| 24 |
"mingyu to soonyoung"
Soonyoung ngồi trên sofa với mái tóc còn ướt, cậu nhìn những dòng tin nhắn với Mingyu rồi thở dài. Thật khó khăn để nói những lời như vậy với em ấy, nhưng đó là cách tốt nhất để không gieo bất kì hi vọng gì cho em ấy.
Wonwoo sau khi hút một điếu thuốc ngoài ban công, anh dập thuốc và đi vào bên trong. Nhìn thấy Soonyoung đang ngồi ở sofa, với từng giọt nước từ tóc rơi xuống vai cậu.
Anh liền loay hoay quay đi tìm máy sấy tóc.
"Em để tóc như này sẽ bị bệnh đấy"
Soonyoung cảm nhận được bàn tay của Wonwoo đang chạm vào tóc của mình liền vô thức tránh né nó.
"Tôi quen rồi"
"Để tôi giúp em cho, ngồi ngoan đi"
Wonwoo gằn giọng với cậu, làm cậu không còn cách nào khác mà ngồi yên cho anh sấy tóc của mình.
"Tôi không nghĩ em lại mua đúng loại tôi hay hút đấy"
"Ừm"
"Em đoán à?"
"Không"
"Thế sao em mua được vậy? Tôi có dặn gì đâu?"
"Mingyu chỉ tôi mua"
Jeon Wonwoo khựng lại một lát, rồi tiếp tục sấy từng phần tóc của Soonyoung, không thể để cho cậu biết anh đang bực bội được.
"Thế à? Em đi mua chung với Mingyu hả?"
"Tôi tình cờ gặp trong cửa hàng nên là cũng tiện hỏi luôn"
"Tình cờ à? Hay quá nhỉ?"
"Tình cờ vậy nên tôi mới đáp ứng được yêu cầu của anh còn gì?"
Wonwoo im lặng một lúc lâu. Anh dừng tay, đặt máy sấy qua một bên rồi cúi đầu xuống thì thầm vào tai Soonyoung.
"Tối mai em rảnh không?"
"Chi?"
"Em thích CatJW lắm đúng không? Ngày mai em với tôi cùng ngồi thảo luận về nó nhé"
Jeon Wonwoo rõ thừa biết việc nói về sở thích của cậu liền có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu ngay. Soonyoung quay sang, với khuôn mặt ánh lên sự phấn khích.
"Thật sao?"
"Thật, tôi cũng là "fan" mà"
"lao đao vì tư bản"
"soonyoung to jisoo"
Hôm nay không hiểu sao lại mưa. Soonyoung ghét trời mưa. Vì cái ngày cậu thất vọng về anh cũng là ngày mưa.
"Em không đem dù à?"
Jeonghan ngó ra từ quầy hỏi Soonyoung khi nhìn thấy cậu vẫn còn đứng chôn chân trước cửa.
"Không ạ"
"Anh còn một cây này, dùng nó về đi"
"Em-"
*Ting*
"wonwoo to soonyoung"
"Em cảm ơn anh, mai em sẽ đem trả dù ạ"
"Nào trả cũng được"
Jeonghan quay người vào trong quán. Soonyoung nhìn cơn mưa không có dấu hiệu dừng một chút, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.
Thật khó xử.
Sao Jeon Wonwoo cứ tiếp tục quan tâm cậu vậy? Lúc trước rõ ràng cậu nằm trên giường bệnh nặng đến mất ý thức, anh cũng không thèm về còn gì?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, một lần nữa Kwon Soonyoung sẽ ỷ lại vào chút quan tâm nhỏ nhoi này của Wonwoo mất.
___
Wonwoo là đang giận.
Hiển nhiên là đang giận. Rõ ràng anh đã dặn cậu về thì bảo anh, thể nào lại thành cậu tự mở cửa, tự vào, tự thay đồ rồi ngồi chễm chệ ở sofa phòng khách.
"Tôi đã bảo nếu em về bảo tôi còn gì"
"Ừ nhưng tôi có rep đâu?"
Jeon Wonwoo thật sự nổi giận không nổi với Soonyoung. Anh đành chịu thua trước cậu.
"Anh thích tác phẩm nào của Cat nhất?"
Soonyoung hỏi.
"Tôi á?... Tác phẩm em nói lần đó ấy"
"Tôi nói... lần nào?"
Jeon Wonwoo nói xong mới sực nhớ ra. Kwon Soonyoung vốn dĩ đâu biết anh là tác giả mà cậu hâm mộ, nếu biết thì sợ là Soonyoung sẽ thất vọng mất.
"À không... tôi nghĩ là tác phẩm đầu tay chăng?"
"Tác phẩm đầu tay? Rain, Late and Hurt á?"
"Đúng rồi"
"Trùng hợp thật, tôi cũng thích quyển đó nhất đấy"
Wonwoo nhìn vào khoảng không một chút, nghĩ đến lần đó chưa hỏi cậu lí do cậu lại ấn tượng với tác phẩm này, sau đó ngồi xuống bên cạnh Soonyoung.
"Sao em lại thích nó?"
Anh hỏi tại sao. Kì thực Soonyoung cũng không biết, chỉ đơn giản là bản thân Soonyoung cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt với nó thôi.
"... tôi không biết nữa... khá ít fan thích tác phẩm này vì nó là tác phẩm đầu tay nên câu văn có phần hơi lủng củng..."
"Thế sao em vẫn thích nó?"
"Tôi nghĩ... không biết nữa... Chắc là vì, cảm nhận của tôi thôi nhé, dù là nó được kể dưới góc nhìn thứ 3 nhưng tôi thấy nó giống tự truyện của Cat hơn... chắc là Cat đã day dứt với người mà anh ấy đánh mất lắm..."
Soonyoung nói xong, không nghe thấy hồi đáp gì của Wonwoo, tò mò quay sang nhìn anh.
Chỉ kịp nhìn thoáng qua, liền cảm nhận được môi Wonwoo lại chạm vào môi cậu.
"Anh là lại bị sao vậy?"
"Tôi không biết... tôi chỉ muốn hôn em vậy thôi"
Một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa, trái tim lại rung động một lần nữa. Trước cái cảm xúc rối bời này, Soonyoung phải làm sao bây giờ?
"lên kèo đánh boss P.C.M"
p/s: tâm lý cảm xúc hai anh trong cái fic này loạn quá trời 🧎🏻♀️ mong mấy cô đọc sẽ hiểu huhu nhớ liên kết các chi tiết với ngày tháng, thời gian nha mấy cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com