| 22 |
"soonyoung to wonwoo"
"lên kèo đánh boss P.C.M"
"Leng keng"
"Em tới rồi nè"
Cậu trai tóc nâu với gương mặt sáng sủa, mặc một chiếc áo cổ lọ cùng với áo khoác denim bước vào trong quán.
"Ah Soonyoung- gì vậy? Trời đang rất là nóng, còn em thì đang mặc gì đây? Áo cổ lọ? Thật sự luôn hả?"
"Em thấy lạnh mà"
Soonyoung viện lí do trước sự nghi hoặc của Jeonghan. Cậu bắt buộc phải nói dối thôi, chứ làm sao mà cho anh ấy thấy được các dấu đỏ hồng chi chít trên vùng cổ của mình.
Soonyoung cởi áo khoác ra, đặt lên bàn cạnh cửa sổ. Jeonghan cũng đi đến ngồi đối diện cậu.
"Hôm nay anh Jisoo không qua ạ?"
"Không, hôm nay nó có đơn hàng đặt gấp nên chết bển luôn rồi"
"Vậy hả... anh làm lành rồi mà đúng không?"
"...Chắc vậy, thấy Cheolie sáng sớm cũng hôn tạm biệt anh mày nên chắc hết giận rồi. Rượu vào thì nó điên thiệt, nên đừng có lại gần thằng nào có rượu nhe Soonyoung"
"...Da-dạ hehe"
Jeonghan đưa mắt nhìn chằm chằm Soonyoung. Anh suy nghĩ một chút, định nói gì đó.
"Soonyoung này, nói thật đi"
"Dạ?"
"Hôm qua mày có phải với thằng..."
"Leng keng"
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang câu nói của Jeonghang. Có vẻ như là khách vào rồi, Jeonghan đứng lên chào khách và cả Soonyoung theo thói quen cũng đứng lên giúp Jeonghan. Cậu nhìn anh chủ của mình, tự hỏi là Jeonghan định hỏi gì.
"Jeon Wonwoo?"
Thì ra các vị khách mới vào là Jeon Wonwo và Choi Seungcheol, hẳn hai người đang thực hiện nghĩa vụ bù đắp cho hai cậu em.
Wonwoo nhìn thấy Soonyoung, vừa bất ngờ cũng ánh lên sự vui vẻ. Trong lúc Seungcheol đang trò chuyện với Jeonghan, anh cũng thừa cơ hội mà quay sang bắt chuyện với em bé của anh.
"Soonyoung đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi mới hỏi là tên cầm thú anh đang làm gì ở đây ấy"
"Tôi có việc mà, nói chứ cũng phải mua quà bù đắp cho Mingyu và Seokmin chứ..."
Wonwoo nhìn liếc qua hai người anh, thấy họ không có vẻ để ý, liền kéo tay Soonyoung lại gần anh và thì thầm.
"... Cũng vì hai đứa cũng đã ở lại giúp em với tôi mà"
Soonyoung giựt mình, liền đẩy người Wonwoo ra. Anh nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu, khúc khích cười.
"Soonyoung hôm nay lạnh ha sao mà mặc áo cổ lọ vậy?"
"Anh... hỏi đểu à?"
"Tôi làm gì có, nhìn này, vết cào dễ thương này cũng coi như tôi với em hòa nhau"
Soonyoung bây giờ tức đến đỏ mặt, sao lại có một tên không biết xấu hổ như vậy? Rõ ràng vết cào bé tí đó làm sao mà so được với cái đống trên cổ của cậu?
"Anh-"
"Jeon Wonwoo, đi thôi"
Chưa kịp mở miệng thì Seungcheol đã mua xong bánh, liền kêu Wonwoo. Anh nhìn sang Soonyoung một cái rồi rời khỏi cửa hàng.
"lên kèo đánh boss P.C.M"
"wonwoo to soonyoung"
"jeonghan to soonyoung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com