| 30 |
p/s: còn nốt ý nên thôi tui xử luôn cho xong để còn lên dàn phần sau nữa
"seungcheol to wonwoo"
"công ty dịch vụ Sonming to wonwoo"
Jeon Wonwoo ngồi trong phòng làm việc, anh đặt điện thoại qua một bên rồi tiếp tục công việc của mình.
Cũng không khó hiểu lắm, sao mà Jeon Wonwoo lại để bó buộc bản thân mình với Soonyoung trong một cái hợp đồng từ bên thứ ba chứ? Thà anh tự mở miệng rồi dụ ngọt cậu làm một cái hợp đồng của riêng hai người thì hơn.
"À mình phải bảo Soonyoung việc sắp đi công tác nữa"
"wonwoo to soonyoung"
"Riết hai đứa mày, tao tưởng là đôi mới cưới"
Jihoon cười khẩy khi Soonyoung vừa đặt điện thoại xuống. Nghe thấy câu trêu chọc của Jihoon, cậu liền dùng đũa trong bát vẫy mấy cái vào bạn mình.
"Mới cưới không? Mới cưới không?"
"Đm cái áo mới mua của tao, ở dơ mà còn đi làm dịch vụ dọn dẹp nhà người ta, thằng khỉ"
"Tao ở dơ với mày thôi"
"lao đao vì tư bản"
"lao đao vì tư bản"
Soonyoung vừa đọc tin nhắn vừa cười khanh khách, tay với lấy ly sữa nóng đặt trên bàn.
Cơ mà, vốn dĩ giờ này Jeon Wonwoo phải về rồi chứ? Vừa dứt suy nghĩ, tiếng mở cửa vang lên, Soonyoung cũng vô thức nhìn về phía tiếng động - Jeon Wonwoo về nhà rồi.
Wonwoo dù không say xỉn như tên nhóc Lee Seokmin, nhưng dù gì thì cũng có cồn trong người. Anh treo áo khoác lên sào rồi đi từng bước tới chỗ Soonyoung đang ngồi. Cậu thấy vậy cũng vô thức mà né qua một bên, chừa một chỗ trống bên cạnh mình cho Wonwoo.
"Anh muốn uống gì không?"
Soonyoumg lên tiếng. Wonwoo lắc đầu từ chối, sau đó anh nói.
"Em bên cạnh là được rồi"
Kwon Soonyoung không biết rõ liệu anh có đang rượu hay không mà lại tán mượt như vậy nữa?
"Rõ ràng trước đó đã ngủ với nhau lẫn hai lần (Soonyoung không biết việc Wonwoo nhớ ra lần đầu tiên)... Có bình thường không khi rung động trước mấy câu này của người yêu cũ vậy Soonyoung?"
"Vậy muốn gì nói tôi"
Soonyoung giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Jeon Wonwoo liếc mắt nhìn qua cậu, trông vẻ ngoan ngoãn thật không quen đấy.
"Soonyoung này"
"Hửm?"
Nghe tiếng anh gọi tên, Soonyoung nhẹ xoay đầu qua. Không biết từ khi nào anh lại tiến đến gần cậu rồi.
Bầu không khí này chắc là sẽ hôn thôi. Đáng lẽ là phải đẩy ra, nhưng một lần rồi hai lần thì khó thật không đùa. Cái bẫy tình khó dứt lắm.
"Mai tên này còn phải đi công việc nữa, nếu cứ thế này mai dậy trễ là cái chắc... cơ mà kệ đi"
Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Soonyoung. Là điện thoại của Wonwoo.
Wonwoo nhìn màn hình cuộc gọi, sau đó không chút do dự mà đi ra ngoài hành lang để nói chuyện điện thoại.
"Cố ý à?"
Soonyoung hụt hẫng một chút khi bị cắt đứt bầu không khí, cậu chỉnh lại cổ áo đang mở tung cả ra rồi ngồi ngay ngắn ở sofa, trong khi một bên tai thì cố gắng lắng nghe anh đang nói gì.
Không biết do anh nói nhỏ hay đứng quá xa mà Soonyoung chỉ có thể nghe được "Harim", "đừng khóc", "đến ngay". Bấy nhiêu đây cũng đủ khiến cho Kwon Soonyoung vẽ ra được cả một câu chuyện rồi đấy.
Ngay khi tắt điện thoại, Wonwoo liền đi thẳng đến chỗ áo khoác anh vừa treo lên lúc nãy.
Soonyoumg chợt vô thức mà níu lại gấu áo của anh.
"Anh đi đâu vậy?"
"Tôi có một chút chuyện, sẽ về thôi"
"Anh tính lái xe à? Có cồn sao mà lái? Tôi-tôi chở cho"
"Tôi đi taxi... với lại em có bằng lái đâu?"
Kwon Soonyoung liền xấu hổ. Không nghĩ là vì một chút ghen tuông không biết từ đâu ra mà lại để bản thân nói vớ vẩn, nhưng thật sự không thể ngăn lại được... Jeon Wonwoo đi đâu và vì ai vậy?
"... Người đó quan trọng vậy với anh hả?"
"Người đó... quan trọng lắm"
p/s: hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm
p/s: chap 30 rồi á hả? okie nhá, ai có thắc mắc gì trong truyện thì cứ hỏi dưới cmt nhá mọi người, tôi sẽ làm cái Q&A giải đáp, còn không có thì thui 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com