| 32 |
"soonyoung to jihoon"
"soonyoung to jeonghan - jisoo"
"Hôm nay em ấy không vào bình luận à?"
Jeon Wonwoo ngồi trên ghế bành phòng khách sạn, mái tóc ươn ướt như vừa mới tắm xong, anh im lặng chờ đợi 5 phút 10 phút cũng không thấy chiếc avatar quen thuộc.
"Hay Soonyoung đang bận gì nhỉ? Hiện giờ là vẫn còn làm ở quán cafe nhỉ? Hay đang đi ăn với Jihoon hay mấy anh? Không lẽ... lại đi với Kim Mingyu?"
Vô vàn suy nghĩ xuất hiện liên tục trong đầu Wonwoo, thắc mắc là vậy nhưng vẫn là không dám nhắn cho người ta. Anh biết bản thân dạo gần đây không có tí sĩ diện cứ làm phiền cậu, thì hôm nay lẽ ra cũng sẽ được như vậy thôi.
Nhưng, vì anh cảm thấy bản thân có lỗi.
Không biết nữa, hôm qua anh bỏ cậu lại rồi chạy đi mất mà không nói cho cậu biết lí do là gì... Chỉ trông một thoáng khi Soonyoung níu áo anh lại, anh mới nhìn thấy được rõ khuôn mặt của cậu - có phải là nếu lúc đó chọn ở lại thay vì rời đi thì sẽ có cái gì đó xảy ra không?
Wonwoo rối bời, hút tiếp điếu thuốc đang đặt trên gạt tàn. Anh đưa mắt ra cửa sổ, dòng suy nghĩ lại cuốn bản thân về những ngày xưa cũ.
Jeon Wonwoo nói điều này nghe có vẻ là nói dối nhưng bản thân anh chưa bao giờ trách Kwon Soonyoung việc nói ra lời chia tay hết. Bởi vì, khi cậu nói ra anh đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Lí do chia tay là gì anh cũng chỉ đoán mò là do bản thân không dành nhiều thời gian cho người yêu... chứ sự thật là gì thì tên điên 22 tuổi không thèm để ý.
Cho đến cái lúc, căn phòng hai người đầy ắp đồ đạc dần trống trải, cái cảm giác nhung nhớ, sợ hãi và muốn tự quyền rủa bản thân vì cái sự vô tâm chết tiệt đó mới nuốt chửng anh.
"Thằng Jeon Wonwoo năm 22 tuổi là một thằng ngu"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Wonwoo về thực tại. Anh nhấc điện thoại lên, mong chờ liệu có phải là người đó gọi không - là Myung Harim.
"Em chào chị... Em biết rồi... Không sao... Ừa... Nếu thầy lần nữa có vấn đề gì cứ gọi cho em... Ừa em biết... Tạm biệt chị"
Đúng là gánh nặng.
"wonwoo to soonyoung"
"Tôi...nhớ...em?"
Soonyoung đang đứng nghe khách gọi đơn liền bị phân tâm bởi những tin nhắn vô vị của Wonwoo.
"Em ơi, cho chị một Iced Americano với Matcha Latte... có nghe không thế?"
"À dạ, em xin lỗi. Một Iced Americano với một Matcha Latte đúng không ạ? Hai chị ra bàn ngồi chờ, đồ uống sẽ có ngay ạ"
Tất cả tại tên Wonwoo gửi mấy cái tin như vậy làm gì làm cậu suýt là bị khách mắng cho một trận? Hay tại vì bản thân ảo tưởng cũng không biết nữa...
"soonyoung to wonwoo"
"Soonyoung à, dọn quán tới đây thôi, em về đi rồi anh làm nốt cho"
"Nhưng mà để mình anh Jeonghan dọn thì..."
"Không sao không sao, tí thằng Jisoo qua đi mua đồ với anh nên là bảo nó dọn phụ ㅋㅋㅋ"
"Dạ em biết rồi"
Soonyoung gật đầu, loay hoay cất chổi và đồ lau vào trong kho. Bản thân sau đó cũng dọn đồ rồi ra về.
Bây giờ cũng gần 9 giờ hơn, cũng không biết nên ăn gì, Soonyoung vừa đi vừa nhìn hai bên đường xem có gì để lấp cái bụng đang đói này không.
"Anh Soonyoung?"
Một giọng nói vang lên từ sau lưng, Soonyoung từ từ quay lại - là Lee Seokmin... và cả Kim Mingyu nữa. Seokmin nhanh nhảu chạy lại hỏi han.
"Anh mới tan làm hả?"
"Đúng rồi"
"Anh ăn gì chưa? Muốn đi ăn với tụi em hông? Em với Mingyu tính đi ăn lẩu với uống bia nè"
"Hai đứa cũng có tiếng mà ra chỗ public vậy hả?"
"Cũng có nổi lắm đâu anh... với anh Jisoo đóng cửa chưa ạ?"
"Anh Jisoo đi mua đồ với anh Jeonghan rồi"
"...Vậy hả anh... buồn vậy"
"Nhưng mà thôi anh không đi đâu, đang bị mệt ấy"
Soonyoung sau cùng cũng từ chối lời mời của cả hai. Seokmin cũng không níu kéo gì, cũng gật đầu dạ vâng rồi hẹn hôm khác. Chỉ riêng Mingyu, cậu nhóc này lần nữa lại đưa ánh mắt trông đợi đó ra rồi, dù không nói gì nhưng Soonyoung cũng ngại phải tương tác ánh mắt với nhau.
"mingyu to soonyoung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com