| 27 |
Soonyoung's acc clone
"Mình lỡ làm gì sai à?"
Jeon Wonwoo tự hỏi bản thân mình trước bầu không khí yên tĩnh như thế này. Rõ ràng lúc nãy Soonyoung vẫn còn nói chuyện với anh bình thường, mà bây giờ em ấy chỉ cắm đầu ăn cho xong bữa sáng của mình.
Lúc nãy thấy Soonyoung cầm điện thoại để nhắn gì đó, anh thực sự tự hỏi là cậu đang nhắn với ai.
Soonyoung ăn xong bữa sáng, ợ lên một tiếng nhỏ, liền thu hút sự chú ý của Wonwoo.
"Anh nhìn gì?"
"Em ăn xong rồi à? Để đó đi, tí anh rửa cho"
Soonyoung cũng không nghĩ nhiều, cậu nấu rồi thì anh rửa là chuyện hiển nhiên mà. Kwon Soonyoung bộ quên mình là người ở hả?
"Vậy tôi đi tắm"
Nói xong, không chần chừ chút nào mà cậu liền đi vào phòng tắm. Wonwoo nhìn theo vẫn không rõ bản thân đã làm phật ý cậu chuyện gì, nhưng dù sao thì anh vẫn nên tìm cách lấy lòng người ta lại đã.
Tiếng tin nhắn chợt vang lên. Không phải tiếng máy của anh, nó phát ta từ máy Kwon Soonyoung.
Bản thân không phải là người hay tọc mạch chuyện người khác, cho đến khi anh liếc ngang thấy người gửi là Kim Mingyu.
Chắc lần này không tính đi.
Jeon Wonwoo cầm điện thoại Soonyoung lên. Nó bị khóa rồi. Nếu mà là người khác thì chắc là ca này sẽ phải vò đầu bứt tai lắm mới nghĩ ra được pass, Wonwoo thì không nghĩ nhiều, anh nhập vào dãy số 0615 - nó mở ra thật. Kwon Soonyoung đây là không thèm đổi mật khẩu máy suốt 6-7 năm nay.
"mingyu to soonyoung"
Khỏi cần đoán cũng biết, chỉ cần nhìn đống tin nhắn phía trên của hai người là Wonwoo đoán được ngay Mingyu đã bị Soonyoung chặn mất đường để tán rồi.
"Lại còn đi ăn? Thôi chú mày cứ dành phiếu đó cho Seokmin đi"
Wonwoo bây giờ không biết bị ai điều khiển tâm trí, lại sử dụng cái trò hèn là xóa đi tin nhắn của Kim Mingyu tội nghiệp.
Phía bên kia điện thoại, rõ ràng Mingyu đã thấy tin nhắn được xem, nhưng đợi mãi cũng không thấy Soonyoung trả lời.
"Chắc ảnh bận thôi nhỉ? Không phải là seen mình đâu ha?"
Kim Mingyu tự an ủi đến vậy, đâu nghĩ là do tên khác làm ra.
"soonyoung to jihoon"
Jeon Wonwoo dụi mắt, định bụng vào trong phòng để đánh một giấc thì lại thấy Soonyoung đang ngồi một góc ở sofa. Anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Hôm nay em không đi làm hả"
"Có"
"Đã 8 giờ 5 phút rồi đấy"
"Tôi biết, tôi đợi Jihoon"
"Đợi...đợi làm gì?"
"Đợi qua rước chứ làm gì, anh hỏi nhiều quá đấy"
Anh khựng lại một lúc lâu, tiến lại gần cậu hỏi tiếp.
"Xe máy em đâu?"
"Hư rồi..."
Soonyoung cúi đầu lên trả lời, liền giáp mặt với Wonwoo đang ở rất gần mình. Tim hẫng một nhịp, cậu liền quay sang chỗ khác.
"Anh làm gì mà sát quá vậy? Đi ra đi"
"Tôi đưa em đi"
"Hả?"
"Tôi nói, tôi đưa em đi làm. Kêu Lee Jihoon khỏi mất công qua"
"Hả? Nhưng mà nó chắc giờ lên xe rồi"
Wonwoo không nghĩ ngợi gì mà lấy điện thoại từ tay Soonyoung, gọi vào máy Jihoon - người đang vui vẻ chuẩn bị ra khỏi nhà.
"Alo? Bố mày đang đi"
"Khỏi qua đi"
Điện thoại cúp máy ngay tức khắc khiến Lee Jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngớ người một lúc, rồi bắt đầu một tràn chửi thề cái cặp đôi bên kia. Mới sáng sớm từ đứa nhỏ tới đứa lớn, đứa nào cũng chọc nóng Lee Jihoon.
Soonyoung giật lại điện thoại từ tay anh, cậu đưa gương mặt vừa bực bội vừa khó hiểu trước hành động của anh.
"Làm gì vậy? Anh lúc trước có như vậy đâu?"
"Tôi học từ em đấy"
"lao đao vì tư bản"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com