xì xào cũng lớn dần theo đó. Seungcheol đi vào trong, nhìn một lượt vẫn không thấy người yêu đâu, liền sốt ruột đi vào. Một lúc sau, lại nhìn thấy Jeonghan cùng Jisoo đang ngồi trò chuyện với anh chàng bartender, bản thân chưa nghe hết câu chỉ nghe đến việc Jeonghan khen anh chàng đó điển trai, lại đùng đùng tiến đến.
"Điển trai quá nhỉ?"
"Choi Seungcheol?"
Jisoo giật mình, ngược lại là Jeonghan nhìn như có vẻ không quan tâm đến sự xuất hiện của Seungcheol.
"Hannie, thằng Seungcheol kìa"
"Ai? Không quen?"
"Không quen?"
Mingyu và Seokmin vừa chạy tới, đã thấy một trận cãi vả ầm trời của cả hai người. Cả hai nhìn khung cảnh xung quanh, một Jisoo đang cố ngăn cản cuộc cãi vả, một Jihoon đang vừa nốc ly cocktail vừa cười khà khà. Seokmin nhìn thấy Jisoo liền ngoắt đuôi chạy lại, bỏ lại Mingyu đang đứng thở dài ngao ngán.
"Anh Jisoo!!"
"Lee Seokmin?"
Jisoo nhìn thấy Seokmin đã bất ngờ lại thêm bất ngờ, liền nhớ lại tin nhắn rủ rê của cậu, liền quay sang thì thầm.
"Cậu rủ tôi hồi chiều là đi với Choi Seungcheol hả?"
"Dạ"
"Hên quá mình đ đi"
"lao đao vì tư bản"
"Nó vẫn không thèm seen tin nhắn thật"
"Ai vậy ạ?"
Nghe thấy Jihoon nói thầm, Mingyu đang nhâm nhi ly martini liền để xuống. Jihoon liếc nhìn Mingyu, chợt nhớ đến nghi vấn thích thầm Mingyu liền tự hỏi không biết có nên nó không, nhưng mà không nói thì có trời mới biết Kwon Soonyoung đang ở chỗ nào.
"Soonyoung ấy"
"Dạ? Anh Soonyoung có đi ạ?"
"Đúng rồi, mà vấn đề là không biết nó đi đâu rồi. Lúc nãy trước khi mấy đứa qua một chút thì nó có đi vệ sinh"
Mingyu nghe vậy, trong lòng cũng hơi sốt ruột. Cậu suy nghĩ một chút, liền nảy ra một ý.
"Anh Jihoon gọi vào máy ảnh chưa?"
"Ừ nhỉ?"
Lee Jihoon đúng là rượu vào lại ngốc đi, nhắn tin làm gì cho phiền phức, chỉ cần một cuộc gọi biết đâu lại đánh thức tên ngốc Soonyoung đang vui vẻ hay có khi đã lăn ra ngủ ở đâu đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Không có lời hồi đáp nào ngoài việc từ túi xách của Soonyoung lại có tiếng rung điện thoại. Jihoon từ từ hạ máy xuống nói.
"Này, là nó không đem theo điện thoại à?"
Jisoo thấy tình hình không khả quan mấy, cũng từ từ hỏi thêm.
"Mấy đứa đi hôm nay có Seungcheol, rồi có... Jeon Wonwoo không?"
"Dạ có"
Seokmin nhanh nhảu trả lời câu hỏi của anh. Câu trả lời vừa có, cũng cùng một thời điểm mà cả bốn người đều nghĩ.
"Chắc không có chuyện hai người đó lại gặp nhau đâu nhỉ?"
"lên kèo đánh boss P.C.M"
Lùi lại thời gian khi Seungcheol qua tìm Jeonghan, cùng lúc đó...
"Ưm"
Trong một không gian chật hẹp, đầy ẩm mốc, nhà vệ sinh rõ ràng không phải là một nơi thích hợp. Wonwoo giữ chặt eo của Soonyoung, để kéo cậu lại gần anh hơn.
Cũng là hôn, những khác với lúc trước, lần này Soonyoung là người chủ động. Không biết có phải vì rượu kích thích bản thân hay đơn giản chỉ vì ham muốn đơn thuần. Dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, Soonyoung vẫn luôn là người hôn tệ, nhưng chính những cái hôn ngập ngừng đó mới là thứ khiến cho Jeon Wonwoo hứng thú hơn bao giờ hết. Vì anh biết. Việc Soonyoung không cải thiện được chính là vì cậu chưa tìm đến ai từ khi chia tay và anh hoàn toàn độc chiếm cậu.
"Lần trước lúc ở nhà, tôi đã bảo em làm gì nhỉ?"
"Lần...lần trước?"
"Tôi dạy lại em nhé?"
Wonwoo sau khi hưởng thụ một chút sự vụng về của Soonyoung, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một chút rồi bắt đầu tiến sâu hơn.
Từng chút một bên trong khoang miệng của Soonyoung được Wonwoo khám phá. Bản thân Wonwoo cũng chìm đắm trong cảm giác đôi môi của người được gọi là người yêu cũ áp vào môi anh, hơi thở ấm áp của cậu hòa quyện với hơi thở của anh. Tay anh siết chặt quanh eo cậu, kéo cậu dựa vào ngực anh. Nụ hôn mãnh liệt hơn, như thể đang cố gắng thắp lại ngọn lửa đã từng thiêu rụi họ.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, họ tách ra, thở hổn hển. Wonwoo nhìn vào mắt Soonyoung. Anh vuốt ve má cậu, ngón tay cái lướt qua môi dưới.
"Tôi ổn"
"Em muốn nữa không?"
Soonyoung ngập ngừng một chút lại nhẹ gật đầu.
Được khích lệ bởi ánh mắt tiếp thu của Soonyoung, anh chiếm lấy đôi môi của cậu một lần nữa, ngọn lửa đam mê tăng dần theo từng giây trôi qua.
Nụ hôn chợt đứt khi có tiếng bước vào nhà vệ sinh, Wonwoo dùng tay che miệng Soonyoung lại, vốn dĩ anh không ngại việc người ta biết việc mình đang làm nhưng thể diện của Soonyoung là điều cần thiết.
Mặt khác, Kwon Soonyoung đúng là say rượu làm càn, lưỡi không dừng được mà liếm nhẹ vào tay anh. Wonwoo giật mình, liền rút tay lại, thì thầm vào tai cậu.
"Em làm gì vậy?"
"Sao lại dừng vậy?"
"Có người"
"...Kệ họ đi"
"Soonyoung em có biết vậy là đang hư lắm không?"
"Anh dạy hư tôi mà?"
Wonwoo đúng thật là chịu không nổi. Anh đợi khi không còn tiếng động nào nữa, liền kéo Soonyoung vào sát người mình.
"Em muốn về nhà chúng ta tiếp tục không?"
Hiện tại...
"lên kèo đánh boss P.C.M"
"lao đao vì tư bản"
hẩm nhiều đó, chứ ẻm đi về với ai thì mọi người cũng biết
không phải mình anh đâu =)))
p/s: thiệt ra thì tui không biết có nên viết cảnh H không =))) thấy hơi kì nên tui mới không viết chap này mà coi coi ý mấy cô sao trước 👩🏻🦯 trưng cầu ý viewer đi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com