| 23 |
"jeonghan to soonyoung"
Một lúc sau, Jeon Wonwoo cũng về đến nhà. Anh cầm túi kem dâu mua từ cửa hàng tiện lợi từ từ đi vào. Nhìn thấy tivi vẫn còn đang mở, nhưng Soonyoung đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, anh khẽ cười rồi cúi xuống nhìn cậu.
"Mệt rồi lăn ra ngủ vậy hả?"
Wonwoo kéo nhẹ cổ áo cậu ra để nhìn kĩ những dấu vết như bằng chứng cho đêm điên cuồng hôm qua của anh.
Quả thực, không nên trêu chọc Soonyoung như vậy. Anh cũng khá trách mình vì không kiềm được mà hành hạ cậu cả đêm.
Soonyoung cảm giác có ai nhìn chằm chằm mình liền giật mình thức. Đôi mắt như hạt trân châu mở to nhìn trực diện Wonwoo, bản thân ngay lập tức ngồi dậy, hai tay liền dụi mắt.
"Anh về rồi à?"
"Ừ tôi về rồi. Kem của em này"
"Tôi đã bảo đừng mua rồi"
Wonwoo không giải thích gì nhiều, cười nhẹ rồi chỉ dúi vào tay Soonyoung.
"Tôi là vì muốn mua cho em mà"
Soonyoung vui thì có vui vì được mua cho đồ ăn yêu thích nhưng trong lòng lại rất khó xử. Vốn việc Jeon Wonwoo còn nhớ được cậu thích ăn gì đã là một việc kì lạ rồi, ngoài ra cứ hết lần này đến lần khác chăm lo từng chút một như vậy... Thật sự làm Kwon Soonyoung không hề thoải mái...
"Jeon Wonwoo..."
Soonyoung khẽ gọi tên anh.
"Hửm?"
Lỡ gọi rồi. Bây giờ cậu nên nói gì? Có nên chất vấn là Jeon Wonwoo còn yêu mình không? Có nên hỏi tại sao lại quan tâm mình không? Hay hỏi tại sao bây giờ anh lại đổi tính đổi nết thành một người ân cần như vậy không?
"Không có gì"
Cuối cùng, Soonyoung vẫn không có đủ dũng cảm.
"Công ty Dịch vụ Sonming to Soonyoung"
Soonyoung nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Jeon Wonwoo không có ý định gia hạn hợp đồng thật à?
Biết ngay mà. Đáng lẽ ra không nên hi vọng gì ở Jeon Wonwoo hết. Một người từng lừa dối mình thì làm gì có chuyện vẫn cần mình?
"lao đao vì tư bản"
"mingyu to seokmin"
Soonyoung quay sang Jihoon vẫn đang miệt mài chỉnh lại sản phẩm, tay chân không dừng được liền chạm nhẹ vào chiếc organ bên cạnh.
Tiếng đàn vang lên làm Jihoon giật mình, vô thức kéo âm thanh bị lệch. Jihoon bắt đầu nổi cơn tam bành, quay sang quát Soonyoung.
"MÀY BIẾN VỀ LIỀN, NẾU KHÔNG TAO SỐNG CHẾT ĐÓ"
"Ơ, mình xin lỗi mà"
"Xin lỗi không? Để tao kiếm cây đàn tao gõ lên đầu mày cho mày tỉnh"
"Ê ê rồi, tao về mà. Bye Jihoon yêu nha"
"BIẾN"
Sau khi bị Jihoon đuổi ra khỏi studio, Soonyoung chán chường đứng nhìn khung cảnh xung quanh. Bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi, cũng không lo Jeon Wonwoo không có có thức ăn, dù gì lúc sáng cậu cũng đã hầm một nồi thịt hầm đủ để ăn cả ngày.
Soonyoung thực chất cũng không muốn về nhà. Người ta thường bảo làm tình giúp cơ thể giảm stress mà sao trong đầu cậu bây giờ cứ khó chịu khi nghĩ về việc đó vậy?
Đúng là nên trách bản thân quen mùi Wonwoo mà trở nên phóng túng như vậy.
Giờ cũng không biết làm gì, thôi thì cứ ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đây vậy.
"soonyoung to wonwoo"
Jeon Wonwoo lại đang bận làm gì nên không xem tin nhắn rồi.
Chỉ mới có hai tuần, mà Kwon Soonyoung đã hình thành nên thói quen như vậy rồi, cứ buổi tối đi đâu mua gì thì sẽ hỏi liệu anh có muốn cậu mua cho gì hay không.
Thói quen này nên bỏ sớm một chút.
"Anh Soonyoung?"
Soonyoung nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, liền quay sang phía giọng nói đó - là Kim Mingyu.
"Anh đi mua đồ ạ? Trùng hợp quá nhỉ?"
"Em không đeo khẩu trang gì à?"
Soonyoung là đang nhắc nhở Mingyu, dù gì cũng là người có tiếng, việc đi ra ngoài mà không có gì che chắn thì không nên chút nào.
"Dạ? ㅋㅋ Em cũng không nổi đến vậy đâu... dù gì em cũng đội mũ rồi này"
"Thế à? Cứ coi chừng nhé"
*Ting*
"wonwoo to soonyoung"
Nhìn Soonyoung tập trung trả lời tin nhắn, khóe miệng cũng có gì đó có chút cong lên. Mingyu cảm thấy không giữ được bình tĩnh liền hỏi.
"Anh Wonwoo ạ?"
"Ừm"
"wonwoo to soonyoung"
Soonyoung bực bội, cất điện thoại vào trong túi. Từ lúc nào mà Jeon Wonwoo lại có cái thói quen hại sức khỏe như vậy? Lại còn không thèm giấu giếm mà nhờ cậu đi mua hộ nữa?
Cơ mà, mình cũng là gì đâu để anh giấu giếm? Kwon Soonyoung là nghĩ như vậy.
"Mingyu, Jeon Wonwoo thường hút loại nào vậy?"
"Dạ? Loại phổ thông thôi, chắc là Raison"
"Hút từ khi nào vậy?"
Mingyu nghe câu hỏi của cậu về Wonwoo, tâm trạng thiệt sự không thoải mái chút nào.
"Thì... em bắt đầu chơi với ảnh là 3 năm trước đã thấy ảnh hút rồi"
Ba năm trước thì có thể là trước đó rồi. Không lẽ Soonyoung lại ảo tưởng vì chia tay mình mà anh hút thuốc? Thật vớ vẩn.
"myung harim (?) to wonwoo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com